1.Chào đời

"Xin chào chúng tôi đến rồi đây"
"Ồ mau vào nhà đi"
"An đâu rồi?"
"Cô ấy đang ngồi trên bàn ăn đợi 2 người đấy đồ ăn cũng song rồi chúng ta vào ăn thôi"
"Được. Chúng ta vào thôi. Từ từ cẩn thận để anh đỡ em"
"Phong Thuý hai cậu đến rồi à mau lại đây đi. Long anh mau qua đỡ em đi"
"An à cậu cứ ngồi đó đi bụng đã to thế kia rồi à?"
"Nè Thuý cậu xem đi bụng cậu cùng to thế kia rồi đâu có kém mình đâu đã thế cậu còn kém mình 1 tháng"
"Ha ha tại tiểu quỷ này ý suốt ngày ăn rồi ngủ đêm thì hành hạ mình khiến mình ngày là heo đêm lại là cú huhu mình bị mập lên luôn rồi nè... Aa... Ta nói không đúng sao mà con phản đối, cứ ra đi rồi biết tay mẹ nha nhóc con. Aa... Đừng có đạp mẹ nữa"
" Hahaha"
"Thằng nhóc hay đạp nhỉ chẳng bù Gấu 9 tháng rồi mà thi thoảng mới đạp mình còn tưởng nó bị vấn đề gì chạy sang tận Mĩ kết quả là con bé này lười biếng lại còn kén ăn bây giờ mình còn nghén nữa thiệt hết nói nổi mà"
"Cậu lại còn muốn nó đạp nữa cậu có biết không thằng nhóc này 6 tháng đã biết đạp 7 tháng đã biết quậy hại mình đau gần chết bây giờ mới tám tháng mà đã đạp gần như là vỡ bụng mình nó cũng đã quay đầu để chuẩn bị ra rồi"
"Haha Bi quậy thật không biết sau này sẽ thế nào"
"Phải đó sau này để cho chị Gấu trị. Aa..."
"Nè cái thằng nhóc này làm đau vợ bố thì ra đời biết tay ta ha"
"Hahahahaha"
"Aaa..."
"Sao thế con đạp à?"
"Aaaa không phải đau quá anh à aaa không phải đạp ... Aaa anh à hình như Gấu muốn ra đau quá..."
"Gấu... Gấu... Gấu muốn ra... A Gấu muốn ra? Phải làm sao đây?"
"Long à anh bình tĩnh lại đi, mau..."
"Con tôi muốn ra rồi bảo tôi bình tĩnh con mịa nó con cậu ra xem cậu có bình tĩnh được không?"
"Aaaa..."
"Cái thằng nhóc này giờ là giờ phút nào mà con còn quậy hả?"
"Không phải. Phong à e đau bụng quá, hình như thằng nhóc cũng đòi ra"
"Không thể nào mới có hơn tám tháng thôi mà sao có thể ra được"
"Huhu không biết e đau quá..."
"Con mịa nó em cố chịu" Thế là anh Phong vội vã ôm vợ ra cửa.
"Này đi đâu đấy" khổ thân anh Long vẫn không biết làm thế nào vợ thì đang kêu đau có thằng bạn thì vừa mới bảo vợ nó mà đẻ thì để xem nó thế nào thế mà đẻ thật hại anh bối rối chẳng biết làm sao
"Còn không đưa đi bệnh viện đứng ngốc đấy là gì?" anh Phong tức xì khói đầu cái thằng đó vợ sắp sinh mà cứ ngẩn tò te ra cũng may mà cô vợ nhỏ của anh chu đáo lúc bảy tháng cô bắt anh cùng đi học lớp dành cho phụ nữ mang thai. Nói thật lúc đầu anh không muốn học nhưng cô lăn nỉ rồi còn doạ sẽ bỏ đi thế là anh phải cắn răng bỏ trống lịch vào chiều thứ 5 hằng tuần mấy hôm đầu anh chưa phải làm gì nhiều chỉ có vài động tác cần anh giúp thế mà anh ngáp ngắn ngáp dài kết quả về bị cô mắng cho toe tua thế là mỗi lần đi tập là anh phải uống 2 cốc cà phê đặc. Buổi học trước anh vừa tập cách ứng phó khi vợ đẻ, lúc đó anh làm rất tốt nhưng mà bây giờ anh rất bối rối chút bình tĩnh cuối cùng vừa bị thằng bạn ngu làm cho bay hết cứ cấp tốc chạy ra thang máy nhấn đến nỗi muốn hỏng luôn kết quả là không kịp chờ đợi ôm vợ chạy thang bộ
Anh Long nhà ta thì vội vàng chạy vào lấy túi đồ mà mẹ vừa chuẩn bị để vợ chuẩn bị đi đẻ lấy chìa khoá xe đến dép không kịp đeo nhà không kịp khoá ôm vợ chạy ra thang máy không biết là ai tốt bụng mở sẵn thang máy mà không vào «anh Phong : Thằng bạn chó là tao mở đấy nhớ đi cho cẩn thận đừng uổng công tao phải chạy 3 tầng lầu»(Anh ý tức rồi nói còn nghiến răng cơ«thế có muốn bị nghiến nát hay không?» ôi mẹ ơi giật cả mình hì hì không đâu Jin trả sân khấu cho anh {véo...})
Vừa chạy xuống tầng hầm để lấy xe thì anh chợt nhớ ra lúc đến nhà Long anh đã cởi cái áo vet và để ở sofa chớ chêu thay anh để khoá xe ở trong túi áo chắc anh điên mất thôi.
"Phong à em đau chết mất nếu em xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải cứu con nha"
"Em đừng nói bậy chết chóc gì chứ ngoan cố chịu anh đưa em tới bệnh viện"
«anh thà bỏ thằng nhóc quậy phá đó còn hơn là mất em»
Kéttt...
"Mau lên xe đi" Long đại ca lái 1 chiếc xe thể thao màu trắng đến
Phong đặt vợ vào hàng ghế sau cùng An và dĩ nhiên anh ngồi ở hàng ghế phụ và khung cảnh trong xe lúc này...
"Aáaáaa... Đau quá em sắp không chịu nổi rồi"
"Cố lên gắng chịu sắp tới nơi rồi ngoan. Giờ hai người hay hít thở đều vào em yêu còn nhớ bài học yoga đầu tiên không cách hít thở ý...(chị Thuý: gật gật) An làm theo Thuý đi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng ra...1...2...3... Đúng rồi...hít vào...thở ra...
5s sau
"Huhu không được aaa Phong à đau quá... Aaaa"
"Nè cái thằng này lái xe gì mà chậm như rùa vậy hả không nghe vợ cậu kêu à mau nhanh lên... Aishit..."
"Cái thằng điên này không thấy đang chạy nhanh nhất rồi à có ngon thì làm cho 2 người đằng sau đừng có kêu nữa đi... Hais thật là... Còn kêu người ta bình tĩnh mình thì cứ hoắng hết cả lên..."
"Hai người có thôi không hả aaaa đau chết mất"
Hai bà vợ la oai oái hai ông chồng sốt hết cả ruột quay ra cãi nhau 15 phút như dài cả 15 thế kỉ anh Phong bước xuống xe đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch như vừa bị 1 cơn bão quét qua nguyên nhân rất đơn giản vợ đau chồng cũng gánh chịu anh nguyện dùng thân mình chịu đau để hai người phụ nữ cấu xé (haha anh Phong chiều vợ quá!)
"Bác sĩ có hai bệnh nhân đều là phụ nữ mang thai cần gấp hai phòng phẫu thuật và các bác sĩ phụ khoa" cô y tá tiếp tân nói với bác sĩ trực ban
"liên hệ với người bên khoa sản nếu hai bệnh nhân này thường khám ở bệnh viện ta thì liên hệ được với người phụ trách họ càng tốt. Cô Dung mau sắp xếp hai phòng phẫu thuật cho tôi"
"Nhưng thưa Bác sĩ đã hết phòng phẫu thuật chỉ còn lại một phòng thôi ạ"
"xem ca phẫu thuật nào sắp xong rồi phải chờ bao lâu?"
"Dạ phòng số 4 dự kiến còn 25 phút nữa mới xong"
"Vậy lâu quá xếp hai giường giải phẫu chuẩn bị vào phòng sinh"
2phút sau
"Mọi thứ sẵn sàng đưa bệnh nhân vào phòng chờ sinh"
"Bệnh nhân sao rồi?"
"Tử cung đã mở được 5phân"
"Bệnh nhân này sinh non có lẽ sẽ phải mổ nhưng tử cung đã mở được 2 phân"
"Đợi thêm lát nữa đi điều chỉnh hô hấp cho họ"
Chúng ta quay trở lại với 2 anh chồng nào.
"Sao lâu vậy còn chưa ra đã hơn ba mươi phút rồi còn gì?"
"Long ơi vợ con sinh chưa?"
"Mẹ, cô ấy còn chưa ra nữa đã hơn 30' rồi có khi nào cô ấy xảy ra chuy..."
"Quỷ tha ma sao không bắt con đi chứ? Toàn nói bậy bạ nó là sinh con chứ có phải như mấy con gà đẻ trứng đâu chứ cứ phải từ từ"
Trong phòng sinh
"Cô à cố lên dặn đi sắp được rồi cố lên"
"Ưkmmm... Aaaaa..."
"oe...oe..oe..oe.."
"Được rồi sinh rồi một bé gái sinh lúc 11h58' mau thông báo cho người nhà biết"
"Chúc mừng người nhà bệnh nhân đã sinh rồi lúc 11h58' chúc mừng anh"
"Thật sao? Vợ tôi sinh rồi?"
"Vâng thưa anh. Là một bé gái rất xinh bây giờ bé đã được đưa vào phòng sơ sinh, bệnh nhân đã được đưa về phòng hồi sức"
Hình như có gì đó sai sai y tá nói rất nhiều nhưng mà anh chỉ kịp tiêu hoá đúng 2 từ 'con gái' thằng nhóc nhà anh từ khi nào lại thành con gái rồi?
"Khoan đã cô nói vợ tôi sinh con gái nhưng con tôi là con trai mà"
"A... Thật xin lỗi nhưng xin hỏi anh có phải chồng của bệnh nhân Hoàng Gia An không?"
Anh Long từ lúc thấy y tá bước ra đã vội chạy tới định mở miệng hỏi vợ mình sao rồi nào ngờ cô ta quay sang nói với tên Phong "Chúc mừng người nhà bệnh đã sinh rồi lúc 11h58' chúc mừng anh" anh như ngớ người ra thế qué nào mà con nó kém con mình một tháng mà lại chui ra trước cả con mình đã thế con nó là con gái mà thế mà bảo là con trai còn định kết thông gia thế thì con mình bị đồng tính à?
Mới câu trước anh ngẩn to te đến câu sau anh mới bừng tỉnh ytá nhầm người rồi
"Tôi mới là chồng cô ấy" mặt anh Long đen xì như đít nồi nói với y tá "bây giờ vợ tôi đang ở đâu?"
"A thật xin lỗi mời anh theo tôi"cô y tá ngượng chín cả mặt vội đưa anh ý đến chỗ vợ
Một cái mặt đen của anh Long vừa đi thì lại thêm một cái nồi đen xì xì. Anh Phong tức xì khói đầu có ai nói anh biết vợ anh thế nào rồi không?(có em nè)«Tao giết mày!»(A bà con ơi anh Phong giết người...ặc...ặc)
Quay trở lại phòng sinh
"Tử cung đã mở được 3 phân nhưng mà cô ấy sinh non có lẽ sẽ phải mổ"
"Đợi thêm 15' nữa nếu chuyển biến xấu ta sẽ mổ lấy đứa bé ra nhưng điều quan trọng là cô ta mới chửa hơn tám tháng mà tử cung lại mở nước ối không bị vỡ có hiện tượng như thai phụ bình thường?"
"Hoặc cũng có thể là Bác sĩ chuẩn đoán sai?"
15 phút sau
"Tình trạng sao rồi"
"Tử cung đã mở được 5phân rồi có lẽ có khả năng sinh thường được"
"chúng ta đợi thêm lúc nữa đo huyết áp cho bệnh nhân tiếp tục trò chuyện"
"Aaaa..."
"Cô à hít thở đều vào hít một hơi thật sâu và dặn ra nào..."
"đúng rồi cô làm rất tốt"
45phút trôi qua
"Bác sĩ không được rồi cô ấy kiệt sức rồi"
"Mau chuẩn bị mổ"
"Bác sĩ đồ mổ của chúng ta bị dọn rồi"
"Vậy cô còn đứng đấy à? Còn không mau đi lấy"
"Tiếp tục nói chuyện với bệnh nhân đừng để cô ấy mất ý thức mau nói với người nhà bệnh nhân chúng ta chuẩn bị mổ"
Bên ngoài phòng
Sốt ruột nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài sốt ruột chờ đợi.
Cửa phòng chợt mở ra anh vội chạy lại hỏi nhưng chữ còn chưa ra thì người ta đã chạy mất.
1' sau lại có một người ra không để như lần trước cửa vừa mở người chưa ra anh đã túm cổ lôi người ta ra ngoài hỏi tới tấp
"Vợ tôi sao rồi? Cô ấy không sao chứ? Cô ấy đã sinh chưa? Tại sao lâu vậy rồi còn chưa sinh? Có phải xảy ra gì rồi không nếu vậy thì bỏ đứa bé đi bằng mọi giá phải cứu vợ tôi..."
"Anh à anh hãy bình tĩnh lại đã... Vợ anh không sao cô ấy kiệt sức không dặn nổi nữa nên chúng tôi quyết định mổ lấy đứa bé... Vợ con anh đều ổn không có vấn đề gì không cần phải bỏ đứa bé đâu..." ytá nhỏ vừa bị một phe hú hồn mới bình tĩnh lại dừng cái miệng đang luyến thoắng nói mấy điều vớ vẩn. Hais thương vợ thì thương chứ sao có thể nói bỏ con một cách dễ dàng như thế hais thật là...
Haha vợ anh không sao may quá!
"Mấy người đó ngủ hết rồi sao lâu như vậy mà còn chưa quay lại bệnh nhân xảy ra chuyện họ có chịu trách nhiệm không?"
Không khí trong phòng ngột ngát khuẩn trương chị Thuý mệt đến nỗi không cả mở được mắt chẳng nói được câu gì ytá thì cứ lải nhải bên tai bức không chịu nổi mà chẳng còn sức mởi miệng chửi...
"Còn không mau..."
"Cô à cô có biết..."
"adgjmptw..."
Tiếng nói , tiếng quát mắng, tiềng máy móc thi nhau vang lên làm căn phòng nhỏ bé trở lên ồn ào hơn cái chợ vỡ...
"Ừm..m..aaa..."
"oe...oe...oe...oe...e"
Cả căn phòng chìm vào yên lặng chỉ có duy nhất tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con. Vâng các bác sĩ sững sờ như rôbốt hết pin rồi lại nháo nhào lên
"Sinh rồi sinh rồi mau lại cắt rối đi"
"Bệnh nhân sinh rồi lúc 12h48' là bé trai mau báo với người nhà bệnh nhân"
Cô y tá vừa mới lấy đồ mổ vào thở hổn hển«Sinh rồi sao? Vậy là mất công mình đi lấy dụng cụ ytế ôi mẹ ơi mệt chết con rồi biết vậy cứ đi từ từ có phải mình đã không bị té? Ôi mệt chết mất»
Cửa phòng bệnh mở ra.
"Chúc mừng anh vợ anh đã sinh rồi là một bé trai giờ bé đang được đưa vào phòng sơ sinh vợ anh đang được đưa về phòng hồi sức mời anh theo tôi đi làm thủ tục"
Yô bà con ơi vợ tôi sinh rồi vợ tôi đẻ rồi... Thẳng nhóc con mi chết chắc với ta...
(Rất xin lỗi Cu Bi vì đã bắt Bi có ông bố tồi cuộc đời về sau sẽ lắm khổ đau...huhu... I'm so so rì.."
Chúng ta cùng coi xem vợ chồng Long An thế nào né
"Em xem con bé đang cười này."Con mới vừa sinh làm sao mà biết cười"
"Đây thây em xem con bé đang cười mà"
"Cái thằng này trẻ con đứa nào chả thế. Thế đã định đặt tên là gì chưa để còn làm giấy khai sinh?"
"Tên ạ? Bọn con chưa nghĩ ra hay mẹ đặt giúp con đi."
"Tên phải do các con đặt mới có ý nghĩa."
"hay đặt tên con là 'Hi'?"Anh Long cho ý kiến
"Hi? Triệu Gia Hi anh thấy sao?"
"Hay rất hay vậy thì tên Gấu là Triệu Gia Hi"
"À anh à Thuý sao rồi? Cô ấy sinh chưa?"
"Anh cũng không biết lát anh đi xem"
"Ừkm. Cô ấy sinh non chắc phải mổ"
"Chắc vậy mà lạ thật anh vừa bảo thằng Phong vợ nó đẻ thế là cũng đẻ luôn..."

"Hắtxì..."
"Ưkm..."
"Em dậy rồi sao tại anh à? Anh xin lỗi. Em cứ ngủ tiếp đi..."
"Không cần đâu em ngủ đủ rồi,anh thế nào rồi? Vừa nãy em nghe thấy anh hắt xì không phải bị cảm chứ?"
"Không phải đâu em đừng lo anh rất khoẻ em thế nào rồi? Khó chịu ở đâu không?"
"Em không sao. Con mình đâu?"
"Nó đang được chăm sóc ở phòng sơ sinh"
"Anh em muốn thấy con mau đưa nó đến đây đi"
"Được rồi"
Tútt...
"Dạ không biết ngài cần gì ạ?"
"Phiền cô đưa thằng bé tên Bi đến phòng bệnh 108"
"Dạ được chúng tôi sẽ đưa bé qua ngay"
"Sao anh không đi bế con qua đây mà lại kêu y tá?"
"Anh trả tiền để họ làm mấy việc này mà"
"Haixis... Anh đúng là tên lười mà"
"Không có oan cho anh quá! Nếu anh mà lười thì ai kiếm tiền nuôi em đây còn cả công ti với gần 5000 cái miệng nữa em nói xem anh mà là tên lười thì em là gì?"Vừa nói anh Phong vừa dí sát mặt mình rồi đặt lên môi của chị một nụ hôn
"Lưu manh!..."
"Đúng cái này anh thừa nhận anh chính là tên lưu manh đây với em anh còn có thể lưu manh hơn đấy! Muốn thử không?"
"A... Lưu manh biến thái khốn khiếp tránh xa em ra..."
Cạnh
"A. xin lỗi tôi không nhìn thấy gì hết..."
"được rồi cô đi ra ngoài đi"anh Phong nhàn nhạt nói với cô ytá và kéo cái xe nôi bên trong là thằng nhóc chân tay khua khoắng linh tinh miệng bị nhét cái núm vú giả haha... Đáng yêu chết mất cái má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn thế mà chẳng ai biết cái thằng nhóc này vừa làm một chuyện được coi là kinh khủng với những người chông coi phòng sơ sinh tại sao?
Thằng nhóc này từ lúc bước vào phòng sơ sinh thì không ngừng khóc nó khóc thì thôi lại còn đánh thức mấy đứa khác rồi chúng nó thi nhau khóc theo mãi đến lúc hết cách các cô lấy núm vú nhét vô miệng mới hết khóc (thực ra là không còn miệng nữa mà khóc bị bịt rồi mà). Hais không biết giống ai kia...
Anh Phong nhẹ nhàng bế nó đặt nó bên cạnh chị Thuý hai mẹ con trò chuyện rồi cả hai ngủ luôn anh Phong lại nhẹ nhàng bế Bi đặt vào nôi. Thằng nhóc chỉ hé mắt liếc anh một cái rồi lại lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top