39.
Tỉnh dậy trên chiếc giường đã gắn bó suốt 2 tháng quá, lâu dần đã làm Seulgi bớt nhớ thương cảm giác êm ái ở tổ gấu tại ký túc xá nhiều năm.
Vẫn là trần nhà trắng xóa mỗi lần mở mắt, vẫn là cảm giác cô quạnh trong căn phòng vắng tanh này. Seulgi quen, quen đến mức đau lòng.
Từ lúc khóc lóc, cô đã chẳng còn nhớ được chuyện gì sau đó. Cứ như vậy tỉnh lại, hít thở không khí ảm đạm muốn bức người này, cứ như thế, dần dà cũng không còn muốn phản ứng lại nữa.
-- Unnie...
Khóe mắt cô lay động, Seulgi hoảng hốt nhíu mày chống hai tay ngồi dậy. Dù chẳng cần phải nhìn đến dung mạo của chủ nhân giọng nói, cô đã biết người là ai. Seulgi đờ đẫn thật, có người khác trong chính phòng này cũng chẳng biết.
-- Unnie, để em đỡ chị.
Nhờ có sự giúp đỡ của cô gái, Seulgi mới hoàn chỉnh dựa lưng thảnh thơi như hiện giờ.
Sống mũi thẳng tắp, má hồng, môi son, tóc đen dài nay đã bị cắt ngắn ngang vai, nhuộm thành màu nâu hạt dẻ thật quyến rũ. Khuôn mặt sắc sảo giống cô như đúc cùng nụ cười tinh nghịch này, ngoài Sinnia ra thì còn ai?
-- Sinnia...mấy giờ rồi.
-- Chiều tối rồi unnie.
-- Ừm...
Cô thều thào, mắt híp lờ đờ nhìn chằm chằm ngoại hình mới mẻ này của em. Sinnia như hoa xinh tươi đẹp phơi phới, cô lại như một nhành hoa dại sắp rụng rơi bên đường.
-- Đừng nói gì cả unnie. Là em đến muộn, xin lỗi chị.
Seulgi trong lòng trống rỗng quan sát em
-- Khùng hả, xin lỗi gì ở đây chứ...
-- Em biết chuyện rồi, tại sao chứ...chị đã từng nói với em dù ra sao vẫn phải cố gắng đứng lên mà.
Thấy cô lắc đầu thở dài, cô bé càng buồn bã trong lòng. Nhìn cảm xúc cô đang tuột dốc như thế này, nếu một lát nữa nhìn thấy...chỉ sợ.
-- Không hỏi nữa, chị...chưa ăn sáng đúng không Seulgi? Em có mua một ít gà rán á, nhanh vệ sinh cá nhân nào!
Thấy cô gật đầu ngoan ngoãn xuống giường, Sinnia cố gắng nén lại xúc động mà từ từ bày biện món ăn ra. Sở dĩ cô bé không mua cháo hay súp, cũng là bởi cô biết rằng, cái cảm giác bệnh tất, đau ốm và mệt mỏi luôn đeo bám bên người kinh sợ đến ra sao. Sinnia muốn Seulgi vô tư và vui vẻ một chút, giống như cái cách khi em tuyệt vọng ở Ansan, chị đã bên cạnh và an ủi em như thế nào.
Chỉ là điều sắp tới sẽ đến với Seulgi, liệu...liệu cô có chấp nhận được không?
-- Chưa ăn à? Sao lại chưa ăn vậy Sinnia?
Ánh mắt em nhìn thấy hình ảnh Seul đang vụng về dùng khăn ướt lau mũi, dù tò mò vì sao trên gương mặt cô lại xuất hiện nhiều vết bầm tím, muốn hỏi rồi lại thôi. Em mỉm cười vẫy tay.
-- Là em đợi chị đấy, mau lại đây unnie!
Cả một đĩa gà giòn vàng ươm, bên cạnh còn là sốt chấm chua ngọt mà Seulgi yêu thích. Chỉ cần nhìn thấy thứ này, Seulgi đã biết cô em gái nhỏ trước mặt mình có bao nhiêu thật tâm đối đãi, không như người nào đó chỉ biết trưng trổ cho có lệ.
Seulgi không ngại ngùng ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa uống Pepsi trông rất ngon miệng. Vì bị dạ dày nặng, Seulgi đã phải tuân theo chế độ ăn khắc nghiệt của bác sĩ. Điều này làm cô tuy có da có thịt, nhưng cảm giác ăn ngon không còn. Hơn nữa còn gặp quá nhiều chuyện, làm cho sở thích ăn uống của Seulgi không còn tốt như trước.
-- Khụ...khụ...
Gặp phải miếng gà chiên hơi cứng, đụng trúng phải khóe miệng bị rách làm Seulgi bị nghẹn ứ.
-- Unnie ăn chậm thôi, em mua rất nhiều đó.
Dười ánh đèn sáng choang, Sinnia nhìn cô vui vẻ như vậy trong lòng không khỏi áy náy một trận. Giá mà hôm đó em không rời đi, nhất quyết xông vào gặp Seulgi cho bằng được, thì có lẽ cô cũng sẽ không phải khổ sở nằm đây như thế này.
Sinnia biết chuyện khá muộn, đó là từ ngày cô bé liều mạng lao lên ký túc xá của Red Velvet trong đêm rồi bị bắt lại, mang danh fan cuồng. Tuy ấm ức, nhưng cô đã biết, chắc chắn Seulgi có chuyện rồi. Ai ngờ, mọi thứ đã tiến xa như thế này....
Seulgi ăn xong, phi thường thoải mái. Còn không quên vô tư mút tay một cái trông rất cute. Sinnia thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, đem khóe môi còn dính ít vụn của cô đem lau sạch một chút. Hai người giống nhau như đúc, lại cùng một thời điểm đối diện với nhau. Seulgi bỗng dừng cười ngốc nghếch.
-- Hahahaha, chúng ta quả thật rất giống nhau.
-- Unnie?
-- Sao vậy Sinnia?
-- Chị có thực sự ổn không?
Nụ cười trên môi cô dần dần tắt, Seulgi nhíu mày.
-- Ý em, tôi không được bình thường?
Cảm xúc của cô thay đổi quá nhanh chóng làm cho Sinnia nghi ngờ, hai tay em xua xua.
-- Không không! Ý em là chị cảm thấy như thế nào? Đố với em Kang Seulgi không có gì gọi là bất thường cả.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, chân mày cô mới chậm rãi dãn ra. Tuy nhiên cũng không còn tự nhiên như trước.
-- Tôi vẫn ổn, hiện tại sống như thế này rất tốt. Người ta nghĩ như thế này một ngày ba bữa thật nhàm chán. Nhưng mà tôi lại rất hài lòng, rốt cuộc cũng chẳng cần phảidđóng một vai diễn vui vẻ, phải lo ngại tiếp tục cuộc sống đầy khó khăn ở ngoài kia nữa. Hahaha....
Từng lời này làm cô bé ngỡ ngàng, người em nhìn thấy bây giờ làm Sinniakhóoong khỏi xa lạ. Đây không phải là Seulgi! Một Kang Seulgi vừa thất vọng nhưng cũng đầy hy vọng khi cô đơn chăm bố ở Ansan, tuy chẳng bao giờ vui vẻ là mấy, nhưng cũng sẽ không bao giờ muốn buông bỏ mọi thứ như hiện tại.
Câu nói ngày đó Seulgi an ủi cô bé.. Câu nói khiến cho cô chiến thắng căn bệnh ung thư ác độc, lần nữa tiếp tục công việc học hành đáng mơ ước. Tại sao chính cô lại không thể thực hiện được.
-- Seulgi...chị...khác quá....Chi còn nhớ khoảng thời gian ở Ansan chứ? Chị từng nhớ chính mình đã giúp em vượt qua như thế nào chứ? Seulgi em không nghĩ, chị lại dễ dàng từ bỏ như thế.
Hai tai nghe rõ mồn một từng chữ, cảm xúc theo đó mà đóng băng. Seulgi đứng lên đi về giường của mình, đưa mắt nhìn chậu cây xương rồng trên bàn.
Trống rỗng, xù xì đầy xấu xí. Giống như cô.
-- Nếu em đến đây chỉ để muốn nói mấy lời đó, về đi. Tôi không muốn phí thời gian.
-- Không, unnie.
Seulgi mất bình tĩnh, đem chậu cây bằng sư đạp nát xuống, tan tành thằng trăm mảnh.
-- Cút ra ngoài!
Nghe thấy tiếng không lành, Juhyeon và người phụ nữ hoảng hốt mở cửa chạy vào. Cảnh tượng hỗn loạn bên trong làm cả hai sững sờ, Sinnia cứng đờ người, giống như một pho tượng đã chôn chặt trăm năm.
-- Juhyeonie, giúp cô đưa Sinnia ra ngoài.
Choi Haneun ra lệnh, Juhyeon không hiểu chuyện gì nhưng cũng biết không thể chậm trễ được, đôi chân liền đi tới nơi cô gái kia đang thất thần, kéo ra ngoài.
Seulgi nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, không có ý định muốn thoát ra. Cảm giác sợ hãi và lo lắng tỏa ra từ đỉnh đầu, từng chút từng chút đang xâm lần trái tim bé nhỏ của cô, làm cô rủn rẩy chân tay.
-- Seulgi...
Giọt nước mắt lăn dài trên má Seulgi, cô không biết mình là đang khóc, hay đây vốn chỉ là một phản ứng bình thường của trái tim. Thế nhưng, khi giọng nói ấy cất lên, Seulgi đã không chịu nổi nữa...
21 năm rồi, đã 21 năm kể từ ngày bỏ cô rời đi. 21 kể từ ngày cuối cùng cô được nghe cái tên đó được phát ra từ người phụ nữ cô từng thương yêu nhất.
-- Seulgi...
Choi Haneun vẫn mong mỏi người đối diện bà sẽ một lần đáp lại, chân chính với thân phận thực sự của cô.
Seulgi chính là đứa con ngày ấy bà đã nhẫn tâm bỏ lại, đứa con bà vẫn hằng đêm nhung nhớ.
Cuộc gặp "tình cờ" ở Ansan đã làm cho bà vô cùng hối hận, vì sao chính mình không thể nhạy bén hơn một chút mà nhận ra.
Bà đã ngờ ngợ Seulgi không phải Sinnia từ những ngày đầu. Dù giống nhau từ ngoại hình thế nhưng sai biệt quá lớn về kiến thức và cả giọng nói khiến Choi Haneun biết, người trước mắt không phải Han Sinnia của đại học Yonsei.
Bà từng âm thầm khinh bỉ, có lẽ, "Sinnia" mà các giảng viên thường khen thưởng, cuối cùng cũng chỉ là một nhóc con nhác nhưởi nhờ bạn bè làm đồ án nghiên cứu hộ mình thôi.
Choi Haneun vẫn dung túng. Suốt những ngày cuối trước khi hoàn thành dự án để cùng gia đình sang Anh định cư, bà vẫn để mặc người đang giả danh Sinnia kia được yên. Bởi vì là công việc cuối trước khi rời khỏi Đại Hàn này, bà cũng chẳng muốn phải làm quá lên mọi chuyện. Cô gái kỳ quái đó hẹn bà đến những nơi kì lạ để bàn luận về chuyên ngành
Mầm non Ansan, đi thủy cung, đi quán mì gà sau trường.
Giáo sư Choi vậy mà một chút cùng không tính toán, rất thành thục đi theo. Cho đến giờ nhớ lại mới hiểu rằng, rốt cuộc đó chính là dụng ý của con gái bà, mà bà, một chút cùng chưa từng nhớ ra.
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như lần gặp cuối cùng ấy, người kia không khơi gợi những kí ức đau đớn kia.
Và.
Nếu bà không tình cờ làm rơi túi sách trên đường đến sân bay. Giấy tờ của bà, khăn lau tay, hộp kính nằm lăn lóc trên mặt sàn.
-- Chuyện gì thế em.
-- Không sao, bất cẩn thôi anh.
Có lẽ nếu chỉ chậm thêm vài cái tích tắc nữa, thì cả đời này bà cũng sẽ quên đi cái tên ấy thôi
Biên lai viện phí bệnh viện thành phố Ansan với dòng mực lấm lem bị kẹp chặt trong ghi chú của giáo sư Choi
Bệnh nhân: Ban Jisung
Người ký: Kang Seulgi.
Mọi thứ trong mắt bà như vụn vỡ, những giọt nước mắt lấp lánh như những mảnh thủy tinh tuôn trào đâm vào lòng bàn tay. Đã gần hai thập kỷ, đã quá lâu để được nhìn thấy cái tên đó, cái tên mà bà đã từng âu yếm biết bao đặt cho cô con gái đầu lòng. Cô con gái bà vẫn luôn đau đáu mỗi khi nhớ đến.
Người đó, rốt cuộc đang đứng trước mặt bà rồi.
-- Seulgi...
-- Giáo sư Choi, cô nhận nhầm người rồi...Tôi là Sinnia, cô không nhớ sao?
Seulgi cũng thừa biết, nói như vậy khác gì lấy đá đạp chân mình. Nhưng cô không còn cách nào khác đẩy người phụ nữ này ra, cô không bao giờ muốn đội diện với bà, chưa từng bao giờ mong muốn kể từ lần đó!
-- Không phải..._ Haneun nghẹn ngào.
-- Không phải, con là Seulgi. Kang Seulgi của mẹ...
Seulgi khổ sở gượng cười trong nước mắt. Bỏ rơi cô rồi theo người khác sống cuộc sống hành phúc, giờ đây lại muốn trở về nhận cô làm gì? Hơn 20 năm qua để mặc cho cô tự sinh tự diệt với lúc rắn độc ở Ban gia, giờ đây còn dám nhận là mẹ cô sao? Nực cười!
-- Đừng ở đây làm trò trước mặt nhau nữa. Đi đi giáo sư Choi.
-- Seulgi...mẹ đã trở về rồi. Seulgi, mẹ đã ở đây rồi...
Nhìn ra được sự bài xích của cô, Choi Haneun vẫn cương quyết muốn đến gần, chạm vào cô bé Seulgi ngày đó nay đã lớn lên, xinh đẹp đến nhường nào mà không cần phải theo dõi qua điện thoại nữa.
Ngay sau khi vội vã tìm hiểu và biết danh tính của "Sinnia" thật sự. Sinnia đã tốt bụng cho bà biết Seulgi hiện giờ đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào.
Nhìn thấy dáng vẻ hí hoáy gõ ra cái tên "Seulgi" trên Naver của Sinnia, bà không ngừng cảm thán. Hóa ra trên đời cũng có chuyện người giống người đến vậy. Chẳng trách, Seulgi lại dám mạnh dạn giả mạo họ Han như thế.
Từng hình ảnh vừa lạ, vừa quen du nhập vào tiềm thức của Haneun. Ngỡ ngàng nhìn những động tác linh hoạt trên sân khấu của con gái, cách trả lời phỏng vấn vừa dễ thường vừa khôn khéo của cô. Bà đã biết, Ban Seulgi đã không còn là một đứa nhóc bám mẹ như ngày nhỏ nữa. Cô đã trở thành một người khiến vạn kẻ mê muội yêu thương. Là người được biết bao nhiêu ánh mắt mến mộ. Seulgi trưởng thành đã lớn và xinh đẹp đến như vậy.
Để rồi cứ ngày qua ngày cùng Sinnia đi đến Seoul tìm cô, chờ đợi trong mòn mỏi. Cho đến khi Sinnia báo cho bà biết Seulgi đang điều trị ở bệnh viện, cảm xúc của người mẹ trong lòng giáo sư Choi càng vì thế mà dâng trào, một hai muốn nhìn thấy cô cho bằng được. Đó cũng là lý do, bà và Sinnia tới đây.
Seulgi thấy bà cứ đứng trần tư, không nhịn được lên tiếng đuổi khách.
-- Đi ra ngoài cho.
Nhìn cô bỏ đi, thản nhiên dẫm qua lớp sứ vụn vỡ dưới sàn. Choi Haneun hoảng hốt nhắc nhở. Nhưng lọt vào tai Seulgi lại khiến cho cô thập phần khó chịu.
-- Ra ngoài đi!
-- Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con thôi Seulgi mà. Tại sao lại cáu gắt với mẹ như vậy!
-- Tôi chính là như thế đấy giáo sư Choi! Nói thẳng ra, tôi chưa từng có ý định muốn gặp lại bà. Tôi cũng không phải là con gái của ai cả! Tôi không có mẹ, bà hiểu chưa! Đừng làm phiền cuộc sống vốn đã quá hỗn tạp của tôi nữa.
-- Con không thế nói vậy Seulgi! Dù cho mẹ đã từng như thế nào với con, con vẫn là con của mẹ! Mẹ biết con còn giận, tại sao lại không hiểu cho mẹ chứ!!!!
-- Bà im đi!
Seulgi vừa hét vừa đập đồ đạc trong phỏng. Dường như cầm được thứ gì liền quăng đi hết, cô hất tung cả bàn kính phá nát bịch chuyền còn đang gim trên tay. Như con thú xổng chuồng, Seulgi trút hết uất ức bực tức lên đồ vật, phá hủy chúng, biến chúng thành một đống phế phẩm không còn thấy được hình dạng. Choi Haneun càng khuyên can, Kang Seulgi càng tức điên vùng vẫy. Ký ức buổi tối ngày hôm qua đúng lúc tìm về, làm cho Seulgi mất lí trí mà điên cuồng bùng nổ.
Trở lại bệnh viện sau khi họp nội bộ cùng team sáng tạo của Red Velvet ở trụ sở SM, cả bốn người sôi nổi bàn luận về kế hoạch mới mà công ty đang triền khai cho cả nhóm. Đến cả một người ít nói như Irene, hôm nay lại hào hứng đến lạ kỳ.
Ngày lễ thiếu thi là một dịp quan trong không kém trong văn hóa của người Hàn Quốc. Các nhóc ở khoa nhi và đa số những người được điều trị ở bệnh viện lẫn bác sĩ, hôm nay đều đã quây quần bên dưới sân bệnh viện. Khiên cho dãy hành lang bình thường chật ních người ngày hôm nay lại vắng đi trông thấy.
-- AAAAAAAAA.
Các nàng trố mắt nhìn nhau, tiếng thét vang lên không xa làm bọn họ có linh cảm chẳng lành, khẩn trương trở về phòng bệnh của Seulgi. Đúng như dự đoán, tiếng la đó chính là của cô.
Bác sĩ và y tá đứng tràn ra ngoài. Người thì hoang mang, người lại lo sợ. Tất cả đều hướng mắt vào bên trong căn phòng. Yeri và Joy không tài nào chen được vào trong, cảm giác bồn chồn khiến hai đứa sợ hãi vô cùng. Irene vẫn là bình tĩnh, vốn đã không đồng ý việc hôm qua Seulgi bị bất ngờ tiêm thuốc an thần, cho nên nàng không chần chừ yêu cầu bọn họ tránh ra.
-- Cút...cút tất cả cút hết. Nếu không tôi...
Seulgi trợn trừng mắt, trên tay là tấm thủy tinh sắc nhọn đang rỉ máu xuống dưới sàn, cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Cách cô không xa là một người phụ nữ khóc lóc nức nở, chứng kiến Seulgi đang lăm le những người xung quanh cô bằng thứ sắc nhọn đó, Irene không sợ, lao vào.
-- Seulgi...
Nhìn thấy Irene một thân váy áo xinh đẹp xuất hiện, Seulgi như miếng bánh chiên phồng bỗng dưng ỉu xìu lại, cảm giác tự ti và ghê sợ chính mình làm cho cô không còn hung hãn như trước nữa.
Chàng trai bác sĩ đứng sau nàng, nhân lúc Seulgi đang mất tập trung mà định tiến lên, liền bị Irene dùng giày cao gót dẫm đến thâm tím cả bàn chân
-- Ah!!!!
-- Đừng dùng thứ đó với Kang Seulgi.
Bàn tay bác sĩ co quắp lại, xi lanh trên tay chứa đây thuốc an thần cũng không dám vung lên nữa.
-- Seulgi...chị đây.
Seulgi chỉ nhìn mình nàng, ánh mắt long lanh buông xuống mảnh sành trong tay. Choi Haneun bàng hoàng nhìn người con gái này. Nói bà không biết người này, chính là nói dối.
Đây chính là trưởng nhóm của Red Velvet.
Đôi vai run lên thoi thóp như chú nai con của họ Kang như con dao đâm vào thâm tâm mỏng manh của nàng. Ai cũng nhìn Seulgi bằng đôi mắt đáng sợ, bằng sự chán ghét khinh bỉ. Chỉ có nàng, chỉ có nàng vẫn luôn hướng về cô, dù cô có ra sao vẫn luôn âm thầm che chở.
Khi Seulgi được nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, toàn bộ xúc cảm đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần đều không còn nữa. Seulgi rấm rứt bật khóc, nàng ôm cô, xoa đầu và vuốt cho mái tóc suôn mượt trở lại.
-- Đừng lo Seul, chị ở đây...
Mọi chuyện tạm lắng xuống, Wendy, Yeri và Joy cùng yêu cầu những người không liên quan nhanh chóng giải tán. Thấy tình hình không khả quan, Haneun đành tạm thời từ bỏ mà theo dòng người rời đi, ánh mắt vẫn vô cùng lưu luyến hình bóng con gái.
-- Về thôi Sinnia.
-- Nae.
Juhyeon từ trong đám người đi ra, lúc này mới thấy có mặt.
-- Ơ Seulgi...
-- Cút!
Wendy đem hai đứa nhóc đẩy vào phòng nghỉ của bọn họ. Còn cửa phòng Seulgi thì đem khóa trái lại, tuyệt đối nửa bước cũng không cho con nhóc giả tạo kia được bước chân đến.
-- Joo...Joohyun
-- Chị đây.
Nước mắt từ trên má Seulgi thấm ướt vùng da trắng nõn của nàng. Trải qua chuyện từ tối qua đến hôm nay, Seulgi dĩ nhiên kiệt sức. Vả lại, ăn một nấy gà làm sao đủ. Vừa mệt, vừa đói, vừa đau nhức khắp toàn thân. Rốt cuộc đang được Irene ôm lại thành ra ngủ ngoan trong lòng nàng từ bao giờ.
Irene không muốn ra ngoài nữa. Dìu cô nằm lên giường. Chưa kịp bỏ bụng thứ gì, chưa tắm rửa, chưa xem lại bảng lịch trình, rất nhiều việc còn chưa làm. Nhưng giờ thì chuyện đó còn quan trọng bằng Seulgi sao. Không thứ gì được so sánh với Seulgi của nàng.
Đến cả lúc ngủ cũng không buông nàng ra, Irene nhìn Seulgi dưới thân mình, co ro và nhỏ nhắn như ngày đầu nàng mới gặp cô vậy. Thế nhưng nàng cũng không thể giữ mãi tư thế này, phải tắt điện mới ngủ được chứ...
Đến giờ mới thấy cái váy cổ vuông này hại nàng như thế nào, bởi vì Seulgi đang bám nàng, cho nên bàn tay cô trong vô thức cứ câu viền áo xuống, làm Irene đỏ mặt lúng túng.
-- Đợi chị một chút....
Cả căn phòng trải qua mấy trận cái vã, thậm chí cả đổ vỡ đều được nàng đem đi dọn sạch. Xây xát từ những miếng thủy tinh bị cô hất đổ trước đó là không thể tránh được. Cứ như vậy mãi mới buông ra, cuối cùng Irene mới có thể thành công tắt đèn ngủ.
Nằm trên chiếc giường cùng người mình yêu là loại cảm thụ hồi hộp nhất. Đặt mình trong chăn bông, Irene xoay người lại đưa lưng về phía cô, nàng chỉ định nằm đây cho bớt cô quanh một chút rồi sẽ rời đi.
Phía sau nàng, Seulgi lờ đờ mở mắt ra. Đối diện cô không phải là Irene, đối diện cô là tấm lưng nhỏ bé của nàng. Còn nhớ những đêm khi sự rung động lên đến cao nhất, Seulgi từng mơ mẩn được một lần trở thành người yêu của nàng, được ôm ấp nàng. Thế nhưng đừng nói đến là người yêu, việc cả hai trở thành một cái gì đó trên bạn bè đã là điều quá khó khăn rồi. Seulgi bị tổn thương, găm trong lòng cô bây giờ là quá nhiều mệt mỏi mà những khúc mắc cắm chặt vào.
[Chỉ cần buông xuống, chỉ cần nghĩ đến người đầu tiên suất hiện trong tim cậu và nắm bắt lấy người đó. Cậu sẽ biết, câu trả lời hiện tại là gì]
Nhớ tới lời Wendy nói với cô khi cả hai ngồi trên sân thượng, Seulgi lại có chút táo bạo muốn thử nếm lại hương vị đó.
Cô muốn một lần ích kỷ, không phải là cái đêm giả vờ trở thành một kẻ tồi tệ muốn chiếm hữu nàng. Cô chỉ muốn nhẹ nhàng giống như buổi tối đầy bộc phát hôm đó, mạnh dạn đặt xuống ngại ngùng mà bế nàng lên, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi
Những ngón tay co chặt, siết thành nắm đấm đầy xương không da thịt. Seulgi thở dài, vươn đến.
Nàng không thể ngủ được, hai mắt cố gắng nghiền chặt lại cũng khó vào giấc. Cứ nằm mãi như thế này, thật sự rất hao tổn thời gian.
--...
Cả hai cùng thở nhẹ. Trái tim rung lên như hồi chuông bất tử không có điểm dừng. Irene dường như suýt bật thành tiếng, bởi vì Seulgi vừa vòng tay qua eo nàng. Seulgi đang ôm nàng.
Dướn sát người đến gần Irene hơn nữa, Seulgi càng để cho chính mình áp sát nàng hơn. Để cho cơ thể Irene được dán chặt vào mình. Đôi môi cô mấp máy, kề sát lên vành tai "dumbo" đáng yêu của Irene, hôn lên nó.
Cô biết nàng chưa ngủ, chính cái rung nhẹ của yết hầu trong đêm tối đã cho cô biết. Mùi hương đặc trưng của nước xả vải, hòa quện cùng mùi cơ thể Irene đã xoa dịu cô. Khiến cho cô đắm chìm, đôi môi càng ngày càng di chuyển nhịp nhàng đến cần cổ mịn màng nhanh chóng hơn. Irene thở mạnh, cả người không dám động đậy, cũng không dám phát ra âm thành kì quái nào cả. Nàng muốn biết kì thực Seulgi muốn làm gì.
Bàn tay ngượng ngùng của cô di chuyển lên bắp tay, Irene mặc váy trễ vai làm Seulgi khi vừa nhìn thấy đã bị khuất phục. Bàn tay đã không còn nghe theo cô nữa, chúng chỉ làm những gì mà con tim mách bảo, tìm cách để giải khai lớp vải ấy ra.
Hắt xì.
Irene đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức cả hạ tai đều nóng bừng mà giật nhẹ. Thoát khỏi cơn mê muội của mình, Seulgi ngẩn ngơ rụt tay trở về, chấm dứt lò than đang hừng hực cháy trong tim.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Tỉnh dậy lần nữa đã không còn thấy Irene ở đâu cả, Seulgi không lạ. Chỉ che đi tâm tình không tốt của chính mình mà bắt đầu một ngày mới trống vắng. Tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên liên tục, làm cho sự khó chịu của Seulgi mới sáng sớm đã bùng phát. Đang cân nhắc nên mở hay không, bàn tay cô liền cảm nhận hơi ấm mềm mại khác đang nằm bên trong.
Irene mỉm cười thủ thỉ với cô.
-- Seulgi ah chúng ta đi biển chơi vài ngày nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top