Chương 13: Chính thức thuộc về nhau

Sáng hôm sau, Vĩnh Cường thức dậy sớm hơn 15 phút, phóng xe trên đường, lòng tràn đầy vui vẻ dù chưa biết điều gì xảy ra. Cảnh hai bên đường cũng vì đó mà trở nên căng tràn sức sống. Mạch Nhân đã đứng trước nhà chờ sẵn, trong lòng bồn chồn khó tả, mong ngóng để được gặp người trong tim. Một tiếng "rét" vang lên, chiếc xe đạp đã dừng trước mặt cậu, phía trên đó là một chàng trai, vẻ mặt đầy sự thanh khiết của tuổi thanh xuân. Mạch Nhân trước đây chưa từng để ý nụ cười của cậu, giờ anh Cường cười với cậu, lòng cậu như được rót mật, ngọt đến từng tế bào.

- Lên xe nào, anh chở em đi ăn sáng luôn.

- Vậy ăn bún cá nha anh, em muốn ăn.

Vĩnh Cường vừa cười, vừa nựng nựng gò má ai đó, càng nhìn càng thấy yêu

- Hôm nay biết làm nũng với anh nữa à, phải thưởng cho anh cái gì chứ.

- Một hồi sẽ tặng, được chưa?

Hai bánh xe cứ thế lăn dọc trên dọc đường, hai người không ai muốn đến điểm đích, chỉ ước con đường này cứ đi mãi, đi mãi đến chân trời như tình yêu của họ. Cảm nhận được một đôi tay đang đưa ra trước ôm hông mình, Vĩnh Cường như bị điện giật, ngoảnh lại về sau, có một người mặt cũng đã đỏ ửng lên.

- Em yêu anh, từ hôm nay làm bạn trai em nhé!

Vĩnh Cường như người đang mơ, bất ngờ đến nỗi đơ như pho tượng, sau đó thì hạnh phúc tràn ngập, trái tim giờ khắc này như có thiên binh vạn mã đuổi theo, không khống chế được mà đập loạn.

- Thật không, em đồng ý rồi hả?

- Dạ chồng.

Lại thêm một câu khiến ai đó không biết vui sướng đến cỡ nào, bước xuống xe ghì chặt Mạch Nhân vào trong lòng, mặc kệ ngoài đường có ai hay không, giờ trong mắt chỉ có gương mặt của người trước mặt, không thể diễn tả được sự hạnh phúc bây giờ.

- Từ nay, dù cho là thế nào, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh mãi mãi cũng không buông tay em.

- Dạ. Em đói rồi, đi ăn lẹ nào, bạn trai của em.

Trong lúc ăn, Vĩnh Cường cũng không biết mình đang ăn cái gì, dù cho là chua cay, chỉ cần vô miệng lúc này đều biến thành đường phèn, ngọt đến ngu ngốc. Mạch Nhân cũng là một bụng hạnh phúc, nhưng ngại không dám nhìn thẳng mắt người kia, chỉ len lén lúc người đó ăn mà ngước lên nhìn, thẹn đỏ cả mặt. Cô bán hàng nhìn hai đứa ngốc này, khẽ lắc đầu cười nghĩ: thật là hai đứa trẻ đáng yêu. Như tình yêu đầu của thời trẻ, rất tinh khiết, trong sáng, không hề có suy nghĩ tính toán nào, cứ thế mà yêu, mà quan tâm nhau. Có thể đây mới là lần đầu cả hai có được cảm giác như thế, loại cảm giác khiến con người ta có thể đánh đổi tất cả để có được.

Xe vừa rẽ vào cổng, đúng lúc gặp phải Khánh Vy, vì trước đó có nghe tin đồn về hai người nhưng cô không tin, lúc này nhìn thấy cười nói vui vẻ, còn đi chung xe, ắt hẳn phải có nghi ngờ. Mạch Nhân chỉ cười rồi chào cô, sau đó được anh Cường cẩn thận dìu về lớp. Nụ cười lịch sự ấy cũng không thể che giấu được tâm tình cậu bây giờ rất vui vẻ. Con gái thường nhạy cảm hơn, khó tránh có sự ngờ hoặc về quan hệ hai người. Do chân bị thương nên Mạch Nhân không thể ra ngoài hành lang ngắm người yêu mới, chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ đợi sự quan tâm của người kia. Khánh Vy vào lớp Mạch Nhân, lại chỗ cậu, bình thản ngồi xuống nhưng trong lòng luôn khó chịu.

- Chân bị thương còn đau không?

- Giờ Nhân có thuốc rất đặc hiệu, không còn đau nữa.

- Vậy Vy hỏi Nhân câu này. Rốt cuộc quan hệ hai người là gì?

Cậu vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói kia, sau đó thấy ánh mắt cô hướng về phía trên lầu liền hiểu. Trước đây cậu chưa từng nói dối Khánh Vy, nên giờ cậu cũng không cảm thấy không cần giấu cô.

- Chúng tôi mới quen nhau.

Hai mắt cô trợn lớn, cô không tin vào câu nói đó. Mạch Nhân thích con trai. Sao thể như vậy được? Tin này đối với cô chẳng khác nào là con dao chặt đứt niềm hi vọng bấy lâu của cô, thà là Mạch Nhân thích một người con gái khác, cô cũng sẽ không thấy đau đớn và hụt hẫn như vậy. Người đàn ông từng là của riêng cô, bây giờ lại nằm trong vòng tay người đàn ông khác, khó mà làm cô chấp nhận được. Không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt Khánh Vy vô thức mà lăn xuống, ôm mặt mà chạy về lớp. Biểu hiện đó của cô khiến Mạch Nhân cũng không bất ngờ, yêu anh Cường thì đoán trước sẽ có ngày này, nhưng cậu cam tâm tình nguyện, vì giờ không ai quan trọng hơn anh ấy, chỉ là có chút hơi chua xót, rất sợ nhìn thấy con gái đau lòng vì cậu. Đang lúc tâm trạng chùng xuống, một tiếng "tinh tinh" làm xóa tan đi u sầu:

" Anh nhớ em quá, em có đang nhớ anh không"

Tất cả cảm xúc khó chịu vừa rồi vì một tin nhắn ấy mà trở nên vui vẻ. Cảm xúc thuộc về nhau, chỉ có nhau thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top