Chương 18: Anh hận đàn ông
Giờ ra chơi bắt đầu, trong lớp chỉ còn lại lác đác vài học sinh, người thì làm bài tập, số khác tranh thủ chút thời gian để ngủ, cũng có khi tụm năm tụm bảy ngồi xé bánh tráng ăn, chưa đầy 2 phút thì chỉ còn lại cái bọc ni lông trống rỗng. Thành Phát không có gì làm, với tính lười bẩm sinh không chịu làm bài tập, suốt buổi cầm điện thoại mà ngắm nghía gương mặt tuấn mỹ đó, kím góc chụp đẹp rồi đăng lên fanclub. Vĩnh Cường làm xong bài tập, thời gian còn lại nhiều quá, nhàm chán rủ Thành Phát xuống sân chơi
- Ê đi đá cầu không?
- Dưới đó nắng lắm, đen tao.
- Cần mua cho mày bột tắm trắng luôn không hả? Công tử bột
- Ok vậy xuống mày.
Ngay sau đó Vĩnh Cường cậu nhận ra đã rủ nhầm người, căn bản người này không biết đá cầu, toàn lấy tay đập cầu, khiến đối diện đi nhặt cầu không biết bao nhiêu lần. Mà cũng không tệ, ý định ban đầu của cậu là xuống nhìn vào lớp 11a4, nơi có hình bóng người cậu luôn thương nhớ, người ta nhặt cầu càng chậm, cậu càng có thể nhìn lâu hơn, quan sát kĩ hơn người đó làm gì. Vì bài tập nhiều quá, Mạch Nhân đành tắt zalo, chuyên chú làm cho xong, cậu cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, nghĩ đến anh Cường là không làm bài tập được, đành kiềm chế nỗi nhớ lại.
Mạch Nhân ngồi lưng thẳng ngực ưỡn, lâu lâu tay sẽ nâng cằm, ánh mắt thâm sâu, một vài cơn gió thoảng qua làm một vài sợi tóc cậu bay bay, khí chất đàn ông tỏa ra bốn phía, hiên ngang mạnh mẽ, khác hẳn với một bé Nhân suốt ngày vùi đầu vào lòng Vĩnh Cường. Nhiều lúc Vĩnh Cường cảm thấy con người đó thật khó nắm bắt được suy nghĩ, tính tình ngoài lạnh trong ấm, có thể che giấu cảm xúc rất tốt, khác với cậu, yêu ghét rõ ràng, không thích chính là không thích. Chính vì điều đó mà đã làm cậu bị thu phục, càng ham muốn khám phá con người thật cậu ta như thế nào, càng khám phá thì giống như lạc vào mê cung, bước vào không thể bước ra.
Cuối cùng cũng làm xong, Mạch Nhân ngó ra bên ngoài, không thấy Vĩnh Cường đứng trên lầu, thoáng nhìn xuống sân thì thấy thân ảnh quen thuộc kia. Anh ấy đá cầu trông thật hào hoa, tao nhã, không có sự hất hải, từ tốn mà đáp cầu. Một chân Vĩnh Cường đưa ra sau lên cao, người cuối thấp xuống, thực hiện một cú tăng cầu rất đẹp mắt; lại thêm một cú móc cầu chéo chân, khiến ai đó không ngừng dán mắt vào. Đôi lúc cậu thấy A Cường rất trẻ con, có lúc lại rất chính chắn trong mối quan hệ này, cậu cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng từ anh, nhưng vẫn còn cái gì đó cậu chưa dám hứa sẽ yêu anh cả đời.
Tan học về, Vĩnh Cường vẫn theo thường lệ dẹp sổ đầu bài tranh thủ hôn lén Mạch Nhân một cái rồi hài lòng về nhà. Nhưng hôm nay lại khác, mới đứng trước cửa nhà cậu thấy một cảnh tượng khiến cả đời cậu không quên. Bàn ghế lung tung, cánh cửa kiếng bị một chiếc ghế đập vỡ tan tành, mảnh điện thoại bàn rơi vãi trên đất, ngay cả cánh cửa nhà cũng xiêu vẹo một bên. Mẹ cậu đang ngồi nhặt từng mảnh kiếng vỡ, nước mắt không ngừng rơi.
- Nhà có chuyện gì vậy mẹ?
- Ba mày thua số đề, kêu mẹ đưa tiền trả, mà nhà không còn tiền nên ổng tức đập đồ phá nhà.
Càng nói mẹ Cường khóc càng nhiều, trước đây họ đến với nhau vì mai mối, không hề có sự yêu thương, sau đó ba Cường càng ngày bộc lộ thêm nhiều tính xấu, rượu chè, cờ bạc và cả đi theo người đàn bà khác để lại ba mẹ con cậu. Từ khi anh cậu đi học đại học, nhà càng khó khăn hơn, ông ấy cũng cờ bạc nhiều hơn, đã trả biết bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ được tật xấu. Cậu đã nhiều lần khuyên mẹ cậu li dị, nhưng vì sợ con mình không có tình thương của ba sẽ bị thua thiệt nên cứ cắn răng mà chịu đựng. Nhưng lần này cậu không chịu nổi nữa, cậu dìu mẹ cậu dậy, cứng rắn mà đề nghị:
- Mẹ hãy li hôn ổng đi, mẹ đừng nghĩ cho tụi con nữa, bây giờ mẹ hãy nghĩ cho bản thân mẹ, mẹ chịu khổ mấy mươi năm rồi. Mẹ tự hỏi xem mẹ có từng hạnh phúc thật sự lần nào chưa, hay chỉ toàn là đắng cay cam chịu.
- Thôi con, cũng ở với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ li hôn thì mẹ về đâu sống, các con đang tuổi ăn học cần nhiều tiền, một mình mẹ không đủ nuôi các con.
- Anh hai bây giờ có thể tự lo được rồi, con đó giờ không có đua đòi, mẹ về ngoại, mở một tiệm cơm gì đó bán là đủ sống rồi mẹ.
- Mặt mũi nào mà mẹ về nhà ngoại hả con? Về đó mẹ con mình thêm gánh nặng cho họ, còn bị hàng xóm chỉ trỏ này nọ.
- Con thấy nhà ngoại ai cũng thương anh chị em ruột cả, vả lại còn bà ngoại nữa, họ không xua đuổi mẹ đâu. Mẹ nghe con lần này đi, chứ sống kiểu này làm sao mà sống được mẹ.
- Để mẹ suy nghĩ, con tiếp mẹ dọn lại đồ đạc đi.
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, với mẹ cậu là khóc trách số phận sao quá nghiệt ngã với bà, còn Vĩnh Cường khóc vì tức giận thay cho mẹ, căm phẫn sao lại có một người ba như vậy.
Tin nhắn zalo đến: " Anh hận đàn ông trên đời này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top