Ánh sáng chói lóa từ các studio...
Hàng trăm staff làm việc chỉ vì ba, bốn shoot ảnh...
Những thiết kế thời trang sang trọng...
Tôi vẫn luôn thường ao ước sẽ được tận hưởng những thứ này khi còn bé. Cho nên giờ đây khi mọi thứ đang dần quá tải, có muốn cũng chẳng thể kêu ai được. Trong mắt người khác, tôi có vẻ thật hạnh phúc với sức nổi tiếng và những ánh nhìn si mê này. Nhưng thực ra, trái tim tôi vô cùng mệt mỏi.
Áp lực đè nặng lên vai làm tôi nghẹt thở. Tôi cũng đã không còn ở độ tuồng ngông cuồng, không còn được tự do làm điều mình thích nữa rồi. Vừa phải duy trì sự nổi tiếng, vừa phải tỏ ra "thoải mái" hơn với các anh chàng theo đuổi tôi. Ai cũng mong muốn tôi sẽ trở thành một người như thế, vậy mà chẳng ai thèm hiểu tôi khao khát những gì.
Tôi chỉ muốn được sống, sống và yêu người tôi thương.
Người tôi thương, tôi từng nghĩ cô ấy sẽ chờ tôi mãi. Sẽ có một ngày tôi nói với cô ấy rằng, tôi yêu em.
Có lẽ...muộn rồi. Cô ấy không còn đủ sức để đợi tôi nữa.
Vậy, tôi cũng đã rời đi, mong cho cô ấy sẽ gặp một người nào đó khiến trái tim có thể rung động, người đó có thể cho cô ấy một bờ vai. Nhưng cô ấy cái gì cũng không cần, trách rằng...tôi chưa từng hiểu cô ấy như những gì cô ấy hiểu tôi.
Cho đến khi đọc được những dòng chữ phía sau bức ảnh đã cũ nát. Nhìn thấy dòng chữ xinh xắn như chính cô ấy, nói rằng "Em yêu chị". Tôi mới biết tôi đã sai điều gì.
"Có điều gì khiến tôi hối tiếc không?"
Một người bạn hỏi tôi, đã hỏi từ rất lâu rồi.
Có. Tôi hối tiếc rất nhiều, hối tiếc nhất khi nhìn thấy con người đó. Hối tiếc vì không thể nhận ra sớm hơn, nhận ra có người đã luôn sẵn sàng bên cạnh tôi, nhận ra có người cũng cần được chữa lành, cần một cái ôm ấm áp.
Cho nên mọi đắng cay sau này, là do tôi tạo ra, là hậu quả tôi phải nhận lấy.
Tôi đi đâu làm gì cũng nhớ về cô ấy. Thậm chí cả trong giấc ngủ, tôi cũng luôn cảm giác đang được nằm trong cõi lòng ấm áp của người. Tôi rất mong cô ấy có thể tỉnh dậy, chỉ cần đôi mắt trong vắt đó một lần nữa mở ra, dù có phải trả bất cứ giá nào tôi đều không tiếc.
Nhưng...khi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi phải đối mặt như thế nào với nhau đây?
Có vô vàn đáp án nảy sinh ra trong tâm trí tôi, làm cho tôi càng ngày càng không thể chờ đợi hơn nữa. Cô ấy khi thấy tôi sẽ cười hay sẽ khóc? Chúng tôi phải làm gì với đoạn tình cảm mơ hồ này? Chúng tôi...liệu có chúng tôi của sau này không?
Những xúc cảm mỏng manh không thể ngăn cản tôi nữa. Thực hiện xong lịch trình này, sau bao ngày cũng có thể được chăm sóc cô ấy chu đáo rồi. Tôi còn chưa tẩy trang, lớp makeup làm khuôn mặt trông xinh hơn ngược lại lại khiến tôi vô cùng khó chịu vì da mặt nhạy cảm. Nhưng làm sao có thể chậm trễ?
Làm idol, dù có kiệt sức mà một khi đã có lịch trình thì bất kể sáng đêm đều phải có mặt. Xong buổi chụp hình thì trời đã tối, trong lòng tôi mừng thầm rằng mình vẫn kịp.
Tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn của tôi vang khắp cả hành lang. Có lẽ là do tôi không chờ được giây phút gặp được cô ấy, cho dù người trên giường vẫn còn chưa tỉnh lại. Tôi mặc kệ, chỉ cần được thấy cô ấy, bao âu lo của tôi tất cả đều tan biến hết.
Căn phòng trống trơn? Chăn gối còn lộn xộn mà người lại ở đâu mất? Tôi ngơ ngác kiếm tìm hình bóng cô ấy, nhưng không làm sao nhìn ra được có người đang ở đây. Tôi hoảng loạn, chạy ra ngoài, đôi tay tìm điện thoại trong túi xách gọi liền cho bọn nhỏ.
Không gần cũng không xa, trước mắt tôi là hình ảnh cô gái được tôi thuê đến để chăm lo cho cô ấy đang đứng lấp ló ở phía cuối hành lang. Thế nhưng không để tôi kịp phản ứng, bên cạnh cô ấy chính là con người không thể thân quen hơn.
Cô bé họ Hwang ôm cánh tay cô ấy, để người có thể bước đi một cách dễ dàng hơn với cây treo bịch chuyền bên tay phải. Tôi không nhìn được ra sắc mặt của hai người, vì nước mắt tôi đã ứa ra tràn đầy trên khuôn mặt. Tim tôi khựng lại, bàn tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Ngước lên nhìn thấy tôi, cô bé có vẻ giật mình, bước chân chậm lại đến lạ.
Tôi đi lại về phía họ. Không, là chạy. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến vậy, kì thi thể dục của trường hồi sơ trung, test kỹ năng đầu vào của công ty, có lẽ chưa từng có lần nào tôi chạy nhanh như thế.
Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, hình ảnh của chúng tôi dần phóng to lên trong tầm mắt của đối phương. Tôi đã đứng trước mắt cô ấy, nhưng cái miệng đáng chết này của tôi lại chẳng biết nói gì.
Chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào mà tay nhanh hơn não, mắt tôi nhìn chằm chằm cô ấy, ngón tay lại đưa sang gỡ cái ôm thân thiết của cô bé họ Hwang kia.
Có lẽ con bé biết điều, nó gật đầu rời khỏi cô ấy, chào tôi rồi bình tĩnh rời đi.
Tôi phải nói gì đây? Tôi phải làm gì cho phải đây?
Cả cơ thể tôi lại gần cô ấy hơn, tôi tiến đến, vuốt ve cái má từng rất bầu bĩnh, vuốt ve đôi mắt từng rất sáng ngời, vuốt ve cả đôi môi giờ đã khô hạn. Từng hành động của tôi đều rất run rẩy, cảm tưởng như có một luồng điện kỳ lạ nào đó chen vào giữa chúng tôi.
Tôi ôm chầm cô ấy vào lòng, tưởng như thế giới sụp đổ này cuối cùng cũng có thể tái sinh. Cơ thể cô ấy khít khao trong vòng tay tôi, tôi bấn loạn, thậm chí còn đặt cái hôn lên chiếc cằm thon gọn của cô ấy.
Bờ môi tôi mấp máy hai chữ liên tục.
슬기...
슬기...
슬기...
--....
Tôi ngập ngừng không nói gì cả, nhưng sao lại cảm thấy cô ấy thật xa lạ. Tại sao cô ấy không đáp lại chiếc ôm ấm áp của tôi như cô ấy vẫn thường?
Chúng tôi xa nhau lâu đến thế, cô ấy không nhớ tôi sao?
-- Seul...?
Tôi trông ngóng, cô ấy thì vô cảm. Bàn tay người gầy gò đưa lên, níu chặt lấy tay tôi rồi mạnh mẽ gỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top