Chương 17: Khám phá cung đường mới

Sau màn hôn môi nồng nàn lúc sáng, cả hai đều như đang bị lửa thêu đốt, cứ mong nhớ cảm giác ấy, đứng ngồi không yên, tay cứ ôm khư khư cái điện thoại không rời nửa bước. Họ đang chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn, xem ai không chịu nổi sự nhớ nhung mà chủ động nhắn tin trước. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, rốt cuộc Vĩnh Cường không kiềm chế nỗi nữa, ngay lập tức bật zalo lên. Kỳ thực cậu cũng không muốn bảo bối mình nâng niu chịu thiệt thòi nào. Nhưng ai ngờ, màn hình zalo vừa hiện đã có tin nhắn tới:

" Chiều nay cỡ ba giờ đưa em đi nhà nội nha"

Khỏi phải nói tâm trạng Vĩnh Cường đang vui sướng bay bổng như thế nào, giây trước thì còn đang sợ người yêu chịu ủy khuất, giây sau liền bày ra bộ dạng mặt dày

" Ai nói là anh chấp nhận hả?"

" À em không biết, vậy em rủ Khánh Vy há"

Chiêu nhử mồi này đúng là có tác dụng ngay, tốt hơn cả viagra

" Em dám? Có tin anh thiến em không?"

"Hahaha, muốn chết mà còn bày đặt giả mù sau mưa"

" Ba giờ ở yên tại nhà cho anh, nghe chưa vợ?"

" Dạ chồng"

Hai tiếng vợ chồng này ngày càng nghe quen tai, lúc đầu còn ngại miệng, bây giờ nó xuất hiện giống như cho con chó khúc xương, ôm riết không chịu buông. Hai cặp cô chú mà biết đẻ ra hai đứa lớn già đầu mà như trẻ con này thà nhét nó vô bụng, tu luyện lại cho đỡ tạo nghiệp.

- Quẹo bên phải, rồi tới ngã tư quẹo trái, sau đó gặp con đường đất thì quẹo vô đi thẳng, thấy cái mã thì quẹo qua bên đối diện...

- Em có thể tới khúc nào hả chỉ khúc đó được không? Không nhờ tay lái đoạt giải Bàn đạp vàng như anh thì nãy giờ dù là hồ ly cũng mất 9 cái mạng vì xe tông đấy.

- Em tin chồng em giỏi, sẽ nhớ hết.

Dù tức giận đến đâu, chỉ nghe ai đó gọi chồng thì tâm tình giống như đang mùa hè được uống nước lạnh, mát tận gan ruột. Xe dừng trước một ngôi nhà sàn, có vẻ cũ kĩ, lại nằm trong hẻm sâu, xung quanh lát đát vài ngôi nhà và toàn đường đất. Mặc dù thấy có vẻ thiếu thốn nhưng mang lại cho chúng ta cảm giác thật nhẹ nhàng, bình thản, đúng chất một làng quê nam bộ.

Mạch Nhân đem bánh tét vô nhà, Vĩnh Cường theo sau, chào hỏi bà nội và các cô. Sau đó Mạch Nhân nói chuyện với người thân, Vĩnh Cường thấy không có gì làm nên đi ra sau vườn, thấy một cái mộ to nằm trong nhà mồ. Thì ra đây chính là mộ ông nội Mạch Nhân- cũng là ông vợ của cậu nên cậu đứng nghiêm trước tấm bia, cung kính chắp tay cầu nguyện. Không thấy cậu đâu, Mạch Nhân đi kím vòng vòng, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu

- Đang làm gì đó hả?

- Anh đang cầu xin ông phù hộ

- Phù hộ gì? Ông em còn chưa gặp mặt anh đấy

- Phù hộ anh và em mãi mãi được bên nhau..

Mạch Nhân dâng lên một tầng cảm động, cảm xúc ứ nghẹn mà không thốt ra được. Cậu không nghĩ tới việc Vĩnh Cường lại nghiêm túc trong mối quan hệ này như vậy. Ngại vì đang ở nơi trống trãi nếu không cậu đã chạy tới ôm lấy Vĩnh Cường, muốn sà vào lồng ngực ấm áp kia mà làm nũng.

- Đừng đi đường cũ, em chỉ đường này cho anh đi.

Cứ tưởng Mạch Nhân sẽ dắt cậu đi một con đường đầy hoa thơm, chim hát, ai dè cậu sai trầm trọng. Lúc đầu còn là đường đan dễ chạy, sau đó mới nhận ra đất với đá đang trộn lẫn vào nhau, cuối cùng chỉ còn là đường đất nguyên chất. Chạy một lúc cậu nhận ra hình như cậu đạp mà xe không chạy nữa, dừng lại kiểm tra thì phát hiện xe sứt sên. Trong khi Vĩnh Cường đang mày mò gắn lại xích thì người kia đang hả hê cười lăn cười bò, một là vì xe hư, hai là vì mặt mũi Vĩnh Cường dính toàn nhớt. Không cam tâm bị làm nhục, Vĩnh Cường canh lúc cậu không để ý, trét một đường nhớt lên mặt cậu, sau đó sảng khoái cười lớn. Trận đại chiến dầu nhớt xảy ra, xe chưa gắn được sơn thì gương mặt hai người như dính vào bức thư pháp mà chưa khô mực vậy. Cũng may Vĩnh Cường đem theo chai nước với khăn giấy mỗi lần gặp nên đã cứu nguy hai người. Mặt trời dần khuất đi sau hàng cây bạch đàn phía xa, hai người ngồi trên mặt đất, nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày xuyên qua những kẽ lá, thấy những đàn cò đang kím ăn lũ lượt về trên đồng lúa còn non thơm mùi mạ mới. Mạch Nhân khẽ hát ngân nga vài câu, tiếng hát âm trầm chạm đáy lòng người lại câu mất thêm một hồn của Vĩnh Cường. Ước gì có phép màu đóng băng mãi giây phút này, ước gì sau này 50,60 năm họ còn có thể ở tại chỗ này, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn một lần nữa. Để ý xung quanh không có ai, hai người nhìn nhau ngầm hiểu tâm ý đối phương, môi chạm môi, mười ngón tay đan lấy nhau, xiết chặt, cảm nhận hơi ấm, khoái lạc lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top