1.

Mùi thuốc khử trùng cùng bầu không khí đặc trưng của nơi khám chữa bệnh, nghiêm túc và những lời cầu nguyện. Bệnh viện ngoại thành Seoul hôm nay tiếp nhận một bệnh nhân nổi tiếng. Là thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu

Phía trong căn phòng là đội ngũ bác sĩ chuyện nghiệp đang tiếp tục sơ cứu cho người mới được đưa vào. Bên ngoài là khung cảnh nhộn nhịp hơn, tóm gọn gồm hai tiểu thư xinh đẹp, một đàn ông lớn tuổi cùng vài người khác đang liên tục trả lời những cuộc điện thoại gọi đến.

-- Unnie, em...em nghĩ mình không sống nổi mất. Seungwan bị nặng quá._ Joy không kìm được nước mắt, khóc đến thương tâm. Là hôm qua ai đã hứa sẽ đưa nàng đi ra mắt bố mẹ, hứa cùng nàng du lịch khắp nơi khi cả nhóm được nghỉ ngơi. Vậy mà...

-- Chị sốt ruột quá, con bé ngã cao như thế. Em đừng lo, còn có chị ở đây. Mọi thứ sắp xong xuôi rồi._ Irene ôm em gái, vỗ về nó nhiều nhất có thể.

Đám quản lý cũng dần thưa bớt, duy nhất vẫn chỉ còn bọn họ vẫn ngồi ở đây.

3 tiếng mà tưởng như ngàn năm, từng giây từng từng phút cứ kéo dài lê thê mãi. Joy vừa nãy còn đang bịn rịn không dứt, giờ cũng đã yên ổn ngủ ngon lành trên vai chị gái bên cạnh.

Irene thật muốn khóc thoải mái như Joy. Chị cũng thương Wendy lắm chứ, con bé một thân một mình đến Hàn Quốc khi còn quá trẻ, trở thành một main vocal chưa bao giờ là dễ dàng với cô nàng bởi kĩ năng thanh nhạc của Wendy còn quá thô sơ khi mới bước chân đến SM. Song bằng tất cả sự nỗ lực, khối ngọc thô được mài thành viên kim cương duy nhất của nền công ngiệp Kpop về mảng ca hát.

Và đến thời điểm tỏa sáng nhất, chuyện không may lại ập đến với Wendy. Em bị ngã với khoảng cách 2 mét cao chót vót chỉ vì sự vô trách nhiệm của phía tổ chức. Nàng cùng Joy đến đây khi con bé đã được đưa đi cấp cứu. Nghe staff kể lại, trong lòng hai đứa không khỏi quặn thắt từng cơn.

Em bị chấn thương liên tiếp ở mặt, vùng xương chậu và cổ tay phải. Và cách duy nhất để đưa em trở về bình thường, chính là Wendy sẽ phải chịu hàng loạt các biện pháp trị liệu cùng chỉnh hình rất đau đớn

Wendy là một thành viên đáng yêu, tốt bụng và trên hết, bọn họ là gia đình. Làm sao có thể không khóc cho được.

Nhưng Irene biết mình không được làm vậy. Hiện giờ bên cạnh em ấy chỉ có bọn nàng và chủ tịch Lee Soo Man, nàng không thể gục ngã. Nàng phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa vững chắc cho bọn nhỏ.

Ting

Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại lôi kéo nàng về hiện thực. Một tin nhắn mới đến từ người bạn thân nhất của Bae Joohyun.

Moon Yeba:

Seungwan ổn chứ? Lúc thấy em ấy nằm đó trông đau đớn lắm. Mong em ấy bình an.

Solar là người phát hiện em đầu tiên trong tình trạng nguy hiểm ấy, cô nhanh chóng gọi staff cùng cấp cứu trong khi vòng tay vẫn nắm chặt lấy cơ thể Wendy, tìm cách sơ cứu tạm thời như đã được dạy hồi sơ trung để giảm bớt tổn hại về thể chất nhiều nhất cho con bé.

Solar chính là vị thần của cả nhóm, sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Seungwan bé nhỏ nếu bản tính cẩn thận của Solar không trỗi dậy bất ngờ rồi đi kiểm tra phía sau hội trường tổng duyệt.

Nàng cùng tất cả mọi người đội ơn cậu ấy vì đã cướp Wendy về từ bàn tay thần chết.

Ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Irene phản hồi tin nhắn nhanh nhất có thể, đôi môi mấp máy những câu chữ trịnh trọng nhất

Baetokki xinh đẹp:

Em ấy còn đang cấp cứu, nặng lắm. Cũng may được đưa vào đây kịp thời. Yongdunnie à, cảm ơn cậu nhiều vì đã không để em ấy rời xa chúng tớ.

Nàng nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra phía sau vì mỏi mệt. Kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến số 7 mà trong căn phòng cấp cứu vẫn yên tĩnh đến lạ, Irene tò mò quá.

Cạch

Luồng khí mát lạnh từ phòng cấp cứu ùa ra xộc thẳng vào bọn họ, những người dành đủ tình yêu thương cho Wendy đáng thương. Chủ tịch Lee chậm chạp đứng lên, bên cạnh là một staff nhanh chân đỡ lấy ông. Tất cả đều hướng đến căn phòng ấy.

Chiếc cáng được hai cô y tế đẩy ra trong sự háo hức của mọi người. Joy đã dậy từ bao giờ, khuôn mặt nàng sưng lên vì khóc nhưng trông vẫn rất xinh. Nàng đứng lên lảo đảo rồi dựa vào người Irene, có lẽ nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu đã thực sự đánh gục nàng rồi.

Wendy nằm đó, gương mặt được băng lại đôi chỗ vì vừa thực hiện tiểu phẫu. Theo sau là cổ tay phải được để khoảng 30 độ và treo lên bởi dây vải dùng trong y tế. Vùng xương chậu bó bột khá mỏng tạo cảm giác thoải mái, nhưng là, dù có điều trị tốt đến mấy thì cũng phải 1 tháng nữa em mới ngồi được xe lăn.

Nhìn cô bé như vậy, ai cũng cảm thấy sót xa. Mới chỉ sáng nay, còn cười đùa, còn chạy nhảy, còn rủ mọi người đi chợ nấu ăn nhân dịp nhóm mới comeback. Nhưng tương lai, ai ngờ được chứ. Chợt Joy vùng ra khỏi vòng tay của nàng trưởng nhóm, chạy đến bên chiếc cáng đang được lăn chậm rãi trên nên gạch trắng bóng.

-- Seungwan à...hức...hức...dậy đi mà.

-- Mời cô lui ra cho chúng tôi còn làm việc._ Người điều dưỡng lên tiếng

-- Không buông tôi ra.

Khung cảnh bỗng ồn ào hơn hẳn, một vài staff đã cố gắng tách Joy ra khỏi bàn tay còn lại của Wendy nhưng chẳng thể làm được.

Không ai có thể cản lại sức mạnh của tình yêu.

Trừ khi đó là nữ thần hòa bình Irene, và nó hoàn toàn là việc làm đúng đắn.

Irene tiến tới phía Joy còn đang làm loạn, dứt khoát kéo em về phía mình, dùng đôi tay lay mạnh vai nàng một cái.

-- Park Sooyoung nghe chị nói! Seungwan an toàn rồi, chỉ cần bên bệnh viện sắp xếp xong giường bệnh là ta có thể vào thăm. Em cố gắng bình tĩnh, được chứ?

-- Em biết, hức...nhưng...

-- Em có ở đây cũng không thể gặp con bé ngay đâu! Theo chị ra ngoài mua đồ ăn cho Wannie rồi ăn chút gì đó, chúng ta đã nhịn từ sáng rồi đấy.

Joy lặng lẽ gật đầu. Nàng cũng biết, dù giờ có ăn sơn hào hải vị gì đi nữa cũng không thể khiến em ấy thôi buồn bực được, dẫu vậy, có thực mới vực được đạo.

-- Bác, cháu nghĩ bác nên về nghỉ ngơi thôi ạ.

Nàng nói.

-- Nhưng..._ Người đàn ông có vẻ không cam lòng lắm

-- Bác cứ an tâm ạ, ở đây đã có bọn cháu chăm sóc em ấy rồi. Rất sớm Seungwan sẽ tỉnh lại thôi, khi ấy cháu sẽ tận tay đưa bác tới đây. Được không ạ?_ Nàng dùng chất giọng có hơi nũng nịu thuyết phục.

Lee Soo Man lắc đầu cười cười, quả thật Irene vẫn luôn khéo léo làm cho người ta đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Xem ra, muốn ở đây chờ cháu gái cũng không được nữa rồi.

-- Được rồi, ta về. Nhưng khi nào Seungwan tỉnh thì phải nói ngay cho ta biết nhé, giờ phải báo cho bố mẹ nó đã.

Anh chàng staff liền đưa chủ tịch ra về, trước khi đi quá năm bước còn ngoái cổ lại, mấp môi bảo hai nàng phải gọi điện thoại ngay nếu có xảy ra chuyện gì.

Nàng nháy mắt vẻ đã hiểu rồi liền quay sang Joy ở bên cạnh, con bé đã bình ổn hơn hẳn khi nãy nhưng đôi mắt chưa khi nào là thôi không để ý phòng Vip - 302.

-- Đi thôi em.

-- Vâng.

.

.

.

.

Seulgi ở ký túc xá một mình, cô ngồi trong phòng ngủ chung của mình và cậu ấy, lặng thầm sử dụng những kỹ năng hội họa thiên bẩm để làm dịu đi cơn triều thần đang âm ỉ trong lòng.

Bàn làm việc phủ kín bởi không biết bao nhiêu những tác phẩm bị lỗi. Cô đã ở đó được ba tiếng, mọi chuyện diễn ra cũng đã được ba tiếng.

Sột soạt

Đường nét thanh tú trên khuôn mặt người con gái kia lại biến mất một lần nữa bởi cục gôm đen xì. Seulgi nhíu mày đậm, khó khăn thở dài ra. Cô đã nhịn, nhưng nhịn không được nữa, cô xé rách bức kí họa, vò nát nó rồi ném đi như một nỗi ghê tởm. Sau đó liền dùng đôi tay mảnh khảnh chỉ quen cầm bút và mic hát, bẻ gãy tất cả số màu trân quý, đập vỡ cả ly nước bên cạnh.

Cô dần mất bình tĩnh chỉ trong giây lát, Seulgi dùng chính những mảnh thủy tinh tội nghiệp kia, chà sát vào tay mình cho đến khi máu chảy xuống sàn.

Điên rồi.

Seulgi thực sự nghĩ mình thế.

Đây mới là bản chất thật sự trong con người cô. Luôn phải tỏ ra vui vẻ và ngây thơ trước mặt mọi người. Phải cười khi cần thiết và chỉ được khóc khi kịch bản cho phép. Cô biết, bản thân đã đánh mất chính mình từ lâu rồi.

Seulgi ngụy trang trong vỏ bọc hạnh phúc quá hoàn hảo. Đến ngay cả những người ở gần nhất cũng không ai biết gì về tình trạng đáng bất thường.

Ngay cả người ấy.

Bởi vì chẳng ai lại nghĩ một người như Seulgi, lại hay mơ tưởng đến điều đó.

Quá nhiều áp lực đè lên đôi vai của Seulgi. Cô chẳng nổi bật hơn bất kỳ ai trong giới giải trí, cô chẳng có đủ dũng khí để bày tỏ với người mình yêu, cô không thể thoát khỏi xiềng xích đã trói buộc mình suốt 26 năm.

Seulgi không thể làm được gì cả, ngay cả việc tự giải thoát cho mình. Cô cũng không đủ dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top