35.

Tíc tắc...

"Seulgi"

Irene lắp bắp cái tên đã luôn ngự trị trong trái tim nàng, toàn thân bỗng trở nên nóng bứt rứt.

Đoàng.

Hai mắt nàng mở ra, trợn tròn vì giật mình. Irene thở hổn hển, nỗi sợ những khi sấm sét vang trời vào mùa mưa làm nàng chưa bao giờ ngủ trọn giấc. Một mình trong kí túc xá làm nàng vừa lạnh vừa sợ.

Khi nãy nàng vừa mơ, nàng mơ rằng Seulgi tỉnh lại. Nàng mơ nàng đã tiến đến ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy. Irene chỉ muốn đắm chìm mãi mãi trong giấc mơ khoái lạc kia, nhưng tiếng nổ đã làm nàng thoát khỏi ảo mộng. Irene vùi mình trong chăn, nàng lại tiếp tục suy nghĩ về những nỗi sợ sâu xa cho tới chiều.

Mặt trời dần hòa tan vào mây bông, trận mưa nặng hạt sáng nay để lại những vũng nước dày kín đường. Nàng tựa đầu bên cửa sổ xe hơi, ngắm nhìn những cô gái và chàng trai đang thoải mái dạo chơi trên đường phố, trên tay nàng là túi quần áo dành cho cả tháng. Nàng đã được thả hơi sau hai tháng làm việc vất vả vừa rồi, kì nghỉ này và thời gian cả đời của nàng, nàng sẽ dành trọn cho Seulgi. Chẳng hiểu vì sao Irene buồn bã đến lạ, có lẽ dư âm từ giấc mơ đã để lại cho nàng không ít vết xước

Joy có nhắn cho nàng bọn nhỏ đang ăn chiều ở canteen bệnh viện, dặn nàng mau đến sớm để dùng bữa cùng mọi người. Thật may vì khi đến nơi, nàng vẫn kịp.

Bầu trời sau mưa là bầu trời quang đãng nhất, Irene chống tay ho lụ khụ, mắt nàng díu lại nhưng đôi chân vẫn bước đi đều đặn trên mặt đường sỏi đá.

-- Unnie!

Yeri tươi cười nheo mắt nhìn nàng, Irene cúi xuống đáp lại cái ôm của em. Nhưng dương như cô bé cảm nhận người chị có gì đó không đúng.

-- Người chị nóng quá unnie.

Nàng lắc đầu, nhận chén đũa từ Wendy.

-- Um chị không sao.

Không khí hòa thuận làm cả bốn thoải mái hơn, các nàng chỉ đơn giản trò chuyện về những vấn đề sôi nổi, những câu chuyện tình cờ biết được trong làng giải trí,v.v.v. Ánh mắt nàng cứ lạc lõng rơi vào một tâm điểm mờ mịt nào đấy, trông thấy mấy đứa vui vẻ ăn uống và trêu đùa nhau lại làm Irene nhận ra. Đã rất lâu rồi trong mỗi bữa ăn, không có một con gấu ngốc nghếch luôn gắp thức ăn cho nàng, không có người luôn vì nàng mà tập làm nhiều món ăn ngon.

Yeri nói không sai, nhiết độ trong người nàng đang lên từng giây, từng phút. Bỗng dưng nàng thấy chóng mặt vô cùng, cả người chỉ muốn đổ ập xuống. Wendy đang chăm chăm ăn cũng phải để ý, ngước mắt định nói nàng mau chóng về phòng nghỉ ngơi, nhưng trước mắt cô là hình ảnh khiến Wendy nghẹn ứ ở họng.

-- Khụ...khụ...

-- Chị sao thế?

Joy vỗ lưng cho Wendy, cô len lén nhìn nàng, hất mắt về phía đối diện.

Seulgi đang làm gì ở đây?

Cả hai khó xử liếc qua liếc lại, vốn cũng biết chuyện này chỉ là sớm hay muộn, nhưng liệu Seulgi có thật sự thoải mái khi thấy Irene không. Bọn họ đều yêu quý cả hai, nhưng Seulgi chỉ vừa mới tỉnh lại, không ai muốn cô gặp phải bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm lý nữa.

Irene không biết đây là mơ hay thật, nàng chỉ thấy trước mắt, người đó đang sống, sống thật sự. Đôi mắt trong vắt đó, đôi môi mỏng tênh và cặp má hồng hào. Nàng đờ đẫn, đánh rơi cả chiếc thìa xuống bàn.

Người chưa biết gì chỉ có Yeri, em còn đang hí hoáy thưởng thức món kimchi khoái khẩu. Đến lúc xử lý sạch sẽ thì đã bắt gặp ba người còn lại đang ngồi đực ra rồi.

-- Gì vậy ch...

Em quay đầu ra phía sau. Thờ dài, hóa ra....

-- Chị muốn ăn thêm không ạ?

Juhyeon nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói đáng yêu làm Seulgi có chút buông lỏng. Cô gật đầu mỉm cười.

-- Không cần đâu, em ăn chút gì đi.

Cô bé rất nghe lời, nháy mắt đã chạy đi mua thêm bữa trưa cho mình.

Rõ ràng là rất gần nhau, rõ ràng đã có thể chạm tới, Seulgi chỉ ngồi ở dãy ghế đối diện bọn họ, thật sự rất gần. Thế nhưng, chỉ có các nàng là nhận ra họ Kang, còn cô thì lại chẳng biết gì hết.

Nàng nhìn cô, nhìn lâu đến mức quên cả chớp mắt. Seulgi chỉ ăn cơm với canh, không có chút thịt làm sao có chất? Biểu cảm của Seulgi cũng vô cùng kỳ quái, cô vừa ăn vừa nhắm mắt, tựa hồ không muốn thể hiện khen chê gì với bữa cơm cả. Nhưng, Seulgi chưa từng như thế này, cô sẽ là người luôn cười tươi vì được ăn ngon, luôn háo hức mỗi khi được ăn những gì mình thích, chứ không phải vô tâm vô phế vừa ăn vừa nghĩ như bây giờ.

Irene muốn đứng dậy.

Nhưng hai chân không có chút lực nào làm nàng ngã khuỵu, một bên người đập vào bàn, đau đến ứa gan. Irene nhịn đau nhưng nhịn không nổi, đã vậy, cô bé nàng thuê đến để chăm sóc Seulgi đã quay về. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.

Rầm một tiếng làm mọi người hoảng hốt. Wenjoyrim lao đến kiểm tra tình trạng của nàng, chỉ có Irene mặc kệ bản thân mà chứng kiến người nàng yêu đang được ai khác đỡ dậy, tay trong tay.

Tiếng động lớn như vậy, là nghe hay cố tình không nghe đây?

-- A.

Joy sơ ý đụng trúng cánh tay vừa bị va đập của Irene, mặt nàng đã xanh xao lại càng nhợt nhạt hơn, kêu đau cũng khó.

-- Chị Seulgi, bọn mình quay lại đi.

Juhyeon vừa bám chặt cánh tay Seulgi, vừa thỏ thẻ bên tai cô.

-- Em đưa tôi về phòng đi.

.

.

12/5

Hôm nay bầu trời quang đãng

13/5

Tôi gặp được một chú chó đốm.

15/5

Có một dòng chữ được khắc trên bàn ăn: Candy.

16/5

Một tờ tiền bị ai đó làm rơi.

17/5

[vài hình vẽ ký họa kỳ lạ]

Ngày 18/5

Tôi thấy trống rỗng. Có một cảm giác nào đó quẩn quanh trong lòng mà tôi luôn trốn tránh

Bác sĩ Lee nhướn mày, gập cuốn nhật ký của Seulgi lại.

-- Chà...

-- Có vẻ sau nhiều ngày ngắm trời mây và vẽ vời thì cuối cùng cháu cũng chịu để ý đến cảm xúc rồi nhỉ?

Ông mỉm cười nhìn Seulgi - bệnh nhân tâm lý được tiếp nhận tuần trước. Mặc dù tiếp xúc với người này chưa lâu, thế nhưng, bằng khả năng phán đoán của một bác sĩ lâu năm, ông vẫn biết Seulgi đang gặp một vài bệnh tâm lý ở dạng trung bình nặng. Điều này còn được khẳng định bởi bác sĩ điều trị của Seulgi, Namhoon.

Để mà nói, Seulgi là một bệnh nhân lạ lùng nhất mà ông từng thấy. Khi bác sĩ Lee hỏi về những người thân, người bạn của cô, Seulgi đều trả lời rành mạch. Người khác có thể sẽ khó chịu, bức bối khi không đâu lại bị yêu cầu thực hiện các phương pháp tâm lý. Nhưng Seulgi trái lại rất nghe lời.

Cô gái này đang cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn bình thường. Và, Seulgi cũng thật bướng bỉnh. Cuốn nhật ký mà ông đưa cho cô, Seulgi chẳng viết điều gì về cảm xúc của mình, như một người bình thường. Cô ấy chỉ đơn giản viết vài ba câu từ cho xong, có hôm còn chẳng để lại bất cứ trải nghiệm ấn tượng nào sau một ngày dài.

Bác sĩ Lee đã quen với việc phải kiên trì và nhẫn nãi. Cho nên đến hôm nay có được kết quả như mong muốn, ông lại càng cảm ơn chính mình đã không từ bỏ.

-- Được rồi, nói cho tôi nghe. Tại sao cháu lại cảm thấy trông rỗng? Có ai đó mang lại cảm giác này sao?

Seulgi chần chứ.

-- Có. Là người có ảnh hưởng đến cháu.

-- Ừm. Người đó có nói gì với cháu không? Cà hai đứa có nói chuyện chứ?

-- Không ạ.

Bác sĩ Lee thở dài, tiếp tục câu hỏi.

-- Người đó có ảnh hưởng như thế nào với cháu?

Câu hỏi trôi qua, nhưng lần này Seulgi không có một đáp án xác đáng nào được soạn ra trong đầu nữa.

Nhìn vẻ mặt căng cứng của Seulgi, bác sĩ Lee cũng không vội. Ông vẫn đợi, đợi cho đến khi cô lắc đầu nói rằng hôm nay đến đây là đủ, bọn họ mới dừng lại buổi trị liệu.

Vừa nhìn thấy Seulgi rời khỏi phòng, Juhyeon đã tươi cười nắm chặt tay cô.

-- Chị ổn không ạ?

-- Cũng bình thường thôi.

Seulgi nhìn chằm chằm bàn tay đang đan chặt tay cô, cảm giác không quen khiến cô từ từ thoát khỏi hơi ấm tạm bợ đó. Juhyeon không buồn vì bị từ chối, cô bé bám chặt vào tay Seulgi hơn, liến thoắng những câu hỏi chẳng biết ở đâu ra.

-- À, ngày mai em nấu cháo mạch môn cho chị nhé. Cháo dễ ăn, cũng bổ phối nữa ý.

-- Ừm, sao cũng được.

Vì đã đến giờ đi ngủ của Seulgi, cả hai không nhanh không chậm trở về khoa điều trị nội trú, vừa đi vừa trò  chuyện.

-- Seulgi unnie...unnie có cảm thấy em nói nhiều quá không ạ? Nếu...như vậy, híc...em xin lỗi.

-- Không sao, có em tôi cũng đỡ chán hơn mà.

Juhyeon sung sướng cười thầm, ánh mắt say đắm dừng lại trên đôi môi mềm mại của Seulgi.

Trước khi được về phòng nghỉ, cô buộc phải tiếp tục truyền thêm một chai khoáng nữa. Nữ y tá lấy ven và bắt đầu thực hiện đường truyền. Seulgi từng rất sợ kim tiêm, nhưng từ khi tỉnh dậy, chúng đã như một người bạn mà không ngày nào là không gặp. Cô quen rồi.

Joy pha sữa cho Irene. Yeri phải hết sức bình sinh vắt đến khi chiếc khăn ấm cạn nước, sau đó mới gấp ngay ngắn đặt lên trán nàng. Wendy thì đang lo lắng không biết cô gái họ Hwang kia đã đưa Seulgi đi đâu. Hơn 10 giờ đêm rồi, tại sao lâu như vậy vẫn chưa để Seulgi về.

Mỗi người một nỗi lo. Dẫu vậy, tất thảy đều không thể sánh bằng những viễn cảnh kinh hoàng trong cơn ác mộng của Irene. Nằm mê man trên giường, nàng đã sốt cao đến 39 độ nhưng vẫn nhất quyết không để bác sĩ tới khám, dù cho bọn họ đang ở ngay bệnh viện.

Irene biết chỉ riêng mình chuyện của Seulgi đã đủ bận rộn, nàng không muốn chỉ vì một ít bệnh vặt mà tạo thêm gánh nặng.

-- Về chưa Seungwannie?

-- Chưa ạ. Chết tiệt, con nhóc đó...ah đây rồi.

Wendy vẫy tay gọi Joy lại, từ phía xa, Juhyeon dựa dẫm Seulgi cuối cùng cũng về đến nơi.

[Rốt cuộc ai mới là người có bệnh vậy?]

-- Seul...

Yeri xót xa nhìn chị dẫu đang chịu sự hành hạ từ cơn đau đầu kinh niên, mà trong miệng vẫn cứ lầm bầm tên người kia.

-- Unnie, Seulgi unnie về rồi. Chị mau ngủ đi.

Dù đang mê man, có lẽ nàng cẫn nghe được những gì Yeri nói. Cho nên lúc này cuối cùng cũng tới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng quên đi những hình ảnh đau lòng chiều nay.

Có Juhyeon, Seulgi hầu như chẳng phải đụng tay đến việc gì, dù chỉ là một cái mở cửa dễ dàng. Trong lòng Seulgi cứ chộn rộn mãi, cô quay người lại, bắt gặp ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Wendy. Cô còn thấy...người đó đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là hai đứa nhỏ rầu rĩ vì lo lắng. Đôi chân không kiềm được muốn tiến lên.

-- Seulgi unnie mau vào nghỉ đi, muộn rồi.

-- Tôi...

-- Unnie em hơi đau bụng...

Phía sau là Wendy, đối diện lại là Juhyeon. Seulgi lùng túng, nhưng nhanh chóng bị cô bé xinh đẹp kia khuất phúc kéo vào.

Nửa đêm.

Seulgi lăn qua lăn lại không thể ngủ được, dù đã cố gắng hết mức làm mỏi mắt, đếm cừu, nhưng vẫn không thể tự nhiên mà vào giấc. Lọ thuốc an thần trên bàn là sự lựa chọn duy nhất của cô, Seulgi tự ngẫm sẽ uống tạm rồi ra ngoài hòng mát một lát.

Cạch.

Làn gió làm cô bị choáng ngợp, cũng may vì đã khoác tạm một lớp áo mỏng nên mới nhanh chóng dễ chịu hơn. Seulgi lang thang xung quanh, ánh sáng nơi này không quá tối vì sẽ có bóng đèn luôn được bật ở phía cuối hành lang.

Tự đi luẩn quẩn thế này trong đêm, Seulgi nghĩ mình chắc điên thật rồi.

Lạch cạch.

Cô khựng lại, tim đập loạn nhịp. Đôi chân co quắp vào với nhau, hai mắt hí cố gắng nhìn cho rõ sinh vật vừa đi ra khỏi hành lang là gì.

Là người. Seulgi rùng mình, hình như còn là một cô gái. Dáng vẻ mảnh mai như cây liễu yếu ớt trong đêm khuya làm Seulgi động tâm. Người đó chậm rãi từng bước một đi về hướng này, tiếng ho rát hơi bỏng cổ liên tục kêu lên làm cô thấy lúng túng.

Cô ấy ngồi xuống ở dãy ghế khá gần cô. Seulgi nhận ra rồi. Nhưng lại nghĩ nếu không ra ngoài mà cứ nằm im trong phòng có lẽ sẽ tốt hơn.

Thời gian trôi qua mà chẳng thể hay biết, càng khuya, sự lạnh lẽo ngày càng cuốn đến.

Seulgi thực sự đã buồn ngủ rồi, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.

-- Khụ...khụ...

Càng ho lại càng muốn kìm nén, Seulgi nắm chặt chiếc áo khoác trên người mình, hạ quyết tâm đi đến.

Đứng trước mặt cô ấy, Seulgi nhanh chóng cởi đi lớp lá chắn mềm mại. Chẳng biết người kia đã ngủ quên hay còn thức, bản thân Seulgi vẫn rất tinh tế ôm cô ấy vào lòng. Sức nặng và hơi nóng trên mức bình thường nói cho biết, cô ấy đang thực sự không ổn.

Tại sao lại nóng đến vậy? Đã sốt lại còn ngồi ở đây lâu như thế này...

Cô chỉ kịp mặc xong cho cô ấy chiếc áo kia. Sau đó không thèm đắn đo suy nghĩ nữa, bế cô ấy lên.

Seulgi xót xa, nhìn sườn mặt đã sớm héo mòn kia mà nước mắt rơm rớm tràn ra. Cô vừa khóc vừa ôm chặt người đang hôn mê trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top