25.
Irene dựa vào vai cậu em Jihyun ngủ ngon lành, cả hai chị em mới chỉ mới lên xe vài phút mà đã sắp không trụ nổi nữa. Vốn dĩ, nhà họ Bae mắc bệnh say xe. Bình thường, Irene vẫn có thể chịu được. Nhưng đây chỉ là xe tư nhân, còn gọi là loại xe tự do và được thuê theo nhu cầu của khách. Nàng có hơi hối hận, không hiểu vì sao có thể phó mặc cho lũ người này.
Dẫu vậy, di chuyển theo cách này mới đến Seoul nhanh nhất được.
Jihyun cố cầm cự, vì uống thuốc chống say được phát ở trạm nên không sao, nhưng Irene dù uống thuốc vẫn không đỡ, nàng mê man cạnh Jihyun.
-- Mấy giờ rồi?
-- 7h ạ, noona cứ ngủ tiếp đi.
Như nhớ ra chuyện gì, Irene bật dậy. Nàng thắc mắc.
-- Sao không thấy ba mẹ gọi gì nhỉ, giờ này chắc phải ầm nhà rồi chứ?
Lại chẳng không, Irene nhớ không làm thì hôm nay là ngày hai bên sẽ đến gặp gỡ nhau. Vậy mà ba mẹ nàng vẫn còn chưa phát hiện ra gì sao? Vì lo lắng, trán nàng vã mồ hôi và bụng thì cứ cồn cào
-- Ah phải rồi! Noona kiểm tra lại máy của chị đi, tại sao em gọi lại không được. Chị lúc đó đang bận gì à.
Irene nghi hoặc mở điện thoại lên, rõ ràng không có đến một cuộc gọi nhớ hay tin nhắn thoại?
-- Đây, làm gì có gì đâu?
Cậu nhận điện thoại từ tay nàng, sau đó nhanh chóng kiểm tra lại một lượt. Chưa xong, cậu còn lấy chính máy của mình để gọi thử cho nàng.
Quả nhiên...
-- Lạ quá, máy hoặc sim của chị bị hỏng rồi. Sao vậy được chứ, gọi nhưng không có thông báo là sao?
-- Ba mẹ cũng không thèm gọi cho em luôn chứ?
Jihyun nghi hoặc.
Irene uể oải chán nản.
-- Thôi kệ đi, chắc cũng không có gì.
Cả hai ỉu xiu nhắm mắt lại, tiếng của biên tập viên trên ti vi to dần, thu hút sự chú ý của mọi người trên xe
[Thời tiết ở thủ đô Seoul xấu dần, có nguy cơ xảy ra bão và sấm xét. Đề nghị người dân bảo hộ tài sản cá nhân và không ra đường để tránh tai nạn thương tiếc]
___________________________
-- Unnie à, unnie ngủ chưa đấy?
Yeri ghé đầu qua cửa phòng đang được hé mở.
Kiểm tra qua một lượt, cô bé tiến vào rồi nhìn ngắm cô một lát. Seulgi quay lưng, không nhìn ra cô đã ngủ thật hay đang giả vờ.
Em sợ cô còn giận em...
Em chỉ đành thở dài, một giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng Yeri đã khéo léo quệt ngang. Cô bé kéo góc chăn lên một chút rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa như chưa có gì, chậm rãi đi ra.
Em biết, có thể em đang hành động như thể Seulgi là một đứa trẻ con. Nhưng cần phải làm thế, vì Seulgi đã càng ngày càng không xong rồi.
Chuyện lúc nãy đã làm em không thể bình tĩnh nữa, Yeri chua xót cố gắng gọi điện cho Irene, dù cho bên đầu dây chỉ là tiếng thuê bao.
Khi cả hai đang dùng bữa. À không, thực ra chỉ có em ăn là chính. Dù em đã hết lời nài nỉ cô, nhưng cô vẫn không ăn. Seulgi chỉ luôn miệng khi thì bảo mình đã ăn trước, khi thì lại hứa sẽ ăn sau.
Em vẫn biết chị luôn nói dối, nhưng em vẫn cứ mong chị dù ít hay nhiều vẫn sẽ ăn vào chút gì đó.
Nào ngờ, Seulgi ăn uống không đầy đủ đã nhanh chóng suy kiệt. Nhìn chị càng ngày càng gầy hơn, mắt thì thâm quầng và rất hay ngủ gật. Em thực sự rất sợ, một mình em không thể ở đây với Seulgi được.
Một mình em là không đủ, vì Seulgi không hề để ý những gì em nói và em thì không thể ép chị được.
Seulgi thay đổi không chỉ ở việc sinh hoạt, cô thay đổi cả tính cách rồi.
-- Unnie ăn một chút đi.
Em đẩy đĩa cơm rang thơm nức mũi đến phía Seulgi, Yeri nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhưng nhận lại chỉ là sự bất cần từ người đối diện.
-- Kệ chị, em cứ ăn đi
Cô trả lời, nặng nề nhìn xa xăm đâu đó.
-- Unnie à, em không hiểu nổi nữa. Chị không ăn thì lấy gì mà sống đây, chị như vậy thì Joohyun unnie phải làm sao chứ...
-- Em thôi đi Yeri! Đừng làm tôi thêm mệt mỏi nữa, tại sao cứ lải nhải Joohyun trước mặt tôi vậy?!
-- Nếu chịu không được thì nói ra, hoặc tốt nhất là cút đi. Tôi không cần ai thương hại cả!
Cô bé co rúm lại vì tiếng quát tháo. Em đã từng bị bố mẹ mắng, nhưng chưa bao giờ thấy sốc và tổn thương đến vậy. Kang Seulgi như biến thành con người khác, đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay dơ lên không trung sắp giáng xuống.
Em nhắm tịt lại, nước mắt đã tuôn trào làm ướt đẫm cả khuôn mặt.
Những giọt nước mắt của cô bé làm Seulgi tỉnh lại, cô sững người định vươn đến, xóa đi chúng. Seulgi vừa làm gì vậy?
Cô hoảng sợ, nhưng có gì đó trào lên trong lòng cô. Cô đã hứa sẽ bảo vệ em mà
Seulgi chạy vội vào nhà vệ sinh, cô nôn ra một vũng máu đỏ sẫm.
Kiệt sức, cô chỉ có thể vịn vào lavabo để đứng. Yeri chạy vào ngay sau đó, đập vào mắt em là chất lỏng đang bám đầy ở bồn rửa, còn Seulgi thì ôm bụng và lờ đờ như một món đồ chơi đã sắp hết pin.
Cô không thể đứng vững được nữa, hai chân tê tái ngã xuống.
-- Unnie!
Yeri bấm số loạn xạ gọi cho cấp cứu, miệng em gọi tên cô liên tục, nức nở.
Cho đến khi lên xe cấp cứu, nhìn thấy Seulgi đang được truyền nước trên đường đến bệnh viên. Yeri vẫn không khỏi kinh sợ. Em run rẩy. Em gọi điện cho Irene unnie nhưng không ai bắt máy cả.
Cả người Seulgi lạnh lẽo, mặt trắng toát và mắt thì nhắm nghiền. Trên khóe miệng vẫn còn dấu vết máu khô đọng lại, càng nhìn, Yeri càng đau lòng. Em dùng khăn lau sạch cho cô, nhưng tim thì thắt lại đau nhói.
Cô bé cầm tay Seulgi, miệng cầu nguyện thành khẩn.
Trời hôm nay tệ quá, làm em nhớ cái hôm cả nhóm đưa Wendy vào viện...
Làm các thủ tục rất nhanh, Yeri không phải chờ lâu để biết vì sao Seulgi lại nôn ra nhiều máu đến vậy. Vì chỉ khoảng hơn 1 tiếng chờ, bác sĩ đã đi vào trao đổi với cô bé.
-- Cháu là người nhà?
Yeri gật đầu lễ phép, nhưng em cảm thấy có gì đó chẳng lành rồi.
-- Dạ vâng.
-- Dựa theo các triệu chứng, chúng tôi đang suy đoán...
-- Có thể chị cháu bị ung thư dạ dày.
Yeri tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu nào lắp bắp hỏi lại.
-- Bác sĩ...bác sĩ giải thích giúp cháu, làm sao có thể chứ...
Bác sĩ kia tiếp tục điềm đạm trả lời.
-- Bình thường nôn ra máu đã không phải chuyện tốt. Chị của cháu còn xuất ra máu sẫm. Chúng tôi đã định xét nghiệm, nhưng hiện tại cơ thể chị cháu quá yếu, không thể lấy máu để xét nghiệm CEA được.
Như xét đánh ngang tai, Yeri chết lặng nhìn người đang nằm trên giường bệnh, em không thốt nên lời nữa.
-- Việc cháu cần làm là bằng mọi cách phải bồi bổ cho chị cháu có sức hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ xét nghiệm và có phác đồ điều trị.
Nhìn tinh thần suy sụp của cô bé trước mặt, bác sĩ buồn bã không kém liền ra ngoài.
Yeri rấm rứt khóc , em ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đôi tay lạnh lẽo ủ ấm.
-- Gấu unnie ah...Tại sao vậy hả...
Đôi mắt bừng tỉnh mở ra sau khi cửa được đóng lại.
Duỗi chân tay, cảm giác thật thoải mái nhưng rồi, cơn ho kéo đến đã đánh sập cô. Mắt cô lại dán lên trần nhà, bất định nhìn mảng tường trắng xóa.
29/3
Đã bắt đầu một ngày mới.
Seulgi ngẩn ngơ.
Đêm đã muộn lắm rồi, Seulgi khoác vội áo khoác mỏng manh. Cô để lại tấm giấy chỉ vỏn vẹn những nét chữ siêu vẹo rồi xuống giường
Seulgi đi nhẹ như mèo, hoặc cũng có thể vì cô gầy đến mực những bước chân đã không vang nổi trọng lực.
Mây ngày không ra khỏi nhà, cô có chút phiền não không định hình được xe mình ở đâu. Nhưng mà lúc nhớ ra mình có thuê một chỗ đỗ xe cố định ở gần đây, khi Seulgi thong thả đi đến thì người cô không ngờ nhất lại xuất hiện ngay trước mặt.
Cô nhóc không chần chừ tiến tới, ôm chầm lấy cô.
-- Em...Sinnia? Sao em lại ở đây?
Cô bé sụt sùi nhìn Seulgi, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn cô, không chừa lấy một chút.
Khác quá.
Thật sự rất khác.
-- Seulgi, có phải chị không đấy? Chị gầy quá, có phải bị gì rồi không?
Lúng túng nhìn khuôn mặt đang dần trở nên cáu giận của em, Seulgi buông cái ôm. Cô đẩy em ra, bị những câu hỏi dồn dập bao trùm làm Seulgi không thở được.
-- Chị...
-- Tôi còn có việc, không rảnh nói chuyện cùng em.
Chưa kịp bước đi, cô bé đã níu lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
-- Việc? Việc gì mà 3, 4 giờ sáng chứ?
Chẳng hiểu sao, những quan tâm mà tất cả mọi người đang dành cho cô lại khiến cho Seulgi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô luôn cảm thấy tất cả như chỉ dựa trên trách nhiệm, và tính cô thì lại không muốn ai phải thương hại mình cả.
-- Thì sao? Có liên quan đến em sao?
Sinnia bất lực nhìn thái độ khó chịu của cô, em nhỏ giọng.
-- Unnie, mau đi cùng em gặp một người. Chị phải...
-- Buông ra Sinnia!
Cả hai cứ giằng co qua lại với nhau mà không có hồi kết. Những giọt nước li ti rơi xuống. Chúng ngày một nhiều, tiếng vọng bắn ra trên những mái hiên và mặt đất làm Seulgi hoảng sợ. Seulgi cảm thấy không tốt, nếu cứ tiếp túc sẽ khiến Sinnia dính mưa, em đang còn bệnh, cô lại càng không thể ngược đãi em như vậy được.
Bịch.
Sinnia hốt hoảng, ánh mắt em tan rã và lung lay bởi thứ nước mắt lạnh lẽo.
Seulgi hốt hoảng.
Y như lúc đó, khi Yeri...
-- Seulgi...chị...
Đến lúc em kịp nhận ra bản thân bị chính cô đẩy ngã xuống thì người kia đã bỏ chạy rồi. Nhưng bên cạnh cô bé là một cái ô nhỏ. Sinnia thở dài, đúng là chị ấy không sinh ra để làm người xấu được mà.
Seulgi lao về chiếc xe như thể đó là nơi trú ẩn cuối cùng. Cô bần thần, thả bản thân nặng trĩu xuống vô lăng.
Cô đã làm gì vậy, hôm nay cô đã làm Yeri và Sinnia phải khóc chỉ vì khó chịu sự quan tâm chẳng có gì là sai của bọn chúng. Cô đã bội ơn những người yêu thương và quan tâm cô.
Trong một góc suy nghĩ, cô từng bao biện hành động khốn kiếp mà cô đã làm với cậu ta. Vì cậu ta chạm vào tử huyệt của cô, cậu ta đã phản bội cô. Đối với Seulgi, ngày hôm đó không có gì là sai.
Nhưng mà, tại sao đến cả Joy, Yeri và Sinnia mà con quái vật trong Seulgi cũng không buông tha là sao?
Không.
Thực ra chẳng có con quái vật nào ở đây cả, đó chính là cô. Bản chất cô đã xấu xa đến nỗi làm những người thương yêu của cô phải khóc, chính cô mới là kẻ bội bạc tàn ác nhất.
Đến cả người cô yêu nhất, đến cả nàng ấy, Seulgi cũng có thể làm nàng phải đau đớn đến vậy. Làm nàng phải chịu đựng giây phút gần như bị cô chiếm lấy, khiến nàng phải thất vọng vì đã toàn tâm toàn ý với một người như cô.
Nàng hối hận rồi.
Nàng đi mất rồi.
Seulgi khổ sở, dường như đã cạn đi nước mắt. Cô thôi không nghĩ đến nữa, lấy lại sức bằng một cái thở đầy khó khăn rồi chạy xe đi.
Trời mưa ngày càng dày, từng hạt mưa đặc ngầu như những con dơi cứ cố tình va vào tầm nhìn của Seulgi vậy.
Bỗng
Một nguồn sáng soi rọi đến, chiếu sáng toàn bộ ánh mắt khao khát của cô, hút lấy Seulgi.
Muộn rồi...
Seulgi nhắm chặt đôi mắt phủ đầy tầng sương mờ, chờ đợi trong vô vọng.
________________________
Chap cuối coming soon, có ai đoán được kết truyện không nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top