Chương 24: Trong mắt chỉ có nhau
Ngày 20-11 đã đến, toàn thể học sinh phải dự lễ cũng như chúc các thầy cô một ngày thật vui vẻ. Dù là thích hay không thích thầy cô nào, hôm nay ai cũng thấy họ thật hiền hậu, đáng kính. Tuổi trẻ là vậy, ngoài mặt luôn thể hiện ra yêu ghét rõ ràng, nhưng sâu trong thâm tâm ai mà lại ghét bỏ thầy cô, lại còn là những thầy cô từng dạy mình. Nhiều bạn cứ nói sau này cũng sẽ không gặp lại một số giáo viên, nhưng khi rời khỏi mái trường trung học này ai nấy đều luyến tiếc không nỡ, cứ như vậy mà ngoảnh đầu lại xem, nơi đã từng chứa những kí ức đẹp đẽ, ngọt ngào, trong sáng nhất cả cuộc đời.
Ngày này không chỉ để tặng những nhành hoa tươi thắm cho giáo viên, mà còn có những tiếc mục hấp dẫn và cả phần trao thưởng cho những cán bộ, học sinh, tập thể lớp có thành tích cao. Vĩnh Cường do được 2 giải cấp tỉnh nên luôn được xướng tên, ở dưới bắt đầu xầm xì, có người tán dương cũng có người ganh tị. Nhưng ánh mắt cậu hình như không chú tâm vào phần thưởng hay giấy khen cho lắm. Lần theo ánh mắt chứa đầy tình yêu ấy, lại bắt gặp thêm 1 ánh mắt vô cùng tự hào. Hai người không ngại ngùng mà nhìn nhau say đắm đến nỗi thầy giám thị đến trao quà mà cậu cũng không hay, phải đợi thầy vỗ lưng cậu. Tin nhắn zalo đến " Chồng em giỏi lắm, em tự hào lắm á".
Tiếng vỗ tay vang như sấm, đến lượt phát thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cao trong hội thao và văn nghệ. Lần này đến lượt vợ yêu cậu thể hiện, không những 1,2 lần mà tận 4 lần, mỗi lần lên đều tỏa ra khí thế cao ngạo, mạnh mẽ và luôn hớp hồn ai đó, 2 cặp mắt lại vô tình chạm khẽ vào nhau vài lần nữa, con sâu trong lòng cứ thế mà ngọ nguậy khó chịu.
Tin nhắn zalo từ bên kia " Vợ anh là nhất, không ai thay thế được, tối nay cho em ăn chuối ngon lành"
" Hứ, để dành tự ăn đi hé"
... Mấy ngày trước, Vĩnh Cường đứng cùng một bạn nữ trong lớp.
- Ê ông có bán nhẫn cặp hả? Chất liệu gì vậy?
- Bạc á, 200k một cặp, là bạn bè nên tôi lấy 180k thôi.
- Ok, vậy mai đưa tôi nhé.
Buổi chúc mừng rồi cũng tan, mấy đám học sinh kéo nhau chụp hình, tội cho mấy thầy cô, hết bị nhóm này kéo thì bị nhóm khác lôi, cảnh tượng như ngũ mã phanh thây tập thể. Sau khi bị mấy đứa nhỏ ngưỡng mộ chụp hình, Vĩnh Cường cùng Mạch Nhân cũng được trả tự do, lên tầng 3 dãy nhà phía sau gặp nhau.
- Nay vui thiệt, 20-11 của năm cuối rồi.
Vĩnh Cường nói chuyện có vẻ hơi cảm thán, từ nay không còn 20-11 của tuổi học trò nữa.
- Ai cũng vậy mà, có cái gì mà cuối cùng không tàn, thời gian không chờ ai cả.
- Nên có những chuyện cần làm thì phải làm.
- Hả? Chuyện gì?
- Em nhắm mắt lại đi, không được nhìn lén đó.
Giang Nhân ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong đầu luôn xấu xa " không cho em nhìn là em không nhìn sao". Nhưng cậu không cần nhìn lén cũng biết Vĩnh Cường làm gì. Vĩnh Cường một chân quỳ xuống, cầm tay của Giang Nhân, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho ngón tay áp út, khẳng định tình yêu mãi mãi cậu dành cho em ấy. Giang Nhân cũng bất ngờ với chuyện này, cậu không nghĩ họ đã tiến triển nhanh đến vậy. Cậu nhìn chiếc nhẫn, trên đó để " Life have you".
- Vốn dĩ kỉ niệm một tháng anh sẽ làm chuyện này, nhưng hôm đó không gặp nhau được, nên phải dời qua hôm nay. Nhẫn này đính ước giữa chúng ta nhé, dù có gì cũng không được tháo ra. Trái tim anh chỉ có mình em, con người anh là của em, tất cả những gì anh có đều thuộc về em. Anh yêu em! Làm vợ chuẩn bị của anh nhé, một ngày không xa sẽ cùng anh về chung một nhà.
- Em không hứa sẽ cùng anh đi hết con đường, nhưng em hứa lúc nào còn quen anh, em sẽ dành hết tình cảm cho anh, luôn coi anh là người tuyệt vời nhất, thật lòng mà đối đãi với em.
- Anh không cần em hứa, chỉ mong có thể đi cùng em, càng xa càng tốt. Khi nào Trái đất ngừng quay, anh cũng sẽ không ngừng yêu em.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, trên đó có thêm 2 chiếc nhẫn đính ước, khẳng định tình yêu của họ, đầu tựa vai, cùng nhau hướng về phía chân trời xa xăm và cả những tiếng cười rôm rả dưới sân. Dù chưa phải đính hôn chính thức, nhưng hai chiếc nhẫn này làm cả hai yên tâm hơn rất nhiều, càng vì đó mà yêu thương đối phương nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top