21.

Suy nghĩ của Kang Seulgi.

Đen kịt, lạnh tanh, và đắng chát. Thú thật, 5 năm rồi tôi mới lại uống cà phê đen. Chỉ vì lời mời muốn tôi thử uống latte của chị, tôi đã dần bỏ đi thói quen dùng thức uống đắng nghét kia.

Nhưng cà phê đen làm tôi phân tâm vì nó. Vì nó đen, lạnh và đắng, tôi sẽ không phải hồi hộp và run rẩy mỗi khi rơi vào bế tắc nữa.

Tôi đã ở lại Ansan hai ngày sau cuộc gặp hôm đó với..., giờ đã là giáo sư Choi Haneun rồi.

Cái hồi người ấy bỏ đi, lý do rõ rành rành rằng đằng sau đó là việc Ban Jisung ngoại tình. Người đó đã không chịu nổi, và... ra đi, để tôi ở lại căn nhà đó. Ông ấy đã nói thế.

Nhưng, tại sao người đó không đưa tôi đi. Tôi vẫn muốn biết...

Chữ Kang, chữ Kang của sự vững chãi, kiên cường cũng đã coi như tan biến. Đứa con còn đang ngẩn ngơ đòi mẹ cũng đem bỏ đi mất.

Haha, có phải tôi cũng nên hận người đó giống như Ban Jisung kia không?

Khi đặt lưng trên sofa trong phòng bệnh, tôi vừa thao thức vừa nghĩ như thế. Nhung khi ánh mắt chạm vào mái tóc đã bạc gần hết của ông ấy, tôi cũng biết, đã đến lúc để tôi bỏ xuống thù hận.

Và bởi vì đích đến của tôi chỉ có thể là nơi tận cùng thế gian ấy. Tôi sẽ gột rửa và tạ tội sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tôi đã hứa với chính mình như vậy.

Sinnia đã bới móc tôi rất nhiều sau khi nghe quá khứ của tôi, cả chuyện tôi đã đứng trước mặt người đó mà mạo danh thân phận của em.

Phải, Han Sinnia, cô bé đang mắc ung thư tuyến giáp mà tôi vô tình gặp được ở bệnh viện quốc gia Ansan lại chính là sinh viên đang nhận dự án kết hợp với giáo sư Choi Haneun.

Em giống tôi, về tổng quan thì cả hai có thể gọi là na ná giống nhau. Đôi mắt một mí, mũi tròn tròn và chỉ khác biệt tôi chiều cao giọng nói cùng mái tóc.

-- Chị điên sao Kang Seulgi!!! Mẹ chị, giáo sư Choi là mẹ chị đó, chị không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho ngài ấy chứ!

-- Chị...

Hốc mắt tôi, và cả em đều đã đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn cố ghìm lại. Chúng tôi đều biết cả hai đã bị người thân yêu nhất rời bỏ. Em sống cùng ông nội, tôi ở lại với người cha tồi tệ và những kẻ còn không bằng cầm thú. Chúng tôi cũng đều biết tôi vẫn còn may mắn hơn em rất rất nhiều. Vì tôi vẫn còn cơ hội gặp người đó và tôi vẫn còn thời gian.

Nhưng làm sao đây, khi mà người đó đã có một cái gia đình êm ấm. Một người chồng là giám đốc nhà máy điện, một cậu con trai học chuyên ngành hóa sinh với tương lai rộng mở.

Còn tôi...với thân thể và đầu óc tàn tạ này thì còn nói đến làm gì nữa.

-- Seulgi, vì chị một lần thôi. Chẳng lẽ cho đến khi chị chết đi vẫn cố gắng không tìm cách cho người kia biết về mình sao.

Sinnia thờ dài, nước mắt em đã vỡ ra trước, kéo theo cả tôi. Vì em không còn nhiều cơ hội, nên đối với em, sự sống là rất quan trọng.

Con bé làm tôi nhớ rằng.

Nó luôn nhắc nhở tôi không nên để thời gian trôi qua.

3 ngày nữa.

Tôi hứa với Sinnia sẽ nói ra thân phận của mình cho người đó.

Vì có lẽ, tôi cũng thực sự mong như vậy.

Nhưng tôi ước.

Tôi ước đã không hy vọng để bị đau nhiều đến thế.

Theo một lẽ nào đó, tôi thấy rằng nhờ em tôi đã có nhiều dũng khí hơn trong chuyện này.

Tôi và...Choi Haneun...bà ấy đã gặp nhau rất nhiều nơi.

Khi thì công viên nước, khi thì trường mầm non Ansan, rồi nhà hàng, quán cà phê sau núi, ngay cả tiệm mì gà nữa...

Người chọn điểm hẹn là tôi, đều đặn mỗi buổi sáng và tối trong 5 ngày. Tôi biết, tôi làm phiền người đó rất nhiều, vì khi nói chuyện, ngoại trừ dự án của chúng tôi về trí tuệ gì gì đó thì dù cho tôi đã thử thăm dò, tìm hiểu đủ mọi thứ về giáo sư Choi, bà ấy vẫn giữ thái độ dửng dưng.

Tối nay, cũng là tối cuối cùng tôi ở lại Ansan trước khi trở về Seoul rồi, có lẽ tôi sẽ nói với người đó về chuyện kia.

Chuyên tôi là...

-- Sinh viên Han?

Giọng nói lạnh tanh kia vang lên, tôi nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt vô hồn liền âm thầm trở về bình thường. Tôi, như bao lần khác cố gắng để trở thành một Sinnia lễ nghĩa và thông mình trong mắt giáo sư Choi Haneun.

-- Còn 1 chuyên đề nữa trong dự án của chúng ta. Chậm hơn so với những dự án khác cùng khoa rồi. Tôi nghe nói em tư duy rất tốt, nhưng lần này sao vậy Sinnia?

Tôi chả nói gì, vì đúng thật mà. Tôi còn đang xấu hổ và tự trách chính mình vì đã làm xấu thanh danh của sinh viên giỏi quốc gia Sinnia - cái người mà tôi đang mạo danh đây.

-- Thú thật thì...

Piano bỗng nhỏ lại và du dương hơn khi tôi hít một hơi và bắt đầu hướng câu chuyện sang hướng khác.

-- Em giỏi phân tích các vấn đề xã hội hơn.

-- Giống như là...

-- Bạo lực ngôn từ trên mạng, những áp lực ở công sở.

-- Hoặc là...thực trạng bỏ rơi con cái của cha mẹ ngày nay

Choi Haneun sau câu nói của tôi, môi bà trắng bệch, làn da nhợt nhạt trông thấy. Ánh mắt bối rối, run rẩy và hoảng loạn đang nhìn lung tung đâu đó. Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng không thể thoát ly khỏi ánh mắt tôi. Điều đó làm tôi thực sự hả hê.

Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười nhếch môi mà tôi cho là đáng ghét kinh khủng.

-- Em có phải Sinnia không đấy?

Dĩ nhiên là không rồi. Tôi ngầm khó chịu.

Thời gian tiếp xúc với Choi Haneun là không quá ngắn để tôi hiểu rằng, bà rất quý "Sinnia". Bà từng nói, đây là khoảng thời gian đầu tiên bà từng tiếp xúc với Sinnia, vì cô bé là người thoắt ẩn thoắt hiện nên rất khó cho bất kì giáo sư nào muốn hợp tác với cô bé có thể trông thấy em chứ chưa nói gì đến chuyện gặp mặt. Haha, hay sao đó cũng là may mắn của tôi. Cho nên, cũng chính vì gặp được "Sinnia" này rồi, có vẻ Choi Haneun đã vỡ mộng. Vì "Sinnia" không hề hiểu gì về chuyên ngành hóa sinh cả, cũng chẳng có tư tưởng muốn nghiên cứu chuyên sâu vào dự án.

Điều đó, làm bà chán nản nhưng lại không dám bỏ dở, vì dự án này cũng là cột mốc cuối để bà chính thức rời bỏ công việc giáo sư.

Bà ấy quyết định sẽ cũng chồng mình định cư tại Mỹ, và dự án này là then chốt để bà kết thúc cuộc đời giảng viên huy hoàng của mình.

Và vì có được thông tin đó, tôi mới có thể dễ dàng tự do chọn địa điểm bàn luận về dự án này.

Nhưng Kang Seulgi chưa bao giờ làm gì thừa thãi cả.

Tôi muốn cùng bà đi công viên nước, vì đó là lần đầu gia đình không đi xem phim vào sinh nhật tôi, cũng là thời điểm Ban Jisung ngoại tình và hiếm khi về nhà.

Tôi muốn cùng bà đi đến mầm non Ansan, nơi tôi luôn được bà đưa đón và cùng đi ăn kem vì bố không thể đến nhà trẻ vào giờ đó được.

Và... tôi muốn cùng bà trở lại quán mì gà nổi tiếng đó, quán mì mà bà đã lợi dụng đám đông nghịt người để bỏ lại tôi, mỗi khi nhớ lại vẫn làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Thế nhưng, có vẻ bà ấy vẫn chưa nhận ra

-- Có thể giáo sư chưa biết, em bị cha mẹ bỏ rơi.

-- Em...

Ánh mắt bất ngờ của Choi Haneun càng làm tôi thêm sôi sục.

-- Ha, họ đã bỏ em trong trại trẻ, mặc em cố gắng kêu gào. Em đã phải lớn lên trong sự trêu chọc, cơm còn không có để ăn, phải chịu sự sỉ nhục để kiếm tiền đi học. Khổ sở thật phải không?

-- Thật là...đáng hận những kẻ dám bỏ rơi con mình.

Tôi quay mặt ra nơi khác, lòng tôi đang cầu xin nước mắt đừng trào ra ngay tại đây, ngay lúc này.

-- Em...

Giọng nói có phần nặng nề cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-- Sao em không thử nghĩ, phải bất lực như thế nào họ mới phải buộc bỏ con mình ở lại?

Lời nói ấy làm tôi như chết cứng. Là bà đang muốn tranh luộn với tôi, hay chính là muốn nói với chính bà, bà không sai khi đã chọn rời bỏ.

-- Vậy... giáo sư có thể cho em một ví dụ trong số lý do đó không? Nghe khá cực đoan, nhưng thà rằng đừng để đứa trẻ biết rằng chúng có đầy đủ cha mẹ. Còn hơn...còn hơn là cho chúng hơi ấm rồi hắt xô nước vào đó.

Có thể, trông tôi và Sinnia không quá khác biệt, bởi tôi là một Idol Kpop nên việc duy trì sắc đẹp và trẻ trung là không thể thiếu. Tuy nhiên, rõ ràng về kinh nghiệm sống và cả trong suy nghĩ, tôi sẽ hơn Sinnia rất nhiều.

-- Nhưng...nếu chỉ vì đứa trẻ mà cuộc sống phải chịu quá nhiều ràng buộc. Chẳng phải ra đi là điều tốt nhất sao?

Câu nói sắc hơn dao kia, khi được nói ra đã nhắm ngay tim tôi mà phóng đến.

Còn điều gì quan trọng hơn con nữa hả mẹ...

-- Giáo sư có vẻ khá thấu hiểu, giáo sư cũng từng tệ đến mức...vứt bỏ gì đó rồi sao.

-- Không! Không phải vứt bỏ...

Choi Haneun cắt đứt lời tôi, bà thở gấp và đôi mắt vương nếp nhăn đã rơi lệ đôi chút. Tôi nhận ra mình đã hơi quá lời, liền vươn tay lời khăn giấy đưa cho bà. Chốc lát, tay chúng tôi đã sát nhập trong giây lát, nhưng vì sự bài xích, tôi đã mau lẹ rút lại.

Đợi cho qua cơn xúc động, Choi Haneun mới động đến ly nước cam, coi như để giấu nhẹm đi lúng túng của chính mình.

Bà có vẻ còn mất tự nhiên, định nói rồi thôi. Thấy thế, tôi liền mở lời.

-- Giáo sư có thể chia sẻ cùng em, không có máy nghe lén đâu.

Thấy tôi nói vậy Choi Haneun liền bật cười. Bà chậm rãi nói.

-- Không, không. Chỉ là, tôi vẫn thấy cấm kị khi nhắc tới.

-- Giáo...

-- Đúng như em nói, tôi đã bỏ rơi một người.

Xoảng.

Như có gì đó liền vỡ ra trong tim tôi, làm việc thở đang dần khó khăn với tôi.

-- Tôi đã bỏ...bỏ con bé mà đi.

-- Nó ngoan lắm, mặt tròn, mắt một mí như tôi nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Nó nói nhiều, thích gọi tôi và thích làm nũng với tôi lắm. Con bé thích ôm tôi.

-- Nó...nó rất quấn tôi.

Sấm bắt đầu rền lên từng tiếng đứt đoạn trên bầu trời, những vị khách trong quán đã vãn đi dần. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi tại đây, với câu chuyện của chính mình.

-- Em biết vì sao tôi luôn trách móc em mỗi khi em thiếu tập trung không. Vì khi đó, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trở thành một lão sư được.

-- Tôi đã đổi con bé để đến với giấc mơ mà khi tôi có nó, tôi đã phải gạt phăng đi. Tôi đã phải chọn một điều quý giá khác để buông tay điều quý giá tuyệt đối của tôi, vì tôi còn một tương lai quá dài phía trươc.

-- Tôi đã không còn cách nào.

-- Vậy sao giáo sư không đi xa hơn? Ra khỏi thành phố này chẳng hạn.

Miệng tôi khô khốc, sự dồn dập làm mũi tôi cũng gai lên từng đoạn khoa chịu.

Tôi biết, lúc này tôi đang rất đau.

-- Vì...tôi vẫn muốn có thể vô tình gặp lại con bé, ở đâu đó...nhưng tôi...nhưng tôi không muốn tìm nó, để cho nó biết rằng tôi vẫn còn sống.

-- Có lẽ, con bé cũng sẽ xinh đẹp giống như em...

Choi Haneun hoàn toàn dấu nhẹm danh tính của đứa trẻ trong lời nói của mình. Bà đã kể cho tôi nghe về câu chuyện cấm kỵ đó. Và chắc là, bà sẽ nghĩ tôi phải đứng lên, ca tụng bà như một vị thần vì đã dám từ bỏ cái thứ bà gọi là "quý giá tuyệt đối" để có thể chạm lấy thứ "quý giá khác" như bà kể lại.

Ừ, nhưng tôi đâu phải người khác, tôi chính là đứa trẻ đó. Nên tôi chẳng thấy gì cả, không oán, không ghét, không hận.

Không gì cả.

Không gì cả ngoài đau ra.

Giáo sư Choi, liệu bà có bất ngờ khi biết rằng tôi chính là cô bé trong câu chuyện ấy không.

Liệu bà có bất ngờ khi thấy tôi đã lớn đến nhường này hay không. Khi thấy tôi dù không có mẹ bên canh, vẫn có thể đứng vững đến ngày hôm nay.

Tại sao chứ, câu nói nghẹn ứ ở cuống họng làm tôi không thể lên tiếng.

Vậy ra đối với người, con cũng chỉ là một nỗi nhục cần giấu kín thôi. Đúng không?

Bíp Bíp.

Chiếc Mesceses Benz bên kia đường bấm còi ra hiệu. Choi Haneun cả kinh nhìn đồng hồ, rồi lật điện thoại ra xem.

Cũng đã gần 11 giờ đêm.

Bà vội vã đứng lên, dặn dò tôi.

-- Như em cũng biết, hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta còn được bàn luận về dự án trực tiếp với nhau, vậy mà... Haha, không sao, chúng ta đều có SMS và Kakao của nhau cả mà, khi nào dự án được thông qua, tôi sẽ gọi điện cho em.

-- Tôi cũng chỉ ở đây vài tuần nữa để xong thủ tục. Cũng nghỉ ở Yonsei rồi, với cương vị là một lão sư và là bạn đồng hành tạm thời của em thời gian qua, tôi chúc em sẽ luôn phát triển trên con đường của mình. Và Sinnia à...

-- Vâng...

Tôi khó khăn mở miệng, nhưng có lẽ vì mưa nên bà đã không nghe được tiếng nức nở cứ trực trào ra trong tôi. Bà đã cười với tôi, nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất.

-- Tôi cảm phục em, em thật sự rất mạnh mẽ.

Nói rồi, bà vươn đến ôm tôi. Lần đầu tiên sau quá nhiều năm tôi được cảm nhận gần đến như vậy, dù chỉ là chưa đầy mấy cái tích tắc.

-- Lần đầu tiên tôi lại kể chuyện này cho một người khác, chắc do em thân thuộc với tôi nhỉ Sinnia.

-- Phải, giáo sư chúng ta chỉ là những "người khác" trong đời nhau thôi.

-- Tạm biệt, hẹn gặp lại em Sinnie.

Khi tiếng chuông cửa rung lắc rồi dần dần tan đi, tôi mới biết, bà ấy đã đi.

-- Giáo sư... mong cả đời này cũng đừng gặp lại nữa._ Tôi lẩm bẩm.

Tôi áy náy xin lỗi nhân viên vì chúng tôi đã làm phiền họ. Vài tiếng xì xào từ bọn họ làm tôi biết rằng họ có thể đã nhận ra tôi rồi. Chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê, ánh mắt cứ nhìn đến chiếc xe đã phóng đi rất xa.

Cuối cùng, nước mắt tôi cũng rơi được rồi.
____________________________

Sắp đến phần cao trào của truyện r :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top