Chap 43. Hoàn chính văn.
Tuấn trở về nhà khi trời đã tối mịt, từng bước chân nặng nề kéo dài qua lối đi quen thuộc, nơi anh và con gái nhỏ của mình đã bao lần cùng nhau cười đùa. Vừa bước qua cửa, Pam đã nhìn thấy bóng dáng anh, con bé chạy tới, đôi mắt ngây thơ lấp lánh trong ánh đèn, ánh mắt trong trẻo đầy lo lắng khiến anh khựng lại. Pam lao vào ôm cổ anh, đôi tay bé nhỏ bấu chặt, như sợ rằng nếu lơi tay, bố sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.
"Bố, bố về rồi!" Pam ngước lên nhìn anh. Anh cố mỉm cười, xoa đầu con, nhẹ nhàng nhưng chậm rãi nói với Pam như muốn khắc từng lời vào trái tim mình và cả của con bé.
"Bố thương con nhiều lắm, Pam à. Con phải ngoan, phải lớn lên thật mạnh mẽ và vui vẻ nhé, dù sau này có chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ rằng bố sẽ luôn dõi theo con, luôn yêu con" Anh nói như đang thầm tạm biệt, từng câu từng chữ đều chứa đựng nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu.
"Bố đừng bỏ con nhé..." Lời nói của con bé như một mũi dao đâm vào trái tim anh, khiến nó chùng xuống, nhói lên từng hồi.
Tuấn nhẹ nhàng gỡ tay con gái ra khỏi cổ mình, từ tốn đi vào phòng, để lại Pam đứng lặng người nhìn theo bóng dáng bố mình khuất dần sau cánh cửa. Con bé đứng đó một lúc lâu, trái tim nhỏ bé của nó thắt lại trong nỗi lo sợ mà nó không thể diễn tả. Nghe tiếng khóa cửa vang lên, Pam càng hoang mang, không biết nên làm gì ngoài việc đứng yên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng. Đêm tối như đang tràn ngập cả căn nhà, phủ lên một không khí lạnh lẽo và đáng sợ mà con bé không hiểu.
Trong phòng, Tuấn ngồi lặng trên giường, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt gầy guộc và mệt mỏi của anh. Trên tay anh là lọ thuốc ngủ, những viên thuốc trắng ngần nằm im lặng trong lọ nhỏ, như đang mời gọi anh đi vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua, những tháng ngày hạnh phúc, những nụ cười của Tâm, tiếng cười ngây thơ của Pam. Tất cả những kỷ niệm ấy như một cuốn phim chạy chậm trước mắt, từng khung hình trôi qua trong nỗi dằn vặt không nguôi. Anh tự trách mình, trách bản thân vì đã để Tâm rời xa, để Pam chứng kiến sự sụp đổ của bố mình.
Anh cảm thấy như mình đã đi vào một ngõ cụt, không còn lối thoát nào khác, không còn con đường nào dẫn anh trở về với bình yên. Anh mở nắp lọ thuốc, đổ những viên thuốc trắng ra tay, nhìn chúng một lúc rồi đưa lên miệng. Những viên thuốc lạnh lẽo chạm vào lưỡi, và anh nhắm mắt lại, như muốn buông bỏ tất cả, để lại mọi đau đớn, mọi gánh nặng và những ký ức khiến anh kiệt quệ từng ngày.
Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh Pam lại hiện lên rõ ràng, đôi mắt trong veo của con bé, ánh lên sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện dành cho anh. Tiếng gọi của con bé vang lên trong tâm trí, kéo anh khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cả Tâm, người con gái anh thương cũng ở trước mắt, rõ là anh và cô đã rất hạnh phúc, nhưng lại đi đến kết cục như vậy. Anh chợt cảm thấy một sức mạnh yếu ớt nào đó, một hy vọng mỏng manh như sợi chỉ mảnh, nhưng vẫn có thể kéo anh khỏi vực thẳm tối tăm này.
Anh hạ tay, những viên thuốc rơi xuống sàn nhà, lăn lóc trên nền gỗ lạnh lẽo. Anh ngồi đó, hít thở sâu, cảm nhận trái tim mình đập từng nhịp yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Màn đêm bao phủ xung quanh, nhưng dường như có một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong bóng tối. Dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, nhưng nó đủ để giữ anh lại, ít nhất là vì Pam, vì con gái mà anh yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời.
Gia Mỹ dồn hết sức đập cửa, lòng dậy lên nỗi lo lắng khi không nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ bên trong. Tiếng đập cửa vang dội khắp căn nhà yên tĩnh, âm thanh vừa dứt khoát vừa khẩn thiết. Đôi tay cô dần tê cứng, nhưng cô không dừng lại, ánh mắt hoảng sợ xen lẫn chút tuyệt vọng. Bên cạnh, Pam đứng bám chặt vào cô, đôi mắt rưng rưng. Con bé cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, sự căng thẳng và sợ hãi bủa vây. Mỗi nhịp thở dồn dập của mẹ như thấm vào lòng Pam, khiến con bé cũng bồn chồn không yên.
“Pam, bố con không mở cửa…” Gia Mỹ lẩm bẩm, giọng khàn đi vì lo lắng, và đôi tay đã dần run rẩy. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác nặng nề chưa từng có đè chặt lên ngực.
Trong bóng tối của căn phòng, không khí nặng nề và ngột ngạt. Tuấn nằm trên giường, cơ thể anh như đang chìm trong cơn say, với đôi mắt khép chặt. Ánh đèn mờ yếu ớt từ chiếc đèn bàn chỉ đủ để phác họa những đường nét quanh anh, nhưng không thể làm sáng lên những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Mỗi nhịp thở của anh trở nên khó khăn, như thể không khí trong phòng đang dần biến mất. Những ý nghĩ hỗn loạn chồng chất trong tâm trí anh, từ ký ức hạnh phúc bên Tâm cho đến nỗi đau của sự ly hôn, tất cả quay cuồng như một cơn bão. Tuấn cảm nhận được sự mệt mỏi tràn ngập, những làn sóng buồn ngủ lôi kéo anh vào những cơn mê man không lối thoát.
Đôi tay anh run rẩy, nhưng không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ ngày càng mạnh mẽ. Anh nhớ lại tiếng cười của Pam, hình ảnh con gái bé bỏng đang chạy nhảy, nhưng tất cả như một giấc mơ xa vời. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này? Anh tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, những cơn lạnh toát bất ngờ ập đến khiến cơ thể anh co rút lại. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy nỗi cô đơn tràn ngập như sóng dữ, nhấn chìm mọi hy vọng trong anh. Những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, không rõ vì sao, nhưng chắc chắn rằng đó là sự dồn nén của bao nỗi buồn. Anh cố gắng thốt lên rằng.
"Anh vẫn còn yêu em" Nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.
Mọi thứ tan biến như sương khói, và anh cảm nhận được sức lực đang rời xa. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong căn phòng, không ai hay biết rằng bên trong, một linh hồn đang dần chìm vào cõi tối tăm. Mọi tiếng động bên ngoài trở nên mờ nhạt, và Tuấn đã hoàn toàn thả mình vào vòng tay của giấc ngủ, không biết rằng đó có thể là một giấc ngủ vĩnh viễn.
Tuấn nhìn thấy Tâm ngay trước mắt. Cô vui vẻ dang tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ, ôm anh thật chặt. Hơi ấm từ vòng tay cô như xua tan đi những nỗi đau trong lòng anh. Họ mãi mãi bên nhau, xây dựng một cuộc sống tràn ngập tiếng cười và yêu thương.
Cuối cùng, anh hoàn toàn buông xuôi, như một chiếc lá khô rơi vào dòng sông đen tối, không còn sức lực để bơi lội trở lại bờ. Hình ảnh những kỷ niệm đẹp đẽ và đau thương tràn về trong tâm trí, mãi mãi như thế mà chẳng có hồi kết, sự hạnh phúc đó đã nhấn chìm anh vào giấc ngủ mãi mãi...
------------------------------------------
Tâm đứng giữa đám tang của Tuấn, lòng nặng trĩu và tâm trí quay cuồng. Đám tang được tổ chức hoành tráng, hàng chục ngàn người máu mặt, tất cả đều mặc những bộ vest đen, váy đen. Không khí u ám tràn ngập, sự tĩnh lặng bao trùm, không ai khóc, không ai nói. Chỉ có âm thanh của những bước chân nhẹ nhàng, những lời thì thầm khe khẽ, tạo nên một không gian nặng nề và lạnh lẽo.
Pam, con gái của Tuấn, đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt ngây thơ chưa thể hiểu hết được điều gì đang xảy ra. Con bé ôm chặt cổ Long, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo vest của anh.
“Vậy là Pam không còn bố nữa sao?” Câu hỏi ngây thơ của cô bé vang lên, khiến cho những người xung quanh không khỏi chạnh lòng.
Long cúi xuống, ánh mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào.
“Không, Pam vẫn còn bố nếu Pam chấp nhận chú là bố nuôi của Pam” Những lời ấy lặng lẽ rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, nhưng lại mang theo một nỗi xót xa khôn nguôi.
Pam gật đầu, dù không hiểu hết ý nghĩa của lời nói, con bé ậm ừ gọi. “Bố Long”
Nước mắt của chú Long cũng rơi xuống, không thể nào chịu nổi cảnh tượng đau xót này. Anh ôm Pam vào lòng, một vòng tay ấm áp nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà Tuấn để lại.
Cạnh đó, Bi vẫn hồn nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn mẹ mình với ánh mắt trong veo, cậu bé không biết rằng sự mất mát lớn lao này sẽ thay đổi tất cả. Tâm nhìn Bi, lòng xót xa. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới, một bên là quá khứ, nơi có Tuấn với những kỷ niệm đẹp đẽ, bên kia là hiện tại, nơi mà mọi thứ đã tan vỡ.
Tâm không ngừng nhớ về Tuấn, từng khoảnh khắc, từng tiếng cười, từng sự quan tâm mà anh dành cho cô. Cô dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu mình có nên hiểu anh hơn, có nên yêu thương anh nhiều hơn trong những ngày tháng trước đó không. Nỗi ân hận như một mũi dao đâm vào trái tim cô, khiến cô không thể chịu nổi.
Mọi người xung quanh dường như không tồn tại, tất cả chỉ còn lại hình ảnh của Tuấn, hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại chịu đựng quá nhiều đau khổ. Tâm thấy mình hoàn toàn bất lực trước sự thật này. Cô thầm cầu nguyện cho anh, cho tất cả những gì anh đã phải trải qua, cho tất cả những niềm đau mà anh đã giữ trong lòng. Tâm cảm thấy rằng dù mọi thứ đã kết thúc, nhưng tình yêu của cô dành cho Tuấn sẽ không bao giờ phai nhạt.
Những ngày sau tang lễ, Tâm như bị nhấn chìm trong bóng tối dày đặc. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng đối với cô, mọi thứ như đã ngừng lại. Cô cảm thấy mình như một linh hồn lạc lỏng, đi lang thang trong những ký ức đau thương mà không thể thoát ra. Mỗi sáng thức dậy, căn phòng vẫn lạnh lẽo, không còn sự ấm áp của Tuấn, không còn những nụ cười mà cô đã từng quen thuộc.
Tâm nằm dài trên giường, đôi mắt sưng húp vì khóc, những giọt nước mắt đã trở thành bạn đồng hành của cô. Trong giấc mơ, hình ảnh của Tuấn luôn hiện về, và mỗi lần như vậy, những kỷ niệm ngọt ngào lại ùa về như một dòng thác. Cô mơ thấy anh ôm cô thật chặt, thì thầm những lời yêu thương, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những hạnh phúc ấy lặp đi lặp lại, như một cuốn phim quay chậm, và trong những khoảnh khắc đó, cô cảm thấy yên bình.
Nhưng khi tỉnh dậy, sự thật lại ập đến. Cô nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ, và Tuấn đã không còn bên cạnh cô nữa. Cảm giác hụt hẫng dội về, khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹt. Không ngày nào trôi qua mà không có nước mắt, cô khóc đến mức kiệt sức, đến nỗi có lần ngất đi trong phòng khách. Khi mọi thứ trở lại với cô, Tâm thấy mình nằm trong một cái kén tối tăm, không có gì ngoài sự tịch mịch.
Trong những cơn mê man, cô lại thấy Tuấn hiện về, gương mặt của anh rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương.
“Em không cần phải khóc” anh nói
“Hãy tìm một bờ vai vững chãi để gục đầu vào, hãy để người ấy lau khô nước mắt của em, chứ không phải là gối ôm của anh”
Lời nói đó như một mũi dao đâm vào lòng cô, vì cô biết rằng, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, anh đã không còn ở đó để bảo vệ cô nữa.
Đêm về, khi bóng tối bao trùm, Tâm lại nằm trằn trọc, không thể tìm được giấc ngủ. Những hình ảnh của Tuấn liên tục lướt qua tâm trí cô, hình ảnh anh cười, hình ảnh anh lo lắng cho cô, và hình ảnh cuối cùng của anh trong đám tang, tất cả như những vết thương hở, châm chích vào trái tim cô. Cô tự hỏi tại sao không thể giữ anh lại, tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy.
Cô tìm đến những kỷ niệm, những tin nhắn, những cuộc gọi mà họ đã từng có. Mỗi lần đọc lại, trái tim cô như bị xé ra từng mảnh. Tâm cố gắng ngăn nước mắt, nhưng không thể, cô lại khóc, và chỉ khi nước mắt rơi, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô thầm ước giá như mình có thể quay ngược thời gian, giá như mình có thể bảo vệ anh, để anh không phải chịu đựng mọi thứ một mình.
Cô biết rằng, không thể sống mãi trong nỗi đau này, nhưng làm sao để thoát ra? Hạnh phúc đã vụt mất, để lại cho cô chỉ là những ngày dài u ám và những giấc mơ đầy nước mắt. Tâm cảm thấy mệt mỏi, nhưng không thể ngừng nhớ về Tuấn, không thể ngừng yêu anh, dù biết rằng anh đã không còn ở đây nữa.
Tâm ngồi bên bia mộ, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Tâm chỉ biết cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đám cỏ xanh mướt bên dưới chân cô, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều u ám, như một bức tranh chỉ có màu đen trắng.
“Anh có biết không?” Tâm nói, giọng cô nghẹn lại.
“Người ra đi và người ở lại thật sự rất khác nhau. Người ra đi có thể không còn chịu đựng nỗi đau, nhưng người ở lại thì sao? Họ phải gánh chịu tất cả những gì mà người ra đi để lại. Anh không thể biết được em đau đớn như thế nào khi không có anh bên cạnh” Cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ thấy nghẹn ngào.
“Cái ngày mà chúng ta cùng nhau kết hôn, anh nắm tay em, trao nhẫn cưới cho nhau, cười thật tươi… Đó là hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Em ngồi đây, một mình, bên mộ của anh, và không biết làm thế nào để tiếp tục sống” Tâm cúi xuống, đặt tay lên bia mộ lạnh lẽo, cảm giác như đang chạm vào một phần linh hồn của anh.
“Anh có biết rằng mỗi đêm em đều mơ thấy anh không? Những giấc mơ ngọt ngào, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại sự trống rỗng”
“Pam hỏi em nhiều lắm, con bé không hiểu sao bố mình lại không ở bên cạnh. Em chỉ biết an ủi con, nhưng chính em cũng không biết phải làm sao. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của con, em lại cảm thấy đau lòng. Em không biết phải trả lời thế nào, khi mà trong lòng mình vẫn còn đầy những câu hỏi chưa có lời giải” Tâm thút thít, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng đất cát nơi mộ anh.
“Anh đã từng nói, hãy luôn sống thật vui vẻ, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Nhưng giờ đây, em không thể làm theo lời anh. Em không thể cười, không thể sống vui vẻ khi mà anh đã không còn. Hạnh phúc của em đã ra đi cùng với anh” Giọng Tâm như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không có ai ở đó để lắng nghe, chỉ có những hàng cây rì rào như chia sẻ nỗi buồn của cô.
Dằn vặt, dằn vặt không thôi. Tâm cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái hố sâu, nơi mà những suy nghĩ ám ảnh không ngừng lặp lại.
“Có lẽ nếu em hiểu anh hơn, nếu em không để anh một mình… có thể mọi chuyện đã khác” Cô tự trách bản thân, từng câu hỏi vang lên trong tâm trí như một bản nhạc không hồi kết.
“Tại sao em không nhận ra anh đang đau khổ? Tại sao em không thể thấy những dấu hiệu mà anh đã để lại?”
Cô nhớ lại những lúc anh chỉ im lặng, khi ánh mắt anh trở nên xa xăm.
“Nếu em đã biết, nếu em đã ở bên cạnh anh, có thể em đã giúp anh vượt qua tất cả” Tâm nắm chặt tay, cảm giác như lòng bàn tay đau đớn từ những nỗi dằn vặt. Cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại, không chỉ trong tình yêu mà còn trong việc giữ gìn hạnh phúc cho cả gia đình.
“Anh ra đi rồi, nhưng tình yêu của em dành cho anh sẽ luôn ở đó. Em sẽ nhớ anh mãi mãi, nhưng có lẽ em cần thời gian để học cách sống mà không có anh. Xin hãy yên nghỉ, và hãy theo dõi em từ nơi xa. Em hy vọng một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy bình yên trong lòng” Cô gục đầu xuống, nước mắt chảy dài, từng giọt nước như thấm vào lòng đất, mang theo tất cả nỗi đau và tình yêu mà cô dành cho anh.
Thời gian cứ trôi đi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, đọng lại trong từng kỷ niệm. Tâm biết rằng cô sẽ mãi mãi ngồi bên bia mộ này, nơi trái tim cô và trái tim anh đã hòa quyện, một nơi không bao giờ có thể thay thế. Cuộc sống của cô giờ đây là những ngày dằn vặt, nỗi nhớ và tiếc nuối chồng chất. Tâm sống trong nỗi khổ đau không nguôi, đôi khi cô tự hỏi mình có đủ sức để bước tiếp hay không, và liệu có ngày nào đó, ánh sáng sẽ trở lại trong cuộc đời của cô?
Ở thế giới bên kia, Tuấn cảm nhận được một cảm giác an yên mà trước đây anh chưa từng có. Không còn áp lực, không còn nỗi lo toan, anh đã tìm thấy một không gian ấm áp và đầy yêu thương. Ở đây, mọi thứ như được thổi hồn bởi ánh sáng vàng ấm áp, những đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, mang đến cho anh một cảm giác thanh thản tuyệt đối.
Mỗi sáng thức dậy, Tuấn đều thấy những nụ cười rạng rỡ của những người thân yêu. Đặc biệt là hình ảnh Tâm, người phụ nữ anh yêu thương nhất, với nụ cười tươi sáng và ánh mắt ấm áp. Họ không còn phải chịu đựng những đau khổ và dằn vặt của cuộc sống trần gian. Tâm trong thế giới này như một thiên thần, luôn ở bên cạnh anh, ôm anh thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những khoảng thời gian họ đã mất.
"Anh rất nhớ em" Tuấn nói, giọng anh ấm áp và tràn đầy tình yêu. Tâm mỉm cười, gật đầu.
“Em biết, em cũng nhớ anh. Nhưng giờ chúng ta không còn phải lo lắng nữa, đúng không?” Hai người cùng cười, những nụ cười không thể tả nổi, như thể mọi đau thương của thế giới trước đây đã tan biến. Họ cùng nhau đi dạo trên những con đường đầy hoa nở rực rỡ, không khí trong lành khiến cho tâm hồn họ như được rửa sạch.
Thế giới này, Tuấn thấy mình còn được ở bên cạnh những đứa trẻ, những tiếng cười giòn tan của Pam và Bi, chúng nhảy nhót vui vẻ bên cạnh anh. Hình ảnh con trẻ luôn đầy ắp niềm vui và ngây thơ khiến lòng anh ấm áp.
“Bố ơi, chơi với tụi con đi!” Pam gọi, đôi mắt lấp lánh đầy háo hức. Anh quỳ xuống, mở rộng vòng tay và ôm lấy hai đứa trẻ, cảm giác được yêu thương, được che chở tràn ngập trong anh.
“Bố sẽ luôn ở đây với các con” Tuấn thì thầm, và trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng tình yêu gia đình sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Họ cùng nhau chơi đùa, chạy nhảy, và anh cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn giản từ những khoảnh khắc nhỏ bé ấy. Trong thế giới này, không có sự chia ly, không có đau đớn, chỉ có sự sum họp và yêu thương vĩnh cửu.
Tuấn không ngừng mỉm cười, nhìn về phía Tâm. Cô là ánh sáng trong cuộc đời anh, và giờ đây, họ đã tìm thấy nhau trong một không gian không có giới hạn.
“Em sẽ không bao giờ phải một mình” anh nói, sự tự tin và ấm áp lan tỏa từ lời nói của anh. Tâm gật đầu, đôi mắt ngập tràn nước, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
Cuộc sống ở đây không chỉ đơn giản là không có đau khổ, nó còn là một hành trình kỳ diệu của tình yêu và sự kết nối. Mỗi ngày, Tuấn lại được trải nghiệm những điều tuyệt vời bên Tâm và các con, không chỉ là những hoạt động vui vẻ, mà còn là những cuộc trò chuyện sâu sắc về cuộc sống, về những giấc mơ và những kỷ niệm đẹp.
“Anh hạnh phúc vì đã có em, có Pam và Bi” Tuấn nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không gì có thể chia cắt được” Tâm ôm chặt lấy anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ hai người. Họ biết rằng, mặc dù đã trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ, giờ đây họ đã tìm thấy được điều mà cả hai đều khao khát, sự bình yên và hạnh phúc bên nhau.
Và như thế, kẻ đau khổ đã tìm được ánh sáng trong bóng tối, còn người hạnh phúc sẽ mãi dằn vặt trong ánh sáng của người kia đến suốt cuộc đời!
End.
Xin cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ truyện của Zetto. Lâu lâu đổi gió cho kết khác, hi vọng mọi người không quá đau lòng =)) mà chắc cũng không ai đau vì tay nghề Zetto còn mềm lắm! Nói chung là biết ơn vì đã cùng nhau! Nếu Là Em đến đây là kết thúc và sẽ KHÔNG CÓ PHẦN 3. Mãi yêu các bạn!! ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top