24.

Jihyun có hẹn với bạn sau khi cùng chị đưa bố ra viện.

Cậu về nhà cũng lâu rồi. Nhưng nằm mãi trên giường thôi, vắt tay lên trán.

Cậu cứ nằm mãi như thế, không ngủ, không ngủ được.

Người đã sống chung với cậu từ nhỏ đến lớn, chăm cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.

Người luôn bao dung cậu.

Chị gái của cậu sắp phải lấy chồng rồi.

Cậu không chịu nổi loại chia ly này. Chị là người bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn chị ấy phải rời đi chóng vánh như vậy.

Hoặc ít nhất là, điều đó phải khiến chị hạnh phúc chứ.

Nhưng không có.

Chị ấy đang xoay lưng về phía cậu, co ro nằm một góc. Hôm nay là ngày ba xuất viện, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Hẳn chị thấy mệt lắm? Có lẽ chị đã ngủ rồi chăng?

Ngủ được? Jihyun không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra đâu.

Chuyện mà chị sắp trải quá, có lẽ sẽ còn làm chị nhiều đêm mất ngủ. Chị không chia sẻ với ai, kể cả cậu.

Chị Joohyun của cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, chị luôn nói

Chị ổn.

Những lúc như vậy, Jihyun sẽ buông lỏng bản thân, vì chỉ cần chị còn ổn, mọi thứ sẽ không còn cần cậu phải cố gắng nữa.

Đơn cử như chuyện ba lên cơn tim vừa rồi, mọi người trong nhà ai cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho ba. Chị còn mang nhiều việc hơn nữa, chị phải lo cơm nước cho cậu và ba trong bệnh viện. Viện phí là thứ duy nhất không phải lo nghĩ.

Thế nhưng, còn chăm sóc cho ba, lo học hành cho cậu, lo cả công việc của chị ở Seoul. Chị Joohyun đã phải làm tất cả mà không có mẹ, người thường sẽ ở bên để sẻ chia cùng chị.

Chị đã phải ở đây, không có lấy một người hỏi chị rằng chị ổn chứ, không có lấy một người làm chị thoải mái để dựa vào.

Và chị còn sắp phải lấy một người như chị đã hứa hẹn với ba. Dĩ nhiên, không phải là người mà chị thực sự yêu thương.

Cậu không biết giữa họ đã có chuyện gì.

Cãi vã.

Hay thậm chí tệ hơn là không còn bên cạnh nhau được nữa.

Kể từ ngày chị bị kẹt ở đây vì ba, có thể vì quá nhiều công việc, Jihyun đã không còn nghe chị nhắc về người đó.

Người mà cậu dễ dàng nhận ra là duy nhất với chị Joohyun.

Người chị rất trông chờ.

Người đó biết chị Joohyun có hôn ước mà. Liệu chị ấy không định làm gì sao?

Cậu biết chị ấy cũng yêu chị Joohyun rất nhiều.

Trong đêm tối, đôi vai gầy của chị bất chợt run rẩy. Điều đó nhanh chóng làm cậu chú ý, vì càng ngày sự run rẩy càng không thể kiếm soát hơn.

-- Noona, noona sao vậy?

Cậu chồm người vươn đến ôm lấy vai chị. Không đợi cậu kịp làm gì tiếp, những tiếng nức nở đã dần được phóng thích, thoát ra.

Chị đang khóc, chị gái đang khóc và không thể cố nén như mọi lần nữa.

Cậu chỉ biết xoay chị lại, ôm chị như cái cách chị từng ôm cậu.

Cái ôm ấp áp hệt ngày cậu mới ra đời.

Khóe mắt Jihyun ươn ướt, nhưng vì được dạy dỗ phải mạnh mẽ từ nhỏ, nước mắt luôn phải chảy ngước vào trong.

Chị gái khóc rất lâu sau, cậu chỉ có thể ôm chị, vuốt ve tấm lưng đã cố gằng rất nhiều để làm tấm khiên che chắn cho cậu.

Chị Joohyun đã mệt rồi.

-- Chị ổn không?

Và lần đầu tiên, chị không còn nói chị ổn nữa. Chị đã nói rằng.

-- Chị không ổn...không ổn chút nào Jihyun à.

Mũi cậu tê lên một trận, cay cay nhìn chị.

-- Chị nhớ Seulgi, chị không ngủ được...

Đau xót ôm chị vào lòng, cậu uất ức muốn hỏi ba rằng.

Ông có từng thấy thỏa mãn khi làm cho con gái mình phải khổ sở như vậy không?

Tại sao lại nỡ chia cắt họ như vậy chứ, đồ ác độc?

-- Chị không muốn xa em ấy...chị, chị không muốn mất em ấy.

Nước mắt chị thấm đẫm cả một bên áo của Jihyun, cậu không màng. Vì cậu biết chị đã rất khổ sở để chôn chặt những điều ấy bao ngày rồi.

Cậu muốn giúp chị, một suy nghĩ táo bạo nảy lên như quả bóng bay nhưng liền bị cái kim của nỗi sợ làm thủng.

Jihyun lắc đầu, cậu không thể và cậu chắc chắn chị cũng sẽ nói không.

Dẫu biết...

Những giọt nước ẩm nóng đó cứ thấm dần lên áo cậu, lên da cậu, lên trái tim cậu. Jihyun nặng lòng lắm.

Nhưng cậu không thể để mọi thứ trôi đi như thế được. Noona của cậu cũng xứng đáng nhận hạnh phúc mà.

-- Chị, em sẽ giúp chị chạy trốn.

Tưởng như mọi tế bào ranh mãnh vừa nổ ra trong đầu, Irene có chút lắp bắp trong nước mắt.

-- Em, em nói gì cơ Jihyun...

-- Em nói em sẽ giúp chị đi Seoul đấy.

Ánh mắt Jihyun long lanh nhìn nàng, từng con chữ chắc nịch buông ra không chút lo sợ.

-- Chị, mẹ nhắn tin cho em 3h đêm nay sẽ về. Còn hơn 40 phút nữa thôi, nếu không đi lần này, chị...chị sẽ...

Cậu lấy lại nhịp thở, chính cậu cũng hồi hộp không thua kém.

-- Unnie không sợ mất chị ấy ư?

Không sợ mất ư?

Sao có thể!

Irene lúng túng, làm sao có thể chứ? Nhưng, nàng đã hứa rồi, bút sa gà chết. Nàng thực sự có thể thay đổi được không?

-- Chị phải về Seoul thôi, trước khi quá muộn

-- Chị...

Giới nam thực sự sống bằng lý trí, các chàng trai luôn quyết đoán hơn những cô gái rất nhiều. Jihyun không chấp nhận sự chần chừ này, cậu đã từng xem rất nhiều bộ phim rồi.

Tình yêu sẽ chết nếu một trong hai bên không thực sự nỗ lực để giữ lấy.

-- Tình yêu của chị rồi sẽ chết nếu một trong hai bên không thực sự nỗ lực để giữ lấy.

-- Chị đừng lo lắng nữa, Seulgi noona chưa nói cho chị biết đấy thôi. Nhưng chị ấy yêu chị lắm đấy.

Irene khó tin nhìn em, thằng nhóc này...

Nàng nào đâu biết, khi trong suy nghĩ ngổn ngang của nàng vẫn đang còn toan tính mọi thứ thì Jihyun đã thu dọn hết đồ đạc của nàng. Cậu đem đi hết, còn bí mật đem theo vài bộ của mình...

Jihyun cẩn thận như chị gái của cậu vậy, cậu nhanh chóng nắn nót viết tạm tâm thư lên tờ giấy gần đó rồi đặt hộp mực lên.

Cậu có suy tính của mình.

Nhìn thấy Irene vẫn còn phần lo sợ, cậu tiến đến nắm tay chị.

-- Chị!

-- Chẳng nhẽ chị nhát đến vậy sao? Seulgi noona đã không dám rồi, còn chị, chẳng lẽ chị định để mọi thứ lãng phí như thế à.

Rất khó để có thể tìm được nhau mà.

Irene hồi tưởng lại, nếu lần đó Seulgi thực sự đồng ý debut trước nàng. Những kỉ niệm mà nàng trải qua cùng em 10 năm nay, có phải cũng sẽ chưa từng xảy ra không.

-- Làm ơn đi chị.

Cậu bất lực.

-- Vì Seulgi noona, được chứ? Chị mau chọn đi, đi hoặc là không bao giờ.

Nàng không nói gì, nhưng sự hạ quyết tâm nhất thời đó đã cho Jihyun biết, nàng đang rất khó xử.

Irene biết, em trai rất muốn nàng gặp lại Seulgi. Muốn nàng nói cho cô rằng nàng đã yêu như thế nào.

Không chỉ mình Jihyun muốn, đó cũng chính là tiếng lòng của nàng. Nó đang gầm rú như cơn bão, làm lòng nàng rộn rạo hết cả lên.

-- Đi...chúng ta đi.

Chỉ chờ có vậy, Jihyun liền ôm chị vui mừng. Không lãng phí thời gian quý giá nữa, cả hai liền trốn ra khỏi nhà.

Bóng đêm đang bao phủ toàn bộ Bae gia, làm cho người ta vẫn lung lay trong mỗi bước chân của mình.

Jihyun can đảm hơn Irene nhiều, cậu cầm cả vali nặng trịch mà không chút nề hà gì. Cậu đang rất mạnh mẽ, vì cậu muốn chị gái có thể coi mình là chỗ dựa để đối mặt với tất cả.

Nàng cùng Jihyun đi xuống nhà, em đi trước nàng đi sau. Và thực sự đây là những bước rất nặng nề.

Từ khi ra viện đến giờ, ba Bae nhốt mình trong phòng, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với ai. Nàng thực sự muốn nhìn thấy ông trước khi "bỏ trốn" như nàng đang sắp làm. Nhưng Irene thật sự không còn đủ can đảm nữa. Nàng chỉ có thể dùng hết tất cả để vươn đến tình yêu của đời mình thôi.

-- Ba...là con có lỗi với ba rồi.

Nàng không biết nếu sang mai thức dậy mà không còn nhìn thấy đứa con gái đáng chết này, ba nàng sẽ cảm thấy gì.

Irene chỉ mong mẹ về thật nhanh, nàng sợ ba sẽ lên cơn tim. Nàng...nàng không hiểu nổi mình nữa.

Irene bất lực, nàng không muốn đi theo cách như thế này. Nhưng sợi dây trói chặt nàng và Seulgi quá chặt, nàng không thể nào cắt đứt được nữa.

Vươn lên kéo tay Jihyun, cả hai im lặng nhất có thể rời khỏi căn nhà.

Lúc này, người trong phòng mới mở mắt ra....

-- Mình đi luôn chứ chị?

Irene lắc đầu, vịn tay cậu lại rồi trốn ở một góc gần đó.

-- Nếu như em nói, thì phải một chút nữa mẹ mới về. Ngồi đợi chút rồi chị đi cũng được.

Vậy nên, cả hai phải đợi đến khi mẹ Bae thực sự đặt chân về nhà sau chuyến công tác thì mới rời khỏi. Trời không phụ lòng người, mẹ Bae đã xuất hiện như những gì Irene tính toán.

Bà nhờ tài xế đem đồ đạc của mình đưa vào nhà. Nhìn Bae Seohyun thật sự tiều tụy bởi chuyến đi đột ngột vừa rồi. Chồng bị bệnh không thể bên cạnh chăm sóc, bà cũng đành phải ủy quyền tất cả cho con gái lớn.

Cuối cùng cũng về được nhà, bà thở dài trả tiền xe rồi mới đi vào. Không biết các con đã ngủ chưa. Đứa bà lo nhất, Bae Joohyun chắc vẫn còn thao thức không ngủ được. Là người mẹ, bà sẽ giúp con hết sức mình, trước hết là phải bằng mọi giá ngăn cuộc hôn nhân vô lý này lại.

Kì lạ thay, từ chiều hôm mẹ Bae lại không thể liên lạc cho Irene. Có lẽ con bé còn chưa biết bà sẽ về sớm, vì mẹ Bae mới chỉ nói cho Jihyun biết thôi.

Chắc hẳn, bà sẽ không thể ngờ hai đứa con của mình lại đang ở ngoài, thậm chí còn sắp bỏ trốn đến Seoul.

Thấy mẹ Bae đã vào nhà, Irene cuối cùng cũng thở phào, cô đón lấy vali từ tay Jihyun, nhẹ nhàng nói.

-- Chị đặt xe rồi, chắc cũng sắp đến thôi. Vào nhà đi, nói chuyện với mẹ giúp chị. Bảo mẹ...đừng lo cho chị.

Jihyun chăm chú nhìn nàng, cậu liền cười đến suýt nữa bị sặc.

-- Em sẽ đi cùng chị.

-- Hả!?

Irene trố mắt, nàng bất ngờ đến nỗi không ngậm được miệng.

-- Em...

-- Gì chứ? Em có nói câu nào là không đi cùng chị à? Em bỏ quần áo của mình vào rồi.

-- Mau đi gặp tình yêu của chị nào.

Khuôn mặt Irene đỏ tía, nóng hổi. Phải rồi, về với Seulgi của nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top