Chương 19: Chỉ cần một câu nói
Mạch Nhân không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đột ngột nhận được một tin nhắn như vậy khiến cậu cứ suy nghĩ mãi mà không tìm được lí do. Nhắn tin không thấy hồi âm, điện cũng không bắt máy, không còn cách nào khác cậu phải đạp xe xuống nhà Vĩnh Cường, nhưng tới đó cũng không gặp ai. Vĩnh Cường đã cùng mẹ về nhà ngoại ở tạm, ba cậu cũng không hề về nhà, càng không có một câu nào hỏi han. Đến tối, khi mẹ cậu đã ổn định lại tâm trạng, cậu mới nhận ra mình chưa cho Mạch Nhân biết hoàn cảnh hiện tại. Móc điện thoại ra từ balo, cậu sững sờ khi có hơn hai mươi mấy cuộc điện thoại, hàng chục tin nhắn từ người yêu cậu. Đoán chắc Mạch Nhân đang rất lo cho mình, nên cậu quyết định không trả lời tin nhắn mà phóng xe thẳng tới nhà cậu.
- Vĩnh Cường tới rồi hả, vô nhà ngồi đi cháu!
Mẹ Nhân đang bận quét sân thì gặp bóng dáng một cậu con trai đang đổ mồ hôi như mưa, thở hổn hển. Mẹ Nhân kinh ngạc
- Sao vậy cháu? Ai rượt hay gặp ma vậy?
- Dạ không có ạ, em Nhân có ở nhà không cô?
- Nó ngoài sau vườn á, cô kêu nó đi hái mấy trái chanh.
Ổn định lại nhịp thở, cậu bước ra sau, tầm mắt quan sát không lâu đã nhận ra hình dáng quen thuộc, cậu bước sải tới, từ phía sau ôm lấy Mạch Nhân vào lòng.
- Anh xin lỗi quên trả lời em. Em lo cho anh lắm hả?
Mạch Nhân giật mình, nhưng nhận ra hơi ấm cùng giọng nói thân quen ấy, theo bản năng cậu quay lại, đấm vào bụng Vĩnh Cường hai cái.
- Em tưởng anh chết ở đâu rồi chứ, lo chết được.
Vĩnh Cường yêu thương mà xoa đầu cậu, sau đó kéo cậu tới ngồi dưới gốc cây, kể hết chuyện hồi sáng cho cậu nghe. Mạch Nhân không biết nên nói gì cho phải, chỉ thấy đau lòng thay cho cậu. Cậu nắm lấy tay anh, xoay đầu anh ấy qua
- Không sao rồi, có em ở đây sẽ mãi mãi không rời bỏ anh mà đi!
Cậu biết lòng anh giờ đau đến mức nào, nếu đổi lại là cậu, sống trong một gia đình như vậy, cậu cũng sẽ thấy áp lực và thất vọng. Chỉ thương cho một trái tim nhỏ bé mà lại chịu nhiều nhát dao như vậy, cậ càng sẽ yêu thương anh ấy hơn, không để anh ấy chịu thêm một tổn thương nào nữa. Bây giờ với Vĩnh Cường, không câu nói nào quý giá bằng câu nói đó, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn xuống gò má.
- Em chính là hạnh phúc duy nhất của anh, hứa với anh sau này có thế nào cũng đừng bỏ anh ở lại một mình mà đi, được không?
- Em hứa!
Một cái nắm tay sẽ xóa được nỗi đau, một cái ôm ấm áp làm hàn gắn đươc vết thương trong lòng, một câu hứa đi đến thiên trường địa cửu sẽ khiến ai đó không ngần ngại mà bảo vệ tình cảm này.
- Anh tin em, nhưng anh sợ không giữ được em.
- Ngốc quá, dù thế gian này có bao nhiêu người tốt thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai thương em và đối tốt với em như anh. Nào móc ngoéo, hứa với nhau sẽ mãi ở bên cạnh nhau, sống cùng sống, chết thì cùng chết.
Đêm đó hai cậu nhớ rõ, đã từng có hai cậu nhóc hứa với nhau hiệp ước sẽ nắm tay nhau đi đến bạch đầu giai lão, mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top