Chương 20: Ly dị
Sau đó vài ngày, Vĩnh Cường và mẹ cậu trở về căn nhà cũ, lấy một số giấy tờ và đồ đạc, cũng như nhìn ngắm lại nơi bao năm họ đã sống. Đột nhiên cậu nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, Vĩnh Cường bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy. Do mẹ cậu đang ở ngoài sân, bà đang định tiến vào thì cậu chạy một mạch ra ngăn cản, không muốn bà đau lòng khi chứng kiến cảnh dơ bẩn đấy
- Mẹ muốn lấy gì, chỉ chỗ để con lấy dùm cho?
- Mẹ lấy chứng minh thư, con không biết chỗ đâu, để mẹ tự đi lấy.
Hai mẹ con giằng nhau một hồi, cặp nam nữ đáng hổ thẹn đó nghe động tĩnh nên đi ra xem khiến mọi thứ chết lặng.
- Hai người làm cái trò gì trong nhà tôi vậy?
Mẹ Cường ôm ngực vẻ mặt thống khổ, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi. Nhục nhã, căm phẫn, đau thương... tất cả những cảm xúc tồi tệ nhất dồn vào trái tim bà, tay bà run rẩy như đang cầu cứu ai đó, tiếng nấc nghẹn nghe mà bi ai.
- Tôi với ông còn chưa ly dị, ông lại dám dắt người đàn bà khác về nhà, ông có xem tôi là vợ nữa không hả?
- Tôi đó giờ chỉ nghĩ ông là một người mê cờ bạc, vũ phu, nhưng lại không ngờ ông lại không biết tự trọng đến vậy. Đây là nhà của tôi, các người dám làm chuyện đáng xấu hổ đó trong căn nhà này, trên chính chiếc giường của tôi. Thật ghê tởm!
Bà con làng xóm nghe thấy tiếng cự cãi um sùm, kéo nhau đứng trước cửa nhà xem náo nhiệt, có người tốt hơn, vào dìu mẹ Cường ngồi xuống, bênh vực bà. Hai người bọn họ còn không biết xấu hổ mà bạo biện, đặc biệt là gã đàn ông kia, người đó giờ Vĩnh Cường luôn gọi là ba.
- Tao là người vậy đó rồi sao, mày già rồi, quá nhăn nheo rồi, không lẽ bắt tao sống vậy suốt đời à?
- Em Nga thì khác, nó đẹp hơn mày, trẻ hơn mày, lại có tiền chu cấp cho tao, mấy chục năm qua mày đã làm được gì cho tao mà lớn tiếng.
Vừa dứt lời, cổ ông ta bị một bàn tay to bóp nghẹn, nấm đấm Vĩnh Cường giơ lên, cặp mắt đỏ ngầu xen lẫn Cường nộ, muốn đem tên đàn ông không biết nhục là gì mà đánh một trận. Mẹ Cường thấy vậy, kêu một người hàng xóm tới ngăn cậu lại, dù sao cũng là ba cậu, không muốn để cậu mang tiếng bất hiếu. Dù không ra tay trừng trị người làm mẹ cậu tổn thương, nhưng cả cuộc đời cậu cũng sẽ không quên ngày này.
Ba ngày sau ở tòa án, hai người chính thức đường ai nấy đi, với mẹ Cường như một sự giải thoát sau chuỗi ngày tháng bị giày xéo. Do anh cậu đã lớn nên vấn đề con cái cũng dễ xử, cậu đi theo mẹ, tài sản chia đôi, cậu và mẹ tạm thời về nhà ngoại sống- căn nhà cách nhà Mạch Nhân mười phút xe đạp. Bước ra khỏi tòa, mẹ cậu như thấy một cánh cửa dẫn đến một cuộc sống mới- cuộc sống vì bản thân và con cái, không còn những năm tháng cam chịu rồi bị lăng nhục đến vậy. Trước khi rời khỏi, Vĩnh Cường cũng không quên nói với ba cậu một câu.
- Cảm ơn vì đã cho tôi thân xác này, nhưng lỗi lầm của ông tôi không thể nào tha thứ được. Tình nghĩa như bụi, suốt đời không gặp.
Những hồi ức về tuổi thơ cậu tràn về, ba cậu đội cậu trên đầu dắt cậu đi chơi, để cậu ngồi trên bờ ruộng còn ông thì lặn lội dưới bùn lầy, là người trước kia cậu phẫu thuật mà đứng ở ngoài khóc như một đứa trẻ. Nhưng cậu cũng nhớ lại những hành vi không thể chấp nhận của ông: đóng cửa nhốt mẹ con cậu ở ngoài, đổ xăng định đốt nhà, đi theo người đàn bà khác, chơi cờ bạc lâm nợ khiến mẹ cậu phải vay tiền để trả... Không lẽ thời gian có thể làm thay đổi bản tính một con người hay sao? Là do hoàn cảnh đưa đẩy hay do bản tính đã ngấm ngầm chưa có thời điểm bộc phát? Lòng người thật khó đoán!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top