38.

Irene đưa mắt nhìn Seulgi, chẳng nhận được gì ngoài tấm lưng hao gầy của cô. Điều này làm cô thỏ nhỏ thực sự tổn thương, những câu nói vốn đã được sắp xếp trong đầu nàng giờ đây lại bị chính Irene làm cho đảo lộn hết thảy.

-- Xem ra giữa chúng ta...cái gì cũng không còn quan trọng nữa nhỉ?

Seulgi vẫn giữ nguyên im lăng, cô không đáp lại, chậm rãi che giấu khuôn mặt đang sưng phồng thâm tím của mình, xoay người nhặt lên chiếc áo từ sofa. Cô không biết phải trả lời Irene ra sao, phải tiếp tục đối mặt với vấn đề đang là tảng đá nặng trịch đè lên trái tim cô như thế nào. Mà Irene, có lẽ nàng đang không chờ nổi nữa...

Càng bị lạnh nhạt, nước mắt nàng càng muốn nhu nhược chảy ra. Đầu mũi cay cay khiến Irene muốn cất giọng cũng khó. Nàng không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng nàng đang rất tủi thân.

Seulgi đem lớp vải mềm mịn của áo lộn ra, mang đến đối phương đang ngồi trên giường mà thành thục khoác vào. Từng chiếc khuy áo được cài lại ngay ngắn, giúp cơ thể hoàn toàn được giữ ấm.

Vì Seulgi đang đứng, thứ mà Irene chạm trán chỉ có thể là vòng eo sau lớp áo bệnh viện của cô mà thôi.

-- Đi ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện sau.

Đã lâu mới trực tiếp tiếp xúc. Không cần phải tưởng tượng, cũng không cần phải đứng từ xa ngắm nhìn nữa, xúc cảm hưng phấn này làm nàng suýt chút không thở nổi.

-- Chị sẽ nói nhanh thôi.

Bản thân bị đẩy ra, Seulgi lường trước được chuyện này nên không có gì là bất ngờ cả. Chỉ là hụt hẫng một chút.

-- Được, chị nói đi.

-- Em với con bé Juhyeon là gì thế?

Còn tưởng là vấn đề gì to tát, Seulgi đơn thuần đáp lại.

-- Như những gì chị thấy.

-- Có nghĩa là em và con bé yêu nhau?

-- Muốn nghĩ sao tùy chị.

Thái độ thờ ơ úp úp mở mở của Seulgi khiến nàng bị kích động ngay lập tức. Irene đã cố nhẹ nhàng với Seulgi hết mức có thể, thậm chí ốm đau mệt mỏi vẫn chờ cho em về để tìm cách xuống nước nói chuyện. Cô không quan tâm, hoặc vốn những xúc cảm kia đã tan biến đi từ lâu rồi, cho nên mới xem nàng như vô hình, mới mặc kệ nàng như hiện tại phải không?

Kang Seulgi có thể lạnh lùng, nhưng bất cần và đối xử với nàng như vậy chỉ vì một tin nhắn không rõ ràng, Irene sẽ không nhường đâu.

-- Em nói chuyện với chị như thế đấy à?

-- Thế chị còn muốn em phải làm gì nữa đây!

Seulgi gân cổ hét vào mặt nàng, toàn bộ uất ức mỗi khi nhìn thấy Irene, ngay giờ phút này đều trực chờ được giải phóng hết. Irene tức giận hét lên.

-- Đừng tỏ ra như chị đang ăn hiếp em!

-- Chính chị cũng đang thể hiện mình đúng là như thế còn gì!

-- Ô, xem ra như chị muốn quan tâm em, trong mắt em lại thành ra chị là một đứa rảnh rỗi chỉ biết đi hạch sách người khác?

Seulgi nhất thời nóng nảy, nhưng cô đã sinh hoạt và chung sống với Irene nhiều không nói nhiều, ít cũng không thể nói ít. 10 năm nay đủ để cô hiểu, chỉ cần một chút dao động lan đến trái tim nàng, sẽ làm cho những suy nghĩ của nàng bị ngưng đọng.

Tức giận sẽ dẫn dụ cho những lời nói sâu cay nhất trong lòng tuôn ra. Hai người đã quá tổn thương, gặp phải chuyện hôm nay nếu không giải quyết cho gọn, mối quan hệ này rồi sẽ mục nát đến nhường nào?

-- Trở về đi ngủ đi, mai em sẽ nói chuyện sau.

Lần nữa thoát khỏi ánh mắt sắc bén của nàng, Seulgi tìm đủ mọi cách để chạy trốn. Cô vớ đại áo bệnh nhân mới tinh trong tủ quần áo, chân chỉ còn cách cánh cửa phòng tắm 4 bước thì bị Irene huých vai đến sắp bay tim gan phèo phổi ra ngoài.

-- Chị không về!

Cú huỵch vai dường như làm Seulgi cố nén tâm tư cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, cô kéo chính nàng vào thân thể gầy gò của mình, siết lấy tay nàng.

-- Để tôi yên đi! Một lần chưa đủ sao? Một lần cho tôi hy vọng về chị chưa đủ sao?!

-- Cho em hy vọng? Không có cái gì là hy vọng ở đây hết.

-- Bởi vì trước sau như một chị đều dùng chân thành đối xử với em!

Một nụ cười khẩy treo lên trên khuôn mặt thất vọng của Seulgi, cười chính bản thân cô dù đã đau đến nhường này vẫn là không thể buông bỏ đoạn tình cảm đó.

-- Chân thành? Tôi cho rằng một phần cái thứ mà chị gọi là "chân thành" dành cho tôi cũng chưa chắc đã bì được với những gì chị đối xử với người khác! Khi mà chị còn sẵn sàng để cho ai cũng có thể đỡ lấy chị, sẵn sàng để người ta ôm eo vặn vẹo cùng chị thì nửa chữ chân thành, tốt nhất đừng nhắc đến làm gì!

Ngu xuẩn! Irene rủa thầm, bàn tay muốn vươn lên âu yếm khuôn mặt đỏ tím cũng vì thế mà dứt khoát buông xuống.

-- Hóa ra chị trong mắt em là người như thế...

-- Chị hỏi em, chị và em là gì vậy Seulgi?!

Câu hỏi này là điều mà Seulgi khó ngờ đến nhất, bởi vì miệng cô còn đang đắc thắng đã vạch trần được Irene. Hiện giờ nhận ra đã quá muộn, chính cô mới là bởi vì lòng đố kỵ mà rơi vào cạm bẫy của Irene, từng lời nói kia đã phản bội Seulgi không chừa phát nào.

-- Chị nghĩ sao thì là như v.....

-- Kang Seulgi tôi cấm em nhai lại câu đó một lần nữa, nếu không ngay tại đây chúng ta liền cắt đứt mọi quan hệ!

--.....

Nước mắt trát đầy khuôn mắt diễm lệ. Nhớ tới một ngày đã xưa cũ, có người từng khen nàng rất đẹp. Dù ở bên trái, bên phải, đằng trước hay đằng sau, chỉ cần là một cái bóng, nàng vẫn đẹp.

Tất cả đều là dối trá. Cái gì mà đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Irene lúc này chỉ là một kẻ xấu xí tệ hại đến thảm thương, nàng tột cùng chỉ thảm hại như vậy thôi!

-- Từng thân quen.

Rặn nửa ngày mới được ba từ, ba từ này cũng đâu phải dễ dàng với Seulgi. Thốt ra chúng, chính là đã phóng thích lưỡi dao đang treo lơ lửng trên tim cô được tự do rơi xuống rồi.

-- À...

-- Chính là từng thân quen sao? Vậy em lấy tư cách gì phản đối chị quan tâm thân mật với người khác? Dù chị có uốn éo đưa đẩy cùng ai cũng đâu có can hệ gì đến em. Em cứ cùng những người khác thoải mái bên nhau, chiều chuông nhau. Tại sao phải săm soi chị làm gì? Hả Kang Seulgi? Em lấy cái tư cách gì...

-- Hừ, sao chính chị cũng không nhìn đến bản thân mình? Tôi không có tư cách chị càng không có tư cách, cho dù là tôi với Juhyeon có thành cái dạng gì cũng sẽ không ngáng đường kết hôn của chị đâu!

Irene ngẩn người, đôi môi đã bị cắn đến ứa máu.

Ngón tay run rẩy của nàng mò mẫm bên trong quần vải, lấy ra vật bất ly thân suốt hai tháng trời nay của mình.

-- Chị có tư cách! Chị có tư cách Seulgi ạ. Bởi vì có người trước khi đi đã để lại cho chị thứ này!

Dáng vẻ quyết tuyệt của Irene làm Seulgi cúi đầu xuống, tạm thời chưa biết phải hành động nhứ thế nào. Hai tay bấu chặt gầu vai trùng xuống, xoay mạnh về phía nàng, chỉ hướng mình nàng. Irene không dám đọc nội dung ngày đó mà trước khi đi, Seulgi đã để lại cho bản thân. Bởi vì đối với nàng, không một lời lẽ nào có thể tàn nhẫn bằng chúng.

Chỉ là nói yêu nàng, nhưng rốt cuộc lại khiến nàng đau khổ.

-- Seulgi, trên tấm ảnh nhàu nát đó. Trên tấm ảnh có hai chúng ta, có người đó nói yêu chị, sẽ bên cạnh chị mãi mãi...

-- Seulgi em trả lại cho chị người đó được không! Tại sao người đó lại giống như không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa vậy. Seulgi ah, chị biết phải làm sao đây.....

Irene gục đầu, hai vai run lên vì đã sắp không chống đỡ nổi nàng nữa.

-- Người đó nói rất yêu chị! Sẽ mãi mãi yêu chị....

-- Quên hết đi Joohyun! Làm ơn quên hết đi!!!

Cả người cô ngã ngửa về phía sau, đạp vào tường nhẵn mịn lạnh lẽo. Hai mắt đau khổ nhắm chặt, nước mắt từ nơi ấy lần lượt thoát ra, vương trên mi, vương trên làn da đã không hồng hào như xưa. Seulgi khóc lớn, vừa khóc vừa gào thét. Trong tim cô, ngoài cô ra làm sao có ai biết được, tấm ảnh đó đã giằng xé trái tim cô muốn chết đi sống lại như thế nào. Seulgi vốn đã không muốn đối diện với chuyện này như thế nào, nàng phải hiểu cho cô chứ? Cớ sao lại tiếp tục muốn khơi dậy lại chúng, tại sao lại muốn cho mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt này phải bắt buộc tiếp tục. Seulgi hận, hận tại sao nàng có thể cứ vừa khiến cô muốn yêu, vừa khiến cô muốn hận.

Làm sao cô không hiểu, "người ấy" thoát ra từ trong miệng nàng là ai, nhưng chẳng phải chính nàng đã đem nó giết chết sao?

Joohyun ơi Joohyun, người chết làm sao sống lại đây. Seulgi đã chết trong căn phòng ở ký túc ngày ấy, mãi mãi không thể quay về được đâu...

Tiếng hét của cô làm căn phòng nhuốm màu đau đớn, Seulgi ngồi thụp xuống, chính mình cào cấu lớp da thịt đến chảy cả máu. Seulgi phát điên là điều nàng không thể dự tính khi đặt lên tâm tư muốn nói chuyện cùng cô. Nhìn cô lúc này đang gầm rú, tóc tai tán loạn, máu thịt mơ hồ, Irene choáng váng.

Nàng sai rồi, tại sao có thể cứ cố chấp nói lý với một người đang tổn thương vô cùng.

Bàn tay nàng cố kìm chặt cô, quỳ xuống ôm Seulgi, mong cho em đừng như vậy làm đau chính mình nữa. Nhưng tiếc rằng, cô lại không thể thoát ra được. Xem nàng giống như một chiếc bao cát, dày xéo nàng, muốn chà đạp nàng.

-- Chị xin em...Seulgi...đừng làm như vậy...xin em Seulgi.

Cạch

Cửa được đem phá ra, Irene xoay người lại nhìn đám bác sĩ và y tá tràn vào, chật ních gần hết cả căn phòng. Theo sau là tiếng chửi bới của Wendy, lời nói bất bình của Joy đã tạo ra một không gian lộn xộn đổ ập vào Seulgi của nàng. Một trong số những người mặc áo trắng tiến lên với kim tiêm trong tay. Thấy được dứt khoát sắp tới của bác sĩ, Irene vô thức dùng toàn bộ cơ thể ôm Seulgi đang ngông cuồng vùng vẫy vào trong, che chở cho cô.

Thế nhưng vẫn là không kịp.

Phập.

______________________

Juhyeon nghe nói hôm qua Seulgi bỗng dưng trở nên điên loạn, đến mức buộc phải tiêm thuốc an thần để nghỉ ngơi. Điều này cũng đồng nghĩa, những món canh em mang đến cho cô hoàn toàn có tác dụng...

Cười thầm trong lòng, Juhyeon chính là đang cười trên sự nhu nhược của Seulgi, ngu ngốc của Irene và cả đám người cùng nhóm của họ nữa. Juhyeon không phải là một cô bé giúp việc tầm thường, thực ra em là người đã được Kim Jumin cài vào bên cạnh Seulgi, muốn em dần dần độc chết cô, khiến cho số tài sản thừa kế được trả về trong túi của bà ta.

Thế nhưng, kế hoạch thay đổi khi Jumin bị chính con trai bà ta đâm một nhát chí mạng, mà Juhyeon cũng không còn muốn giết Seulgi nữa. Em yêu cô, thực sự chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng mình!

Giọng nói trầm ấm của cô, cách cô nếm những món ăn vô vị, cách cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Juhyeon chưa bao giờ từng nhàm chán, cho đó là bản tính nhạt nhẽo của Seulgi cả. Seulgi khi ở một mình rất khác, nhất là ở một mình với em. Chỉ cần cô bé muốn, Seulgi sẵn sàng ôm em vào lòng. Chỉ cần em muốn, Seulgi sẵn sàng thủ thỉ tâm sự bên tai em. Em yêu cô, thực sự muốn trở thành người của cô...

Nhưng mà, làm sao em có thể quên mất rằng ngoài Wendy, Joy và Yeri thường xuyên lui tới bệnh viện, trong nhóm nhạc của Seulgi còn tồn tại một vị leader nữa chứ. Người đã thuê Juhyeon để chăm sóc cho Seulgi, con người ngu ngốc này, Bae Joohyun chính là cô ta!

Lần thứ đầu phỏng vấn và lần thứ 2 trước khi Seulgi tỉnh lại, đối diện với em chính là dáng vẻ không thể nào trịch thượng hơn. Haha, vậy mà không nghĩ sau khi Seulgi tỉnh lại, lại khiến cho Bae Joohyun này phải ngoan ngoãn nghe lời đến hèn mọn trước mắt em, đến cả đuổi việc cũng không dám.

Haha, làm sao Juhyeon lại không hiểu ánh mắt ủy khuất đó của cô ta có nghĩa gì. Cô ta yêu Seulgi của em, làm sao đây? Seulgi thì lại chưa từng đặt Bae Joohyun vào mắt. So với cô bé, có phải đã quá chênh lệch rồi không?

Juhyeon vừa đi vừa cười tủm tỉm. Quay trở về hành lang gần phòng của Seulgi mới thấy có gì đó lạ lạ. Người ngồi ở hàng ghế kia, là ai?

-- Chào cô...

-- Chào cháu, cháu là....

Người phụ nữ nghi hoặc nhìn cô. Juhyeon lại lén lút quan sát bà. Quần áo cho đến phụ kiện, nhìn qua đều hết sức bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi mỏng là thứ Juhyeon chỉ có thể thấy được, lớp kính đen dày cộm khiến em không đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì.

-- Cháu là bạn thân của người trong này.

Đôi mắt híp lại, bà vẫn tươi cười hỏi cô bé.

-- Là bạn...của Seulgi sao?

-- Phải. Cô là ai?

Người phụ nữ thở dài, tháo chiếc kính xuống.

-- Cô là mẹ của Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top