17.

Con phố hoang vu toàn đất đá, đến xe hơi còn khó để vào. Thế mà cô vẫn đến đây, bất chấp mọi nguy hiểm để giáp mặt hắn. Seulgi không có ấn tượng tốt đẹp gì với căn 63/23 này ngay từ lúc đến đây. Không biết vì gì nhưng một mùi không đơn giản như chuột chết cứ xông vào mũi cô, tỏa ra từ chỗ đất mới đè cỏ xanh kia.

Kang Seulgi đi vào, cả cơ thể bị bóng tối nuốt lấy.

Gian nhà trống không, tối tăm và ẩm ướt. Duy chỉ chiếc ghế sofa da đỏ ở giữa làm điểm nhấn. Chủ nhân của nó, người đang ngồi và sưởi ấm kia đã sớm nhận ra cô.

" Đến rồi? Sao đi mình vậy, con em quý hóa của mày đâu"

Seulgi thoải mái trong hành động còn tâm trí đã tê cứng đến cực đỉnh. Không dễ gì để cô đối mặt được với cơn ác mộng của mình. Seulgi là một cá thể nhỏ nhoi như bao cá thể khác, biết khóc, và cũng biết sợ.

-- Lý do gì khiến anh lôi kéo Park Sooyoung?

-- Thôi nào, mày không có chút gì là tự nhiên cả Seulgi.

Hắn điềm nhiên thưởng thức ly rượu trên tay, dưới cái nóng của bếp củi, cái đỏ đen đặc trưng của vang càng cuốn hút Seulgi vào một vòng say mê bất tận.

" Muốn nghe chuyện cười không?"

" Cái chuyện được đăng lên báo, tất cả đều nhờ phước Park Sooyoung đấy, hahahaha"

Seulgi không mấy gì ngạc nhiên cả, cô bình thản nghe Jinu tiếp tục luyên thuyên.

" Cái chính ở đây là con ả trở mặt nhanh như gió. Nó còn dám bắt tao phải thanh minh cho mày chứ! Khốn kiếp, không ai được phép sai khiến tao hết!"

-- Mày cứ tỏ ra bình thường xem nào, cứ như có ông già ở đây và mày là một con khốn giả tạo thích nịnh hót đi.

Con người ghê tởm này chỉ được có vậy, đó là lý do vì sao cùng một suất phát điểm, Seulgi có thể nỗ lực sống và tốt hơn còn Jinu thì chỉ biết dựa dẫm, ăn bám và sử dụng những chiêu trò thối nát của hắn để tồn tại

-- Ngu thật, tao còn không nghĩ mày sẽ thốt ra được câu đấy cơ. Dĩ nhiên là mượn gió bẻ măng rồi.

-- Anh muốn gì?

Seulgi điềm tĩnh hỏi, mọi lời nói thách thức là không thành vấn đề với cô. Cái tuổi mà để bị khích tướng đã qua thật lâu rồi.

-- Con ấn, đưa cho tao và sự trong sạch là của mày.

Không ngoài dự đoán của cô, Jinu đã đòi con ấn ngay lập tức. Giải thích về nó cũng dễ hiểu.

Ban Jisung vốn có cơ ngơi rất tốt, Ban thị hiện tại cũng chính là từ tay ông ta cùng mẹ Kang gầy dựng lên mà có. Khốn rằng, kẻ trăng hoa kia đã phản bội lại vợ mình, chấp nhận kẻ thứ ba bước vào cuộc hôn nhân đáng mơ ước của ông. Để rồi vì chính người đàn bà kia, bao cơ ngơi, tài sản đều tan hoang đi quá nhiều. Ban Jisung không còn như nhiều năm về trước nữa, tuy rằng tập đoàn đã rơi vào tay người khác nhưng số tài sản khổng lồ cùng cổ phần không nhỏ của ông vẫn khiến ban quản trị phải dè chừng.

Thế mà ba năm trước, việc buôn bán bất động sản của Kim Jumin bị thua lỗ nặng nề. Ban Jisung vì ngu muội nên phải hao tốn rất nhiều tiền của chạy chữa cho bà ta, mà Jinu thấy đống tiền của ông thì mắt sáng lên. Hắn làm ầm ĩ, nổi khùng đòi được chia tài sản ngay. Ban Jisung không đồng ý, bởi dẫu gì cũng còn nể mặt Seulgi. Số cổ phần trong tập đoàn, chiếm phân nửa vẫn là của bà Kang, ông ta vì biết tội nên càng không dám mạo phạm đến số cổ phần ấy, đành cất giấu dưới vỏ bọc là hai chiếc ấn bạc lâu nay.

Có điều, ông ta đã chẳng thể thoát nổi cái bẫy của Ban Jinu. Hắn sớm đã trộm được ấn kia từ lâu

-- Cần tiền đến vậy à?

-- PHẢI! Tao cần, rất cần tiền! Tao nợ quá nhiều rồi, chỉ riêng tiền của ông già và thằng Jinwook thì làm sao mà bù nổi. May ra...

-- Còn 15% cổ phần của mày. Tao bán ra vẫn còn lời.

Mặc hắn đang chìm trong vọng tưởng xa xôi của mình, Seulgi chỉ lặng lẽ châm lên điêu thuốc của mình. Seoul mấy nay thật giá buốt, làm kẻ không biết sợ lạnh là gì như cô cũng đã phải đi mua găng tay. Nhưng hình như...cái chuyện đeo găng này có hơi sai một chút.

-- Đưa cho tao Kang Seulgi.

Seulgi thở dài, hút nốt điếu thuốc trên tay rồi vứt xuống sàn nhà, dẫm đến bẹp dí. Càng nhìn thái độ khiêu khích của cô, Jinu càng tức. Bởi vì trong suốt những tháng năm vừa rồi, chỉ có riêng mình Seulgi là cái gai duy nhất cản trở hắn. Hắn hoàn toàn có thể đưa clip kia lên mạng, nhưng số tiền trợ cấp hàng tháng mà mẹ con hắn luôn bấu víu đồng thời sẽ chấm dứt. Hắn đã sở hữu được con dấu thứ nhất, nhưng ngặt cái, con dấu thứ hai lại được tận tay ông già giao cho con ranh đó.

Nhìn cử động của Ban Jinu, Seulgi đoán được trong người hắn đã thủ sẵn súng ngắn. Cái chính là, Seulgi đang tính toán những bước đi cẩn thận nhất để khi phát súng đầu tiên kia nổ ra, người mất mạng vừa không phải là cô, và mũi tên thì trúng ngay con nhạn.

-- Biết không Jinu, dù cho mày có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa. Mày vẫn chỉ là thằng tiểu tốt đừng sau tao.

-- Mày....

Jinu run rẩy, hắn bị đả động quá nhanh trước lời nói sắc bén của Seulgi.

-- Ngẫm lại đi Jinu, chưa từng có thứ gì mày hơn được tao cả, công việc, học lực, quyền lực, danh vọng... Tao có tất cả.

-- Nhưng mày thì không, đến cả tình thương của ông ta, mày cũng không có.

-- Con chó này!

Ban Jinu rút khẩu súng từ áo khoác mình, đôi mắt đỏ hằn làm hắn biến thành con quái vật bất lực trong chốc lát. Khẩu súng chĩa vào Seulgi, lạnh lẽo lan tràn. Nhưng chỉ cần nhìn là rõ rồi, khẩu súng kia đến đứng cũng không nổi. Seulgi đã xong việc rồi, chỉ cần khiêu khích hắn thêm chút nữa.

-- Ban Jinu, mày là đứa thất bại!

Cô hét lên rồi chủ vào hắn.

Đoàng.

Thành công!

Seulgi thở phào nhẹ nhõm, vì cơn tức đang đôi sục đã khiến Jinu bắn một phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, cũng chính phát súng đó đã giết ngược lại hắn.

-- Đừng tưởng tao không dám giết mày còn khốn, mày...

-- TẤT CẢ DƠ TAY, CẢNH SÁT ĐÂY!

Cảnh sát tràn vào căn nhà làm nó trở nên trật trội, bức bối hơn bao giờ hết.

Ánh mắt nặng trĩu của Seulgi chỉ thực sự được giải thoát khi chiếc còng số 8 kêu lạch cạch, khóa chặt đôi tay tội lỗi kia

-- Sau đó chị ra ngoài, lẩn dần khỏi đám đông thì bắt gặp em đang tiến vào ngôi nhà.

Sự ồn ào của quán ăn kiểu đồng quê cùng tiếng va chạm dao nĩa của Seulgi đã làm Joy thoát ra khỏi câu chuyện li kì vừa rồi của cô. Nhận ra cô bé còn chưa đụng gì đến beafsteak, Seulgi chỉ lặng lẽ đổi phần ăn đã được sơ chế của mình cho Joy rồi thản nhiên tiếp tục như chưa có gì.

.

.

.

.

-- Ah, ah, ah!!!!

Yeri suýt xoa la lên, thậm chí còn làm rơi cả rổ quần áo xuống dưới đất.

-- Gì thế con bé dở hơi kia.

Wendy khó hiểu ló đầu ra, đúng là đến mặc quần áo để vào viện lại cũng không xong.

Yeri không la nữa, cô bé kiềm chế âm giọng chói lóa lại, dù rất muốn hét to hơn nữa. Là cái ngày tháng đại hạn gì đây mà Kang Seulgi chị nó mới gặp cái scandal bắt nạt hôm qua trên Naver thì tối đến đã có luôn drama tình ái ở twitter.

Bắt gặp Seulgi (RV) hôn môi YooA (OMG) ngay tại phố Hongdae...

Đặc biệt thay, trưởng nhóm, leader, mẹ của bọn trẻ kiêm người đang "mập mờ" với Kang Seulgi kia, Bae Joohyun đã đọc được bài báo nóng hổi kia.

Phải nhớ rằng, khi mà Yeri gõ cửa phòng umma Bae mãi nhưng không thấy bà chị trả lời. Em đã bạo gan đi vào. Ai mà ngờ, mặt chị bé thì chừng hững nhìn điện thoại, mắt mũi gì đều đỏ hoe hết. Phải rồi, người mình yêu bị khui, mà lại còn bị khui với cái người mà có bao giờ Bae Irene ưa.

Em chạy đây! Yeri sợ hãi nhanh chóng lánh nạn thì ôi trời, gặp ngay nhân vật chính ở đây. Len lén đừng hóng ở cầu thang, Yeri lọt thỏm hẳn vào bóng tối. Nhưng những gì ở phòng khách vẫn được em thu rõ vào mắt.

-- Đi có mệt không? Sao không nói là em đi với Gấu Gi từ đầu để chị đỡ lo.

Wendy nhanh chóng ủ ấm cơ thể cao kều trước mặt. Tuy là có hơi mất hình tượng. Nhưng mà kệ, Wendy thấy đáng yêu mà.

-- Em không Wanie, mà chị đâu... A tối nay phải về viện em quên mất tiêu rồi. Đi nhanh thôi.

-- Cậu về nhà được không đấy, dù sao cũng uống rượu rồi, hay cứ ở đây đi.

Wendy ngỏ lời, cũng nên như vậy vì dù sao không có bọn cô ở đây sẽ làm cậu ấy bớt khó xử hơn.

-- Ừm.

Nói rồi bọn họ biến đi nhanh như gió, làm cho Seulgi còn phải cảm thán hai người này.

Đứng một mình giữa phòng khách cũng thấy lạc lõng. Cô ghé mắt nhìn đôi giày nhỏ xíu cỡ 37 đang xếp ngay ngắn trước ngưỡng cửa, miệng lại vô thức mỉm cười.

Cô muốn tạo cho chị bất ngờ.

Yeri thấy khum ổn nha, tình hình rất chi là tình hình rằng là Seulgi có lẽ sẽ tìm Joohyun unnie đây. Mà giờ này đụng phải umma Bae thì có đúng là đang tự mình lấy lửa làm bỏng tay không. Em nhấc người lên định xuống đánh lạc hướng Gấu unnie thì ai ngờ.

Một luồng lạnh tỏa ra sau gáy em ngay lập tức, cô bé ngoái đầu lại. Hỏng, mẹ Bae đây rồi.

-- Đi lên nhà...

Như biết trước sắp tới sẽ có cãi vã nổ ra, Irene bắt cô bé tránh mặt. Dù sao cũng là những unnie mà em rất yêu quý, nàng không muốn em thấy cảnh này.

Cô bé đập trán, kiếp này coi như bỏ. Seulgi unnie phải thật bảo trọng ạ.

Yeri nghĩ thầm rồi đi về phòng.

Irene đi xuống trước ánh mắt đầy mong chờ của Seulgi. Nhưng nàng làm sao ấy, vô hồn và lạnh lẽo đến cực điểm. Cô đang tự hỏi, Joohyun mà mọi khi thấy cô là chạy tới đòi ôm vì sao lại bị Bae Irene lạnh lùng này đuổi đi nhanh vậy.

-- Hyun..._ Seulgi nở nụ cười đi tới nắm tay chị, bao nhung nhớ ngập tràn.

Nào ngờ, tay cô bị hất ra ngay lập tức, cánh tay bị hất vào ngay bên cạng tường đau điếng. Seulgi bất ngờ kinh khủng. Chưa từng một lần nào trong 7 năm qua. Và dù rất đau, vì tay cô chỉ toàn xương, mảnh khảnh nhưng cô vẫn nhẹ ôm Irene.

-- Hyunnie, sao vậy?

-- Buông.

Cuối cùng nàng cũng nói. Nhưng từ thốt ra lại thật làm người ta tổn thương, Irene không nhìn vào mắt của cô như mọi khi. Nàng chỉ đừng đấy, thân thể cứng đờ rồi dần tách khỏi chiếc ôm của Seulgi.

-- Chị làm sao?

Seulgi vẫn tiếp tục không bỏ cuộc. Irene vì không muốn nhìn mặt cô nên chọn cách đi vào bếp. Rất mau, cả người nàng đã áp hẳn vào tường. Dưới sự giam hãm ôn nhu này của Seulgi lại càng làm nàng thêm phần chán ghét.

-- Đừng phiền tôi, buông ra đi.

Khó hiểu làm cô lung túng hơn trong hành động. Seulgi chả hiểu mình mắc cái tội khỉ gì mà bỗng dưng bị nàng đối xử như vậy.

-- Có thể nói em biết chuyện gì được không, Joohyun?

Seulgi cố hết sức để nhẹ nhàng, nhưng dường như tất cả hành động của cô chỉ đang là trò mèo trong mắt Irene. Nàng vô cùng ghét con người trước mặt này, mà cũng bởi quá sâu đậm nên không muốn nặng lời.

Bỗng dưng hình ảnh không cam chịu của Irene nhạt dần, xoay lung tung trong đầu cô như một thước phim cũ mèm đã hỏng. Thú thật, Seulgi đã uống gần hết một chai vang cho tối nay mặc sự ngăn cản của Joy, trong khi chính cô cũng chưa bỏ bụng gì cả. Bệnh dạ dày tái phát, Seulgi biết. Nhưng cô cần phải biết được lý do vì sao Irene lạnh nhạt với cô trước. Cô phải biết trước.

-- Đi ra, người như cô đừng đụng vào tôi.

Nhíu mày vì cơn đau ở bụng lẫn trong tim, cô ôm chầm lấy Irene thì thào.

-- Người...người như em là loại người gì?

Irene mắt còn hơi ướt, cười như không cười, khinh bỉ nói.

-- Ồ, cô còn ngây thơ sao. Chẳng phải cô ăn tạp lắm mà, đã vụng trộm còn quên chùi mép. Ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm. Gì mà sẽ không để các thành viên và fan thất vọng chứ. Tự xử lý đống rác của mình đi.

Seulgi lắc đầu nguầy nguậy, cô đứng còn không vững được nữa là. Irene nhận ra hết chứ, trong một phút thoáng chốc nàng đã muốn lao ngay đến, ôm cơ thể gầy yếu của cô vào lòng vỗ về. Nhưng thực tại thì lại luôn đau lòng đến thế...

-- Joohyun, em không có làm cái chuyện chị vừa nói.

-- Làm hay không đều không phải liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết.

-- Cút đi_ Nàng ra sức vùng vẫy

Đôi tay Seulgi không bỏ cuộc, vì có men rượu sẵn nên cô bạo gan hơn, áp nàng vào người mình. Cô nhẹ nhàng hôn làn tóc nàng, phả hơi thở nóng bỏng vào đôi tai mẫn cảm của cô ấy

-- Chị nói không muốn bị loại người như tôi chạm vào phải không? Để tôi xem chị chạy được như thế nào?

Không nói nhiều nữa, Seulgi mạnh bạo hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. Nụ hôn gấp gáp đến nỗi, cô còn chẳng thể điều khiển tâm trí mình nữa. Irene cố đẩy cô ra mà không được, nàng không muốn một chút nào. Cánh môi của cô đè ép bên còn lại của nàng trong nỗi niềm bực tức, mặc cho Irene có cắn môi cô đến tứa màu. Nàng đau vô cùng và biết cô còn đang xót xa đến trăm ngàn lần hơn vậy nữa. Nhưng Seulgi vẫn quyết không buông tha, đôi tay cô vuốt ve cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng, lao đến như con thiêu thân ngày càng mất trí và mù quáng.

Seulgi có quên đây là người cô rất yêu không?

Không hề.

Cô biết, cô rất yêu nàng.

Và vì yêu nên tất cả tổn thương hôm nay đành phải để nàng ghim chúng vào tim mãi mãi, để nàng hận cô, để cho số phận phải đi theo đúng đường mà ông trời đã định đoạt.

Càng ngày nụ hôn càng sâu hơn, lưỡi của Seulgi khéo léo cạy mở bức tường kia còn môi thì áp sát hơn bao giờ hết.

-- Ưm...a...cút đi.

Nàng khóc, và mặc nàng khóc thì cô vẫn di chuyển xuống xương quai xanh của vị trưởng nhóm. Irene muốn la lên nhưng tiếng la nhỏ đến độ không ai có thể đến mà cứu nàng.

-- Bỏ ra đồ khốn nạn!

Seulgi càng tức điên, cô ép chặt nàng vào mình hơn, thoải mái nếm từng tấc da trắng nõn. Cô không chắc mình có muốn làm điều này không, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. Seulgi muốn nàng phải hận cô, phải căm ghét cô rồi mãi mãi rời xa cô.

Đó là điều an toàn nhất mà cô có thể làm được cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top