Chap 4. Lo lắng
Cứ thế liên tục diễn ra, đã 3 ngày liên tiếp cô không được nghe giọng anh, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có, đi sớm về muộn, không ăn cơm nhà và không ngủ cùng cô. Hôm nay là thứ 7 nhưng anh vẫn phải ra ngoài. Vừa cầm vô lăng vừa xoa thái dương, cảm giác hôm nay anh không được khoẻ lắm.
Tấp xe vào mua một ly cafe, anh đã ngán ngẫm việc ngày đêm phải ở bên ngoài. Tuấn không hề muốn lạnh nhạt với cô, nhưng vì anh về trễ, lúc về đã kiệt sức nên chẳng nghĩ gì ngoài việc đi ngủ, ngủ riêng không phải vì hết thương cô, mà là anh cần sự riêng tư để nghỉ ngơi cho thoải mái, anh không muốn để cô thấy bản thân mình mệt mỏi đến như vậy, không muốn cô lo lắng cho mình.
Tâm mấy hôm nay chẳng hề yên ổn tí nào, cô luôn có cái suy nghĩ tiêu cực về anh và dường như chẳng còn tin anh nữa. Chỉ mới một tuần mà khoảng cách giữa cô và anh bị đẩy ra xa, bố và con cũng vậy.
"Mẹ ơi, bố lại ra ngoài rồi ạ?"
"Ừm"
"Khi nào bố về?"
"Bố sẽ về rất trễ"
Cô nói với giọng thất vọng, anh sắp đi công tác xa mà thời gian này chẳng ở bên mẹ con cô cho mấy.
"Hai đứa muốn đi thăm ông ngoại không?"
"Dạ có ạ"
Tâm quyết định chở hai con về nhà bố mình để đỡ chán. Hai cháu khi thấy ông thì mạnh đứa nào đứa nấy né tránh, mặc định là vậy, Pam khi lớn vẫn vậy.
"Sao hai đứa không ai mến ông hết vậy?" Thái Hoàng đứng cách Pam và Bi 10m hỏi.
"Tại ông hôi thuốc lá, ông có mùi rượu"
"Hôm nay tôi có đi uống bên ngoài đâu, bớt diễn đi hai cô cậu"
Pam và Bi vẫn mặc kệ xoay lưng đi.
"Nè nè, thế thôi ông đi mua đồ chơi nhá, hai đứa không đi theo thì thôi"
Nghe như thế, hai đứa nhỏ chạy nhanh lại ông ngoại ôm cổ ông hôn chụt chụt. Nhóc Bi còn nhảy hẳn vào lòng ông ngồi.
"Cái gì đây?"
"Đi đi ông"
"Đi đâu?"
"Đi chơi đi chơi" Bi vừa nói vừa vỗ tay.
Thế là ôm hai em bé nhỏ đi mất. Tâm đã có thời gian riêng nghỉ ngơi, không có con làm phiền cũng lạ lạ, thiếu thiếu, nhưng cô thích cái cảm giác này.
Đang định hẹn nhóm bạn đi cafe thì cô nhận được tin nhắn từ anh, check vội xem anh nhắn gì.
"Mệt quá, nhớ em"
"Muốn về nhà ôm vợ!"
Chỉ hai tin nhắn thôi, cô đọc cho có rồi bỏ qua. Quyết định táo bạo nhảy ra, cô sẽ cho anh biết cảm giác khi nhà không có cô xem anh thế nào, để anh biết tôn trọng vợ con hơn. Thế là Tâm ở nhà bố đến tận tối muộn, cô nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi từ anh, nhưng không, cô chẳng có được thông tin gì.
Đúng 11h đêm, anh cuối cùng cũng về đến nhà. Từng bước chân không vững tiến lại sofa, Tuấn ngồi xuống vứt đại cái vest lên bàn, anh tựa đầu ra sau nhắm mắt lại, tay tự nới lỏng cà vạt và cởi bỏ vài cúc sơ mi trên người ra. Anh dường như chẳng còn ý thức, cũng chẳng biết giờ cô đang ở đâu. Nghĩ cô đã ngủ trước, anh định lên phòng xem thử nhưng khi vừa đứng dậy thì liền choáng váng xém ngã.
Cô thấy không có hồi âm nên quyết định tự mình lái xe về nhà xem anh đã về chưa. Thấy xe anh đỗ trước cửa, đèn phòng khách đã bật, cô thất vọng đập tay vào vô lăng.
"Anh đã về nhưng không quan tâm em có ở nhà không hả Tuấn!?"
Cô thử đợi thêm 10 phút vì nghĩ anh chỉ vừa về đến nhà, nhưng mãi về sau điện thoại vẫn lặng thinh. Cô định về nhà bỏ mặc anh nhưng vẫn tò mò anh đang làm gì mà đèn phòng ngủ không được thắp sáng. Đi vào trong xem, thấy anh nằm ở sofa, áo vest được để ở bàn. Nghĩ anh đã say đến độ như vậy thì cô càng giận hơn, đóng sầm cửa lại, cô bỏ ra ngoài nhưng đi được ba bước liền quay đầu đi lại vào nhà.
"Đồ xấu xa bỉ ổi vô tích sự tồi tệ phụ bạc vô sỉ đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!" Cô vừa mắng anh vừa dậm dậm chân, má cùng phồng lên rồi.
Bước lên phòng tìm chăn rồi đi xuống, cô bước lại chỗ anh rồi cẩn thận đắp lên người anh.
"Trời lạnh muốn chết mà ngủ ngoài này"
Thấy kính anh vẫn chưa được cởi ra, Tâm đưa tay bỏ kính xuống rồi vuốt lại tóc anh.
"Ủa"
Tay cô chạm vào trán anh thì có cảm giác nóng nóng, cô sờ lại thử thì chẳng thể ngờ anh đang sốt rất cao, cổ và người đều nóng.
"Tuấn"
"..."
"Anh ơi"
"..."
Cô lay người anh dậy, Tuấn thở dài hơi nóng phà vào tay cô, anh trở người từ từ mở mắt.
"Anh sốt cao quá Tuấn"
"Anh nhớ em" Tuấn nắm lại tay cô để lên má mình, anh hôn lên tay cô, mắt nhắm lại.
"Anh bị từ khi nào vậy? Có mệt không?"
"Em đi đâu vậy? Muộn rồi còn ra ngoài làm gì?"
"Em đưa mấy đứa nhỏ về chơi với bố"
"Thế sao không ở nhà bố còn chạy về đây làm gì?" Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Anh không cần em nữa hả Tuấn? Anh là đang trách em đó sao?"
"Anh lo cho em, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm"
Tâm nghe anh nói thế thì bật cười, giờ này mà anh còn sến súa được.
"Xía, anh không lo cho anh đang bị gì kìa, em không về thì anh sẽ ra sao hả?"
"Anh chỉ hơi mệt thôi"
Tâm bỏ vào bếp lấy khăn nóng ra lau cho anh. Lúc ra thì thấy anh đã ngủ, cơ mặt cũng đã giãn ra.
"Thế này mà bảo hơi mệt đó"
Tuấn mở mắt ra nhìn cô, anh nở nụ cười nhẹ. Tâm từ từ lau hết người Tuấn rồi để khăn lên trán anh.
"Em tưởng anh ngủ rồi chứ"
"Đau đầu quá"
Cô đưa thay lên thái dương của anh xoa đều rồi thay nước khác lau tiếp cho anh. Tuấn nằm im để Tâm chăm sóc, còn cô vì lo lắng cho anh mà quên tất cả nhưng chuyện vừa xảy ra trong tuần luôn.
"Muốn ngủ với em hay ngủ ở sofa đây?"
"Với em ạ" Tuấn để cằm mình lên đùi cô nũng nịu trả lời.
Anh lòm còm ngồi dậy, vẫn còn hơi choáng nên Tuấn đứng đấy giữ vững thăng bằng.
"Anh đi được không đấy"
Tuấn ngã nhào về phía trước, cô không đỡ anh, anh tự dang tay ôm lấy cô.
"Anh đi không nổi nữa"
"Thế thì ngủ ở sofa đi"
"..."
Nằm bên giường cùng cô, Tâm rất nhớ cảm giác được anh ôm. Cả hai quấn quít lấy nhau như bù đắp những ngày vừa qua.
"Không có con ở đây cũng lạ ha Tuấn"
"..."
Tâm ngước lên nhìn anh, thấy mắt anh đã nhắm lại, vừa ôm cô đấy mà đã ngủ rồi. Cô đưa tay vuốt má anh, Tuấn thở nhẹ nhàng từng hơi ấm ấm vào tay cô. Thôi thì đành dụi đầu vào lòng anh ngủ đến sáng.
Cô bị đánh thức bởi tiếng ho khan của người đang ôm mình. Tuấn bỏ cô ra xoay lưng lại, Tâm ngồi dậy sờ lên trán anh, nóng quá. Cả đêm anh sốt cao chỉ giảm được một tí, vậy mà sáng lại như cũ rồi.
"Mệt lắm không Tuấn?"
"Anh không" Tuấn trả lời với giọng khàn khàn.
"Thế em đi đón con về nhá, anh nghỉ đi"
Vậy là Tâm lái xe ra ngoài, cô đi rất nhanh, khoảng 1 tiếng sau đã có mặt ở nhà. Để Bi lên gọi anh dậy, còn Pam muốn học nấu ăn nên ở dưới bếp cùng cô.
Đang ngủ thì có cảm giác thứ gì đó nặng nặng đè lên người. Anh mở mắt dậy thì thấy con trai đang nằm trên người anh. Đôi mắt long lanh nhìn bố như cái cách đòi bố dẫn đi chơi vậy, làm sao Tuấn kiềm lòng được đây.
"Mẹ về rồi hả?"
"Vâng"
Cũng đã vài ngày anh không gần gũi với con thế này, nhìn nhóc bây giờ khác quá, tóc dài hơn, nghịch hơn rồi.
Bi đưa tay lên miệng anh, Tuấn nhanh chóng cắn lấy. Anh ngoạm nhất quyết không nhả ra để phạt Bi, ai ngờ Bi lại cắn lên má anh một cái đau điếng.
"Đau bố"
"Nhăm nhăm nhăm"
"Nhăm cái gì, bố đang ốm, con sẽ bị lây đấy"
Giải thoát thành công, Tuấn bế Bi xuống nhà với cô. Thấy cô đang nấu cháo, còn Pam đứng nhón nhón lên nhìn cô. Anh đi lại nhấc bổng Pam lên cho Pam dễ nhìn, bỗng chân không chạm đất, Pam xoay lại thì thấy mình đang lơ lửng trên người bố, dụi đầu vào ngực anh làm nũng, anh thả Bi xuống vuốt lưng Pam.
"Con nhớ bố lắm, hôm nay bố ở nhà nhé"
"Bố ở nhà mà"
"Bố hứa là đưa con với em Bi đi chơi, bố nhớ không?"
Anh trầm ngâm hồi lâu mới trả lời lại.
"Bố nhớ"
"Hôm nay bố ốm rồi, khi khác đi nhé, con ra ăn sáng nè" Cô xoay lại nói với Pam rồi mang đồ ăn ra bàn. Tuấn để Pam xuống, ann kéo cô ra ngoài khuất tầm nhìn của hai con.
"Chuyện gì vậy?"
Tuấn hôn lên má cô một cái.
"Muốn hôn em thôi chứ không có gì hết"
"Quỷ khùng, chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng đúng"
Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra thử, cũng khá hơn lúc nãy rồi, chắc vì Bi cắn nên khoẻ.
"Đi vào ăn đi, lắm trò"
Tuấn vào ăn cùng các con và cô, hạnh phúc chỉ đơn thuần là thế. Nhưng bao lâu thì không biết, chỉ biết sao khi ăn xong đã có cuộc chiến cãi vã giữa bố và cô. Không hề lành mạnh như những ngày thường, Tuấn đã bỏ đi, còn cô mặc kệ anh chẳng thèm nói tới. Xong, chỉ vậy thôi mà cả ngày được nghỉ chẳng thể ở bên vợ con, Tuấn trốn qua nhà anh trai ruột của mình, Anh Long Ka.
"Anh đi đâu đây? Tôi trốn hai vợ chồng anh ra riêng rồi còn bị phiền à?"
"Anh đang ở trên đất nhà tôi đấy"
"Thằng nhóc này láo nhờ"
Tuấn đi lại sofa nằm dài xuống, chuyện này quá quen thuộc, Long thừa biết Tuấn và cô đang bị gì.
"Dạo này thấy cãi nhau nhiều quá, ổn không đấy?"
"..."
Thấy Tuấn không trả lời, nếu anh chẳng muốn nói cũng không thể nào ép anh. Long bỏ lên phòng, tự giác lúc sau Tuấn sẽ về nhà thôi.
-----------------------------------------------
"Alo, đổi công tác đi gấp bây giờ nhé, 2h chiều có mặt ở sân bay"
"Gì chứ?"
Tuấn nhận được cuộc gọi từ Lâm thì ngỡ ngàng, xem lại điện thoại thì đã 1h hơn, vội vã chạy về nhà soạn đồ gấp vì anh chưa chuẩn bị gì. Tâm thấy anh về gom vội vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cũng thắc mắc nên hỏi.
"Anh đi đâu đấy?"
"Đi đâu là việc của anh"
"Nè anh quá đáng vừa thôi nha, anh còn coi trọng em không vậy?"
"Nếu em tôn trọng anh thì đừng hỏi nữa"
"Anh!"
Tuấn đi lại chỗ Pam và Bi đang ngủ ngon, anh hôn lên mặt hai đứa rồi luyến tiếc rời đi chẳng nói với cô một câu.
"Tên đáng ghét đó ra ngoài ở luôn hả trời!!" Tâm nắm chặt cái chăn tức giận.
Cô chẳng muốn giám sát anh hay quá ràng buộc anh, nhưng vì tò mò nên cô đã đi tra hỏi tất cả mọi người. Biết được anh đã đi Hà Nội cô lại càng hụt hẫng hơn, chẳng biết từ bao giờ anh lại thay đổi như thế. Dù có giận cấp mấy cũng hạ cái tôi xin lỗi cô rồi mới rời đi khi đang gấp gáp, lần này lại làm cô tủi thân rồi biệt tích, cũng chẳng thèm nhắn với cô một câu.
Vô tình nhìn bên bàn thấy thuốc của anh vẫn chưa lấy, cô chợt nhớ lại anh đang bị ốm, quên mất chuyện này nên cứ lo lắng mãi. Sao lại giận nhau ngay lúc này chứ, cô thật không cam tâm. (Đứa đọc truyện cũng y chang)
Nói vậy thôi, chứ vẫn có người thông báo hết tất cả về anh cho cô. Người trong giới, nhưng là tay sai của cô chứ không phải của anh, cũng đi làm cùng anh, lương là anh cung cấp, nhưng quyền điều khiển là của cô. Mọi hành động của Tuấn đều được chụp ảnh gửi qua, có vẻ Tuấn không quan tâm đến cô thật. Lên máy bay chỉ toàn ngủ, không đi ăn cùng mọi người mà một mình trở về khách sạn.
Đang phân vân có nên nhắn tin cho anh hay không thì cô nhận được ảnh anh đang ngồi họp, vì Tuấn có vai trò lớn nhất nên anh luôn được sự chú ý từ mọi người, không thể nào lấy điện thoại ra được.
"Đã tan họp rồi ạ"
"Tuấn về khách sạn rồi hả?"
"Dạ không, ngài Tuấn đi uống với mọi người rồi"
"Ở đâu?"
"Quán bar ạ"
Tâm nghe xong như lên máu não, không biết anh nghĩ gì mà lại đồng ý đi vào chỗ có nhiều "tiểu thịt tươi" như thế.
"Được rồi, cảm ơn cậu"
"Dạ"
Tâm tắt điện thoại hậm hực quay sang ôm Bi, nhìn cái mặt nhóc con giống anh quá, cô cũng tức, không lẽ cắn Bi hả? Suy nghĩ bậy bạ, 5p sau cô nhận được thông báo liền cầm điện thoại lên ngay.
*Đức đã gửi cho bạn một video.
Cô bấm vào xem, chỉ là đoạn ngắn anh cầm ly bia uống 100%.
"Chồng tôi chưa hết bệnhh!!!"
"Dạ...Em không biết gì hết chị ơi"
"😡"
Một tiếng sau cô lại nhận được tin nhắn anh đã được đưa về khách sạn. Giờ mà cô ở đó là cô đốt luôn khách sạn rồi chứ đừng nói mà tức giận. Cô cho lên hóng biến Việt Nam luôn.
"Có say lắm không?"
"Dạ...Cũng cũng.."
"Cậu đưa Tuấn về à?"
"Vâng"
Tâm không nói gì thêm. Cô vừa thoát ra khỏi cuộc trò chuyện thì anh gọi cho cô, còn cả video call. Cô tưởng anh quên cô là vợ luôn rồi chứ.
"Vợ~~"
"..."
"Anh xin lỗi em nhé...Hức~" Tuấn vừa nói vừa nấc hơi, cô vẫn chưa thấy rõ mặt anh, anh quay trên trời dưới đất gì đó cô không rõ nữa.
"Anh đâu?"
Quằn mãi mới thấy được mặt anh, mắt nhắm mắt mở nhìn cô, áo vẫn chưa thay ra, bộ dạng trông không thể nào khá hơn.
"Anh xin lỗi...anh sai rồi, anh nhớ em quá...anh muốn về nhà với em..Tâm ơi...anh về với em ngay nhé.." Giọng Tuấn nhựa nhựa kéo dài từng câu ra.
"Anh say rồi, ngủ đi"
"Anh không có uống rượu..Anh không hề say"
"Thật không?"
"Thật màa"
Chẳng hiểu sao anh lại nói dối cô, nhưng anh có nói dối đâu, anh uống bia mà. Định giận đấy, nhưng người bây giờ dễ thương quá nên không nỡ tắt máy.
"Anh thay áo ra đi rồi nói chuyện với em"
"Ưm...tí nữa anh sẽ thay, anh chỉ muốn nói là anh nhớ em...nhớ em rất nhiều"
"Là ai đã quát em trưa nay hả?"
"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu...dạo này anh mệt với công việc của mình lắm, anh cũng cảm thấy mình quá đáng với em.."
"Vậy sao?"
"..."
"Anh còn mệt không?"
"Anh muốn ôm em"
Tâm nghe thế thì bật cười, mắt anh sắp mở hết lên rồi mà còn nói với giọng điệu đó.
"Làm sao ôm được em? Anh đang ở xa em lắm đấy"
"Hm...anh sẽ cho người lấy máy bay riêng đến đón anh"
Cô nghe thế thì giật mình, biết anh say nên nhảm nhí nhưng lỡ anh làm thật thì sao cô đỡ nổi chứ.
"Thôi mà, anh còn việc, ở đấy đi"
"Em không nhớ anh à?" Tuấn nũng nịu hỏi.
"Em nhớ, nhưng anh nên ở đấy sẽ tốt cho anh hơn"
"..."
"Cũng trễ rồi anh ngủ sớm đi"
"Em đuổi anh"
"Em không có"
Bỗng cô thấy nước mắt anh ứa ra ở mắt, anh im lặng chẳng nói gì.
"Đừng khóc mà, em xin anh đấy, người gì đụng là khóc vậy?"
"..."
"Nín đi, đừng im lặng với em vậy chứ"
"..."
"Tuấn ơi"
"..."
"Chồng em ơi"
"..."
Cô nhận ra gì đó, hình như anh ngủ luôn rồi chứ không phải là đang giận cô. Tâm bĩu môi nhìn điện thoại, chẹp chẹp miệng vài cái rồi tắt luôn, kệ anh.
"Đúng là đáng ghét mà"
Nói vậy chứ, cô vẫn "hành" cái tên tay sai của cô qua chăm sóc cho anh, để anh một mình cũng không an tâm lắm. Anh chưa khỏi ốm hẳn lại dùng rượu bia, à thôi đừng nói nữa, nói một hồi cô bay ra Hà Nội giết anh mất.
Chuyện chưa dừng, sáng hôm sau cô đã nhận được đoạn video...Xem thêm
Hết rồi má, lướt quài =)).
Viết chơi chơi vậy á, tự nhiên muốn drop nữa anh em ơi =))
Thôi thì chữa lành đó, mợt ghê..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top