Chương 27: Cùng anh phóng túng một chút
Cái áo Mạch Nhân đã kéo hơn nửa ngực, lộ ra 2 cơ ngực và 6 cơ bụng săn chắc, rất đàn hồi, khi tay chạm vào thì lông tay cứ dựng lên, rất gợi cảm. Còn cái quần bị tuột xuống thấy cả cạp quần lót, tay Vĩnh Cường dừng lại, đắn đo một chút, nhưng vì một tiếng rên khẽ của ai đó mà khiến máu huyết cậu sục sôi, tay đưa thẳng vào trong, bắt được một tiểu quái vật. Đây là lần đầu cậu "cầm" của một người con trai khác, nhìn nó lớn lên trong tay mà kích động không ngừng. Kích thước của nó cũng phải thuộc dạng đồ sộ, cậu có nghe nói người nhiều cơ bắp thường cái đó rất hùng tráng và cũng có nhiều ham muốn hơn. Vĩnh Cường nhẹ nhàng thử kéo nó xuống dưới rồi lại kéo lên, vừa làm vừa tỉ mỉ quan sát nét mặt Mạch Nhân. Mạch Nhân bây giờ không còn một hàng rào phòng ngự nào, cũng không thấy nhục nhã mà trái lại vô cùng khoái lạc khi có bàn tay khác đụng vào. Cậu cũng thường tự xử, đơn thuần cậu chỉ nghĩ đó là hoạt động sinh lí bình thường, nhịn lâu ngày sẽ không tốt nên theo lệ cách vài ngày cậu cho nó ra. Mắt cậu khép hở, đôi môi mỏng mở hờ hững câu dẫn không ngừng, Vĩnh Cường vừa hôn cậu, bắt lấy đầu lưỡi của cậu, mút nhẹ hai cái, cánh tay cũng gia tăng tốc độ. Mạch Nhân cũng không kiềm được mà đút tay vào quần anh, tìm kiếm cái thứ đánh dấu anh là của cậu. Cảm giác ướt át ở tay, cậu cười khẩy:
- Anh ra rồi kìa.
- Chưa đâu, chỉ tại em quá lẳng lơ nên không kiềm được một chút.
- Vậy để em làm cho anh.
Mạch Nhân cầm lấy dương vật anh, thuần thục di chuyển tay, cắn nhẹ lên môi anh, rồi đi xuống xương quai xanh, hít mạnh một hơi, để lại một dấu hôn ửng đỏ trên ngực. Muốn bấy nhiêu dâm dục có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu khoái cảm đều có hết, họ quấn quýt lấy nhau, hai dòng sữa trắng đục cùng lúc mạnh mẽ bắn lên khắp người, họ như bị điện giật một hồi, vẫn còn đang mê mẩn cảm giác khi nãy.
- Sao hả? Chấm cho anh mấy điểm?
Lúc nãy hùng hổ bất cần, bây giờ Mạch Nhân lại rụt rè như con mèo, đỏ mặt mà lấy khăn giấy lau cho hai người, không nói câu nào.
- Trả lời anh đi chứ. Có phải nãy anh làm rất thích thú không?
- Em cũng thật dâm đãng quá, rên rỉ đến nỗi anh không kiềm chế được.
- Nói xem khi nãy anh làm lúc nào em thích nhất
Mạch Nhân đã xấu hổ đến vậy mà còn bị một tên khẩu dâm tấn công, ngại ngùng sà vào ngực anh
- Kì quá à, ai cho anh làm em hả?
- Sau này còn nhiều cái mạnh mẽ hơn thế này nữa.
- Không cho, không cho, tuyệt đối không cho.
- Không cho thì anh hiếp à.
- Em báo công an, em chưa đủ tuổi đó!
- Ủa vậy nãy ai làm trước vậy nhỉ?
- Không biết.
Vệ sinh sạch sẽ xong, tiêu hủy tang vật xong, Vĩnh Cường chở cậu về. Mạch Nhân ngồi phía sau ôm anh, hưởng thụ bình yên và khoảnh khắc thăng hoa khi nãy, không ngần ngại đưa tay vào quần lót anh nữa.
- Nó chưa sản xuất ra kịp đâu à, tăng hai chưa thể được.
- Ai thèm chứ, thích nó nhỏ nhỏ như này nè, nhìn dễ thương.
- Vậy cứ thoải mái sờ đi, anh cho phép.
Mạch Nhân đặt tay trong đó luôn, lâu lâu ngắt nó một cái, bên trong thật ấm, lại có thứ mình ưa thích nên không muốn dứt tay ra. Xe bỗng thắng gấp, Vĩnh Cường quay đầu lại hôn lên môi cậu, Mạch Nhân chột dạ: "Không phải mới đây lại có hứng đấy chứ?"
- Ngày mai thi tốt nhé, vợ yêu!
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn lòng cậu, cậu cũng đáp lại anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng
- Anh cũng phải giành giải về cho em đấy, nghe chưa bò?
- Vậy cho anh làm phát nữa đi.
- Dẹp, nhà máy sữa đang bảo trì rồi, quý khách vui lòng quay lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top