Chương 26: Bản năng

Dần vào tháng 12, những cơn gió bấc lạnh lẽ bắt đầu thổi vào, đối với người miền Bắc thì đây chẳng hề hấn gì, nhưng với người Nam bộ thì chẳng khác gì là cái lạnh cắt da cắt thịt. Vĩnh Cường và Mạch Nhân ở mỗi nhà nhưng cũng cảm nhận được sự lười biếng của nhau, đã hơn 6 giờ mà vẫn còn chui rúc trong chăn nhắn tin cho nhau. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ, phả hơi ấm vào mặt Mạch Nhân khiến cậu dụi mắt mà tỉnh ngủ

- Ước gì có thể nghe âm thanh của tuyết rơi!

Bánh xe vẫn đều đặn lăn trên phố nhỏ, dòng người ai cũng mặc ba bốn lớp áo, co đầu rụt cổ, vậy mà có một thằng nhóc to gan, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ban đầu cứ cứng đầu không chịu nghe lời ai đó vào trong nhà lấy áo khoác làm nửa đường người đó phải cởi áo khoác mình ra mà mang lên người cậu khi thấy cậu chà xát hai tay. Vĩnh Cường đạp xe mà tay run cả lên, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Mạch Nhân nhìn thấy cũng đau lòng theo, đến chỗ ăn sáng cứ nhìn anh lạnh run cầm cập mà lòng đau rứt, biết trước đã không ngang bướng mà đi lấy áo khoác, cứ gắp một đũa mì là lại nhìn anh, rồi lại cúi mặt xuống, giống như một đứa nhóc làm sai chuyện. Cậu gắp mỳ vào thìa, để lên miếng chả cá rồi thêm chút nước dùng, đưa tới mép Vĩnh Cường

- Hả miệng ra, ùm!

- Anh có phải con nít đâu à, làm chuyện hồ đồ gì vậy.

Mạch Nhân vẫn không bỏ cuộc, tay vẫn cầm thìa, ánh mắt nũng nịu khoét sâu vào trái tim anh khiến anh không thể từ chối được. Một thìa mì này nuốt xuống, thật là ấm áp! Tất cả những giá lạnh vừa rồi đều đã bốc hơi theo từng sợi mì, chỉ còn đọng lại dư vị ngọt ngào.

Một tuần nữa là Vĩnh Cường thi học sinh giỏi quốc gia và Mạch Nhân cũng đi thi máy tính bỏ túi cấp tỉnh nên cả hai đều bận bịu ôn bài, thời gian dành cho nhau giảm xuống còn một nửa. Đêm trước khi đi thi, cả hai cùng hẹn nhau ra chỗ cũ của họ, Vĩnh Cường đem bò viên, Mạch Nhân đem bánh flan.

- Hai thứ này ăn chung có ngộ độc không nhỉ?

- Một cái là bò, một cái là bánh, hợp lại là bánh bò. Bánh bò ăn được mà, sẽ không sao đâu.

- Chỉ có anh mới dám giải thích như vậy.

- Sao nay hẹn anh ra vậy? Nhớ đến không chịu nổi sao

Vĩnh Cường còn đang vênh mặt đắc ý, lại bị một nụ hôn nuốt lấy hơi thở, hai trái tim thêm một lần nữa là quấn chặt lấy nhau, hai bàn tay tìm lại hơi ấm vốn có của nó. Mạch Nhân nằm trong vòng tay anh, cằm Vĩnh Cường gác lên đầu cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tinh tế cảm nhận hạnh phúc hiện tại. Mạch Nhân ngước lên tán lá cây, chỉ chỉ

- Cây còng này to thật, ước gì nó sống mãi để làm nhân chứng tình yêu tụi mình.

- Chỉ cần em không buông tay, anh sẽ không có ý định để em rời xa.

- Hì, yêu anh!

Mạch Nhân mở cúc áo anh ra, từng cái một bung ra để lộ làn da trắng trẻo, trên đó điểm thêm hai hạt đậu đỏ nhỏ, hồng hồng mềm mại, làm cậu không tự chủ mà cắn vào.

- A a a đau!

- Phải đau không, nghĩ kĩ thử xem.

Lúc đầu có hơi khó chịu, có chút đau, nhưng sau đó là khoái cảm, cậu chưa từng bị kích thích như vậy. Mạch Nhân lần lượt cắn từng bên, bên còn lại lấy tay mà mân mê, dùng đầu lưỡi trêu chọc nó, khiến Vĩnh Cường không kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

- Đừng cắn cổ, sẽ có dấu đấy.

- Vậy em sẽ nhẹ nhàng một chút.

Hai bên ngực cậu vô số vết cắn nhẹ, mỗi lần răng môi đi qua là để lại dấu răng. Cậu không chịu nổi nữa, cậu đè Mạch Nhân xuống, dùng cách thức tương tự mà cho em ấy khoái lạc. Mạch Nhân thì phóng đãng hơn, lưỡi mới vừa chạm vào đầu ti cậu đã thở dốc, nhắm mắt, giữ chặt đầu anh.

- Em thật dâm đãng.

- Có từng làm ai chưa mà chuyên nghiệp vậy hả?

- Em là người đầu tiên, đó là bản năng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top