34.

Hai mắt nhắm nghiền, kéo thành đường chỉ mỏng manh duyên dáng. Thế nhưng khi điện thoại vang lên hồi chuông báo thức, bàn tay theo vô thức buộc phải ngăn chặn thứ âm thanh khó chịu kia.

Con ngươi đen láy chiếu rọi qua khung cửa sổ đối diện.

Vầng ánh dương còn núp sau màn mây dày đặc, làm cho từng tia sáng ảm đạm đi vào căn phòng qua cửa sổ chẳng có được bao nhiêu. Trong khi cây đại thụ với những lá non đang hứng lấy giọt mưa sáng sớm đầy khoan khoái, thì vài chiếc lá già xung quanh phải chịu đựng sự càn quét của cơn mưa mùa hạ nồng nhiệt.

Irene sợ phải bắt đầu ngày mới với một tiết trời không mấy hứng khởi như thế này, nàng cuộn tròn như chú mèo con bé nhỏ trong chiếc ổ của mình.

Bàn tay nàng khựng lại, xoay người, giật nảy mình.

Hóa ra cũng có ngày bản thân càn rỡ đến mức chiếm luôn cả chiếc giường nghỉ ngơi của Seulgi! Khiến cho cô ấy phải nằm lệnh hẳn sang một bên như vậy...

Nàng thở dài, gõ gõ đầu một chút để xem rốt cuộc là vì sao mình lại đến được đây và đến bằng cách nào.

Không khó để những mảnh ghép trí nhớ giúp nàng nhớ ra rằng, chính nàng là người đã làm loạn bắt staff riêng của mình phải chiều theo ý muốn điên rồ này.

5h30p

Thực ra muộn mất rồi. Bởi vì lịch trình sáng nay là chụp họa báo cho Esquire. Mà 6h00 đã phải có mặt ngay tại trường quay rồi. Toàn thân nàng co rúm lại, rồi sau đó bật dậy chuẩn bị ngay đồ đạc để rời đi. Toàn bộ quá trình được Irene hoàn thành rất tuần tự và quy củ. Thế nhưng khi mà mũi giày cao gót đã đứng ngay trước cánh cửa lạnh lẽo, nàng vẫn không nhịn nổi mà xoay gót đi về phía Seulgi, vụng trộm hôn lên đôi môi cô lần nữa.

Dấu son chói mắt chiếu thẳng vào tâm trí Irene, nàng đỏ mặt, dụi dụi vào hõm cổ thơm ấm của cô ấy, lưu luyến thêm chút nữa rồi mới rời đi.

_____________._____________

-- Wannie!!! Chị còn định nướng đến bao giờ nữa hả?

Joy vừa lấy nắm vung bảo vệ bản thân khỏi chảo dầu đang bắn tứ tung, vừa hét lên đánh thức Wendy dậy.

-- Aish gọi hoài vậy...

Cô lèm bèm, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn thèm ngủ từ việc cày bộ phim  của Han Soo Hee - nim tối qua không cho phép họ Son mở mắt ra nổi.

-- Aigoo, unnie kệ chị ấy đi. Ai mượn ham xem cho cố vô.

Yeri chép miệng. Bản thân đã ngồi ngay ngắn từ bao giờ để chờ "umma part time" Park Sooyoung nấu sáng cho ăn.

-- Em nữa đấy, cắm mắt cắm mũi vào điện thoại.

-- Chị cằn nhằn giống hết umma Bae, nhưng mà em là đang nhắn tin cho chị ấy hỏi sao tối qua không về nè.

Joy hai tay hai đĩa gà thơm phức đặt lên bàn, nhướn mày nhìn Yeri.

-- Rạng sáng nay chị Jeongmin nhắn tin cho chị nói Joohyun unnie ngủ ở bệnh viện rồi.

-- Hả?

Yerim trợn tròn mắt.

-- Nay chị ấy bạo thật đấy?

-- Công nhận, bà Bae không nói không rằng 3 giờ sáng đến bệnh viện người ta quậy ầm lên đòi ngủ với Seulgi unnie. Kể cũng lạ ta?

-- Ah unnie ra ngoài phải cẩn thận đó.

-- Có chuyện gì sao?

Cô bé hướng nàng nghiêm túc.

-- Chiều qua lúc đi làm về, bảo an nói với em có một cô gái tầm 21, 22 tuổi cứ đòi lên ký túc xá nhà mình cho bằng được.

Joy nhăn mặt.

-- Eo ơi sợ thế!

-- Thì đấy, để em xem nào...hình như tên là cái gì Sin ấy. Nói chung là cũng xinh xắn nhưng mà cư xử như vậy có khác gì fan cuồng đâu chứ?

-- Vậy phải nhắc cả Joohyun unnie biết mới được. Cả Seung...

Nhớ ra từ nãy đến giờ mà Wendy vẫn chưa thèm xuống giường, Joy cau có vào phòng xử lí ngay tên chuột nhắt "bỏ vợ bỏ con" mà ngủ kia.

Nhìn Joy hùng hổ đi vào phòng hai người họ mà Yeri chỉ biết lắc đầu gặm đùi gà. Nhắc đến Seulgi unnie, cũng đã gần 1 tuần rồi bọn họ chưa đến thăm chị ấy. Yeri tò mò không biết Seulgi sắp tỉnh lại chưa, đành nghĩ lát nữa cùng ăn uống sẽ rủ các unnie đến chăm họ Kang mới được. Dẫu sao kể từ tuần này, bọn họ cũng đã xong xuôi lịch trình. Người bận bịu nhất giờ chỉ còn trưởng nhóm kính mến mà thôi.

-- AAAAAAAA ĐỪNG NHÉO TAI WAN MÀ!!!!!!!!!

-- CHỊ MÀ NGỦ SỚM THÌ GIỜ CÓ MẤT CÔNG EM KHÔNG!!!

Wendy ai oán nhìn Joy hằm hằm bỏ ra ngoài phòng ăn.

Trông thấy bộ dạng mất ăn mất ngủ của cô đang phụng phịu ngồi xuống đối diện mình, Yeri ác độc còn lè lười trêu chị nữa cơ, làm cho Wan Olaf tức chết mà không làm gì được.

[Ai bảo unnie mê Han So Hee - nim quá làm chi heheheh]

[Con nhóc ranh ma này!!!!!]

-- Ăn xong mọi người sửa soạn chuẩn bị đồ nha, bọn mình qua viện chăm Seulgi unnie luôn.

-- Ok unnie.

-- Tuân lệnh vợ!

Wendy cười hì hì nịnh nọt Joy, ai ngờ bị nàng thẳng tay cốc một phát vào đầu.

-- Đi mà nhận diễn viên Han của chị ấy.

Chứng kiến một màn trước mặt, Yeri chỉ có thể dơ ngón cái với Joy, giây sau liền quay lại cười ha hả bộ dạng quê thấy "mẹ" của Wendy :)))

Đang dùng bữa ngon lành, điện thoại cô bỗng dưng hiện lên số máy lạ. Wendy tiện tay tắt luôn, đồng thời bật chế độ im lặng vì nghĩ đám người Sasaeng fan rảnh rỗi này có lẽ lại gọi đến để quấy rối. Thế nhưng cho đến khi ăn xong, kiểm tra điện thoại mới khiến Wendy mắt tròn mắt dẹt.

Tận 20 cuộc gọi nhỡ...

Cô nhíu mày, không đợi số máy kia. Lần này là Wendy chủ động gọi đến.

-- Xin chào?

"Cô Son đúng chứ? Chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát Ansan"

-- Wae? Wait! Được...được rồi có chuyện gì vậy ạ?

"Người nhà của cô anh Ban Jiwook đang bị tạm giam vì tội giết người. Đã quá 14 ngày kể từ ngày tạm giam nên chúng tôi gọi đến để mời cô nộp án phí"

.

.

.

.

Bởi vì không có umma Bae ở nhà trông nom, cho nên cả 3 đứa ngủ dậy cũng gọi là muộn. Lại thêm tiết mục nấu ăn đầy bất ổn của Joy, nỗ lực thoát khỏi cơn ngủ của Wendy và tìm pyjama cho mấy ngày tới ở bệnh viện của Kim Yerim, phải mất kha khá thời gian mà cụ thể là hơn 4 giờ chiều, Wenjoyrim mới có thể an ổn ngồi trên xe Minho lái được.

Tiết trời tháng 5 chính là chuyển biến rõ rệt nhất của một mùa hạ rực lửa ở Hàn Quốc. Đi bộ từ cổng vào, Yeri đã đổ mồ hôi hết cả lưng áo, Joy không khá khẩm hơn khi mặt nàng đỏ ửng như gấc chín. Wendy không chần chừ liền gợi ý ngồi tạm ở căng tin gần đó trước khi ánh nắng này thiêu đốt luôn bọn họ thành mấy con mắm khô.

-- Unnie sắp đến chưa?

"Có một shoot hình bị hỏng nên chị phải chụp lại từ đầu"

"Mấy đứa cứ lên trước đi mà, không phải đợi chị đâu. Chị sẽ đến sau"

-- Nhưng có chuyện quan trọng lắm unnie, em...Ơ

Wendy thở dài vì bị nàng cúp máy ngang hông. Cô không trách vì biết có lẽ Irene đã bị thu điện thoại để tập trung vào công việc rồi.

Trộm nhìn vẻ mặt ỉu xìu như cơm chiều của Wendy, Joy bĩu môi thầm hừ lạnh trong lòng. Sáng thì cô diễn viên So Hee kia, chiều thì Joohyun unnie. Tên này trước nay đâu có ai thèm ngó ngàng chứ? Chẳng lẽ vận đào hoa của Seulgi nay lại nhập vào người yêu nàng rồi sao?

Vốn đã chuẩn bị lên phòng bệnh với Seulgi thì Joy lại phát hiện nàng quên béng điện thoại ở nhà. Vậy là các nàng lại phải vắt vẻo chờ Minho chạy về lấy giúp, trong khi đó không hề rảnh tay mà gọi thêm một đống đồ uống và quà vặt đề tám đủ thứ chuyện trên đời.

Cầm được chiếc iphone thân yêu trên tay mà Joy cười tít mắt. Tay xách nách mang đống đồ nặng như đá, bọn họ cùng hướng về tòa nhà B khoa điều trị nội trú mà đi.

Tiếng bệnh nhân cả già cả trẻ hòa trộn vào bầu không khí toàn mùi thuốc vẫn là điều gì đó ám ảnh trong đầu mỗi người.

Jihyun ngậm kéo mút như trẻ con, hai chân đung đưa đá lung tung trên vách tường. Ánh mắt cậu đang lơ đãng ở một nơi thật xa, bỗng dưng lại xuất hiện ba cô gái thật xinh đẹp đang tiến đến. Jihyun hốt hoảng, hai tay xua xua loạn xạ.

-- Các noona...đừng...đừng vào!!!

Yeri khó hiểu nhìn chằm chằm Jihyun, nhưng đôi chân vẫn không có dừng lại.

Bước gần đến phòng 239 hơn, những thanh âm xa lạ phát ra thu hút đến sự chú ý của tất cả mọi người.

Bịch.

Yeri run rẩy, cả cơ thể như hóa đá. Em làm rơi túi đồ xuống đất, hai chân em lùi lại mất vài bước ra sau. Đôi mắt hằn lên những tia máu rõ rệt đến xót xa, viền mắt cũng đã đỏ tấy lên từ bao giờ. Bên cạnh cô bé, Joy bụm miệng để ngăn không cho bất kỳ tiếng nức nở nào được phát ra.

Hai tay Wendy siết chặt lại thành nắm đấm. Cố gắng để kiềm cho lòng mình không được sôi trào lên tại thời điểm này. Không hiểu vì sao, chỗ chấn thương trên người cô dù đã khỏi từ lâu, mà giờ đây lại như vừa trải qua một trận sương gió liền nhức nhối khủng khiếp.

-- Unnie...

Thấy Yeri cứ vô thức bất chấp đi tiếp, Jihyun vươn tay kéo cô bé lại.

-- Đừng vào...không được vào đâu Yerim.

-- Buông tôi ra Jihyun!

-- Nào Yerim!

Wendy ôm chầm em đang òa khóc trong lòng mình, liên tục vỗ về cục rùa nhỏ mít ướt thương tâm này. Cô cũng biết, mối quan hệ của em và Seulgi đặc biệt hơn giữa cô và em nhiều. Nhưng nhìn thấy Yeri vừa mới cười nói khi nãy giờ lại trở nên phờ phạc, thật sự rất đau lòng.

Joy chỉ biết dựa vào vai Wendy, thẫn thờ nhìn cái người bọn họ trông chờ suốt 1 tháng trời nay đang đưa mắt nhìn mọi thứ như một đứa trẻ ngây thơ. Bên tai nàng, Jihyun khổ tâm giải thích đủ điều.

-- Mọi người à, tạm thời đừng có vào được không?

-- Em và cô đến từ khi nào thế?

-- Em và mẹ nấu cháo mang qua cho chị Seulgi. Nhưng mà...nhưng mà khi đến thì đã biết chị ấy tỉnh rồi.

Wendy nhắm nghiền mắt, nước mắt cô cũng đã rơi. Cũng thật khó nói quá, nhìn Seulgi từ lúc cậu ấy thoát khỏi cõi chết cho đến khi bình an nằm ở đây, một đoạn thời gian không hề dễ dàng với cả nhóm. Tưởng chừng như đã bỏ cuộc vậy mà vẫn kiên trì đến cuối. Trái ngọt này, có lẽ đến đúng lúc rồi...

-- Bác sĩ và cô đang làm gì với Seulgi thế Jihyun?

Cậu trầm mặc nhìn cô gái qua tấm cửa kính, trả lời Joy.

-- Umma và bác sĩ Park đang giúp chị Seulgi lấy lại nhận thức trước đã. Sau đó là nói chuyện một chút để chị ấy được bình tĩnh. Em...cũng chỉ biết đến đó thôi.

Jihyun hướng đến ba người xụ mặt.

-- Các chị xin đừng vào, em biết ai cũng nôn gặp Seulgi unnie cả. Nhưng mà...có lẽ chị ấy vẫn chưa sẵn sàng.

-- Bọn chị hiểu Jihyun, giờ em giúp chị dọn đồ qua phòng nghỉ bên cạnh nhé. Có lẽ bọn chị sẽ ở đây để tiện chăm Seulgi hơn.

-- Nae.

Joy và cậu đem tất cả đồ dùng sang căn phòng mà Wendy đã thuê sẵn từ ngày Seulgi phải vào viện. Căn phòng thoáng mát và trông không có chút gì như ở bệnh viện vẫn được giữ y nguyên, điều này làm nàng có chút nhẹ nhõm. Vì tính tình dễ kích động, Yeri nghiễm nhiên được giao lại cho Wendy. Chỉ có cô mới có thể như cơn mua nhiệt đới xoa dịu được Yeri thôi.

-- Kiểm tra mọi thứ xong rồi nhỉ cậu Park?

-- Dạ đã xong thưa bác sĩ Bae...

Anh rón rén nhìn mẹ Bae, biểu cảm ngượng ngùng làm bà cười thầm trong bụng.

[Con bé Joohyun mà biết được người yêu nó đang bị tăm tia, chắc còn hơn cả máu dồn lên não đây]

-- Cứ xem tôi là người thân Seulgi là được.

-- Dạ vậy cháu ra ngoài.

Park Namhoon cun cút chạy ra ngoài, không gian lúc nãy lại được trả về ban đầu.

-- Con gái, con thấy trong người như thế nào rồi?

Môi nhỏ mấp máy một chút, sau rất nhiều ngày sống trong bóng đêm, có lẽ cuối cùng cùng phải quay lại rồi.

-- Con...

Thế nhưng hai bên tai cứ đỏ lên và nóng phừng phừng, nhịp thở dần trở nên khó khăn.

-- Không sao Seulgi, chúng ta cứ bình tĩnh. Được không nào?

Lần này chỉ nhận được cái gật đầu không có chút sức nào của Seulgi, mẹ Bae đành kiên trì cùng nói một số chủ đề để lôi kéo được sự chú ý của cô.

-- Seulgi có muốn uống chút nước không? Cô lấy giúp con nhé?

-- Vâng.

Từng hớp nước mát lạnh đi vào cơ thể như giọt nước tưới lên sa mạc cằn cỗi ngàn ngày.

Suy nghĩ hiện tại của Seulgi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Từ khi cô nhận ra sáng nay không phải là một thước phim tua ngược về quá khứ, từ khi cô mở mắt ra, đón nhận ánh sáng mặt trời một lần nữa. Tiếp nhận cuộc sống tồi tệ vẫn tiếp tục diễn ra. Kể từ khi đó, Seulgi...liền không có tâm tưởng muốn suy nghĩ điều gì.

Cô muốn ngồi dậy, liền được mẹ Bae giúp kê gối và điều chỉnh cường độ của giường sao cho phù hợp.

Được ngồi, được hít thở, được đưa mắt nhìn thấy vạn vật dù chỉ mới giới hạn tầm mắt trong căn phòng trắng toát. Đối với Kang Seulgi bây giờ, gì cũng lạ lẫm, mọi thứ diễn ra hệt như lần đầu cô đến với thế giới này.

Seulgi thật sự rất gầy, hai má đã hóp lại sâu và má phính ngày xưa cũng theo đó mất dạng. Có chăng, chỉ còn đôi mắt một mí trứ dành là còn đọng lại chút gì. Mẹ Bae gặp cô trước Wendy, Joy và Yeri. Đó là khoảng thời gian pre - debut của Joohyun nhà bà, cô bé này thường xuyên được con gái dẫn về nhà. Khi đó, Seulgi thực đáng yêu, mái tóc đen nhánh và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo làm cô trông cao và hoạt ngôn hơn Irene rất nhiều.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại biến chuyển đến mức như thế này.....

-- Cô gọt một ít trái cây cho con ăn Seulgi ha.

Mẹ Bae không thấy cô trả lời, vẫn tự nhiên đem táo và cam cắt ra từng miếng vừa ăn và ngon mắt đến.

-- Cô à.

Giật mình khi Seulgi đang trầm lặng bỗng dưng lên tiếng, mẹ Bae ân cần hỏi han cô.

-- Sao vậy con?

-- Có thể để con ngồi một mình chứ?

Mẹ Bae chưng hửng, có lẽ là do bà dồn dập làm Seulgi khó chịu quá, mới khiến con bé có vẻ dè dặt như vậy.

-- Ah được rồi. Cô sẽ ra ngoài, con nhớ ăn một ít trái cây. Cần gì chỉ cần gọi cô là được, cô sẽ ngồi bên ngoài nhé Seulgi?

Gương mặt cô không biến đổi, chỉ hướng đến khung cảnh nóng bức bên ngoài cửa sổ.

-- Vâng ạ.
_____________.____________

Yeri khóc sưng húp cả mắt, làm Joy lo đến mức phải lấy đá chườm cho em. Ngồi điều hòa mát rượi mà trong trong không hẹn đều thấp thỏm như trong lòng có lửa đốt, cho nên dù đã rất buồn ngủ, vẫn không ai dám chợp mắt chỉ để đợi được mẹ Bae ra ngoài.

-- Aish sao hôm nay mẹ lâu quá vậy? Để em phải qua xem sao mới được!

-- Không được Jihyun, cứ đợi cô ra đã.

Không phụ mong đợi của mọi người, mẹ Bae sau khi ra ngoài liền vào phòng nghỉ của bọn họ ngay.

-- Cô!

-- Cô à Seulgi sao rồi, cậu ấy đã ăn được gì chưa cô?

-- Chị ấy có nói gì không cô?

-- Chị Seulgi ổn chứ mẹ? Chị ấy có biểu hiện gì không?

-- Yahh mấy đứa từ từ đã!!!!

Yeri đem ly nước mát đến cho mẹ Bae. Bà nhận lấy không chút do dự, sau đó phải đợi một lát bình ổn tâm trạng mới có thể giải thích dặn kẽ cho họ được.

-- Bác sĩ điều trị có khám qua sợ bộ rồi. Tạm thời sức khỏe của Seulgi coi như tạm được.

-- Cậu ấy có hỏi gì về bọn cháu không ạ?

-- Không Seungwan. Con bé không nói gì cả, ngơ ngác lắm.

Joy và Yeri nghe xong thì lặng người, thế nhưng bọn họ vẫn tìm cơ hội ở bà.

-- Vậy...bọn cháu có thể vào với chị ấy không ạ?

-- Cô đang không biết phải như thế nào. Seulgi vừa mới trải qua cú sốc tâm lý nặng, cho nên khoảng thời gian này nếu tiếp tục xúc động mạnh nữa, e rằng...cảm xúc của con bé sẽ khó mà được như trước.

Xót xa nhìn sự thất vọng của em, Wendy cố gắng an ủi mỗi người nhiều nhất có thể.

-- Không sao. Còn lâu còn dài, Kang Seulgi làm sao mà chạy thoát được.

Điện thoại trong tay cô tự nhiên vụt sáng, mà tên người gọi đến đều làm tất cả mọi người ngây ngẩn ra.

Leader Baetokki - nim

-- Thôi xong rồi...

Wendy hít sâu rồi mới dám nhấc máy.

-- Alo unnie?

"Các em đã lên với Seulgi chưa? Unnie đến rồi này"

______________________

Thấy hơi sai lầm khi cho cô Kang tỉnh lại quá sớm như z 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top