Chương 15: Đi chơi

Hai ngày tiếp theo Vĩnh Cường vẫn đều đặn đưa rước Mạch Nhân, thỉnh thoảng ở lại ăn bữa cơm gia đình. Chân cậu cũng dần hồi phục nên tới ngày thứ ba không cần ai chở nữa. Vĩnh Cường đang ngồi ăn cơm thì có tiếng rung báo tin nhắn tới, dám chắc chính là tình yêu của cậu chứ không ai khác:

"Chiều đi chơi không nè anh Cường?"

"Đi đâu vậy? Đừng có dụ anh rồi bán sang nước ngoài nha"

"È, sao nỡ bán được nè, đi vòng vòng vô đồng chơi thôi à"

"Vậy 6 giờ tối anh tới rước em".

Đã gần tới giờ hẹn, Vĩnh Cường đang loay hoay chuẩn bị, rối tung rối nùi cả lên, nào là đánh răng, thay quần áo đẹp rồi xịt nước hoa thơm phức, vặn theo cả chai nước uống và đem khăn giấy theo nữa... Vì đây là lần đầu tiên đi chơi cùng một người, cậu yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, ngộ nhỡ có chuyện gì thì mất không khí lắm. Ngược lại với sự chuẩn bị kĩ càng chu đáo này, Mạch Nhân vẫn ăn mặc bình thường nhưng trong lòng cứ bồn chồn nôn nóng. Chiếc xe đạp chở hai người đi trong bóng tối, họ rẽ vào một con đường đất, đường khó chạy nên cứ xốc nảy cả hai người, Vĩnh Cường ngồi yên nhựa nên còn dễ chịu, người phía sau thì đã ê mông từ nãy giờ, cậu nghĩ tới lại đau lòng.

- Thôi em chở đi anh, anh mỏi chân rồi.

- Không thích, muốn được chở thôi à.

- Vậy ôm anh chắc vào nha.

Dứt câu, một vòng tay choàng tới ôm eo cậu, nửa đầu người kia cũng tựa lên lưng cậu, cảm giác ê mông không còn nữa, mà giờ là cảm giác hạnh phúc, yên bình ngự trị, chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cuối cùng xe dừng lại trên một cái cống, bóng đêm phả vào mặt hai người, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cảm giác muốn với tới đối phương thật xa xăm. Hai người ngồi trên lan can, đầu Mạch Nhân ngã trên vai Vĩnh Cường, Vĩnh Cường đưa tay bắt bàn tay người kia, đôi tay không mềm mại như của con gái, nhưng lại mang một sự nam tính, chai sạn của đàn ông nên rất thân quen. Mười ngón tay đan xen vô nhau, cùng nhau nhìn sao trên trời. Có mơ cả hai cũng sẽ không ngờ chính ngay khoảnh khắc này họ lại được ban một ân huệ hạnh phúc đến vậy, rung động đầu đời đã cho hai cậu cảm nhận được sự vui sướng, ấm áp từ tận đáy lòng, chảy ra như dòng suối mạnh mẽ, nhấn chìm họ vào trầm luân cuộc đời. Cậu nựng tôi một cái, tôi cắn cậu một cái, không hề đau mà chỉ có dư vị ngọt ngào. Thật muốn cường bạo mà hôn lên đôi môi ấy, nhưng vậy có quá gấp gáp không, chưa quen nhau đến một tuần nữa mà. Mạch Nhân cũng có suy nghĩ này, nhưng cũng không dám mà chỉ ngại ngùng đến đỏ mặt, làm tâm trí Vĩnh Cường bị câu dẫn đi nơi khác. Trước đây cậu chưa hề nghĩ sẽ yêu một đứa con trai, bây giờ cậu lại sủng ái Mạch Nhân như vậy, đến mức cậu cũng không ngờ. Có lẽ cậu nhận ra Mạch Nhân chính là người cậu muốn chung sống cả đời, dành hết thời gian để bên cạnh nhau. Trăng càng lên cao, hai người cùng trở về, tay vẫn nắm chặt tay, cái ôm vẫn ghì chặt cho đến tận cửa nhà. Một ngày đáng ghi nhớ vào nhật kí chung.

- Đi đâu mới về đó? Mẹ Cường tra hỏi

Cậu rất phiền mỗi lần đi chơi về đều bị như hỏi cung, nhưng không để mẹ cậu biết được, bèn lắp lửng cho qua. Gia đình luôn là cục đá đè nặng lòng cậu, ba cậu không phải là người cậu mong muốn, mẹ cậu lại quá thông minh đến mức có thể nhìn ra mọi việc, lại mang bản tính của một người phụ nữ xưa, chịu đựng nhưng lại hay trách móc, thêm phần đa nghi nữa. Từ nhỏ cậu đã không còn cảm nhận được hạnh phúc của gia đình, nó xa vời với cậu, ba mẹ cậu lấy nhau vì mai mối, cố ở chung với nhau vì con cái thôi. Cái chỗ trống ấy bây giờ đã được lắp đầy bởi tình yêu của Mạch Nhân, giờ với cậu, Mạch Nhân chính là hạnh phúc duy nhất, là chỗ dựa niềm tin duy nhất của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top