Chương 2: Mạch Nhân

Hì hục hơn 15 phút, Vĩnh Cường cũng đưa Huyền Trân tới được trường. Mạnh mẽ vươn vai, nhắm mắt hít một ngụm khí trời trong lành, thì bất ngờ một cú đẩy khiến trọng tâm đang chơi vơi của Vĩnh Cường suýt nữa ngã bổ xuống đất

- Ê sao chưa vô, đứng đấy là chuyện dở hơi gì vậy?

Vĩnh Cường cảm thấy buồn bực, phải xem lại coi nó có phải con gái không, có đứa con gái nào như nó không, cứ hễ chút là động tay động chân, ăn nói lớn tiếng, những đứa con gái khác trong lớp thì thùy mị biết mấy, như một trời so với một vực như nó. Mà cũng đúng, không nữ cường như vậy làm sao có thể làm lớp trưởng 12 năm liền được. Nếu có giải thưởng cho vị trí lớp trưởng uy quyền nhất, Huyền Trân đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Cả 2 yên phận ngồi, thầy bí thư bắt đầu buổi họp. Những luồng gió mát mẻ thổi qua khung cửa sổ, tiếng nói phía trên giống như những lời ru, cộng thêm nay không được ngủ trưa nên chưa đầy 5 phút, hai mí Vĩnh Cường đã vô thức nhắm lại. Ai cũng có thể tưởng tượng, khung cảnh thơ mộng đến êm đềm như thế, không ngủ đúng là lãng phí. Một tiếng a vang lên! Lại là bàn tay của "lão bà", mạnh mẽ ngắt lỗ tai Vĩnh Cường đến đỏ tím.

- Mày nhìn phía dưới bên phải mày đi, thấy nhóc lớp 11 mặc áo sơ mi trắng, đeo cái dây chuyền có hình cung Sư Tử không?

Vĩnh Cường lại phải tia trai dùm Huyền Trân, việc làm thường xuyên khi đi họp. Dù là nữ cường, nhưng khi gặp trai Huyền Trân lại hóa bánh bèo như mấy đứa khác. Vừa ngoảnh đầu sang phải, vừa đúng lúc người đó đang cười rồi nhìn lên, hai ánh mắt bất chợt chạm phải nhau. Trái tim Vĩnh Cường đang còn u sầu vị mới bị crush phũ, đột nhiên đập thình thịch hai cái. Tóc đen nhánh, mắt to long lanh, hai hàng mi vừa dài lại dày, làn da hơi ngăm đen có vẻ rất mạnh mẽ. Ánh mắt chuyển xuống dưới ngực người đó. Mạch Nhân- cái tên vừa mạnh mẽ, đàn ông lại rất bay bổng, vô cùng hợp với ngoại hình.

- Ê ê, mày thấy được không?

Câu hỏi của Huyền Trân kéo trái tim đang hoảng loạn của Vĩnh Cường trở về, ánh mắt dời về phía ban đầu

- Cũng tạm được, mày thích lái máy bay à, haha!

- Điên à, tao thấy nhóc đó hợp với mày hơn, không phải mày nhìn say đắm không rời sao, mày nhìn hơn 2 phút rồi á

Lời vừa phát ra, Vĩnh Cường thấy có gì không ổn. Mình là con trai, lại còn mới thích 1 đứa con gái đây mà, nhưng lời Huyền Trân nói đúng, mình nhìn nhóc đó lâu vậy sao?

- Tao thích chiêm ngưỡng cái đẹp

- Haha, được thì tao làm mai cho, nó quen biết tao lâu rồi, từ cấp 2 lận

- Kệ mày, I don't care

Hơn 2 tiếng họp chi bộ, không biết là do cố tình hay là vô ý, cách khoảng 10 phút Vĩnh Cường lại quay đầu sang phải, cũng không còn cảm giác buồn ngủ như khi nãy nữa. Cái này gọi là gì vậy nhỉ, đó giờ chưa yêu ai bao giờ nên không biết phải là sét đánh trúng rồi không nữa. Ổn định khí áp, hít thở sâu cuối cùng cũng qua được 2 tiếng.

Ê Nhân,chị Trân nè, lại đây nói chuyện xíu chơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top