Chương 21: Một chút ngọt ngào

Vài ngày sau khi ba mẹ ly dị, tâm trạng Vĩnh Cường cuối cùng cũng ổn định trở lại, một phần do cậu phải ôn thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng phần lớn là nhờ vào sự an ủi của vợ ngoan nhà cậu. Bây giờ chỉ cách nhau vài trăm mét, hầu như sáng nào cậu cũng đưa Mạch Nhân đi học, ăn sáng, trưa lại có nghĩa vụ cao cả chở cậu về, có khi ở lại học ban đêm, Mạch Nhân cũng không ngần ngại đợi cậu về chung. Tình cảm hai người quyện chặt vào nhau, hưởng thụ lấy những cung bậc cảm giác quá đỗi bình dị nhưng lại hạnh phúc vô bờ.

Buổi tối, Mạch Nhân vẫn như thường lệ ngồi dưới sân đợi Vĩnh Cường tan học, cảm thấy có chút rảnh tay, cậu lấy vở ra tập làm dấu hiệu của riêng hai cậu, cũng muốn để an ủi người cậu yêu, lẩm bẩm một mình.

- Để kí hiệu gì cho hợp ta, "Cường-Nhân" tầm thường quá, "Chồng Cường- Vợ Nhân" thì không phải mình yếu đuối quá sao?

Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, tay bắt đầu lượn trên trang giấy, rốt cuộc hoàn thành nên một kí hiệu vô cùng thích hợp, vẻ mặt đắc ý mà cười. Nhân lúc không có ai, một vòng tay đan qua cổ Mạch Nhân, mặt Vĩnh Cường áp sát gò má cậu, từng hơi thở nóng hổi phả vào làn da nâu, hun đúc nó đỏ hồng.

- Làm gì đó hả? Nhớ anh không?

Mạch Nhân đột nhiên hôn lên má Vĩnh Cường làm cậu hết thảy bất ngờ.

- Cho anh xem cái này nè.

- Gì đó? Vẽ hình anh sao?

Cậu vừa nói vừa đem cuốn vở nhìn, "Machnhan.s2.cn" cứ thế mà đang khắc ghi từng nét vô trái tim cậu. Trái tim lại thêm một lần nữa dâng trào cảm xúc vui sướng, những đợt sóng biển ào ạt tấn công trái tim cậu, mềm nhũn mà cuốn trôi ra đại dương. Nhìn thấy sự hạnh phúc như được vẽ trên mặt của anh, Mạch Nhân cũng cảm thấy hạnh phúc theo, không còn khuôn mặt ũ rũ xám xịt những ngày trước mà là gương mặt cậu muốn nhìn thấy, luôn muốn anh ấy được vui vẻ, không ưu phiền. Vĩnh Cường đem cậu ôm vào lòng, cậu cũng siết chặt đôi tay ôm lấy anh, cảm giác tựa vào bờ vai anh thật bình yên, dù ngoài kia có sóng gió gì, chỉ cần còn anh, còn đôi vai này cậu sẽ luôn có động lực vượt qua. Có lẽ tình yêu đầu đời mới âm thầm nảy mầm trong tim cậu, giống như một hạt giống, chỉ chờ đến lúc được ánh nắng mặt trời ấm áp rọi vào là sẽ nảy sinh ra sự sống mới.

Họ hôn nhau thật lâu, bờ môi, đầu lưỡi như đang đánh trận, cậu chạy tôi sẽ đuổi theo, Vĩnh Cường bắt đầu quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Mạch Nhân, cường đại mà từng bước khuất phục cậu, Mạch Nhân cũng không kém cạnh, lấy đôi môi mềm của mình ngậm lấy môi anh, một tiếng phựt vang ra để tàn dư lại hương vị phiến tình ngọt ngào đọng lại, kích thích người kia không thôi.

- Về được rồi nè, trễ rồi á.

Vĩnh Cường còn chưa buông tha, luôn miệng phát ra hai từ " Bảo bối", càng mạnh bạo mà cắn yêu cổ cậu, Mạch Nhân không còn cách nào đành bày khẩu nhục kế.

- Em đói!

- Giỏi hé, bày ra bộ mặt vậy anh sao nỡ cho em đói hả, dám làm cho anh hăng say giờ bắt anh kiềm chế, có một ngày sẽ để em nằm dưới anh đè.

- È, nếu làm được thì em tự nguyện cho anh làm, mà giờ kiếm gì ăn cái đã, bụng em đánh trống rồi

- Vợ hư hỏng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top