27.
-- Tình hình này...có lẽ phải hơn 1 tiếng nữa mới có thể về Seoul.
Người tài xế bước lên xe với thái độ lo âu, hướng Jihyun thông báo.
Cậu lắc đầu chán nản, lễ phép cảm ơn người tài xế trước khi quay lại chỗ ngồi với người chị còn đang quặn mình vì cơn đau.
-- Unnie, để em mua thuốc cho chị.
Nhưng cậu đã không thể bước ra ngoài vì lời nói yếu ớt của chị.
-- Khi nào thì về được Seoul...
Irene thều thào.
-- Chúng ta...phía trước có tai nạn và cảnh sát đang giải quyết. Phải tầm 2 tiếng nữa.
Đôi mắt nhắm lại và chị thở dài. Jihyun biết, chị ấy đang rất khó chịu.
Khó chịu vì đã 8h sáng và cả hai vẫn chưa thể về Seoul.
Ring
Ring
-- Số của ai vậy chứ?
Ngồi xuống với chiếc điện thoại đang rung lên trên tay, đang định từ chối cuộc gọi thì Irene đã bật dậy, vội lên tiếng.
-- Đưa máy cho unnie, là số của Yerim!
Jihyun bất ngờ lập tức chuyển máy cho Irene.
-- Alo, Yerim?
-- Alo?
Không ai trả lời cả, điều đó làm Irene khó hiểu. Nàng ngồi dậy, dựa gối vì đầu vẫn còn đau.
-- Alo?
"Hức....."
Tiếng sụt sịt truyền đến bên tai Irene làm nàng hốt hoảng. Yerim đang khóc.
-- Yerim em đang ở đâu? Ai làm em khóc?
Cô bé ở đầu dây bên kia vẫn đang nức nở, em không trả lời lại, đôi môi chỉ liên tục nức nở những tiếng khóc khó khăn.
Hai má Irene nóng bừng, đôi tai tím tái vì lo lắng. Nàng sợ em bị chuyện gì, mà nàng lại đang ở xa như thế này...
-- Bình tĩnh Kim Yerim, bình tĩnh hít thở đã em.
Yeri nấc lên. Không chỉ có Irene đang bồn chồn mà ở bên ngoài, ba mẹ Kim cũng rất rối bời về sự bất thường của con gái trong phòng.
-- Con gái, mở cửa cho ba mẹ.
Ba Kim nhỏ nhẹ khuyên cô bé.
-- Ba mẹ để con một mình đi!
Lời nói đến tai cả Irene nữa, nàng đã nghe thấy và khuôn mặt thì đang nhăn lại như quả táo tàu - Jihyun cho rằng là thế. Nàng nghiêm giọng chấn chỉnh Yeri.
-- Yerim không được lớn tiếng với bố mẹ chứ?
Nàng không muốn em giống như nàng...
"Unnie...unnie ah"
-- Làm ơn, Yerim. Nói gì đó để chị biết chuyện gì xảy ra với em đi.
Thú thực, cô bé không biết phải bắt đầu từ đâu, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh và chẳng có chút trật tự nào cả. Vốn dĩ đã quá hỗn loạn, từ lúc Seulgi trở về từ Ansan.
-- Chuyện về Seulgi...phải không?
Irene nặng nề, tiếng thở dốc làm cho Yeri biết chị ấy đang lo muốn chết mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Em phải nói cho chị nghe chuyện gì về Seulgi đây.
Chuyện em và Seulgi lại cãi nhau.
Chuyện Seulgi bỏ đi cả đêm và quay lại với mấy túi than, hành động thật khó hiểu
Hay chuyện Seulgi đã đến mức...có nguy cơ bị ung thư dạ dày?
Yeri phải mở lời ra sao đây, vì những câu chuyện đó hoàn toàn không đem lại chút ấm áp nào. Chúng trầm buồn, u ám và quá mịt mờ.
Em quá lo sợ.
-- Unnie, em...em và Seulgi unnie vừa cãi nhau hức...về những hành động kì lạ của chị ấy.
Kì lạ.
Cái nhíu mày lại xuất hiện trên khuôn mặt trưởng nhóm như một thói quen khó bỏ.
-- Kì lạ như thế nào?
"Seulgi unnie bỏ ra ngoài lúc em đang ngủ. Em chỉ biết chị ấy rời đi vào sáng hôm sau khi vào phòng và thấy tờ note để lại"
"Em muốn để chị ấy khuây khỏa một chút. Có thể làm chuyện gì đó thư giãn. Nhưng unnie à, sáng nay Seulgi unnie dầm mưa, cả người ướt đẫm và cầm mấy túi than chạy về lúc em chuẩn bị đi nộp đồ án"
"Chị ấy nói năng rất lạ, bảo là có ai theo dõi. Lát sau lại nói chỉ là saesangfan. Joohyun unnie, chị biết mà. Khu bảo an nhà mình rất tốt, vả lại nếu có là bọn họ, Seulgi unnie cũng chưa từng lo sợ đến như vậy"
Cố gắng để những câu chữ quan trọng không vì sơ xuất mà tuột mất, Irene vừa lắng nghe Yeri nói, vừa cố gắng phân tích vấn đề.
May sao, vụ tai nạn phía trước đã được giải quyết. Nàng và Jihyun lại tiếp túc chuyến đi.
-- Nói tiếp đi Yeri.
"Seulgi đã to tiếng với em. Tại em không chịu được nên đã bỏ về nhà"
-- Được rồi, chị sắp về đến Seoul rồi. Chị sẽ nói chuyện với Seulgi được chứ? Đừng lo lắng nữa Yerim, việc của em là nín khóc và nghỉ ngơi được chưa?
Yeri đồng ý với nàng, cô bé hỏi lại lần cuối trước khi cúp máy.
-- Unnie lo được cho Seulgi chứ? Em vẫn nghĩ em nên quay lại kí túc xá...
-- Không cần đâu Yerim, em đủ mệt rồi. Chị sẽ về nhanh thôi...
Irene nói với em, nói với em rằng chắc chắn nàng sẽ về nhanh.
Nhưng có lẽ nàng không ngờ rằng, nếu khi ấy nàng nói có. Mọi chuyện sẽ khác....
__________________________
Sinnia bối rối, hai tay cọ xát vào nhau mong hơi ấm có thể sản sinh thêm đôi chút. Cô bé đi qua đi lại trước cửa căn hộ đã hơn 20 phút, đôi tay mỗi khi muốn gõ lên cánh cửa lại ngập ngừng rút lại.
Sự thật là em vẫn chưa khỏe, Sinnia bị ung thư tuyến giáp. Vì em học chuyên ngày về hóa sinh, định hướng làm bác sĩ nên dễ dàng nhận ra từ sớm. Tuy là ở bệnh viện nhiều lúc hay than thở với Seulgi, nhưng em biết bệnh của em hoàn toàn chữa khỏi được.
Quả nhiên, Seulgi rời Ansan 4 ngày thì Sinnia thực hiện phẫu thuật. Ai cũng mừng cho em, bạn bè, thầy cô.
Em thực sự muốn báo cho Seulgi biết, em đã khỏe mạnh rồi đây. Em đã có thể chiến thắng bệnh tật.
Nhưng suy cho cùng thì cả em và cô đều ở hai thế giới quá khác nhau. Và vốn dĩ, có lẽ sẽ chẳng còn dịp nào gặp nhau nữa. Sinnia thực sự quý Seulgi, nên dù chỉ đứng nhìn chị từ xa, em vẫn rất hạnh phúc vì từng quen biết một con người như vậy.
Chính là lý do em phải đứng ở đây, lại đến từ người mà em không tài nào tin được....Chuyện đó để sau đi, quan trọng là em phải làm thế nào để có thể gặp được Seulgi mới là vấn đề.
Seulgi đã trở về phòng của cô. Căn phòng lạnh lẽo như đã vắng hơi người hàng trăm năm. Cả cơ thể cô như rã rời, đổ ập xuống giường, Seulgi nhắm chặt mắt để cố trấn an bản thân rằng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là ác mộng.
Cộc
Cộc
Cộc
"Seulgi unnie ah"
Ai đó đang đập cửa và gọi tên cô. Seulgi loạng choạng đứng lên.
Là Sinnia?
Giọng nói này chỉ có thể là của em ấy, cô tiến đến định ra ngoài mở cửa cho em thì trong đầu lại xuất hiện giọng nói như muốn xé óc.
Tiếng kẽo két và la hét lại tiếp tục ngự trị. Chúng thì thầm và làm trí não yếu ớt của Seulgi tê rần. Seulgi đã hoạt động theo bản năng, cô đập đầu vào tường để tất cả phải dừng lại.
Thực sự rất đau nhưng không còn cách nào khác
Ở ngoài, Sinnia nghe thấy âm vang như có gì đó đang va vào tường, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có điện thoại gọi đến, Sinnia nghe xong chần chừ một lát rồi quyết định rời đi và sẽ đến vào ngày khác, dù cho em vẫn không an tâm lắm.
Có lẽ Sinnia đã ra về.
Tiếng thét trong đầu Seulgi dừng lại. Điều đó không có nghĩa là sự dày vò không kéo đến thêm lần nữa. Trong căn phòng rộng lớn chỉ được soi sáng bởi vài tia nắng hiu hắt, bóng dáng ai đó cứ lần lượt xuất hiện xung quang Seulgi.
Cô cảm nhận được mà.
Khi ở bên trái.
Khi ở bên phải.
Ở trước và sau.
Một bóng dáng cực kì thân quen.
Seulgi bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ hôi.
Ánh mắt sâu rộng của Seulgi như tìm kiếm gì đó. Có lẽ cô đang tìm hình bóng vừa rồi, tiếc rằng không có gì đang tồn tại ở đây ngoài cô. Seulgi chật vật đứng dậy, ánh mắt quét đến mảng tưởng lấm lem máu ở sau lưng.
Vết thương trên trán vẫn chưa lành.
Trong tâm hồn trống rỗng bây giờ là cả một cánh đồng hoang vu, cằn cỗi. Seulgi bị lạc trong chính những hoài nghi và lo lắng của mình. Cô đã bị thao túng và quên đường về nhà.
Cổ họng khô khốc của Seulgi nấc lên, làm Seulgi thẫn thờ nhớ lại điều gì đó.
Seulgi tháo dỡ lớp nilon bọc quanh hộp đựng, lấy ra đồ vật bên trong. Những viên than mà cô đem về được đem đặt lên.
Châm lửa, ngọn lửa nằm lặng lẽ trên bếp than
Làm điều này thật không khó.
Bếp than với những viên than hồng đỏ rực, nóng bỏng và Seulgi như một con chiên ngoan đạo đang thành tâm chuẩn bị nghi thức hiến tế, mọi thứ trong mắt Seulgi đã thực sự hoàn hảo. Như trong giấc mơ của cô.
Nhưng mà, thật lâu, thật lâu trước đó.
Trong giấc mơ của em, chị đã đáp trả lại tình yêu thổn thức đó...
-- Seulgi.
Cô hoảng hốt bật dậy, tìm kiếm giọng nói thân quen vang lên từ đâu đó trong căn phòng này. Thật gần, cũng thật xa, ánh sáng rực rỡ của những ngọn lửa hắt lên.
Ánh mắt cô dừng lại ở chàng trai đó.
Chàng trai với nụ cười tỏa nắng và bờ vai vững chắc đó.
Chàng trai đã mãi mãi một tuổi 27 thật tươi đẹp.
-- Jonghyun oppa?
Seulgi bị chóng mặt, nó làm đôi chân cô không vững được nữa.
-- Seulgi...
Tiếng anh vang rất nhỏ, như thể đang thỏ thẻ lên tai cô. Seulgi không thể phân biệt được thật giả nữa vì Jonghyun...thực sự rất chân thật. Sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt anh, ngọn lửa hung hãn từ những viên than làm làn da anh ửng đỏ. Nước mắt đã lăn dài trên má, đã quá lâu kể từ ngày Seulgi không còn được thấy anh ấy.
-- Seulgi...đừng đi, ở lại được chứ?
Jonghyun như khẩn cầu Seulgi, dù cho cô chẳng còn nghe lọt tai bất kì điều gì kể từ khi thấy anh.
-- Oppa...
Seulgi gọi anh, nỗi lo sợ và tổn thương tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn cần được chữa trĩ đã nhói lên khi thấy anh. Cô vẫn luôn cần anh, Seulgi gọi tên anh ấy, gọi rất nhiều lần. Thậm chỉ cố gắng bắt lấy hình bóng anh trong ngọn lửa hủy diệt đó, dẫu biết chỉ là vô nghĩa.
Lời nói lập lại và vận hành đều đặn trong tâm trí Seulgi, nhắc cho cô nhớ điều anh muốn gửi gắm.
Nhưng mà, cô lại muốn nói với anh rằng giá mà những vì sao đã đến và cứu rỗi cô, thì có hay không Seulgi sẽ chẳng đi đến bước đường cùng này.
Muộn rồi.
Khi Seulgi nhen nhóm ngọn lửa đó thì kết cục đã định và cô đã đặt sẵn vận mệnh rồi.
-- Nó sẽ nhẹ nhàng, Jjong ạ.
Bởi thế, đừng lo cho em.
Những tiếng la hét inh ỏi lại vang lên khiến Seulgi phải nhanh chóng làm cho xong việc. Cô phải dập tắt chúng đi mãi mãi.
Cửa sổ được đóng kín, rèm kéo chặt. Cửa phòng đã khóa. Bếp được điều chỉnh sao cho những viên than được nướng ở độ vừa phải. Lấy từ trong ngăn bàn những miếng xốp chắn cửa, Seulgi chỉ cần đợi là đủ rồi.
Chỉ còn mình cô với những đốm đỏ hồng, cô độc một mình. Giây phút này đã không thể thốt lên hai từ quay đầu được nữa. Nhưng Seulgi không hề hối hận.
Cô chỉ tìm cách cứu chính mình điều đó nào có sai, phải không...Joohyun?
Cầm trên tay tấm ảnh đã đủ 10 năm tuổi của chúng ta, ở đó có một Bae Joohyun thật hết mình vì ước mơ, cũng có một Kang Seulgi tràn đầy nhiệt huyết. Năm tháng tươi đẹp đó làm sao quên được, làm sao quên được ngày đầu tiên ta gặp nhau.
Tấm ảnh thấm đẫm giọt nước mắt đau lòng. Seulgi sẽ mãi mãi khắc ghi nụ cười nàng vào sâu tâm khảm, khắc ghi giọng nói và ánh mắt của nàng.
Chỉ trong tích tắc.
Ánh mắt người đã nhìn thấu lòng em.
Người nhẹ nhàng đánh cắp trái tim em.
Mà không ai hề hay biết.
Cảm giác tựa như ở nơi mộng mị mờ ảo.
Khi em bước từng bước trên lối đi chật chội.
Thứ cảm xúc lần đầu có được đang lan tràn khắp tâm hồn em.
Những câu ca ngọt ngào, sắc xảo kia lại lần nữa thấm đẫm trái tim em.
Người quay đi, bỏ em lại với nụ cười chói lóa
Ánh sáng huy hoàng làm rực rỡ đôi mắt em
Khoảng khắc ấy như có một thế giới hoang dại khác hiện ra.
Em lấy hết can đảm đến gần người hơn.
Để người biết rằng người đã trải ra cả một chân trời trước mắt em
Ôm trọn và lấp đầy cõi lòng trống rỗng của em.
Em thề sẽ yêu người đến tận cùng thế gian này.
Em không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này chút nào, người hỡi.
Ta sẽ bên nhau, mãi mãi.
Em sẽ yêu người đến tận cùng thế gian này.
Mùi hương và những cái ôm của người.
Khiến em bồi hồi nuối tiếc.
Đê mê ngây ngất trước những bông hoa tráng lệ mang tên người.
Phía dưới em là bạt ngàn những đóa hoa nở rộ.
Xinh đẹp nhưng lại đầy gai góc, em vẫn sẽ tiến tới như cách em đã rơi vào tình yêu ngang trái này.
Với trái tim trót mê muội, em chậm rãi tiến đến gần người hơn.
Để người biết rằng mình đã trải ra cả một thiên đường trước mắt em.
Đong đầy cõi lòng trống rỗng của em bằng ánh hào quang rực rỡ.
Em nguyện sẽ yêu người đến khi thế gian này đổi rời.
Em không muốn thoát ra khỏi giấc mộng này chút nào, người hỡi.
Ta sẽ bên nhau, mãi mãi.
Em thề sẽ yêu người đến cùng trời cuối đất
Dù cho người chỉ là ảo mộng.
Dù cho người rồi sẽ lại tan biến sau khi em thức giấc
Thì em vẫn sẽ không để người đi.
Mãi mãi không.
Mãi mãi không bao giờ.
Dù cho trái tim em có ngừng đập đi chăng nữa.
Hãy để em có được người.
Em chỉ muốn vùi mình vào giấc mơ vĩnh hằng này mãi thôi.
Đôi ta sẽ có nhau, suốt đời suốt kiếp.
Mỗi khi bước thêm một bước, em lại lún sâu hơn trong chấp niệm mang tên người.
Đến nỗi đã đánh mất chính bản thân mình rồi
Nhưng sao vẫn cố chìm đắm vào trái tim người.
Em sẽ yêu người đến ngày thế giới tan nát.
Xin hãy để em được chìm trong giấc mộng này mãi mãi, người hỡi.
Để đôi ta trở thành vĩnh cửu.
Để tình yêu và linh hồn em sẽ bên người suốt kiếp.
Em sẽ yêu người đến tận cùng thế gian này.
Lồng ngực nhói lên.
Thần trí quay cuồng trong hàng ngàn ma trận ảo ảnh. Ảo ảnh khi được ở cạnh người cô dành trọn tình cảm, khi hạnh phúc bên những người tri kỷ, khi có gia đình ở bên.
Bịch.
Cả cơ thể đổ rạp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Ngón tay đang nắm chặt bức ảnh quý giá đã mất cảm giác dần, bắt đầu co rút và tim tái. Seulgi thở mạnh, toàn thân đổ mồ hôi nhớp nháp.
Khuôn miệng Seulgi mấp máy những lời nói cuối cùng, vì rất nhanh cô sẽ chẳng còn biết gì nữa. Da đầu tê dại, máu mũi nhỏ giọt, đọng thành vũng. Quằn quại trong làn khói dày đặc này, Seulgi chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Tất cả đau đớn từng trải qua, tất cả tội lỗi, tất cả hối hận. Cô chẳng còn cảm thấy gì nữa cả, vậy là chấm dứt hết những gì ở cuộc sống này.
Làn khói nhấn chìm cơ thể nhỏ bé một cách tàn nhẫn, làm Seulgi đau đớn.
Những viên than hồng vẫn cháy lên ngọn lửa mê hoặc trước khi hoàn toàn lụi tàn.
Trong những phút cuối cùng.
Seulgi vẫn cố gắng nói điều mà người đó sẽ mãi mãi chẳng thể nghe được từ cô nữa.
Seulgi nói rằng cô ấy yêu người.
________________________
Kingdom Come chính là cảm hứng của toàn bộ câu chuyện 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top