Chương 14: Bữa cơm gia đình
Nay là đám giỗ bên ngoại nên ba mẹ Vĩnh Cường đều đi từ sớm, cậu phải tự lo cho cái dạ dày của cậu.
- Em nói xem, anh có tội nghiệp không? Ba mẹ đi ăn hết bỏ rơi anh rồi
- Vậy trưa nay anh ăn gì?
- Chắc là mì gói rồi. (Vừa nói vừa bày vẻ mặt đáng thương ra)
Chiếc xe đạp lăn bánh đều đặn, tiếng gió rít bên ngoài cũng nhỏ dần, không gian yên tĩnh nghe được cả tiếng bụng đói kêu cồn cào
- Hay anh ghé nhà em ăn trưa đi, dù sao nhà em ăn cũng cho qua thôi à.
- Mới quen mà đã dắt về nhà ra mắt rồi à? Haha.
- Không thèm, coi như trả công anh đưa rước em về.
Nhà Mạch Nhân làm mộc, cây gỗ chất thành đống, chỉ chừa một lối nhỏ đi vào. Đó là một căn nhà sàn, trông có vẻ có từ lâu đời, giữa nhà là một bộ ghế gỗ hồi xưa, cạnh đó là một cái giường, nơi hai mẹ con cậu ăn hằng ngày. Một tiếng chó sủa vang lên làm Vĩnh Cường giật mình, cậu đặc biệt sợ chó, mà chó nhà Mạch Nhân lại là loại chó dữ, chỉ nghe lời chủ, cho nên cậu như bị trời trồng, không dám vào. Mạch Nhân bước tới xoa đầu chó cưng của cậu: " Ngoan, đó là cậu của mày đó". Thế là con chó im lặng nằm xuống ngoe nguẩy đuôi, nghe lời y hệt chủ của nó.
- Anh biết tại sao em lại huấn luyện con chó đó ra như vậy rồi.
Một cái lườm mắt khiến ba hồn chín vía cậu bay mất.
- Hôm nay nấu thêm chút cơm để có người ăn ké nha mẹ.
- Ai đấy? À Cường đấy à, ở lại ăn cơm với cô nhe.
- Dạ vậy con không khách sáo. Cô có cần gì phụ không, để con tiếp cho đỡ ngại.
- Anh cũng biết ngại đấy hả? Tưởng mặt dày thần chưởng chứ.
- Con vô lặt rau tiếp cô cho nhanh.
Hai cô cháu vừa làm bếp vừa luyên thuyên nói chuyện, cười đến văng cả nước bọt. Bộ dạng đó của mẹ Nhân cậu chưa bao giờ thấy, chỉ thấy toàn nói móc với chê bai con trai mình thôi. Hì hục gần nửa tiếng cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn, bụng ai nấy đều đang đánh trống nên cứ lao đầy vô ăn. Trên cái giường gỗ có một mâm cơm với ba người, tiếng cười nói vang vọng, không khí đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp. Mẹ Nhân đối với đứa nhóc này có tình cảm rất tốt, luôn miệng khen nếu ai được nó để ý chắc diễm phúc lắm.
- Con mới là con ruột của mẹ đó, sao lại thiên vị người ngoài như vậy chứ?
" Em nói ai là người ngoài hả?". Ánh mắt ý tứ rõ ràng mạnh mẽ đâm vào tim Mạch Nhân nhưng cậu không nhìn thấy.
- Mày chỉ biết gây họa thôi à. Nè Cường, ăn miếng sườn chiên này xem coi có hợp khẩu vị không?
- Dạ.
Cậu cũng gắp một miếng thịt má cá để vào chén Mạch Nhân.
- Em ăn thử xem, món này anh có góp công đấy!
- Hèn chi lại mặn đến như vậy
Vĩnh Cường bụm miệng cười khúc khích, xém nữa bị sặc rồi. Cùng lúc đó, một đôi đũa gõ vào đầu Mạch Nhân, không ai khác hơn chính là bà mẹ vĩ đại của cậu.
- Món này mẹ mày làm đấy, dám chê mặn hả.
" Anh được lắm, tối nay em không nhắn tin cho anh nhớ đến chết"
Bữa cơm cứ thế vui vẻ mà trôi qua, điểm tốt đầu tiên cậu cũng ghi được, dám chắc đoạn đường sau này cũng không khó như cậu tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top