Chap 40. Sốt

Hôm đó, sau nhiều lần đắn đo, Tuấn lấy hết can đảm bước qua ngôi nhà của Tâm. Bước chân anh như nặng trĩu, nhưng khát khao được gặp lại Bi và ở gần cô đã thôi thúc anh không ngừng. Khi Tâm mở cửa, cô nhìn anh với ánh mắt bình thản nhưng không còn chút ấm áp nào. Tuấn gượng cười, cúi đầu chào cô rồi khẽ nói muốn chơi với Bi. Tâm chẳng nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay đi vào nhà trước, để lại cho anh không gian vào theo.

Trong lúc đó, Bi thấy bố, reo lên thích thú và chạy ào đến ôm lấy anh. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của đứa bé, khiến Tuấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít. Hai bố con bắt đầu trò chuyện và chơi cùng nhau như chưa từng có khoảng cách nào chia cắt, tiếng cười của Bi làm không gian trở nên ấm áp và vui tươi, xua tan đi phần nào sự căng thẳng giữa anh và Tâm. Tuấn tận hưởng từng giây phút này, cảm nhận hạnh phúc giản đơn khi được ở cạnh con trai, dù biết rất rõ sự bình yên này chỉ là tạm bợ.

Đến khi Bi đã thấm mệt, đôi mắt trĩu nặng, cậu bé tựa đầu vào vai anh, ngủ gật. Tuấn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng bế con vào phòng, từng bước chân cố gắng giữ yên lặng để không đánh thức Bi. Đặt con xuống giường, anh kéo chăn đắp cho con, nhìn ngắm gương mặt thơ ngây của Bi đang chìm trong giấc ngủ say, lòng anh bất giác dâng lên một cảm giác chua xót. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều quý giá.

Sau khi để Bi ngủ trưa, Tuấn bước xuống phòng khách, nơi Tâm đang nằm xem phim trên sofa. Cô nằm thư giãn nhưng dáng vẻ vẫn lạnh lùng, như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của anh. Tuấn ngồi xuống một góc sofa, cách xa cô, ánh mắt trầm ngâm dõi theo màn hình, nhưng tâm trí lại đang rối bời. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, từng phút trôi qua nặng nề. Anh biết mình không thể cứ im lặng mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí, khẽ lên tiếng, giọng anh nghèn nghẹn, như muốn giãi bày tất cả với cô.

Nhưng ngay lúc đó, Tâm quay sang nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo khiến lời nói của anh chững lại. Cô cất giọng bình thản.

"Anh không cần giải thích gì đâu, Tuấn. Những chuyện đã qua, em đều hiểu cả rồi" Cô ngừng lại, đôi mắt như muốn lảng tránh ánh mắt anh, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và dứt khoát.

"Anh vẫn là ngựa quen đường cũ, và chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa"

Những lời của Tâm như lưỡi dao sắc bén, cắt vào lòng tự trọng và những nỗi đau anh cố che giấu. Tuấn nhìn cô, đôi mắt anh chứa đựng nỗi buồn và sự bất lực. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tổn thương. Trong giây phút ấy, anh muốn níu kéo, muốn nói một điều gì đó để giải thích, nhưng anh hiểu rằng có lẽ mọi lời nói bây giờ chỉ là vô nghĩa.

Cố gắng kiềm lại dòng nước mắt đang chực trào, Tuấn gật đầu nhẹ, như để thừa nhận lời của cô. Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, và bước đi mà không quay đầu lại. Từng bước chân rời khỏi căn nhà của Tâm, lòng anh nặng nề hơn bao giờ hết. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, những ký ức vui vẻ một thời lại ùa về nhưng chỉ còn lại là những mảnh vỡ vụn.

Ra đến cửa, Tuấn quay lại nhìn căn nhà lần cuối, tựa như khắc ghi tất cả vào lòng, rồi anh lặng lẽ bước đi, bỏ lại phía sau những cảm xúc phức tạp và tiếc nuối đằng sau. Anh hiểu rằng, từ giây phút này, thứ anh đánh mất không chỉ là tình yêu của Tâm, mà còn là niềm tin mà cô từng dành cho anh.

Đêm đã muộn, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường hắt xuống, tạo thành một không gian ấm cúng bên cạnh tiếng thì thầm của bộ phim hoạt hình phát ra từ chiếc iPad. Tuấn nằm dài bên cạnh con gái nhỏ, đôi mắt anh hơi mỏi, và cảm giác có gì đó âm ấm đang dần lan khắp cơ thể. Anh biết mình hơi mệt, có lẽ chỉ là sốt nhẹ, nhưng không hiểu sao từ ngày Tâm rời xa, cảm giác uể oải cứ đeo bám anh, như một cơn sóng ngầm không ngừng kéo anh xuống. Chẳng có công việc nào nặng nhọc đến mức làm anh thấy kiệt sức, nhưng dường như chính sự trống vắng, hẫng hụt trong lòng mới là nguyên nhân sâu xa khiến sức khỏe anh dần suy yếu.

Pam vẫn nằm cạnh, chăm chú xem hoạt hình, thỉnh thoảng quay sang nhìn bố một cách ngây ngô. Đôi mắt trong trẻo của cô bé cứ dõi theo những nhân vật hoạt hình đang nhảy nhót trên màn hình, nhưng dần dần cũng trở nên chán chường khi nhận ra bố mình đã ngủ thiếp đi. Con bé khẽ huých vào vai bố, nhưng anh chẳng có phản ứng gì, hơi thở đều đều cùng khuôn mặt bình thản của anh chỉ khiến Pam thêm yên tâm và nở nụ cười ngây thơ.

Cảm thấy hơi chán, Pam cầm chiếc iPad lên và quyết định bấm gọi cho mẹ. Đôi mắt cô bé sáng bừng lên khi đầu dây bên kia bắt máy, màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc của mẹ. Pam không giấu được niềm vui, cười tươi và ríu rít kể với mẹ bao nhiêu chuyện của mình. Con bé say sưa kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, từ những trò chơi mới ở lớp, đến bộ váy hồng mà hôm nay cô giáo khen đẹp, từng câu từng chữ như một làn sóng vui vẻ truyền đến đầu dây bên kia. Tâm khẽ mỉm cười, lắng nghe từng câu nói của con, giọng cô nhẹ nhàng đáp lại, khiến Pam càng thêm thích thú.

Khi đã kể hết những câu chuyện trong ngày, Pam vô tư xoay lại gọi bố mình.

"Bố, con muốn uống sữa!"

Nhưng gọi mãi chẳng thấy anh đáp lại, con bé ngạc nhiên quay lại nhìn, rồi tự nhủ thầm.

"Sao bố mới thức đó mà ngủ nhanh vậy nhỉ?"

Câu nói ngây ngô của con bé làm Tâm bật cười, nhưng đồng thời cũng khiến cô không khỏi băn khoăn. Chỉ là một thoáng, nhưng trong giây lát khi Pam xoay iPad, camera vô tình hướng đến khuôn mặt anh, Tâm thấy rõ khuôn mặt Tuấn hơi ửng đỏ, đôi môi như khô khốc, biểu hiện rõ rệt của cơn sốt. Cảnh tượng ấy chỉ vụt qua, nhưng đủ để trong lòng cô gợn lên một chút lo lắng.

Cô định lên tiếng hỏi con về tình trạng của bố, nhưng Pam đã nhanh chóng quay lại, cười tít mắt chào mẹ rồi tắt máy trước khi Tâm kịp nói thêm gì. Giây phút màn hình trở về tối đen, Tâm nhìn đăm chiêu vào điện thoại, lòng không ngừng dấy lên cảm giác bất an. Bất giác, cô suy nghĩ về hình ảnh Tuấn khi nãy, khuôn mặt ấy dường như gầy đi nhiều. Cô tự nhủ chỉ là lo lắng nhất thời, nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh, đeo bám, khiến cô thao thức cả đêm, chẳng thể chợp mắt.

Tâm cố gắng kìm nén bản thân, tự dặn lòng rằng đó không còn là chuyện của mình nữa, nhưng nỗi lo lắng ấy lại không dễ dàng tan biến. Trong đầu cô mông lung hiện lên những kỷ niệm cũ, những khoảnh khắc mà anh từng là chỗ dựa duy nhất, là người cô yêu thương nhất. Nhưng rồi, cô phải chấp nhận rằng, giữa họ bây giờ chỉ còn là một sợi dây mỏng manh, buông chẳng nỡ, mà níu lại chẳng đành.

Pam tự mình đi xuống bếp giữa đêm, dáng điệu rón rén từng bước một. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng nhỏ nhắn của con bé len lén di chuyển, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh với vẻ lo lắng. Pam vốn sợ bóng tối và thường không dám đi một mình, nhưng vì quá khát và không muốn làm phiền bố nên con bé đành tự mình đi xuống. Khi tới gần bếp, Pam khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Gia Mỹ đang ngồi ở bàn, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại.

Pam mỉm cười rón rén lại tủ lạnh, mở cửa và cầm hộp sữa nhỏ xinh. Gia Mỹ nghe tiếng, quay lại nhìn cô bé, đôi mắt hơi ngạc nhiên.

"Pam, sao con tự xuống đây? Bố đâu rồi?" Giọng cô dịu dàng, vừa tò mò vừa có chút ngạc nhiên, vì cô biết Tuấn rất cẩn thận với Pam, chẳng bao giờ để con bé phải tự lo liệu vào ban đêm.

Pam ngập ngừng, chớp mắt rồi đáp nhỏ.

"Bố ngủ trước rồi ạ. Con không muốn gọi bố dậy" Đôi mắt của Pam vẫn trong trẻo và ngây thơ, nhưng Gia Mỹ có chút giật mình. Tuấn vốn dĩ thường thức rất khuya, ít khi nào ngủ sớm như vậy, huống chi anh còn rất chú ý chăm sóc con bé. Suy nghĩ trong đầu Mỹ dần lướt qua vài hình ảnh không bình thường mà cô nhận thấy hôm nay, đôi mắt anh mệt mỏi, gương mặt có chút tái, như thể chẳng có chút sức sống.

Lo lắng dần lớn lên, Mỹ quay sang cất tiếng.

"Pam, con ở đây nhé, để cô lên xem bố có sao không" Pam gật đầu ngoan ngoãn rồi tiếp tục uống sữa, còn Gia Mỹ thì đứng dậy, đặt điện thoại xuống và chậm rãi bước lên phòng Tuấn.

Mở cửa phòng, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến Gia Mỹ thoáng rùng mình. Tuấn nằm nghiêng, cơ thể cuộn tròn lại như thể muốn giữ chút hơi ấm trong cơn lạnh của cơn sốt. Bước gần lại, Mỹ nhận thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán anh, hơi thở không đều và khuôn mặt đỏ hồng, dấu hiệu của một cơn sốt cao. Gia Mỹ đặt tay lên trán anh, cảm giác nóng bỏng đến bất ngờ, làm lòng cô không khỏi hốt hoảng.

Trong khoảnh khắc ấy, Mỹ chần chừ, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy xuống bếp lấy một chiếc khăn nhỏ, nhúng nước lạnh rồi quay lại, đặt nhẹ nhàng lên trán anh. Cảm giác lành lạnh từ khăn giúp trán anh dịu đi chút ít, nhưng hơi thở của Tuấn vẫn không đều, cơ thể anh cứ co lại rồi lại giãn ra trong cơn mê man. Những tiếng thì thầm đứt quãng phát ra từ đôi môi anh, không rõ ràng, nhưng Gia Mỹ có thể nghe thấy một vài từ quen thuộc, đó là cái tên “Tâm!” ( Má dừa lòng tao dễ sợ, mày đau chưa Mỹ ơi là Mỹ :)))) )

Ánh mắt Gia Mỹ khẽ tối lại, pha trộn giữa chút buồn bã và thất vọng. Dù cô chăm sóc anh, dù luôn bên cạnh trong những lúc thế này, trái tim anh vẫn hướng về người phụ nữ khác, một sự thật mà cô không thể phủ nhận. Cố kìm nén những cảm xúc xáo trộn trong lòng, Mỹ tiếp tục thay khăn và ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Tuấn, mong rằng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau giấc ngủ dài.

Đêm đó, Gia Mỹ ngồi suốt bên cạnh anh, nghe từng hơi thở đứt quãng, lo lắng đợi cho cơn sốt của anh giảm bớt.

Tuấn giật mình tỉnh dậy, hơi thở nặng nhọc cùng cơn nhức đầu âm ỉ khiến anh ngỡ mình còn đang trong cơn mộng mị. Khi mắt anh mở ra, cảm giác mờ mờ ảo ảo vẫn còn đó, một chút đau đớn thoáng qua nhưng anh lập tức nhận ra bàn tay ai đó đang chạm vào trán mình. Tuấn nhíu mày, khẽ hất tay người ấy ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Tôi không cần… cô làm vậy" giọng anh khàn, nhưng đủ để Gia Mỹ nghe thấy sự cương quyết.

Gia Mỹ khựng lại. Đôi mắt cô thoáng qua một vẻ thất vọng xen lẫn bất lực khi nhìn anh. Suốt đêm qua, cô thức canh chừng từng cơn sốt của Tuấn, đổi không biết bao nhiêu cái khăn để giúp anh dịu bớt cảm giác nóng hầm hập. Chỉ mong khi tỉnh dậy, anh có thể nhận ra sự quan tâm của cô, dù là một chút thôi, nhưng Tuấn dường như vẫn giữ nguyên khoảng cách lạnh lùng. Sự xa cách đó càng làm lòng cô nặng trĩu, như thể mỗi hành động của cô đều vô nghĩa.

Mỹ đứng lặng vài giây, ánh mắt cô vẫn dõi theo Tuấn, mong nhận được chút gì đó từ anh, nhưng trong đôi mắt của anh chỉ còn là sự thờ ơ.

"Anh không sao thì tốt rồi" cô cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi môi khẽ run khiến nụ cười ấy vụt tắt ngay khi chưa kịp hình thành.

Tuấn chỉ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ thái dương như để xua tan cảm giác nhức đầu còn sót lại. Mọi thứ trong căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại chút dư vị khó chịu từ cơn sốt đêm qua và bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Anh không nhìn Gia Mỹ, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Sự im lặng ấy như một vách ngăn vô hình đẩy cả hai về hai phía xa nhau.

Mỹ đứng đó, ánh mắt u buồn, ngậm ngùi bước lùi vài bước trước khi quay lưng rời khỏi phòng. Bàn tay cô khẽ run khi cầm lấy nắm đấm cửa, nhưng cố kìm nén mọi cảm xúc. Trước khi cánh cửa khép lại, cô vẫn nhìn anh một lần cuối. Có lẽ, đây chỉ là một thoáng qua của cô, nhưng là cả một khoảng trời hụt hẫng mà cô không cách nào vượt qua được.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Tuấn nằm lại trên giường, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đâu đó đè nặng trong từng hơi thở. Trong đầu anh, hình ảnh đêm qua vụt qua như một thước phim đứt đoạn. Anh nhớ rõ giọng cười của Pam, nhưng rồi lại chồng lên những kỷ niệm cũ với Tâm, những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh không cách nào lấy lại. Cảm giác nhói đau không chỉ ở thân thể mà còn len lỏi vào sâu trong trái tim anh, nỗi đau âm thầm mà không cơn thuốc nào xoa dịu được.

Tuấn nhắm mắt lại, thở dài, bàn tay nắm lại trong vô thức. Những hình ảnh vụn vỡ trong trí nhớ chỉ càng khiến anh thêm trống rỗng. Anh muốn thoát khỏi mọi thứ, nhưng những cảm giác ấy bám chặt như một bóng đen mãi mãi không rời, khiến anh không biết nên tiếp tục thế nào.

Sáng hôm ấy, Tuấn vẫn nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi khiến anh chỉ muốn nhắm mắt lại và không rời khỏi chiếc giường ấm áp. Hơi ấm từ vòng tay anh ôm lấy Pam, cô bé vừa tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ và nũng nịu chui rúc vào lòng anh. Mắt con bé vẫn nhắm nghiền, thi thoảng lại dụi dụi mắt, dáng vẻ ngây thơ làm anh khẽ mỉm cười dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Pam nằm một lúc lâu, nhưng dần cảm thấy buồn chán vì bố cứ lặng lẽ ngủ mà chẳng nói chuyện hay chơi đùa với mình như mọi ngày. Trong lòng Pam, cơn nhõng nhẽo vẫn chưa nguôi ngoai, nên con bé quyết định lấy iPad, mắt nhắm mắt mở tìm số của mẹ Tâm để gọi.

Khi Tâm nhận cuộc gọi, giọng nói quen thuộc của Pam vang lên trong tiếng thở dài buồn chán.

“Mẹ ơi, bố không chịu dậy” Trên màn hình, Tâm thấy khuôn mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù của Pam, và không thể không bật cười dịu dàng.

“Con làm gì mà nũng nịu thế này? Lớn rồi, phải tự chuẩn bị đi học chứ”

Pam nghe mẹ nhắc vậy, hờn dỗi quay mặt sang Tuấn, khẽ lay lay vai bố.

“Bố, dậy đi học với con” Nhưng Tuấn vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi thở sâu đều đều của anh là đáp lại. Pam chau mày, định giận dỗi với bố, nhưng rồi bất giác nhận ra, làn da của bố nóng hơn mọi khi.

“Bố nóng quá” con bé thốt lên trong vô thức. Câu nói làm Tâm thoáng chột dạ, cô liền chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng Pam đặt máy tính bảng xuống giường, chỉ thấy một khung hình tối đen mờ nhạt không thể nhìn rõ. Sự lo lắng dâng lên trong lòng Tâm; cô thấy rõ nỗi băn khoăn, sự ngơ ngác của con bé.

“Pam, nghe mẹ này” cô dịu giọng, cố trấn an để Pam không hoảng.

“Con cứ ở bên bố, đừng gọi bố dậy nữa, mẹ sẽ đến ngay đưa con đi học nhé” Dứt lời, Tâm tắt cuộc gọi, trong lòng vừa lo lắng vừa không nén được nỗi bồn chồn khi nghĩ đến Tuấn. Đêm qua anh đã sốt, giờ con gái lại nói anh đang nóng. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, cô đã vội vàng chuẩn bị để sang nhà anh.

Vừa bước ra khỏi xe, Tâm đi nhanh vào trong, cô cảm thấy lòng mình như bị thắt lại khi nghĩ đến việc Tuấn có thể đang kiệt sức vì cơn sốt đêm qua. Cô bước đến cửa nhà, tay vội gõ liên tục, lo lắng xen lẫn cảm giác không yên.

Pam nghe tiếng mẹ Tâm gọi liền chạy xuống mở cửa. Nhìn thấy Tâm, con bé sáng bừng lên rồi nhanh chóng dẫn cô lên phòng bố. Trên giường, Tuấn vẫn nằm im, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, làn da anh nhợt nhạt hơn mọi khi, còn trán thì ửng hồng, nóng ran. Nhìn thấy anh như vậy, lòng Tâm không khỏi quặn đau, cảm giác vừa giận vừa thương xen lẫn làm cô lặng đi một giây.

“Pam, con xuống nhà lấy khăn lạnh cho mẹ nhé” Tâm bảo. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi lon ton chạy xuống bếp. Trong lúc chờ con bé, cô đưa tay lên trán anh, cảm nhận hơi nóng toả ra khiến cô càng lo lắng hơn.

Pam trở lại với chiếc khăn, Tâm nhẹ nhàng đắp lên trán anh, rồi điều chỉnh tư thế cho anh nằm thoải mái. Một lúc sau, hơi thở của Tuấn dường như ổn định hơn, dù anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Cô nhìn anh hồi lâu, lòng đầy mâu thuẫn. Tâm cảm thấy mình không nên quan tâm, nhưng khoảnh khắc ấy, cô nhận ra không thể bỏ mặc anh trong tình trạng này.

Khi thấy bố đã ổn hơn, Pam kéo tay Tâm, nhắc mẹ đi học kẻo trễ. Tâm nhìn Tuấn lần cuối, lòng vẫn chưa nguôi hẳn lo lắng, nhưng cô khẽ thở dài, dặn con gái ngoan rồi cả hai cùng rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh cho anh.

Khi Tâm bước ra khỏi cửa, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, tạo nên một bầu không khí tươi sáng. Cô kéo Pam theo sau, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi con bé có vẻ hào hứng. Tuy nhiên, khi vừa xuống bậc thềm, mắt cô chạm phải Gia Mỹ đang đứng trong bếp. Gia Mỹ nhìn thấy Tâm cũng gật đầu chào, nụ cười của cô ta có phần gượng gạo nhưng vẫn rất lịch sự.

“Chào chị, Tâm” Gia Mỹ nói, giọng điệu hòa nhã.

“Chị đưa Pam đi học à?”

“Vâng, em đưa Pam đi học” Tâm đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không quên giữ khoảng cách cần thiết. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn Pam, cố gắng không để lộ sự băn khoăn trong lòng mình.

Hai mẹ con leo lên xe, và khi đã ngồi vào chỗ, Pam liền cất tiếng.

“Mẹ ơi, đêm qua bố lại không chịu uống thuốc hay chườm nóng gì hết. Bố chỉ nằm yên, còn gọi con lại mắng cô Mỹ!”

Tâm giật mình, trái tim cô như thắt lại.

“Sao lại mắng cô Mỹ?” cô hỏi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng bên trong cảm thấy rối bời.

“Bố cứ bảo cô Mỹ không được lại gần bố, bố cũng không chịu uống thuốc vì cô ấy” Pam trả lời, ánh mắt con bé sáng lên khi kể chuyện.

“Cô ấy bảo bố phải uống thuốc nhưng bố cứ lắc đầu. Con thấy cô ấy cũng rất lo cho bố, nhưng bố chẳng để ý đến”

Lời nói của Pam như những mũi dao đâm vào trái tim Tâm, cô không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong cô cảm thấy đồng cảm với Tuấn, nhưng phần khác lại thấy tức giận. Cô không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra giữa họ, giữa Tuấn và Gia Mỹ. Lòng Tâm rối bời, cô biết rằng Tuấn đã có lúc rất yêu cô, nhưng những ngày tháng qua đã thay đổi nhiều thứ.

“Mẹ, sao mẹ không nói gì? Con thấy bố rất lạ” Pam tiếp tục, vẫn không nhận ra được sự nặng nề trong bầu không khí.

“Con cảm giác bố không vui khi có cô Mỹ ở nhà, nhưng bố lại không muốn con gần cô ấy”

Tâm chớp mắt, nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến.

“Mẹ biết” cô nói nhỏ, lòng đầy mâu thuẫn. Thực sự mà nói, cô cũng thấy sự khó xử giữa Tuấn và Gia Mỹ, nhưng cô vẫn không thể mở lòng với anh.

“Mẹ sẽ giúp bố mau khỏi bệnh, con cứ yên tâm”

Pam gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn trong veo vẻ ngây thơ, không biết rằng những vấn đề giữa bố và mẹ không dễ giải quyết như vậy. Tâm khởi động xe, lòng cô ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn.

Khi tới trường, Pam chào mẹ rồi bước xuống xe, nhưng trước khi vào lớp, con bé quay lại, gương mặt ngây thơ cười tươi.

“Mẹ nhớ chăm sóc bố nhé!”

Tâm nhìn theo bóng dáng con, trái tim cô như thắt lại. Cô không thể để những ký ức đau thương giữa cô và Tuấn kéo dài mãi, nhưng thật sự, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi quay về nhà, tâm trí cô vẫn quay cuồng với những điều Pam đã nói, và hình ảnh của Tuấn trong căn phòng tối tăm, nơi mà anh đã phớt lờ mọi thứ xung quanh, cứ ám ảnh mãi.

Gia Mỹ có lẽ vẫn ở trong bếp, nhưng Tâm không muốn gặp cô ta. Cô chỉ muốn quay về, xem xét tình hình của Tuấn. Cô cảm thấy có điều gì đó cần phải làm, nhưng vẫn chưa tìm được cách.

Khi đến gần nhà, Tâm quyết định sẽ thử gặp Tuấn một lần nữa. Dù lòng còn nhiều vết thương, nhưng cô không thể đứng nhìn anh như vậy. Cô cảm thấy một phần trong mình vẫn còn mong đợi một cái gì đó từ anh, một lời xin lỗi hay đơn giản là một ánh mắt biết ơn khi thấy cô xuất hiện. Dù cho thế nào đi nữa, Tâm biết mình cần làm điều này cho cả hai.

Khi Tâm đến gần nhà Tuấn, trái tim cô đập nhanh hơn, một cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng dâng trào trong lòng. Cô đã quyết định đến thăm anh vì những lời nói của Pam, nhưng giờ phút này, cô không chắc mình có thể đối diện với anh hay không. Cô kéo tay mình nhẹ nhàng vào trong túi quần, hít sâu một hơi rồi bước lên bậc thềm.

Cửa nhà mở, và cô nhìn thấy Gia Mỹ đang đứng ở bếp, vẻ mặt lo lắng khi thỉnh thoảng lại nhìn lên cầu thang. Mặc dù trước đây, Tâm đã không ít lần gặp Gia Mỹ, nhưng lần này, sự căng thẳng trong không khí khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. Tâm không biết phải chào hỏi như thế nào, chỉ gật đầu chào một cách khẽ khàng, lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Chị đến tìm Tuấn à?” Gia Mỹ hỏi, giọng có phần lo lắng. Tâm gật đầu, và cảm giác như mình là người ngoài cuộc.

“Anh ấy đang ngủ, nhưng có vẻ như chưa tỉnh dậy” Gia Mỹ nói thêm, ánh mắt lo lắng hướng về phía cầu thang. Tâm nhìn theo, trong lòng cô chợt bâng khuâng.

Cô bước vào trong, dừng lại bên cửa phòng ngủ. Khi mở nhẹ cửa, Tâm nhìn thấy Tuấn đang nằm trên giường. Anh có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt hốc hác, nhưng điều khiến cô chú ý nhất là đôi môi anh vẫn thì thào tên cô.

“Tâm… Tâm…” Lời nói như một tiếng thì thầm mơ màng, nhưng lại mang đầy cảm xúc. Tâm cảm thấy tim mình như bị siết chặt, hỗn độn giữa sự thương cảm và tổn thương.

Cô không muốn làm anh khó xử trong tình huống này, không muốn sự hiện diện của mình làm cho mọi thứ thêm căng thẳng. Vì vậy, Tâm khẽ lùi lại, không muốn làm phiền Tuấn trong lúc anh đang cần nghỉ ngơi. Cô không dám tiến vào thêm nữa, chỉ đứng đó, trong lòng dấy lên những kỷ niệm tốt đẹp về những ngày xưa cũ.

Đúng lúc ấy, Gia Mỹ đi vào, thấy Tâm đứng ở cửa, có chút ngạc nhiên.

“Chị không vào à?” Cô ta hỏi, nhưng có phần không thật sự muốn biết câu trả lời. Tâm chỉ lắc đầu, giọng nghẹn lại.

“Em nghĩ tốt nhất là để anh ấy nghỉ ngơi” Tâm đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng đang chao đảo. Gia Mỹ nhìn theo ánh mắt của Tâm, rồi lại nhìn vào trong, thấy Tuấn vẫn ngủ say. Một sự im lặng bao trùm giữa ba người.

Sau một lúc, Tâm cảm thấy mình không thể đứng mãi ở đó, với cảm giác nặng nề đè lên lòng mình. Cô khẽ quay lưng, bước ra ngoài, không quên ném cho Gia Mỹ một ánh nhìn nhẹ nhàng.

“Nếu anh ấy cần gì, hãy gọi cho em” Lời nói của cô tuy nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Khi bước ra khỏi nhà, cô cảm thấy như có một gánh nặng nào đó vừa được trút xuống, nhưng lại không thể xóa đi những hình ảnh vừa rồi trong tâm trí. Cảm giác nuối tiếc và thương xót dành cho Tuấn vẫn còn lẩn quẩn, mặc dù cô biết rằng mình cần phải giữ khoảng cách.

Cô không biết mình sẽ phải đối diện với những gì trong tương lai, nhưng điều duy nhất Tâm chắc chắn là tình cảm dành cho Tuấn vẫn còn trong tim, và cô cần thêm thời gian để tự định hình lại những gì đã xảy ra. Tâm thở dài, quyết định đi quay lại vì anh, cô không thể che giấu nổi lo này.







































































































































































































Hóng Tuấn nhớ lại kí ức hong? Ổng kể một đống rồi hai người quay lại đá con Mỹ ra chuồng bò he :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top