31.
Chiếc điện thoại trên tay bị Irene không thương tiếc dày vò qua lại, umma Bae lo lắng nhìn nàng.
-- Sao vậy con? Bận công việc gì à?
Như người đang mê man giờ mới tỉnh lại, nàng ngẩng đầu trấn an mẹ.
-- Không...không có gì đâu ạ.
Irene lúng túng tắt máy, di chuyển tầm mắt đến trước phòng phẫu thuật nơi có cả mẹ Bae, Jihyun và Joy đều đang đứng chờ. Yerim thì vẫn ở lại phòng của Seulgi để trông chừng cô.
Cũng không phải là quá lâu, vì lần này ba Bae chỉ đơn giản là tiểu phẫu để một số chức năng của tim có thể hoạt động tốt hơn. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông cũng được đẩy ra.
Đã ba ngày trời mới được nhìn thấy ba thật rõ, nàng ngăn không nổi bản thân xúc động. Nhưng quả thực cũng rất vui vì bệnh tình của ba Bae không còn nghiêm trọng như trước nữa.
Ba Bae vì còn tác dụng của thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh, các y tá chỉ nhẹ nhàng đẩy ông về phòng bệnh cũ. Vị bác sĩ đang trò chuyện chuyên môn cùng mẹ Bae cũng chúc mừng gia đình về cuộc tiểu phẫu thành công.
Joy cùng giúp Irene trải chăn và sắp xếp đồ trong phòng bệnh của ba Bae. Trước khi em ấy cùng Jihyun và Yeri đi ăn trưa, Irene cũng nói vài câu với Joy một chút.
-- Sooyoung...những ngày tới nhờ em nhé.
Bật cười vì sự bối rối hiếm thấy của nàng, Joy thích thú vỗ vai người thấp hơn.
-- Mẹ già à, chị sến quá đi. Seulgi unnie là unnie của em, chắc chắn em sẽ chăm sóc con gấu đó không mất miếng thịt nào rồi.
-- Unnie cũng phải để mắt Seungwan giùm em đó. Chị ấy mà liếc mắt đưa tình với ai, chị cứ....
Bàn tay xoẹt ngang qua cổ kèm với ánh mắt đáng yêu của cô nàng làm Irene thoải mái hơn nhiều. Cả hai trao cái ôm nhau khích lệ, sau đó Joy cùng đám nhóc vẫy chào nàng.
Yeri không dám nhìn tới Irene, đến liếc trộm cũng không dám. Em có linh cảm rằng nàng sắp đi đâu đó, nhưng sự ngại ngùng lại không cho phép em tiến đến hỏi thăm.
Cô bé thỏ thẻ với Joy.
-- Unnie, Joohyun unnie hình như đi đâu phải không ạ?
-- Sao unnie biết được, em phải tự hỏi chị ấy chứ?
Vì lời hứa giữ kín với Irene, Joy chỉ nhún vai trả lời cho có với con bé, sau đó thúc giục Jihyun và em mau ăn cơm để còn quay lại phòng bệnh.
Miếng trứng tan trong miệng của em, làm Yeri bồn chồn cứ suy nghĩ tới lui chuyện giữa em và Irene.
Từ nãy tới giờ hình như cũng chưa thấy bóng dáng Wendy đâu cả?
Mẹ Bae thấy Irene đang nắm tay ba Bae, bà lại nổi hứng trêu chọc nàng một chút.
-- Sao rồi? Nhớ ba con thì ở lại vài ngày nữa rồi đi.
-- Thôi nào, umma biết là con đang rất vội mà.
Đúng là vậy, nàng chỉ giới hạn thời gian khoảng 3 ngày. Chậm nhất là ngày thứ 4 đã bắt buộc phải quay về Seoul này rồi. Nàng không thể rời xa Seulgi quá lâu được. Seulgi bé nhỏ của nàng, nếu tỉnh lại mà không thấy nàng sẽ có bao nhiêu hụt hẫng đây.
-- Umma, con sang với Seulgi một chút.
Nhận được cái gật đầu của mẹ, nàng đứng dậy, cầm túi hành lý nhỏ nhoi của mình ra ngoài.
Những tia nắng dạo gần đây hay vây quanh Seulgi lắm, chúng cứ vui vẻ nhảy nhót trên làn da và mái tóc xoăn dài của cô, như muốn chọc cho người trên giường mau tỉnh dậy.
Irene ước rằng, giá mà ngày mưa hôm đó có những ánh sáng ấm áp này, có lẽ Seulgi sẽ chẳng dại dột làm điều đó.
Thở dài xuống một hơi, dù sao cũng đã xảy đến rồi. Vậy thì phải đối mặt thôi.
-- Em à....
-- Em có ngủ ngon không?
Giọng nói như rót mật vào tai của nàng cứ chầm chậm rơi vào bầu hư không.
-- Chờ chị một chút Seulgi à. Chị sẽ sớm trở lại.
-- Hãy để chị giúp em, để chị cùng em gánh vác những gánh nặng bao lâu nay em đã phải chịu đựng.
-- Chỉ cần nghỉ ngơi và chờ chị một chút thôi.
Đặt lên vầng trán em một nụ hôn ngọt ngào, đó là tất cả những gì nàng tạm thời để lại cho Seulgi. Nàng sẽ cố gắng trở về khi tình yêu của nàng đủ sức giúp Seulgi sống dậy một lần nữa.
Đôi tay vẫn cứ mải miết bao trùm lấy tay những ngón thuôn dài của cô, thật sự lưu luyến đến không muốn rời ra.
Noti KakaoTalk vang lên trong khoảnh khắc lặng như tờ. Ngón tay nàng nhấn đến dòng chữ đang hiện lên ở đầu box chat.
9h53p
Joohyun unnie 🤯:
Em xong chưa?
Wanada ở xứ sở thần tiên:
Rồi unnie. Em chờ chị ở dưới lát nữa anh Minho sẽ đón chị ở sảnh
10h20p
Wanada ở xứ sở thần tiên:
Unnie xong chưa ạ? Nhanh lên nào, Sooyoungie cằn nhằn em mãi đau đầu quá 😇
Đôi mắt đượm buồn của nàng chớp chớp vài cái. Nàng vẫn chưa thực sự chuẩn bị...Có thể nói nàng thái quá, nhưng chỉ có rơi vào hoàn cảnh của nàng thì mới biết rằng Irene sợ mất Seulgi như thế nào.
-- Irene - ssi...
Thân ảnh vest đen cao lớn xuất hiện ở phía sau làm nàng giật bắn mình lui lại.
-- Ah làm cô sợ rồi, chúng ta mau đi thôi.
Chàng trai tiếp tục thúc giục, nhận được cái gật đầu của Irene, anh nhanh nhảu xách túi hành lý chẳng nặng bao nhiêu của nàng lên, sau đó ra ngoài.
-- Chị sẽ về sớm thôi.
Vì không còn sớm, Irene và anh phải tranh thủ đi luôn để còn kịp với thời gian dự tính của hai người.
Cạch.
-- Aigoo, unnie nhớ Seulgi đến phát khóc thật đó hả?
-- Yahh con bé này!!!
Không thể không có chút cãi cọ với con bé này mà. Irene thầm nghĩ, đúng là chỉ có Sooyoung mới chịu được cái tình nhây nhây đó cả ngày thôi.
-- Unnie chắc chắn về người phụ nữ đó chứ?
Ánh mắt cả hai hướng đến số điện thoại trong di động của Irene. Nàng gật gù, với niềm tin vững vàng trong tâm trí.
-- Um, Seulgi có viết trên phong thư nếu chúng ta tìm thấy nó thì hãy gửi đến địa chỉ này.
-- Wait....nhưng bọn mình đang đi tìm hiểu về Seulgi mà._ Wendy thắc mắc.
Minho ở ghế lái quay xuống cắt lời cả hai để nhắc nhở đã đến giờ xuất phát, nàng gật đầu đồng ý.
-- Ừ nên chúng ta sẽ không đơn thuần gửi phong thư đó đi. Chúng ta sẽ về Ansan để gặp người phụ nữ này.
-- Unnie đã đọc nội dung bên trong chưa?
-- Unnie đọc rồi. Ở bên trong là một số tiền cùng một vài giấy tờ bảo hiểm gì đó...
Nhưng mà điều nàng thắc mắc nhất.
-- Có chuyện gì sao ạ?
-- Tất cả đều được chuyển lại cho người phụ nữ họ Lee này, dưới tên Ban Seulgi...
Ban Seulgi?
Cái tên hoàn toàn trung khớp với thông tin mà trợ lý của ba Son đã gửi cho Wendy vào hai hôm trước.
-- Unnie....
-- Em xin lỗi nhưng...em đã tự ý điều tra vài chuyện về cậu ấy.
Irene biết sẽ có ngày này, dù Wendy đã khẳng định chắc cứng với mọi người, tai nạn kia không phải do Seulgi gây ra. Thì rõ ràng, trong lòng tất cả vẫn có một nỗi khó hiểu ngầm mà chưa ai lí giải được.
-- Em đã điều tra được gì về em ấy?
Cô bặm môi, ngửa đầu ra phía sau.
-- Về gia đình của cậu ấy, em nghĩ unnie sẽ khá sốc đấy.
.
.
.
.
-- Ông Ban, ông phải ăn chút gì đi chứ?
Xoảng
Bát cháo còn đang nóng hổi trên tay dì Lee bị hất xuống không thương tiếc. Cả khuôn mặt dì sợ hãi, chuyển động đơ cứng nhìn theo người đang gào thét trên giường kia.
Cụp mắt che giấu sự bất lực, dì chỉ biết cúi xuống thu dọn bãi chiến trường phía dưới mặc cho tiếng chửi rủa vẫn văng vẳng bên tai như bao ngày.
-- Tôi không ăn!!!
-- Chị gọi con gái tôi về ngay đây!!!
Ban Jisung nức nở ngồi khóc lóc. Nước mắt lăn qua gò má nhăn nheo và đầy tàn nhan xám xịt, vương lên bộ râu đã lâu ngày không được cắt tỉa. Tóc tai ông bù xù, rồi tung. Vì quá khó coi, dì Lee đã thử qua rất nhiều cách để khuyên ông cắt tóc và sửa soạn lại một chút. Nhưng những vết thương, cào cấu có, thâm tím có trên khắp hai tay dì chính là hậu quả.
-- Ông muốn cháu phải như thế nào đây? Cháu đã nói rồi, chỉ cần ông ăn hết cháo và nghỉ ngơi hai ba ngày, cô Seulgi sẽ về m.....
-- Không phải! Cô lừa tôi! Đồ đàn bà điên! Cô lừa tôi! Seulgi của tôi đâu rồi? Trả con gái lại đây cho tôi!!!.
Tiếng khóc rấm rứt của người đàn ông lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh. Dì Lee hết cách đành phải đóng cửa, cố gắng gọi đến số máy đã thuê bao không biết bao nhiêu lần.
Người phụ nữ hiền lành và đôn hậu không đến chăm sóc ông vì tiền. Số tiền Seulgi trả trước cho dì đã đủ để dì ấy sống no đủ suốt cả năm trời. Tuy nhiên, đã hơn 1 tuần nay mà Seulgi vẫn chưa liên lạc để hỏi thăm sức khỏe ba cô như thường xuyên.
Linh cảm của dì biết rằng đã có chuyện, nhưng thâm tâm vẫn dặn lòng không thể nói ra với Jisung. Có điều, Ban Jisung cũng không phải kẻ ngốc nghếch như thế. Chẳng có bỗng dưng con gái lại ngắt liên lạc với lý do bận công tác, không đời nào ông ta tin cả.
Cạch.
-- Gì đây?
Cơ thể gầy guộc đầy mùi thuốc lá xông vào, hung hãn đạp đổ đồ đạc trong phòng bệnh của ông. Khi dì Lee quay lại đã là cả một địa trận lộn xộn ngổn ngang.
Mùi hương cay nồng sộc thẳng vào mũi làm người ta khó thở. Thấy vẻ mặt dì Lee nhăn nhó cam chịu, hắn càng hăng say hút hết điều này đến điều khác, tàn nhẫn lấy tàn thuốc chầm vào khuôn mặt còn đầy nước mắt của Jisung.
-- Ahhhhh!!!!
Dì Lee hốt hoảng tiến đến nhưng bị lưỡi dao sắc nhọn của hắn chặn lại. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, đôi mắt người phụ nữ sẽ coi như bỏ.
-- Tuyệt thực cơ à? Ông già giỏi thật.
Hắn cúi xuống, thì thầm lên đôi tai run rẩy.
-- Chờ con gái ông hả?
-- Nó chết rồi, hiểu chưa?
-- Không.....
Ban Jisung nghệch ra, mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng thể chứng thực những lời Jiwook nói là đúng hay sai, nhưng tất cả đe dọa, uy hiếp đè nén lên tinh thần ông bao ngày qua đã làm ông không còn chút gì hy vọng nữa.
-- Không con gái của tôi!!!!
-- Câm mồm!!!!
Nhìn ông càng đau khổ, càng biểu hiện đau đớn và mất mát khi nghe đến Seulgi bao nhiêu thì Jiwook càng căm phẫn bấy nhiêu. Hắn như kẻ trốn trại, cả đầu óc đã dại đến phát điên. Càng nghĩ đến yêu thương của ông cho Seulgi, lại càng làm hắn tức điên lên.
Tay chân hắn nổi gân xanh đỏ, trở thành kẻ hung hãn mà làm ai cũng thấy phát sợ. Bảo vệ bệnh viện cũng chẳng để làm cảnh, rất nhanh đã tràn vào phòng bệnh khi có tố cáo của các bệnh nhân.
Ban Jiwook bị kéo xềnh xệch ra ngoài, hắn không thèm vùng vẫy nhưng ánh mắt đỏ au vẫn cứ nhìn chằn chằm vào dì Lee lẫn ông.
-- Được rồi, nhắm mắt một chút nào...
Được tiêm vào một liều an thần làm tâm trí ông nhẹ bẫng như mây, các bác sĩ và điều dường rút ra ngoài cũng là lúc dì Lee lại phải dọn lại bãi chiến trường này.
Việc này như cơm bữa với dì Lee. Bắt đầu từ 1 tuần trở lại đây bất kể là vào thời gian nào. Chỉ cần có cơ hội, Ban Jiwook sẽ không màng ngày đêm, giờ giấc ra sao để đến đây quấy rồi.
Lúc đầu, động cơ rõ ràng là đòi tiền. Dì Lee từng nghe loáng thoáng hắn chính là nguyên nhân khiến ông Ban phải nằm viện suốt cả tháng trời nay, chẳng lẽ hắn không còn chút liêm sỉ nào mà vẫn đến làm phiền sao?
Thế nhưng cũng là từ khi Seulgi bắt đầu ngưng liên lạc với dì, mục đích quấy rối của hắn cũng khác hẳn đi. Hắn đến để đập phá, nhưng chính là để đe dọa tinh thần của ông Ban. Thậm chí...quá đáng hơn khi nói Seulgi đã chết.
Thật là một kẻ mất nhân tính mà.
Chỉ việc đến chăm Ban Jisung vào mỗi buổi sáng và tối. Đó là công việc ban đầu Seulgi bàn giao cho dì Lee khi cô phải quay về Seoul. Nhưng thực chất, dì luôn làm công việc tận tâm hơn rất nhiều. Nhất là gần đây, sẽ có những đêm khi tình hình quá căng thẳng, người phụ nữ sẽ về nhà tắm rửa vào buổi chiều muộn rồi lại đến bệnh viên nhanh nhất có thể.
Đúng là người già, khổ thế đấy. Đã vậy con cái còn đi làm xa. Dì thầm nghĩ ngợi.
Nhờ người nhà của những bệnh khác chú ý giúp mình. Trên chiếc xe đạp đã cũ nát, dì Lee cố gắng về nhà nhanh nhất có thể.
Đi qua con ngõ nhỏ ở hẻm số 4, người phụ nữ khó khăn thở dốc. Đôi tay dì bắt đầu tra chìa khóa. Nhưng có gì đó không đúng ở đây? Ở góc đường là chiếc xe hơi đã đỗ từ bao giờ, bỗng có người trực tiếp đi xuống, hường về phía dì mà tiếp cận.
-- Cô là dì Lee phải không?
Minho nhận được cái gật đầu dè chừng của dì, xoay lưng ra hiệu với người bên trong xe. Chỉ trong giây lát, hai cô gái xinh đẹp khác cùng nhau xuống xe, tiến đến trước mặt dì.
-- Chào dì.
.
.
.
.
-- Seulgi hiện tại ra sao rồi, dì không liên lạc được cho nó cả tuần nay rồi.
Khuôn mặt dì Lee trông ngóng câu trả lời từ hai người, nhưng sự thật quá khó nói. Irene cố gắng lấp liếm đi một chút.
-- Em ấy...Seulgi có bị kiệt sức một chút. Hiện giờ đang nghỉ ngơi rồi ạ.
Wendy âm thầm đánh giá người phụ nữ đối diện, cô đi thằng vào vấn đề chính.
-- Dì được Seulgi thuê làm gì vậy ạ?
-- Các cháu hỏi như vậy...có chuyện gì?
Irene thở dài.
-- Có một vài thứ quan trọng liên quan đến Seulgi mà bọn cháu rất cần dì giúp. Dì...làm ơn nói cháu những chuyện dì biết được không.
Chính là lời năn nỉ này quá chân thành, dì Lee cũng đành cắn răng kể ra mọi thứ.
-- Dì được Seulgi thuê để chăm sóc bố của con bé. Cũng được 1 tháng nay rồi. Nhưng tuần trở lại đây thì không thấy nó gọi điện cho dì nữa.
-- Đi cố gắng giải thích với bố của Seulgi, nhưng ông ấy không tin. Càng ngày bệnh tình càng trở nặng hơn.
Thông tin trùng khớp với những gì Wendy đã có được trước đó, điều này càng làm cô tin tưởng hơn vào người phụ nữ hiền hậu này.
-- Dì sắp quay trở lại bênh viện chưa?
-- Ah, quên mất. Dì phải nấu cơm để còn đem vào cho ông ấy nữa.
-- Bọn con đã mua sẵn rồi, dì đừng lo. Dì mau tắm rửa chút đi, lát nữa chúng ta sẽ vào viện.
Vì thời gian không có nhiều nên dì đành tin tưởng hai cô gái kia, đi sửa soạn chút đồ cá nhân.
-- Unnie thấy chưa? Tin của em rất chuẩn nhé.
Nàng gật gù đồng tình với Wendy.
-- Chị vẫn còn nhiều điều thắc mắc quá. Mong là bố của Seulgi sẽ giải đáp cho chúng ta.
____________.____________
Không khác là mấy so với trong suy nghĩ của nàng. Thế nhưng cái mùi bệnh viện vẫn làm Irene và Wendy nhạy cảm cùng cực.
Đối với Wendy, đó là những ngày điều trị trong lo lắng và mệt mỏi.
Đối với Irene, đó là nơi mà người nàng yêu hiện tại đang phải chống lại tử thần.
Nhưng vì cô ấy, nàng vẫn quyết tâm đi đến đây.
Cả hai được dì Lee dẫn vào phòng bệnh của Ban Jisung. Ông ta vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền rất an ổn. Irene cùng Wendy trao đổi ánh mắt với nhau. Quả thật Kang Seulgi thật giống bố. Khuôn miệng và cái má phúng phính chính là điều không thể giấu được.
-- Tối nay các cháu định ngủ ở đâu?
-- Chắc trong xe thôi ạ.
Dì Lee lắc đầu, hướng đến Irene.
-- Cháu và bạn cứ ngủ trong phòng này đi. Cả cậu vệ sĩ nữa. Phòng rộng mà, cũng không hề thiếu chỗ nằm
Đúng vậy. Tốt bụng và rộng lượng, Seulgi chính là đứa trẻ như thế, cô đã thực sự không hề tiếc tiền với người đã từng ruồng bỏ mình.
-- Vậy cũng được ạ.
Vì quay trở lại muộn, cộng thêm liều thuốc an thần phát huy khá tốt nên không thể lấy thông tin gì từ phía Ban Jisung. Nàng và Wendy chỉ đành ngả lưng chợp mắt cùng đợi đến ngày mai.
-- Cô Son với anh vệ sĩ kia là người yêu hả cháu?
Nhìn đến vị trí có phần hơi ngại ngùng hiện tại, Wendy và Minho đang phải cố gắng nằm sát mép giường cùng nhau trên tấm đệm đối diện lại khiến Irene phì cười.
-- Không phải đâu ạ. Bọn họ đơn giản là bạn thôi ạ.
[Ah nếu Park Sooyoung thấy cái này thì sẽ hay đây]
-- Dì Lee, dì cứ gọi con là Joohyun được rồi.
Trải qua cả một ngày dài không nghỉ ngơi, Irene chỉ có thể xin tạm dừng câu chuyện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mắt nàng sụp xuống, trong khi trí não gửi một tín hiệu quan trọng đến nàng.
Nàng chưa hỏi mẹ về tình hình hôm nay của cả ba và Seulgi.
Thế nhưng sự tỉnh táo đã cạn kiệt đến mức nàng chỉ còn biết rơi vào cơn mê mộng.
______________._____________
2 ngày sau.
Trên tay mẹ Bae là khăn ấm đã được vắt khô, hai tay bà thuần thục rửa mặt cho cô gái mang khuôn mặt trẻ con còn đang hôn mê, trong lòng chất chồng nhiều suy nghĩ.
2 ngày kể từ khi Irene và Wendy rời đi, ba Bae đến đêm muộn hôm qua cũng đã tỉnh. Joy cùng Yeri phải chạy lịch trình nên không thể có mặt thường xuyên ở bệnh viện nữa, chỉ có thể tranh thủ thời gian trống để đến thăm Seulgi.
Còn Seulgi, cô ấy vẫn nằm đó và không tỉnh lại.
Tham gia cuộc hổi chẩn kín của các bác sĩ tham gia điều trị cho Seulgi, với tư cách là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành, mẹ Bae đương nhiên là người nắm rõ nhất tình trạng hiện tại của Seulgi.
"Xác định khoảng thời gian ngạt khí đến lúc được cấp cứu khoảng 8 phút. Cho đến lúc tiến hành lọc khí độc, Seulgi đã có dấu hiệu chết não. Vấn đề ở đây là, vì phát hiện kíp thời nên vẫn có cơ hội"
"Nhưng khi mà phổi và não có dấu hiệu khả quan hơn thì lại có vấn đề về dạ dày của cô bé. Hiện tại chúng tôi chỉ tạm thời nội soi bên trong và chắc chắn việc loét dạ dày là có. Nhưng nguy cơ ung thư thì... phải đợi Seulgi tỉnh lại đã.
Ring
Ring
-- Mẹ đây.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thong thả của nữ nhân băng lãnh.
"Mẹ ăn gì chưa ạ?"
Mẹ Bae bật loa to, sau đó vừa trả lời vừa đem căn phòng lau dọn một chút.
-- Mẹ chưa. Đang đợi em con mua chút đồ hộp về đã. Con gái đang ăn sáng sao?
"Aigoo, mẹ cũng có ngày ăn đồ hộp á?"
-- Ở nhà thì chê vậy đấy, nhưng ở trong này thì mẹ công nhận đồ hộp ngon hơn cơm bệnh viện nhiều.
Minho chạy về phía nàng, trên tay anh là túi thức ăn mua ở ngoài. Cả hai cùng nhau quay về phòng bệnh của Ban Jisung.
"Seulgi....Seulgi vẫn chưa có tiến triển nào ạ?"
Mẹ Bae nghe đến đây lại tặc lưỡi.
-- Con biết lần cuối con hỏi câu đó khi nào không? Tối qua đó con gái ạ.
"Nae nae, chỉ là con nôn nóng thôi mà"
Irene bụm miệng cười trừ.
-- Sáng nay bác sĩ Choi qua thăm Seulgi một lát. Ông ấy bảo cơ thể con bé còn quá yếu.
Con ngươi nàng khẽ khàng rung lên, nàng cắn chặt môi mình đến rướm máu.
-- Đừng cố thủ quá Joohyun, mẹ nghĩ lại rồi, tốt nhất con cứ làm cho xong việc của mình đã.
Nhưng nàng thì khác, kể từ khi nghe thấy sức khỏe Seulgi vẫn không có chút khả quan, chân tay nàng đều đồng nhất run rẩy. Bởi vì nàng không thể tưởng tượng nàng phải làm gì khi trở về mà cô ấy vẫn cứ bất động.
"Con cúp máy nha mẹ"
-- Kìa Joo....
Mẹ Bae còn muốn hỏi nàng khi nào sẽ về thì nàng đã nhanh chóng tắt đi cuộc gọi. Bà nhướn vai, tiếp tục dọn dẹp.
Minho nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ẩn hiện lo lắng, anh ngượng ngùng hỏi han.
-- Cô không sao chứ?
-- Tôi không. Chúng ta...cứ theo kế hoạch cũ mà làm.
Cả hai sóng vai đi vào phòng bệnh của Ban Jisung, bên cạnh là Wendy đang gọt một ít trái cây.
Irene nháy mắt ra hiệu cho Wendy, cô và anh biết ý liền ra ngoài, để dành không khí cho nàng và người trên giường bệnh.
Trên giường hiện tại là một cục màu hồng đang nhăn nhó cuộn tròn. Nhìn hình ảnh này lại làm Irene nhớ đến cô ấy.
Seulgi mỗi khi giận ai cùng thường hay cuộn tròn chăn trốn trong phòng một mình.
-- Ba à...
Bọc chăn yên lặng một hồi liền cựa quậy, cuối cùng đành mở ra. Trước mặt nàng là Ban Jisung đang ngồi nghệch mặt, hốc mắt thì đỏ hoe.
-- Ba à...
Irene cố gắng gọi thêm tiếng nữa dù đã ngọng líu cả lươi,. Ngữ điệu Ansan thật khó với nàng.
-- Con gái, con gái đã mua cháo về rồi.
Ông ta chậm rãi vươn đến đòi ôm, Irene cũng không ngại khước từ.
Lý giải cho xưng hô ba - con này cũng khá dễ hiểu. Buổi sáng sau khi cả ba thức giấc, Ban Jisung như bình thường lại tiếp tục quậy phá một trận đòi được gặp Seulgi. Nhưng khi nhìn thấy Irene, dường như có một linh tính hay ảo giác nào đó làm ông ta ngỡ rằng, Irene chính là con của mình.
Hộp cháo nghi ngút khói được mở ra, nàng đổ chúng ra bát rồi cứ từng muỗng như vậy giúp ông ăn sáng. Kể từ khi để dì Lee tạm nghỉ sau thời gian vừa qua, việc cơm nước của Ban Jisung chính thức do Irene đảm nhận.
Nàng cũng không tiếc tiền chút nào, trực tiếp thuê vệ sĩ bảo vệ quanh phòng bệnh của ông. Đó cũng là lí do mà kẻ phá hoại đã 2 ngày không dám bén mảng.
Kể từ lúc nghe thấy Ban Jisung thở dốc nói ra cái tên kinh tởm đó trong vô thức kèm theo bức ảnh mà ông luôn ôm trong lòng mỗi đêm. Irene đã không thể lường được.
Sáng hôm ấy, dù được Wendy kể về những gì cô biết về gia đình Seulgi. Nhưng Irene lại không ngờ cái tên đó không phải là do trùng hợp.
Ban Jiwook, vị hôn phu được ba nàng mai mối cho hóa ra lại là em cùng cha khác mẹ với Kang Seulgi.
Không phải.
Là Ban Seulgi mới đúng
-- Cháo ngon không ạ?
-- Ng-on...ngon lắm.
Hương vị này làm Ban Jisung khựng lại, những câu chữ cứ như thác nước đổ ra.
-- Thật giống dakjuk...
Irene kinh ngạc nhìn chằm chằm ông. Suy đi tính lại vẫn là khéo léo muốn lấy một chút thông tin.
-- Ba à. Ba thích ăn dakjuk sao?
Khuôn miệng nhăn nheo lặp đi lặp lại tên của món ăn kia.
-- Dakjuk...Seulgi cũng rất thích ăn Dakjuk.
.
.
.
.
-- Bác ấy sao rồi unnie? Có nhắc gì về Seulgi nữa không?
Nàng lắc đầu.
-- Đã ngủ rồi, cũng có nhắc về Seulgi. Nhưng kí ức của ông về em ấy thì mơ hồ lắm. Có lẽ phải chờ cho Seulgi tỉnh lại đã.
-- Chỉ sợ sẽ không kịp.
Irene ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe mắt long lanh.
-- Chỉ sợ cả hai người họ, ai cũng sẽ không kịp.
Suy nghĩ thêm một hồi lâu, Irene và Wendy cùng nhau ra ngoài. Minho ở lại canh chừng phòng bệnh của Ban Jisung và 2 người khác.
Cả hai rời đi. Một bóng dáng quen thuộc cũng nhanh chân biến mất.
Trong lúc Wendy đang chuyên tâm lái xe, Irene ở ghế phó lái đang tiếp tục lần mò thêm thông tin về vị hôn phu kia của nàng.
-- Nói mới nhớ. Ban Jiwook tên đó không ngờ lại là em của Seulgi. Cậu ấy thật sự giấu chúng ta quá giỏi mà.
-- Chị đang không hiểu lý do em ấy đổi họ là gì? Tròi ạ đã hai ngày rồi mà chúng ta vẫn không thu được gì cả!
Nhìn thấy sự lo lắng của Irene, bản thân Wendy cũng vô cùng xót ruột.
Một ngày trôi qua rất mau, chỉ mới đó mà màn đêm lại buông xuống thành phố Ansan nhộn nhịp.
Các họa tiết và tranh ảnh treo khắp trên nẻo đường, nhất là ở phố Sangok - gu nổi tiếng. Hôm nay chính là ngày lễ Phật đản, là ngày lễ rất quan trọng với một nơi sùng đạo như Sangok - gu.
Từ sớm, các bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện đã xuống dưới sân sau để cùng nhau sinh hoạt tôn giáo, cho nên, khung cảnh bên trong tòa nhà thật sự vắng vẻ, quạnh hiu.
Ban Jiwook núp sau bức tường cạnh dãy phòng bệnh nhân khoa điều trị nội trú. Chiếc mũ lưỡi trai khiến khuôn mặt hắn chìm sâu trong bóng tối.
Cô gái tóc ngắn từ trong phòng bệnh của Ban Jisung mở cửa ra ngoài, hào hứng rủ đám người vệ sĩ đi xuống dưới cùng ăn uống với mọi người. Bọn hắn không từ chối. Ba, bốn tên vừa đi vừa trò chuyện với cô ta. Tất cả mất hút sau phía cuối hành lang.
Hắn tiếp tục chờ đợi, ngón tay nắm chặt lấy góc áo đến trắng bệch.
Không lâu sau, người phụ nữ khác cũng từ trong căn phòng bước ra ngoài. Bà ta như đang chờ đợi ai đó xuất hiện, Jiwook nôn nóng muốn tiến đến.
Nhưng làm hắn ngạc nhiên, một dáng người quen thuộc mảnh mai từ đâu chạy đến bên người phụ nữ kia.
Giọng nói phát ra làm nhịp thở của hắn hỗn loạn.
-- Dì mau về với em ấy đi, có lẽ thằng bé đang sợ lắm.
-- Con ở lại một mình có ổn không Joohyun? Dì sợ...
-- Dì cứ đi đi mà, con tự lo cho mình được.
Nài nỉ một hồi, người phụ nữ quyết định ra về. Cô gái xinh đẹp đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, biến mất trong tầm mắt hắn ta.
Ban Jiwook ngờ nghệch.
Chuyện Irene và Wendy đến Ansan quả thực nằm ngoài dự tính của hắn. Vậy nên hắn mới muốn nhân cơ hội này không để mọi bí mật của hắn bị bại lộ trước mặt nàng, chỉ vì lão già bệnh tật kia.
Kế hoạch ban đầu chỉ là muốn đến đây, giết chết tươi ông già vô dụng đó.
Thế nhưng đâu có nghĩ, hôm nay Irene cũng sẽ có mặt. Nàng lại còn một thân một mình không ai bảo vệ. Jinwook đờ đẫn nhướn mày.
Irene kéo chăn lên cho Ban Jisung đang ngủ say. Thâm tâm còn đang do dự không biết có nên gọi hỏi tình hình của Seulgi nữa không?
22h30p
Trải tấm nệm mềm mại xuống mặt sàn lạnh lẽo, đôi chân nàng nhón lên, tắt công tắc điện trong phòng. Irene thả mình xuống, 1 tuần sau sự việc của Seulgi khiến Irene bị hao tổn thể lực lẫn tâm trí quá lớn, chỉ biết tự hồi phục bằng cách ngủ ngon một giấc thôi.
Hai mắt nhắm lại, cả cơ thể thả lỏng cứ tự nhiên chìm vào giấc ngủ.
Mà bên ngoài, kể từ khi ánh đèn trong phòng thôi hắt xuống hành lang tối tăm, Ban Jiwook đã đắc ý tiến sát đến cánh cửa khép hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top