Chương 5: Con sâu trong lòng bắt đầu rục rịch
Rồi hai người tách ra về lớp học. Nay tiết hóa có phát bài kiểm tra, Vĩnh Cường nhận bài rồi phát lại cho lớp. Nay vẫn theo lệ cũ, Vĩnh Cường vẫn là người cao điểm nhất lớp, so sánh với thằng "tốt mã rã đám" bên cạnh thì hơn nhiều. Vĩnh Cường bất ngờ lấy điện thoại ra chụp lại, gửi cho Mạch Nhân, cũng không biết để làm gì, chỉ để san sẻ niềm vui với người cậu muốn san sẻ. Chưa tới một phút sau đã có hồi âm từ lớp 11a4: " Anh Cường giỏi lắm nè, ra chơi cho kẹo". Nụ cười bất giác hiện ra, đó là nụ cười chân thật, ngây ngô của Vĩnh Cường, không thể biết lí do để cười. Bên kia cũng có một người đang cười rất hâm mộ, sáng giờ Mạch Nhân luôn giữ điện thoại, đoán chắc sẽ có người nhắn tin cho. Khi nhận được tin nhắn từ Anh Cường, không biết hắn đã cười bao nhiêu, lại tiếp tục vào zalo, instagram của người kia để ngắm nghía. "Sao tấm này có một cái mụn vậy nhỉ?", tiếp tục cười. " Có một loại người tựa như ma túy, dính vào một cái, kiếp này khó thể cai" , sao câu này nghe quen quen vậy, hình như có nghe ở đâu đó? Mạch Nhân vội bật google để tra rõ ngọn ngành. Cảm giác bất ngờ suýt chút nữa làm rơi điện thoại, 2 chữ "Thượng Ẩn" mạnh mẽ đập vào con ngươi Mạch Nhân. Đây là truyện đam mỹ mà, anh Cường là gay à? Có một chút mất mác cũng có một chút tò mò, rốt cuộc ảnh là người như thế nào nhỉ?
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang khắp sân trường, từng lớp như từng đàn ong vỡ tổ, người người nượp nượp kéo ra căn tin, kéo xuống sân chơi đùa, tiếng cười la vang vọng cả một góc trời.
- Ơ hôm nay mày cũng ra hành lang chơi hả? Thành Phát hỏi Vĩnh Cường
- Ừm, ra hóng chút gió
- Thật không? Hay ra địa em nào đấy?
- Mày cũng đừng nói tao, mày ngày nào cũng ra đây mà sao không có với được em nào vậy?
- Gái trường này hả? Chán ngắt
Nói chuyện được một lúc, Thành Phát nhận ra tâm điểm chú ý của Vĩnh Cường không dành cho cuộc trò chuyện này. Nhìn theo tầm mắt của hắn, Thành Phát phát hiện nãy giờ Vĩnh Cường luôn nhìn về phía dãy 11, đúng hơn là lớp 11a4, lâu lâu hắn lại nhoẻn miệng cười. Phía dưới ấy cũng có một thân ảnh của một cậu nhóc nhỏ bé cũng đang nhìn lên đây, lâu lâu nhóc đó quay qua nói chuyện với bạn, còn người trên đây luôn nhìn xa xăm về phía ấy, không chớp mắt một cái.
- Ai vậy?
- My angel!
Như tiếng sấm giữa trời quang, Thành Phát không ngờ tới câu trả lời ấy lại mạnh mẽ, dứt khoác đến vậy.
- Mày có khẩu vị này từ bao giờ vậy?
Lúc này Vĩnh Cường mới xoay người lại, nhìn Thành Phát nghiêm túc nói:
- Từ hôm qua, gặp nhóc xong giờ lúc nào tao cũng muốn thấy em ấy, không giống như cảm giác lúc kia thích crush, cảm xúc bây giờ là tận đáy lòng, không gặp được em ấy, cảm giác khó chịu lắm, như bị kim chích hay hàng vạn con sâu đang bò lỗm ngỗm trong lòng.
- Em ấy có thích mày không?
- Tao chưa biết nữa, còn quá sớm để khẳng định điều gì.
- Cố lên anh bạn, sau này có bị từ chối thì quay về bên tao nè
- Cút mày, tao mà ghi âm được, tao phát cho cả trường nghe để biết đại minh tinh trường mình vô duyên cở nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top