Chương 25: Ra mắt nhà chồng
Buổi trưa tan học về, Vĩnh Cường chở Mạch Nhân về, theo thỏa thuận là hai ngày cậu, một ngày em ấy, nhưng do hôm nay Mạch Nhân kiểm tra được 10 nên cậu chở coi như một phần thưởng. Kỳ thực cậu luôn muốn chở Mạch Nhân, cảm giác lâu lâu có người ôm từ đằng sau sướng tê người, nhưng người vợ nhỏ bé của cậu lại nằng nặc không chịu nên cậu không còn kế sách đành chấp nhận. Mạch Nhân vì không muốn anh mệt mỏi quá, được anh ấy chiều riết sẽ hư hỏng, nên tự nhủ bản thân không được ỷ lại sự yêu thương đó.
- Nay ba mẹ em đi đám hết rồi, có mình em ở nhà à, chán quá!
- Vậy có cần anh qua bầu bạn không em?
Lời nói sặc mùi dẫn dụ ngay lập tức bị một cái nhéo chặn lại.
- Cũng không biết ăn cơm ở đâu nữa!!
Mạch Nhân giọng nói than thở, mệt mỏi áp đầu vào lưng anh. Rất ít lần Vĩnh Cường thấy Mạch Nhân ủ rũ như vậy, trong mắt cậu Mạch Nhân luôn là một cậu bé hoạt bát, tươi cười. Ánh mắt đau lòng nhìn cậu, Vĩnh Cường lấy tay đỡ đầu cậu dậy, sâu kín nói
- Hay trưa qua nhà anh ăn cơm đi.
- Anh nói thật hả, không sợ mẹ biết mình đang yêu nhau sao?
- Chỉ cần em đừng lộ quá là được. Haha
- Anh kiềm chế thì đúng hơn.
Xe dừng trước cửa nhà, hai cậu học sinh với áo đồng phục trắng tinh, vai đeo ba lô hai dây, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ, hương vị thanh xuân bức ra bốn phía, ác chế cả cây cỏ.
- Về rồi à, vô rửa tay rồi ăn cơm đi con.
Mẹ Cường thấy cậu về liền vui mừng, trong nhà chỉ có mẹ cậu và bà ngoại nên khá heo hút, bà ngoại cậu rất hiền từ, kiểu phụ nữ ngày xưa, đoan trang hiền thục, hết lòng vì chồng con. Dù đã hơn bảy mươi nhưng bà vẫn minh mẫn, đặc biệt nụ cười của bà ấm áp như Quan Âm nên các cậu dì rất hiếu thảo với bà.
- Nay cháu bà dẫn bạn về nhà nữa, thằng nhóc nhìn có vẻ rắn rỏi nhỉ!
- Cậu ta hả bà? Thấy vậy chứ con nít lắm., nay tới nhà mình ăn ké đấy bà.
- Anh có hơn gì em hả?
Hai cậu cứ như thế mà vui vẻ trò chuyện với bà và mẹ, cảm giác hồi hộp, áp lực ban đầu đã tiêu tan hết, Mạch Nhân nhận thấy hóa ra gia đình anh lại vui vẻ chào đón một người lạ như cậu, không nghi kị, hẹp hòi, có món gì ngon đều đem ra chiêu đãi cậu, ăn xong mẹ Cường còn làm cho hai cậu ly vú sữa, vừa ngọt vừa béo.
- Mẹ anh khác mẹ em quá trời, mẹ em toàn thiên vị anh, xem em như con ghẻ vậy.
- Đó là do ăn ở đó. Kkk
- Hay là mình đổi mẹ đi?
- Vậy nếu mình đổi từ người yêu sang vợ chồng được không?
- Dẹp đi hé, mơ đi rồi có.
Vĩnh Cường lập tức nhào tới trên người cậu, chuẩn bị cắn lấy cái cằm kiêu ngạo đó thì có tiếng cửa đẩy vào.
- Giỡn đủ rồi, hai đứa ngủ trưa đi. Chiều còn đi học nữa.
Hai trái tim đang đập với tốc độ 200 nhịp một phút, đồng thanh đồng khí dạ, suýt nữa thì mẹ cậu đã được xem cảnh live.
- Anh ra khóa cửa đi.
- Nhà anh không có cách âm, lỡ bên ngoài nghe tiếng gì phạch phạch thì khóa lại cũng như không à.
Mạch Nhân không thèm điếm xỉa đến con người đang động dục này, tự mình xoay lưng lại ngủ trưa. Cái tay hư hỏng kia lại bò qua, kèm theo những lời dâm đãng vô cùng nhục nhã, thằng nhóc ở dưới không tự chủ mà hành lễ chào cờ. Mạch Nhân không chịu được sự dụ dỗ này, chỉ biết quay qua ném cho anh ánh mắt nguy hiểm, cảnh cáo. Nhưng ai kia chứng nào tật đó, vẫn trên người cậu sờ soạng khắp nơi, từ môi má, xuống xương quai xanh, rồi bò xuống hai đầu ti mà xoa xoa nắn nắn, tiếp tục càng quét xuống dưới, mân mê cơ bụng 6 múi của cậu, khiến lông măng khắp người cậu dựng đứng. Quá đáng hơn là bàn tay ấy lại vào trong quần lót, đã đụng được gốc của cái ấy.
- Hai đứa muốn ăn táo không? Bà mới gọt đây.
Cả hai hoảng hột lần nữa, cũng may có cái mền che lại, thôi là cảnh dục tiên dục tử bị trông thấy tất, mồ hôi cứ thế và tuôn ra.
- Dạ không ạ, tụi cháu còn ngủ để lát đi học ạ.
- Vậy ngủ nhớ khóa cửa nhé!
Bà Cường đi ra, Mạch Nhân buồn bực mà lấy mền quấn chặt lại như con nhộng làm kém, mặc kệ người kia đang ăn năn. Cậu tưởng tượng cảnh anh đang tuốt súng mà người nhà ngang nhiên vào sẽ như thế nào, cho anh mất mặt chết luôn. Thế rồi Vĩnh Cường cũng hài lòng ôm cậu ngủ.
Bà Cường đi ra làm tiếp mấy cái khăn tiếp mẹ cậu, từ sau khi ly dị, mẹ cậu chưa biết làm gì để nuôi sống, có người giới thiệu mẹ cậu làm khăn, mền, áo gối để bán. Dù không nhiều tiền nhưng cũng nuôi cậu ăn học.
- Hai đứa này thật dễ thương!
- Tụi nó còn nhỏ vậy mà kiếm được bạn tốt như vậy, con cũng mừng thay.
- Có tụi nó trong nhà chắc vui lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top