19.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn đó, Seulgi đứng dậy, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi đi thẳng lên tầng lầu cao nhất, không để ý có một người đang nhíu mày từ xa.
Trong từng bước chân lúc này, Seulgi cứ lập lại hoài những câu hỏi tại sao nơi trí não. Nhưng rồi đàn áp lại là mối quan hệ hiện tại đã không thể cứu vãn giữa cô và nàng.
-- Hay thật, mày vẫn lên đây được sau khi thấy được đống ảnh đó hả, con khốn?
-- Làm vậy để được gì?
Seulgi mệt nhoài ngồi bệt xuống, ôm lấy bản thân mình.
-- Mày khác Jinu mà...
Jiwook không đáp lại, rất lâu sau đó, trên tay hắn vẫn còn dấu tích của chai rượu nặng mua ở cửa hàng ngay dưới nhà. Quần âu sờn và rách ở đầu gối, sơ mi thấm đãm mồ hôi, rượu, và cả nước mắt. Chính Jiwook cũng không thể tin nổi bộ dạng hiện tại của mình cón chút gì liên quan đến công việc cao quý mà hắn đang làm.
Một giảng viên.
-- Ngay từ đầu, mẹ dẫn tao đến gặp ông ta, tỏ ý muốn nghiêm túc mai mối cho tao. Từ khi mới gặp, tao đã rất thích cô ta, haha. Tao đã cố gắng thay đổi, vì tao biết, tao cũng chỉ là một thằng giảng viên quèn. Dù sao cũng không thể xứng với cổ.
-- Haha, thế mà không ngờ đấy. Người cô ta yêu lại chính là mày. Haha, một đứa con gái thì làm được gì chứ.
-- Rồi sau khi Jinu vào tù, tao cứ ngỡ tao đã hết kiếp trở thành quân cờ trong bàn chơi của mẹ và anh ấy rồi. Nhưng mẹ cần Jinu hơn tao, mẹ yêu anh ấy hơn tao nghĩ. Mẹ càng ngày càng quá đáng, luôn bắt ép tao phải tiến tới với cô ta, rồi uy hiếp mày.
-- Ba nữa...tại sao? Tại sao ba chỉ luôn quan tâm tới mình mày và Jiwook? Tao thì sao...rốt cuộc tao sống cũng chỉ để làm nhân vật phụ trong cuộc đời của kẻ khác thôi...phải không?
Giọng nói run rẩy, khó khăn và lạc hẳn đi của Jiwook, trong phút chốc đã làm Seulgi cũng khó mà không thể không đáng thương cho hắn.
-- Làm lại đi Jiwook, mày còn cơ hội mà. Tao sẽ giúp mày.
Ngước mắt lên, Seulgi đã sớm thấy được thân ảnh cao ngất của Jiwook lộ dần dưới ánh trăng. Hắn đứng lên, và cô dã thấy rõ.
Jiwook đang cầm con dao tiến về cô.
Cô lảo đảo vội đứng dậy, rơi vào thế bị động ngay lập tức.
-- Mày chính là đứa đã đẩy đống bất hạnh đó xuống cho tao, vậy mà mày vẫn được hưởng tất cả. Còn tao thì thành ra thế này, mày mới chính là quỷ, Ban Seulgi à...
-- Giết tao thì được gì Jiwook? Mày muốn giống Jinu sao? Mất đi tự do?
-- THÌ SAO? GIỜ TAO CŨNG CHẲNG CÒN GÌ. TAO KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT CẢ. CHỈ CẦN MÀY CHẾT, DÙ CHO CÓ LÀ XUỐNG MỒ TAO CŨNG CAM LÒNG!
Đột nhiên, hắn ta gào lên, đồng nghĩa với mũi dao càng mạnh mẽ chĩa thẳng vào cô hơn. Seulgi đã lùi xuống bậc cầu thang. Từ dưới nhìn lên, không thể phủ nhận Jinwook thật sự rất đáng sợ.
Hắn tựa như thần chết đến lấy mạng cô vậy.
Bỗng, một ý niệm lạ lùng nào đó xẹt ngang qua lý trí cô. Một nỗi niềm thầm kìn rằng sâu trong tâm hồn Seulgi, cô cũng cần được giải thoát...Seulgi biết.
Seulgi không lùi lại thêm bước nào nữa. Cô chỉ dừng lại ở chiếu nghỉ, mặc cho lưỡi dao vẫn cứ bước từng bước một ngày càng tiến gần trái tim héo úa của cô.
-- Mày...mày tính làm gì chị mày hả Ban Jiwook?
Ban Jisung quát to, lao đến, cố gắng dùng sức lực ốm yếu của mình để bao bọc lấy ý nghĩ đang dần méo mó của Seulgi. Ông ta đã quan sát hết mọi thứ từ lâu. Bắt đầu khi Seulgi nhận được tin nhắn của Jiwook, cả hai cùng nói chuyện, hắn lại lưu manh dùng dao uy hiếp Seulgi cho đến sự do dự của cô.
Ông không thể để cho suy nghĩ đó quay trở lại, nảy nở y hệt năm ấy nữa. Và cũng không thể để Jiwook bại hoại như anh trai nó nữa.
Ông không thể mất con thêm lần nào nữa.
-- Dừng tại đây đi Jiwook, bỏ dao xuống đi, chúng ta sẽ coi như chưa từng có gì.
Seulgi đã cao hơn ông quá nhiều, giọng nói trầm thấp truyền từ phía sau càng làm ông thấy giật mình trước ma lực của thời gian.
Con gái của ông đã lớn, nhưng hãy còn lạc trong mê cung của sự trường thành. Là một người từng trải, việc này là không khó để Ban Jisung có thể nhận ra.
-- Con khốn, tao cấm...cấm mày được phép ăn nói trịch thượng như vậy.
-- Cút...ông mau cút. Tôi phải giết nó, tôi phải giết nó bằng được.
Nhìn thấy sự bảo vệ của Ban Jisung dành cho Seulgi, hắn càng điên tiết, tay cầm dao cũng đã không vững như trước nữa.
Hay lúc hắn không để ý, Ban Jisung tiến đến, quát nạt hắn như khi còn nhỏ. Cùng lúc đó, cũng là Seulgi tìm cách cùng ông tách con dao nguy hiểm kia ra khỏi tay Jiwook.
Hai bên giằng co cùng tiếng chửi mắng rất dọa người. Nào ai biết, nhân vật quan trọng không kém, Kim Jumin cũng đang lo lắng theo dõi tình hình từ xa. Cứ như thế này, kiểu gì đứa con ăn hại của bà sẽ lại thất bại cho mà xem.
Jiwook trợn trừng mắt lên, hắn cố dùng hết sức có thể rồi vung tay thật mạnh, đem cả ba đều ngã đi.
Rầm.
Chỉ có hắn là không sao, nhưng Seulgi thì bị hất mạnh hẳn vào tường, trán đã ươn ướt máu tanh.
Đôi chân đã không còn cứng cáp làm Ban Jisung liền bị ngã cầu thang, đầu va ngay vào cạnh chân cột, máu chảy đầm đìa và ông ta thì hôn mê ngay lập tức. Seulgi nức nở chạy đến ôm ông vào lòng, liên tục gọi ông cố gắng tỉnh lại, bàn tay đầy máu bấm loạn xạ đên số máy cấp cứu.
-- Trời ơi, anh Jisung!
Kim Jumin lúc này cũng đã xuất hiện, kịp thời nặn ra mấy giọt nước mắt giả tạo, vờ như đang đau khổ vô cùng. Nhân dịp Seulgi còn đang thần trí điên đảo, bà ta đã mau chóng dúi tiền cho Jiwook, yêu cầu hắn rời khỏi.
-- Mau..mau đi đi, con mau rời khỏi đây.
-- Không, mẹ...con con muốn...
-- CÂM NGAY! Mày còn chưa nhìn thấy cái tai họa mày vừa gây ra sao Jiwook?
Jiwook thất thểu vội vàng chạy đi, cũng không dám phản kháng lại bà mẹ tàn nhẫn của hắn nữa.
Cùng lúc, cấp cứu đã đến. Kim Jumin giúp Seulgi cõng Ban Jisung lên. Ba người tức tốc đến bệnh viện trong đêm
Những hạt mưa nặng nề theo đó bất ngờ rơi xuống, lạnh tanh, buốt giá và làm người ta sợ như thể chỉ cần bị dính chút gì cũng sẽ hoàn toàn có thể tan thành tro bụi...
.
.
.
.
-- Chị!
Wendy bất lực ngồi phịch xuống sofa, phía dưới là con bé Yeri ngả ngớn vừa nằm vừa ngồi cũng đang ngán ngẩm không kém.
-- Cậu ta đã lộ liệu đến mức vậy mà chị còn khẳng định Seulgi không có tình cảm và chỉ muốn chơi đùa với chị?
-- Lạy chị, hahaha thật đấy God Joohyun.
Yeri cười lộ liễu nhưng rén liền sau cái lườm của Irene.
-- Này nhé, chả có chị em nào lại ôm nhau, hôn trán nhau, thơm má nhau, "chị nhớ em" với " đừng khóc Hyun của em" cả.
Một bộ tri thức, Wendy cười khinh bỉ trước sự ngốc nghếch của hai con người kia.
-- Ah còn suýt nữa thì làm tìn..._ Yeri miệng nhanh hơn não liền chêm vào.
-- Này con bé kia!!!
Câu nói vừa rồi chắc chắn đã trúng tim đen của Irene, bằng chứng là, gương mặt trái xoan của nàng đã đỏ tía tai lắm rồi.
-- Nhưng...nếu cũng có cảm xúc đó, sao Seulgi không nói với chị. Chị...chị nghĩ em ấy cũng biết chị...thích em ấy chứ nhỉ?
-- Uhm, nan giải nha. Chị nghĩ sao Seungwan unnie?
-- Chị thì nghĩ, Joohyun unnie là kiểu người khi thích ai đó sẽ...khá vồ vập. Có thể làm Gấu nhà ta ngại ngùng thì sao. Nói chứ, Bảo Bình bọn chị hướng nội lắm nha.
-- Nhưng mà chị nhìn xem, chị là fresh vibe kiểu tươi không cần tưới còn gì. Gấu unnie chỉ như thế lúc on cam thôi, còn ở nhà ấy, nhất là 3 tháng gần đây chị ấy cứ lầm lầm lì lì.
Seulgi không hề tỏ ra như vậy trước mặt nàng, hay là vì cô ấy quá xem trọng nàng, cho nên mọi cảm xúc không được bộc lộ ra rõ ràng bao giờ.
Irene tiếp tục ngoan ngoãn xem hai đứa nhóc thảo luận đúng sai.
-- Seulgi biết chuyện unnie bị ép kết hôn chưa? Chị ấy phản ứng như thế nào vậy?
Phải rồi.
Sao nàng lại không nhớ ra.
-- Thì...tối hôm ở Daegu, chị và Seulgi có nói về chuyện đó khá lâu trước khi ngủ. Em ấy...hôm đó có khóc một chút.
Bỗng dưng, Wendy và Yeri không hẹn mà cùng vỗ tay bôm bốp, hệt như đã tìm được manh mối quan trọng.
-- Vậy thì rõ mười mươi rồi, là vì Seulgi sợ mất chị, cho nên cậu ấy mới hành động như tối qua để chiếm được chị chăng? Cái đó người ta gọi là "ăn cơm trước kẻng nha" hahaha.
Irene đen mặt đá Seungwan một phát suýt đi cặp giò của ẻm lần 2 ( hai vợ chồng đúng không ai đọ nổi 🙏🙏🙏)
-- Hâm à, nếu thế chẳng phải Seulgi unnie đã ăn tươi chị ấy tối qua rồi sao.
Nàng ủ rũ.
-- Quan trọng là chị có chống cự hay không chứ.
-- Ờm...kh...không có..._ Irene ngại ngùng đáp
Hai đứa nhìn nhau. Mọi thứ dường như đã sóng yên biển lặng cho đến khi Yeri khởi xướng tiếng cười đầu tiên rồi đến Wendy lăn qua lăn lại ngây ngốc cười.
Quả thật chưa thấy ai lạ bằng hai người này.
Một người thì mất giá đến nỗi bị khi dễ vẫn dung túng cho đối phương được.
Một người thì mỡ dâng miệng mèo mà còn mặc bệnh liêm sỉ.
-- Em hỏi thật chứ, dưới phòng khách hai người mãnh liệt lắm mà. Hay có lẽ nào... Gấu unnie bị yếu sinh lý không hâhahahah.
Nàng phải tịnh tâm, hết sức tịnh tâm để cố gắng không ném con rùa ác mồm ác miệng này ra ngoài đường mới được.
[Irene: cứu tao với các mày :)))]
-- Không, không. Em nghĩ nên loại bỏ ý vừa rồi. Mọi người nghĩ xem, Seulgi bắt đầu bất thường từ khi nào?
-- Em thì...chắc là từ sau vụ Gấu unnie mâu thuẫn với chị ha?
Wendy hướng mắt sang Irene, dò hỏi.
-- Còn chị?
Irene nhíu mày cố lục lại trong trí nhớ của mình. Để xem, để xem...
-- A! Đúng....đúng rồi.
-- Là khoảng vài ngày sau khi Seungwan vào viện. Hôm đó, chị đang trên đường về với quản lý. Tại thấy nhớ Seulgi nên chị đã gọi cho em ấy, nhưng lúc mở máy, Seulgi rất lạ. Em ấy...không rõ có để ý số máy đó là chị không? Nhưng em ấy đã mắng chị rất to, nói là không được làm phiền em ấy, chị biết ngay là lúc đó Seulgi rất giận vì nói chuyện với chị thì em ấy không dám cáu kiểu vậy đâu.
Nói đoạn, Irene với ly nước uống một ít rồi tiếp tục
-- Nhưng mà, lúc đó Seulgi lại quên tắt điện thoai. Chị đã nghe hết từ đầu đến cuối giữa bọn họ.
WenRim ngơ ngác nhìn nhau.
-- Bọn họ?
-- Ừm, là Seulgi và mẹ kế của em ấy.
Trong khi hai đứa nhóc há hộc miệng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Irene đã sớm tiếp tục câu chuyện.
-- Thực ra, chuyện Seulgi có mẹ kế cũng là do chị nghe thấy được khi em ấy say rồi nói nhàm hồi thực tập sinh. Có lẽ là do ngại, nên em ấy cũng không tiện chia sẻ.
-- Vậy, rốt cuộc họ đã nói gì?
Irene thở dài, đôi mắt nàng cũng dần tối lại.
-- Người phụ nữ đó tống tiền Seulgi, con bé không chấp nhận. Còn cả, hồi còn nhỏ, em ấy bị bạo hành bởi mẹ kế nhưng đã không ai tin lời Seulgi nói. Cũng vì thế mà Seulgi đã làm thực tập sinh từ rất sớm.
-- Là để chốn khỏi gia đình cậu ấy sao?
-- Phải.
Đôi môi chị cứ mãi đắn đo, nàng vẫn muốn giữ những lời này cho mình. Nhưng nếu cứ mãi ích kỷ, tất cả cũng sẽ hóa thinh không, chi bằng, đem tất cả nói cho Wendy và Yeri đang ngồi đây thì ít nhất, nàng vẫn còn có thể cứu được em ấy.
-- Seungwan, em...nhớ mâu thuẫn giữa em và Seul chứ?
-- Dạ vâng, ý chị là...
-- Kể cho chị em đã thấy gì trong video đó đi.
Xin lỗi vì đã để em phải một mình với tất cả, cố lên, vì chị đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top