Chap 36. Drama
Sau khi dỗ dành Pam suốt cả buổi sáng, Tuấn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều khi thấy con bé nhoẻn miệng cười. Vừa lúc đó, Gia Mỹ bước lại gần, cố nén chút ngập ngừng rồi ngỏ lời.
“Anh ăn sáng cùng em và Pam nhé? Em đã chuẩn bị mấy món anh thích”
Tuấn khẽ liếc sang, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và cả chút lạnh lùng. Thay vì trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Pam rồi khẽ cúi xuống nói với con gái.
“Con có muốn về nhà mẹ Tâm chơi không?” Anh nhấn mạnh chữ Tâm.
Pam reo lên vui vẻ, hai tay ôm chặt cổ ba. Đáp lại sự phấn khích của con, Tuấn đứng dậy, bế con đi thẳng ra xe, chẳng hề quay lại nhìn Gia Mỹ dù chỉ một lần.
Gia Mỹ lặng người đứng đó, sự thất vọng và nỗi buồn xâm chiếm ánh mắt. Dù trong lòng cô hiểu rõ Tuấn không yêu mình, nhưng từng lần nhìn anh rời đi như thế vẫn khiến cô thấy đau nhói. Nhất là khi cô biết rất rõ anh sẽ đi đâu, về với ai. Từng bước chân của anh khi rời xa cô để đến bên Tâm tựa như một vết cắt vô hình, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Cô đứng nơi cửa, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, lòng dâng lên những nỗi day dứt mà chính cô cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Thừa biết bản thân chẳng thể níu giữ anh bằng bất cứ cách nào, nhưng lại chẳng thể buông tay. Cảm giác như đứng trên bờ vực mà chẳng biết nên lùi lại hay cố gắng thêm một chút để níu giữ điều mà mình chẳng thể với tới.
Trong khi đó, Tuấn lái xe trên con đường quen thuộc, lòng bỗng nhiên bình yên lạ thường khi nghĩ đến Tâm. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại cô, trong lòng anh như được xoa dịu, bao muộn phiền mệt mỏi dường như tan biến hết. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Pam ngồi trên ghế, miệng con bé lẩm bẩm hát vu vơ, ánh mắt trong trẻo như chưa từng buồn phiền.
Khi đến nơi, Tâm đã đứng chờ ở cửa với nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy anh và Pam, cô vui vẻ đón hai bố con vào nhà, không quên ôm nhẹ Pam vào lòng và hôn lên trán con bé. Ánh mắt Tuấn nhìn cảnh ấy đầy dịu dàng, cảm giác như một gia đình thật sự, nơi mà mọi phiền muộn ngoài kia đều có thể bỏ lại.
Cả ngày hôm đó, Tuấn dường như dành trọn vẹn mọi khoảnh khắc ở bên cạnh Tâm, Pam và nhóc Bi hai tuổi. Ngồi giữa những tiếng cười trong trẻo, sự ấm áp của gia đình dần xua tan những u ám trong lòng anh.
Ban đầu, Tuấn cùng Pam và Bi ngồi chơi xếp hình ngay giữa phòng khách. Pam, với tính cách tinh nghịch và hăng hái, cố gắng xây một ngôi nhà cao nhất, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bé khiến các khối gỗ liên tục đổ. Bi ngồi kế bên, mắt long lanh nhìn chị làm, còn bàn tay nhỏ xíu thì mân mê lấy một khối gỗ, thỉnh thoảng góp phần phá tan thành quả của chị trong tiếng cười lanh lảnh. Tâm ngồi gần đó quan sát, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương quây quần bên nhau.
Pam leo vào lòng ba, kéo tay anh xuống thì thầm như có điều gì hệ trọng lắm. Tuấn cúi xuống, nghe con gái nhắc nhở với giọng đầy nghiêm túc rằng.
"Bố phải cẩn thận không em Bi sẽ phá nhà đấy"
Anh phì cười trước sự lém lỉnh của cô bé, quay sang nhìn Bi với vẻ mặt vừa nghiêm vừa trêu chọc.
“Nhóc con, đừng phá nhà của chị nhé!” Bi không hiểu lời ba, nhưng cũng mỉm cười toe toét, hai tay xòe ra, bộ dạng như muốn phá tiếp.
Sau đó, cả nhà quyết định ăn trưa cùng nhau. Tâm vào bếp chuẩn bị món ăn, còn Tuấn loay hoay phụ giúp, dù kỹ năng bếp núc của anh chỉ gói gọn trong việc cắt gọt và lấy đồ. Anh đứng sau lưng Tâm, thỉnh thoảng ghé sát gần rồi trêu cô bằng những câu đùa nhẹ nhàng, làm cô bật cười. Sự gần gũi ấy dần trở thành một sự kết nối vô hình giữa cả hai, như thể khoảng cách và hiểu lầm trước đây chưa từng tồn tại.
Khi mọi món ăn đã được dọn ra bàn, Tuấn bế Bi lên ghế ngồi, còn Tâm nhẹ nhàng sắp xếp chỗ cho Pam. Cả bữa ăn là những câu chuyện ngọt ngào, đôi khi là sự bỡ ngỡ của Bi khi khám phá món mới, hay Pam cố gắng dạy em mình cách cầm muỗng. Tuấn nhìn ngắm khoảnh khắc ấy, cảm giác gia đình thật trọn vẹn, một cảm giác mà từ lâu anh tưởng chừng như đã lạc mất.
Đến chiều, họ đưa bọn trẻ ra công viên gần nhà để chơi. Bi chạy lẫm chẫm theo Pam trên bãi cỏ, đôi chân nhỏ xíu liên tục bước vội, miệng cười toe toét khi Pam ngoái lại vẫy tay cổ vũ. Tâm và Tuấn đi chậm phía sau, vừa trông chừng con, vừa tranh thủ nói chuyện. Không còn những căng thẳng hay sự nghi ngờ lẫn nhau, họ trở lại những ngày tháng bình yên, nơi mọi thứ chỉ xoay quanh niềm vui của các con và sự đồng điệu của cả hai.
Tuấn nhận ra, một ngày trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được ý nghĩa của gia đình. Cả ngày chỉ là những khoảnh khắc giản dị như vậy, nhưng với anh, mọi thứ trở nên vô cùng quý giá. Bên Tâm, Pam và Bi, anh tìm thấy sự thanh thản, cảm thấy mọi điều phức tạp ngoài kia không còn đáng bận tâm nữa. Chỉ cần được ở bên họ, như lúc này, anh biết mình đã có tất cả những gì mình cần.
Khi màn đêm buông xuống, thời gian dường như trôi nhanh hơn, và khoảnh khắc chia tay lại đến. Tuấn khẽ thở dài, biết rằng mình phải quay về nhà để chuẩn bị cho cuộc họp sớm ngày mai. Anh ngồi đối diện Tâm, đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc, đôi tay nắm lấy tay cô thật chặt như muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm chút nữa.
“Anh về đây, ngày mai anh có việc sớm” anh nói, giọng trầm và ấm.
“Nhưng chỉ là để họp xong rồi lại về ngay với em thôi” Tuấn ngập ngừng, như để lời nói ấy thấm vào không gian tĩnh lặng giữa hai người, trấn an chính mình rằng cuộc chia tay ngắn ngủi này sẽ chẳng là gì cả, vì ngày mai, anh sẽ lại quay về bên cô.
Tâm khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng vẻ buồn, nhưng cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như để anh an lòng.
"Em đợi anh về" cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng mà đầy yêu thương, khiến trái tim Tuấn không khỏi thổn thức. Từng lời cô nói như những lời hứa vô hình, kết nối cả hai với niềm hy vọng về một ngày mai gần gũi.
Pam, đang chơi đùa bên cạnh, dường như cảm nhận được sự chia tay của bố mẹ, liền chạy lại ôm lấy chân Tuấn. Cô bé ngước lên nhìn ba, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngây thơ và cả chút lưu luyến. Tuấn cúi xuống, xoa đầu con gái, cảm thấy niềm ấm áp lan tỏa khắp lòng.
“Pam, chúng ta về nhà thôi” Tuấn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút cương quyết, cố gắng không để sự lưu luyến của mình trở nên quá lộ liễu. Pam ngập ngừng một chút, rồi ngoan ngoãn để bố bế lên, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt Tâm bằng giọng nhỏ xíu.
“Mẹ ơi, mai con lại qua chơi với mẹ nhé”
Tâm mỉm cười, tiến đến bên Tuấn và Pam, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô bé, rồi quay sang Tuấn. Cô chỉ nhìn anh, không nói thêm gì, nhưng đôi mắt như nói thay tất cả, một sự chờ đợi, một lời hứa thầm lặng giữa hai người.
Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, tay kia giữ Pam thật chặt, và anh khẽ gật đầu, như muốn hứa với cô rằng anh sẽ quay về, rằng khoảng cách này chỉ là tạm thời. Anh biết, trong lòng cả hai, mỗi giây xa nhau đều là sự chờ mong, nhưng anh tin chắc ngày mai, khi cuộc họp kết thúc, anh sẽ lại trở về đây, trở về nơi bình yên nhất trong cuộc đời mình.
Cuối cùng, Tuấn bước đi, bế Pam lên xe, và không ngoái lại, dù lòng anh dường như bịn rịn đến lạ. Chỉ khi chiếc xe đã rời xa căn nhà ấm áp ấy, anh mới lặng lẽ thở dài, nhớ đến giây phút ấy như một thứ sức mạnh âm thầm, thúc đẩy anh vượt qua mọi thứ.
Gia Mỹ bước vào bếp, ánh mắt đầy toan tính khi nghĩ về kế hoạch tiếp cận Tâm để tạo một khoảng cách thật sâu giữa cô và Tuấn. Sau nhiều lần cố gắng, Mỹ hiểu rằng tình cảm của Tuấn không dành cho mình và dù có gần gũi đến đâu, trái tim anh dường như luôn hướng về Tâm. Điều này khiến cô càng quyết tâm phá vỡ mối liên kết ấy, dù có phải bất chấp mọi thứ.
Mỹ nhấc điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin cho Tâm. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng có chút thân mật, như thể giữa họ chẳng có gì căng thẳng hay hiểu lầm.
"Chào chị, cho em hỏi… chị là ai trong cuộc đời Tuấn vậy? Em thấy Tuấn gần gũi với chị lắm" Mỹ viết rồi dừng lại một chút, mường tượng đến sự xáo trộn mà câu hỏi này có thể gây ra trong lòng Tâm. Sau một khoảng lặng ngắn, cô thêm vào.
“Thật ra… em đang mang bầu con của Tuấn. Nếu chị không tin thì có thể đến nhà anh để rõ ràng hơn”
Trong phòng khách, Tuấn ngồi thoải mái trên sofa, hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi điện tử trên màn hình. Anh chẳng buồn để tâm đến bất cứ động thái nào của Gia Mỹ trong bếp. Dường như trong mắt anh, sự có mặt của cô chẳng mang lại điều gì đặc biệt, và anh xem cô như một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống riêng của mình. Chẳng gì ngoài một sự ràng buộc mệt mỏi và vô nghĩa.
Tuấn lơ đãng nhấn các nút điều khiển, thi thoảng nhíu mày mỗi khi thua trận, nhưng rồi lại tiếp tục. Trong đầu anh, những dự định chỉ xoay quanh Tâm, Pam và những niềm vui giản dị bên gia đình nhỏ của mình. Dù đã đồng ý để Gia Mỹ sống cùng vì những lời đe dọa, anh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, chỉ làm những điều cần thiết và hạn chế mọi tương tác không cần thiết. Với anh, đó chỉ là một phần trách nhiệm tạm thời, không hơn, không kém.
Còn trong bếp, Gia Mỹ thầm hài lòng sau khi gửi tin nhắn. Cô mường tượng ra cảnh Tâm có thể cảm thấy sốc và đau lòng khi đọc được những dòng này. Sự bất an, nghi ngờ mà cô mong muốn gieo rắc giữa Tâm và Tuấn có lẽ đã bắt đầu lan tỏa. Với Mỹ, việc chấp nhận đứng sau và chịu đựng nỗi cô đơn đã không còn là lựa chọn nữa, cô muốn có một vị trí trong cuộc sống của Tuấn, cho dù phải dùng mọi cách để phá vỡ những ràng buộc tình cảm của anh và người phụ nữ mà anh yêu.
Tuấn vẫn chẳng hề biết về những gì Mỹ đang tính toán trong bếp, vẫn vô tư, như thể thế giới ngoài kia chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng liệu sự bình yên này sẽ còn kéo dài bao lâu, khi những toan tính âm thầm đang từ từ bủa vây và đe dọa mối tình của anh và Tâm?
Khi Tâm nhận được tin nhắn từ số lạ, tim cô như ngừng đập. Những dòng chữ hiện lên trước mắt làm lòng cô bất an, nỗi nghi ngờ dần dâng trào. Người phụ nữ ấy, Gia Mỹ, khẳng định rằng mình đang mang thai đứa con của Tuấn.
“Nếu không tin, chị có thể đến nhà anh để rõ ràng hơn” Câu nói ấy như một mũi dao xuyên qua lòng Tâm, khiến cô choáng váng. Cô không thể tin vào những gì đang thấy, nhưng từng từ từng chữ trong tin nhắn khiến cô hoang mang, dằn vặt. Sau một lúc đắn đo, cô quyết định đối diện với sự thật, phải biết rõ mọi chuyện.
Khi đến trước nhà Tuấn, bàn tay Tâm run run gõ cửa, lòng cô tràn đầy lo lắng và mơ hồ sợ hãi. Cánh cửa mở ra, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một người phụ nữ lạ mặt, dáng vẻ tự tin nhưng nét mặt đầy phòng thủ, bụng mang thai đã lộ rõ. Mỹ nhếch môi, gật đầu nhẹ như thể chào đón Tâm đến với màn kịch mà cô đã dựng sẵn. Tâm nhìn Mỹ với ánh mắt đầy ngỡ ngàng và khó hiểu, rồi chuyển ánh mắt vào bên trong nhà.
Ở đó, Tuấn vẫn nằm thảnh thơi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của Tâm ở cửa. Anh cười khẽ, đắm chìm trong trò chơi, hoàn toàn không quan tâm tới xung quanh. Mọi thứ trước mắt khiến Tâm như bị tạt nước lạnh vào mặt. Không gian thân thuộc ấy, nơi cô từng cảm thấy bình yên, giờ đây xa lạ đến mức đau lòng. Một thoáng chấn động dâng lên, Tâm như sắp không đứng vững. Cảm giác bị phản bội xâm chiếm lòng cô, mọi thứ như sụp đổ.
Khi ngước lên, Tuấn bất chợt bắt gặp ánh mắt Tâm, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe. Anh sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Tâm cùng với ánh mắt uất nghẹn ấy, anh chợt cảm thấy bất an. Anh ngồi bật dậy, bỏ mặc điện thoại và trò chơi, tiến lại gần cô.
“Tâm... Em làm gì ở đây thế?” Anh bối rối, ánh mắt lạc lối không biết nên giải thích ra sao, tay với lấy tay cô trong cơn hoảng loạn. Nhưng Tâm đã kịp phản ứng. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng và đau đớn, rồi không chần chừ, giáng một cú tát mạnh vào mặt anh, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Tuấn choáng váng, không chỉ vì đau mà còn vì sự tổn thương hằn rõ trong đôi mắt Tâm. Anh luống cuống muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tâm không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi, đôi vai cô run lên trong cơn xúc động dồn nén, và từng bước chân của cô càng lúc càng nhanh như muốn thoát khỏi nơi đầy đau khổ này.
Tuấn hốt hoảng, bỏ mặc tất cả để đuổi theo cô, lòng anh tràn đầy nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình. Trước khi lao ra khỏi cửa, anh còn kịp quát lên với Gia Mỹ một tiếng đầy giận dữ, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Mỹ đứng đó, gương mặt thoáng bối rối nhưng cũng có chút thoả mãn ngầm, đôi mắt hiện rõ vẻ chiến thắng khi chứng kiến mọi thứ diễn ra theo đúng ý mình.
Ngoài trời, Tuấn đuổi theo từng bước chân Tâm, tiếng gọi khản đặc vang lên, đầy tuyệt vọng.
"Tâm, đợi anh! Em nghe anh giải thích!" Nhưng Tâm chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì, cô chạy đi mà lòng đau như cắt, cố nén nước mắt nhưng không sao ngăn nổi dòng lệ tràn ra. Mọi thứ cô từng tin tưởng về Tuấn giờ đây trở nên méo mó, và niềm tin mà cô đặt vào anh bị rạn nứt không cách nào hàn gắn.
Tâm lao về nhà, đóng sập cánh cửa phía sau mình, cố ngăn những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Cô ngồi phịch xuống sofa, lòng ngổn ngang giữa nỗi uất hận và nỗi đau như bị xé toạc ra từng mảnh. Những ký ức cũ khi họ từng ly hôn bỗng ùa về như cơn ác mộng. Ngày đó, cũng vì hiểu lầm về người thứ ba mà mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt không thể cứu vãn. Vậy mà giờ đây, sau tất cả những cố gắng và những khoảnh khắc ngọt ngào tưởng chừng đã lành lại, mọi thứ lại diễn ra một lần nữa, nhưng lần này còn rõ ràng và cay đắng hơn nhiều. Cô tự hỏi, liệu có sai không khi đã một lần nữa trao trọn niềm tin cho anh?
Trong đầu Tâm, hình ảnh người phụ nữ kia, Gia Mỹ với cái bụng bầu rõ ràng, ánh mắt đầy toan tính, cứ như lưỡi dao đâm sâu vào lòng cô. Cô không thể quên ánh mắt ngỡ ngàng của Tuấn khi anh thấy cô bước vào, sự bối rối đó, vẻ lúng túng mà anh chẳng thể che giấu, càng khiến Tâm thấy đau đớn. Đó là dấu hiệu của sự phản bội. Lần này không phải là hiểu lầm, mà là sự thật phũ phàng đang hiện diện rõ ràng trước mắt.
Cô ngồi đó, lòng chồng chất nỗi đau và sự thất vọng, bàn tay run run khi cầm điện thoại lên. Màn hình vẫn sáng với hàng loạt tin nhắn từ Tuấn. Anh giải thích, cầu xin, giãi bày nhưng cô chẳng muốn đọc. Cô thấy mệt mỏi và rệu rã, lòng cô thắt lại, không biết liệu có đủ sức đối diện thêm một lần tổn thương nữa hay không.
Trong khi đó, Tuấn như người mất phương hướng. Ngay sau khi Tâm rời đi, anh đã lập tức phóng xe đến nhà cô, không màng đến bất cứ điều gì khác. Anh đứng trước cửa nhà Tâm, lòng đầy hối hận và bất lực, liên tục đập cửa, tiếng đập vang lên dồn dập như trái tim anh đang đập nhanh trong lồng ngực. Cánh cửa ấy như biểu tượng cho bức tường mà Tâm đã dựng lên, ngăn cách anh với cô. Anh bấm chuông hết lần này đến lần khác, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng vô vọng.
Anh rút điện thoại ra, gọi cho cô liên tục, tiếng chuông cứ vang lên, vang lên mãi mà không có hồi đáp. Mỗi hồi chuông như một vết cắt sắc bén đâm vào lòng anh. Tuấn nhắn tin cho cô, từng dòng tin là từng lời giải thích, từng lời xin lỗi. Nhưng tin nhắn mãi không có dấu hiệu đã được đọc, cũng như không hề có hồi âm. Cô đã chặn anh lại, khép chặt cánh cửa đến trái tim cô.
Trong khoảnh khắc đó, Tuấn thực sự cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh đứng đó, trân trân nhìn cánh cửa trước mặt, lòng dâng lên nỗi sợ mất đi cô mãi mãi. Người phụ nữ anh yêu, người mà anh tưởng đã tìm lại được sự bình yên bên cạnh mình, giờ đây như cách xa cả một đại dương. Anh muốn hét lên, muốn nói với cô rằng mọi chuyện không như cô nghĩ, muốn cô tin rằng tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tất cả lời nói đó, anh chẳng biết làm cách nào để cô có thể nghe thấy.
Tuấn trở về xe, ngồi đó một lúc lâu, mắt dõi vào căn nhà đã tắt hết ánh sáng phía trước mặt. Anh tự trách mình, cảm thấy hối hận và day dứt. Những suy nghĩ hỗn loạn cuốn anh vào vòng xoáy tội lỗi và tuyệt vọng. Anh tự nhủ rằng mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ làm mọi thứ để Tâm hiểu, nhưng sâu trong lòng, anh cũng sợ rằng mọi thứ đã quá muộn.
Đau hong? Hong hả? Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top