Chap 32. Khùng điên
Tối đó, Tuấn về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, quần áo xộc xệch và bước đi lảo đảo, rõ ràng anh đã uống khá nhiều. Anh vừa mở cửa, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, và anh thấy Pam đang ngồi thu mình trên sofa, chăm chú vào bản vẽ dang dở. Con bé quay sang thấy bố trong bộ dạng đó, mắt tròn xoe, như cố nén cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ có phần "lạ lẫm" của Tuấn lúc say. Pam vốn sợ ma, và nhìn bố lúc này khác hẳn vẻ nghiêm chỉnh ngày thường, khiến cô bé vừa ngạc nhiên, vừa không biết liệu có nên ngồi yên hay chạy vào phòng.
Dù mệt và lơ mơ vì cơn say, Tuấn vẫn nhận ra con gái, một nụ cười nở trên môi. Anh lảo đảo bước lại gần Pam, rồi cúi xuống ôm và hôn nhẹ lên đầu con. Mùi rượu nồng nặc khiến Pam cau mày khó chịu, thậm chí oẹ một cái, nhưng cô bé vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm bố phật ý. Tuấn bĩu môi như trêu ghẹo rồi lên tiếng.
“Pam, bố nghĩ hôm nay mình nên qua nhà mẹ con chơi một chút, được không?”
Pam thoáng nghĩ một lúc, nhưng lại từ chối, cô bé chỉ muốn ngồi lại và hoàn thiện bức vẽ. Không dễ dàng bỏ cuộc, Tuấn nở nụ cười tinh nghịch, liền cúi xuống kéo tay con gái lại và cù lét. Pam không nhịn được cười, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng ấm cúng. Anh mỉm cười, vừa trêu chọc vừa nhấn mạnh:
“Bố biết con cũng nhớ mẹ lắm đúng không?”
Pam khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào bố, trả lời thẳng thắn.
“Bố nhớ mẹ hay con nhớ mẹ?” Lời nói ấy khiến Tuấn ngẩn người, chột dạ vì bị chính cô con gái nhỏ của mình nói trúng tim đen. Anh đỏ mặt một cách ngại ngùng, không biết phản bác thế nào, nên đành “chữa cháy” bằng cách bày ra một “lời đề nghị” hấp dẫn.
“Nếu qua nhà mẹ, bố sẽ mua cho Pam một chú gấu bông mới thật xinh nhé!”
Nghe thấy từ "gấu bông", đôi mắt Pam sáng lên, không chần chừ nữa, cô bé gật đầu đồng ý. Nhưng vừa mới vui vẻ gật đầu, Pam liền đùa lại bố với một nụ cười ranh mãnh.
"Con sống vật chất thế? Y chang chú Long mày"
“Con sống vì vật chất, còn bố thì sống vì mẹ đúng không?”
Tuấn hơi bối rối, không ngờ cô bé lại hiểu thấu cả ý định của mình. Thấy không thể cãi được con, anh đành im lặng nở nụ cười ngượng nghịu.
Tuấn nhanh chóng bước lên phòng tắm để rửa mặt và thay bộ đồ khác. Vừa tắm xong, anh lập tức định lại xe, chở Pam sang nhà Tâm ngay. Thế nhưng, khi thấy bố cầm chìa khoá và có vẻ muốn tự lái, Pam lập tức giữ chặt tay Tuấn, nghiêm giọng như một người lớn.
“Bố say như vậy mà còn lái xe, nhỡ gây tai nạn thì sao? Hay là bố gọi chú Nam đưa bố con mình đi đi”
Tuấn ngạc nhiên trước sự chín chắn của con, nhưng cũng thấy hợp lý. Anh nghĩ, có khi say xỉn thế này lái xe thật chẳng an toàn, nên gật đầu đồng ý. Anh gọi ngay đàn em đến lái xe, rồi vui vẻ cùng Pam lên xe hướng thẳng về nhà Tâm.
Trong suốt đoạn đường, Tuấn vẫn không giấu được niềm háo hức. Dù đầu hơi nhức vì cơn say, nhưng tâm trạng anh đã nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Tâm. Anh len lén nhìn Pam, và như đoán được suy nghĩ của bố, Pam chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ngắm cảnh đường phố. Cô bé dường như đã hiểu hết lòng bố mẹ, và điều đó làm Tuấn thấy ấm lòng.
Vừa đến nhà Tâm, Pam lập tức chạy vào nhà khoe bức vẽ mới của mình với mẹ, để lại Tuấn đứng ngoài cửa, tự dưng ngại ngần như một chàng trai trẻ đang ngỏ lời. Tâm ra đón anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tuấn, cô cũng vui lây, cười nhẹ.
“Sao hôm nay anh đến muộn thế?”
Tuấn chỉ cười lấp lửng.
“Chuyện dài lắm, nhưng quan trọng là… anh đã về đến nơi rồi”
Tâm nhìn Tuấn đã rõ là say, bước đi không còn vững nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô dịu dàng bước lại, đưa tay định dìu anh vào trong nhà để tránh cho anh khỏi trượt ngã. Nhưng vừa chạm vào cánh tay cô, Tuấn đã lắc đầu và khẽ gạt tay Tâm ra, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh và cương nghị, như muốn nói.
“Anh vẫn ổn mà, để anh tự đi!” Cử chỉ của anh khiến Tâm bật cười, rõ ràng là yếu lắm rồi, nhưng cái sĩ diện và vẻ kiêu ngạo vẫn không giảm đi chút nào.
Vừa bước theo cô vào nhà, Tuấn vừa huyên thuyên kể chuyện, nói đủ thứ trên đời, từ công việc, đàn em, đến những câu chuyện vu vơ về quán bar tối nay. Anh kể hết chuyện này đến chuyện khác, giọng nói tuy hơi lè nhè nhưng đầy nhiệt tình, như thể đang cố tình khiến mình tỉnh táo hơn. Tâm mỉm cười và chỉ biết gật đầu, lắng nghe mà chẳng biết trả lời ra sao. Lúc này, cô hiểu rằng Tuấn chỉ cần ai đó để nghe, và cô lặng lẽ đóng vai trò ấy một cách trọn vẹn.
Khi hai người vừa bước vào phòng khách, nhóc Bi từ xa thấy bố về liền lon ton chạy lại, cánh tay nhỏ bé giơ cao về phía Tuấn, mắt sáng lên vui mừng. Vẫn chưa quên làm tròn “nghĩa vụ” của một người cha dù đang say, Tuấn cúi xuống, bế nhấc Bi lên, hôn nhẹ lên má con trai. Nhưng vừa hôn xong, khuôn mặt anh lập tức chuyển từ vui vẻ sang biểu cảm khó coi khi Bi bất chợt oẹ một cái, rồi lại cười toe toét.
Tuấn nhăn mặt, khẽ đẩy nhẹ Bi ra xa một chút, rồi quay sang Tâm, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Em xem, đứa nào gặp anh cũng oẹ oẹ thế này. Thấy ghét chưa?”
Tâm không nhịn được cười, cô nhẹ nhàng ngắt nhẹ vào má Tuấn, nhìn anh đầy vẻ trêu chọc. Thấy vậy, Tuấn lại bất chợt chu môi, trông có chút làm nũng như một đứa trẻ. Ánh mắt lấp lánh pha lẫn nét hài hước, như thể anh đang đợi Tâm dỗ dành.
Tâm cười, lắc đầu.
“Anh mà để đàn em thấy được cảnh này thì sao đây?”
Tuấn lập tức nghiêm giọng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nét tinh nghịch.
“Không sao. Vì sẽ không ai được nhìn thấy thế này ngoài em đâu!”
Câu nói làm tim Tâm như khẽ rung lên. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả, như thể cô đang là một ngoại lệ đặc biệt của anh, một phần trong cuộc sống mà anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác. Sự gần gũi, ấm áp giữa hai người không cần phải nói ra nhiều lời, nhưng cái nhìn của Tuấn làm cô cảm nhận rõ rệt rằng trong lòng anh, cô là duy nhất.
Dường như nhận ra mình đã để lộ một chút yếu đuối, Tuấn quay mặt đi, giả vờ khẽ hắng giọng, tiếp tục huyên thuyên như chưa có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt Tâm vẫn lưu lại nét rạng rỡ, nhìn Tuấn đầy tình cảm, cô biết rằng hôm nay, niềm hạnh phúc này sẽ là một kỷ niệm cô trân trọng mãi mãi.
Tuấn ngồi phịch xuống sofa, thở dài một hơi như trút hết mệt mỏi của cả ngày vào giây phút này. Trong ánh mắt anh, có chút say sưa nhưng lại vui vẻ, ngây ngô như một đứa trẻ vừa được nghỉ chơi. Anh bỗng thấy cuộc đời này thật đáng yêu, mọi thứ quanh anh bỗng trở nên mềm mại và gần gũi lạ thường. Đầu óc có chút mơ hồ nhưng đầy niềm vui khó tả, và Tuấn lại trở nên nghịch ngợm hơn.
Đột nhiên, anh đứng dậy, đi thẳng vào khu bếp của Tâm. Cô chỉ kịp nhìn theo mà chưa hiểu anh định làm gì. Anh bắt đầu lục lọi từng ngăn tủ, như thể đang tìm kiếm một kho báu bí mật nào đó. Cuối cùng, sau vài phút tìm kiếm, anh khui được hộp bánh ngọt nhỏ xinh mà Tâm giấu kỹ cho mấy nhóc con. Cầm hộp bánh trên tay, mắt Tuấn sáng lên như một đứa trẻ phát hiện ra kẹo, anh mở nắp rồi vui vẻ nhón lấy một cái bánh, nhấm nháp như thể đây là thứ ngon nhất trên đời.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn vói tay vào ngăn tủ phía trên, lấy ra hộp bột sữa mà Tâm pha cho Bi hàng ngày. Anh nhìn hộp bột sữa một lúc, nheo mắt như đang suy nghĩ xem thứ này ăn sống liệu có ngon không. Tâm đứng bên cạnh nhìn anh mà không khỏi ngạc nhiên, định mở lời nhưng lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ngây thơ hiếm hoi của Tuấn. Trước sự ngỡ ngàng của cô, Tuấn nhón tay lấy một ít bột sữa rồi cho vào miệng, nhai thử. Sau một chút bối rối ban đầu, mắt anh sáng lên.
"Ngon thật đấy! Sao trước giờ em không cho anh thử nhỉ?"
Anh gật gù, như thể vừa phát hiện ra một món khoái khẩu mới. Tâm chỉ biết lắc đầu, cười bất lực nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười trước sự trẻ con này.
Không dừng lại, Tuấn tiếp tục mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua và ngồi xuống sofa nhâm nhi, ăn từng thìa nhỏ. Tâm nhìn Tuấn, khẽ nhíu mày rồi nhắc nhở
"Anh uống rượu rồi, ăn nhiều sữa chua không tốt đâu, dễ buồn nôn đấy"
Nhưng Tuấn chỉ xua tay, vẫn cầm hộp sữa chua, ăn từng muỗng một cách thích thú. Cái vị mát lạnh của sữa chua tan dần trong miệng, hòa cùng cảm giác say rượu khiến anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Mỗi lần ăn một thìa, Tuấn lại cười cười nhìn Tâm, như muốn khoe rằng mình đang làm điều rất đỗi đặc biệt.
Khi ăn đến miếng cuối cùng, Tuấn hơi khựng lại vì cảm giác lạnh bất chợt của sữa chua làm anh rùng mình. Một ít sữa chua còn dính lại trên khóe miệng, nhìn anh trong khoảnh khắc ấy vừa ngố vừa đáng yêu đến lạ. Tâm ngắm nhìn Tuấn, trái tim như mềm lại trước vẻ dễ thương vô tình của anh. Cô bước tới, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa chua trên miệng anh bằng một tấm khăn nhỏ, khẽ trách.
"Đã bảo đừng ăn nhiều sữa chua khi đang say rồi mà"
Tuấn chỉ cười, mắt vẫn lấp lánh niềm vui, rồi với tay nắm lấy tay Tâm, giữ lại trong giây lát. Giữa những hành động ngớ ngẩn ấy, có một thứ tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp len lỏi, một sự gắn bó khó diễn tả thành lời. Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng sự hiện diện của người kia đã làm cho cuộc sống của họ thêm phần trọn vẹn, như thể dù có trải qua bao nhiêu mâu thuẫn, cuối cùng vẫn trở về bên nhau trong sự bình yên dịu dàng.
Tâm ngồi xuống bên cạnh, vừa định với lấy tấm chăn đắp cho Tuấn thì bất ngờ, anh xoay người, gối đầu lên đùi cô, khẽ nhắm mắt, thả lỏng người. Cảm giác bình yên lan tỏa quanh hai người, như thể mọi bận rộn và căng thẳng trong cuộc sống của Tuấn đã tạm gác lại ở đây, bên Tâm. Anh nắm lấy bàn tay cô, ngắm nghía từng ngón tay nhỏ nhắn và dịu dàng áp chúng lên má mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, đôi mắt anh lấp lánh sự ấm áp xen lẫn sự trầm tư. Rồi anh bất giác hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, như một lời cảm ơn ngầm vì sự hiện diện dịu dàng và kiên nhẫn của cô suốt thời gian qua.
"Em biết không, tay em đẹp thật đấy. Mềm và ấm nữa" anh thốt lên, giọng pha chút bông đùa nhưng cũng rất chân thành. Anh xoay nhẹ bàn tay cô, như muốn giữ lại cái khoảnh khắc dịu dàng này thật lâu. Còn Tâm, chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cảm nhận sự thân thuộc và gần gũi của anh bên cạnh.
Bất chợt, mắt Tuấn dừng lại ở chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên ngón áp út của cô. Một sự ngạc nhiên xen lẫn chút mơ hồ hiện lên trong ánh mắt anh. Chiếc nhẫn trông rất quen thuộc, như một phần ký ức nào đó vụt qua trong tâm trí anh. Anh khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn Tâm, tò mò hỏi.
"Chiếc nhẫn này... em đeo từ bao giờ vậy? Anh chưa thấy em đeo nó trước đây"
Tâm nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ mỉm cười, câu trả lời thoảng nhẹ như không.
"Em vừa mới lấy ra đeo hôm nay thôi. Lúc dọn tủ thì thấy nó nằm lặng lẽ ở đấy, cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn đeo"
Nghe xong, Tuấn hơi ngẩn người, lòng như trào lên một cảm giác không rõ ràng. Chiếc nhẫn đó, lẽ nào là... của một người khác? Anh không hỏi nhiều hơn, chỉ gật đầu, cố gắng giữ nét mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ý nghĩ rằng có thể Tâm đã có người khác khiến tim anh khẽ nhói. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy khó chịu đến vậy khi nghĩ tới viễn cảnh ấy, nhưng lúc này, sự ghen tị âm thầm len lỏi trong lòng, như muốn xua đi cái ý nghĩ rằng có ai đó có thể thay thế vị trí của mình trong lòng cô.
Tâm thấy ánh mắt thoáng buồn của Tuấn, cũng hiểu phần nào cảm giác của anh nhưng không nói thêm. Cô chỉ tiếp tục xoa nhẹ đầu anh, giữ một sự dịu dàng không cần lời giải thích.
Tuấn nằm im, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Tâm, sự nhẹ nhàng khiến lòng anh như dịu lại. Những băn khoăn, ghen tuông lặng lẽ mờ dần trong hơi thở đều đều của cô. Cảm giác như mọi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự bình yên trong khoảnh khắc này, nơi mà những yêu thương âm thầm trở nên hiện hữu và gần gũi nhất.
Sáng hôm sau, ánh nắng mới vừa len qua cửa sổ thì Tuấn đã rời khỏi nhà của Tâm để trở về căn hộ của mình, chuẩn bị cho một ngày dài với công việc bộn bề. Nhưng khi vừa tới văn phòng, anh đã nhận được tin báo về cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng dưới quyền kiểm soát của mình đang tranh giành địa bàn. Tin này như một gáo nước lạnh hắt vào anh. Sự kiên nhẫn của Tuấn đã cạn; anh tức giận, bước chân nặng nề, gương mặt u ám tiến vào phòng họp nơi đàn em đang chờ sẵn.
Tuấn đập mạnh xuống bàn, tiếng vang lớn làm tất cả những người trong phòng giật mình, họ đứng lặng, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt sắc lạnh và lời lẽ nghiêm khắc của anh, sự tức giận như có thể bóp nghẹt cả không gian. Tuấn lạnh lùng tuyên bố.
“Kể từ hôm nay, tổ chức này giải tán. Số tiền tôi đầu tư, tôi sẽ thu hồi toàn bộ. Các người tự lo mà xử lý phần còn lại”
Cả hai băng đảng nghe tin quyết định của anh đều ngỡ ngàng và lo sợ, bởi điều này có nghĩa là họ mất đi sự hậu thuẫn và không còn ai đứng đằng sau bảo vệ nữa. Thấy sự quyết liệt trong ánh mắt của Tuấn, mọi người đều hiểu anh hoàn toàn nghiêm túc. Những kẻ to gan nhất cũng không dám phản đối, chỉ biết cúi đầu im lặng. Với quyết định rắn như thép, Tuấn quay người, rời khỏi phòng mà không buồn ngoái lại.
Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng bám riết lấy anh suốt buổi sáng, dường như cơn giận dữ vẫn chưa nguôi. Anh ngồi vào xe, gác tay lên trán, nhắm mắt lại cố xua tan mọi suy nghĩ bực bội. Trong đầu, anh thoáng nghĩ đến một giấc ngủ trưa ngắn, nhưng rồi điện thoại reo lên, màn hình hiện tên Tâm. Anh nhíu mày, nhưng không hề chần chừ, nhấc máy ngay.
“Tâm, có chuyện gì thế?” Giọng anh vẫn còn hơi cộc, không che giấu nổi sự mệt mỏi.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm tan chảy sự cứng cỏi trong lòng anh. Tâm không nói gì nhiều, chỉ hỏi anh đã ăn trưa chưa, và hỏi anh có muốn ghé qua nhà cô chiều nay để cô làm cho món gì đó ngon miệng. Câu hỏi đơn giản ấy, từ một người chẳng liên quan đến chuyện công việc, lại khiến Tuấn cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Không tự chủ được, Tuấn bật cười, giọng dịu đi hẳn.
“Em tưởng anh rảnh thế à? Đàn ông không có thời gian lông bông đâu” Nhưng trong lòng anh, cái cảm giác cộc cằn ban đầu như tan biến đâu mất, thay vào đó là sự ấm áp kỳ lạ.
“Vậy anh bận lắm à?” Giọng Tâm vẫn bình thản, như chẳng hề nao núng trước sự khó chịu của anh.
“Ờ thì... cũng không đến nỗi” anh đáp lấp lửng, giọng như trẻ con bị bắt bài, vừa cố tỏ vẻ bận rộn lại vừa muốn lảng tránh câu hỏi của cô. Họ nói chuyện với nhau một hồi, từ những câu chuyện không đầu không đuôi đến những kỷ niệm hài hước mà chỉ hai người mới hiểu. Anh cười khúc khích, như một đứa trẻ, sự vui vẻ và nhẹ nhàng trong lòng khiến mọi căng thẳng từ sáng đến giờ như tan biến.
Đến khi kết thúc cuộc gọi, Tuấn tựa đầu vào ghế xe, một nụ cười vẫn lơ đãng trên môi. Cơn giận của anh, vốn đang hừng hực và mệt nhoài, giờ như bị Tâm xoa dịu. Anh khởi động xe, quyết định dành chút thời gian rảnh hiếm hoi để qua thăm cô, chỉ đơn giản vì cảm thấy việc ở bên cạnh Tâm lúc này khiến anh như được tiếp thêm năng lượng. Cái cảm giác bình yên lạ lùng ấy, anh chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài bên cạnh cô.
Buổi trưa hôm ấy, Tuấn tranh thủ chút thời gian hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của mình để quay về nhà Tâm. Dù biết chỉ gặp được cô một lát, anh vẫn cảm thấy hào hứng đến lạ. Chiếc xe vừa dừng, anh đã nhanh chóng bước xuống, chẳng buồn gõ cửa, cứ tự nhiên mở cửa vào nhà như thể là nhà mình. Trong bếp, Tâm đang cẩn thận đút từng muỗng bột cho Bi, chăm chú nhìn từng biểu cảm của nhóc con, bất giác nghe tiếng động từ phòng khách. Cô ngước đầu lên, thấy Tuấn, ánh mắt vừa bất ngờ vừa vui mừng.
“Bi, nhìn xem kìa, bố về rồi đó!” Tâm mỉm cười nói với Bi.
Nhóc con nghe đến hai từ “bố về” thì reo lên, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Tuấn cười tươi, bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu Bi, rồi quay sang trêu con vài câu, như để bù đắp cho những ngày anh bận rộn không có nhiều thời gian cho nhóc. Bi ngồi trong ghế ăn, nhìn bố chằm chằm, đôi mắt to tròn và nét mặt háo hức khiến Tuấn không khỏi bật cười.
Tâm nhìn anh rồi hỏi.
“Anh có mệt không? Công việc bận rộn thế, đi cả sáng chắc cũng chẳng có gì vào bụng đúng không?”
Tuấn nhún vai, nửa đùa nửa thật.
“Có mệt mấy đâu, có người gặp lại càng đỡ mệt. Nhưng mà đúng là chưa ăn gì”
Nghe vậy, Tâm đi đến, mở tủ lấy phần thức ăn cô đã chuẩn bị sẵn từ sáng, vì cô biết anh thường không có thời gian ăn uống đúng giờ.
“Anh ngồi xuống đi, em hâm lại chút cho nóng rồi ăn nhé” cô nói, giọng dịu dàng và ánh mắt đầy quan tâm.
Tuấn ngồi xuống ghế, quan sát cảnh Tâm lúi húi hâm nóng món ăn. Một cảm giác ấm áp và quen thuộc lấp đầy trái tim anh, khiến anh chỉ muốn ngồi mãi ở đây, cạnh cô và con mà quên đi hết những căng thẳng ngoài kia. Anh nhìn quanh nhà, mọi thứ đều nhỏ nhắn và yên bình. Dù họ đã không còn là vợ chồng, nhưng với Tuấn, nơi này vẫn luôn có một vị trí đặc biệt không đâu sánh được.
Tâm mang đồ ăn lên bàn rồi bảo.
“Anh ăn đi, từ từ thôi, chẳng ai tranh với anh đâu”
Tuấn cười, cầm đũa và bắt đầu ăn, nhai chậm rãi từng miếng. Mỗi miếng anh ăn như để níu kéo thêm thời gian ở cạnh cô. Anh biết mình không thể ở lâu, nhưng vẫn cố gắng tận dụng từng giây phút. Tâm ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng hỏi về lịch làm việc buổi chiều, ánh mắt cô thoáng chút lo lắng khi thấy anh phải đi làm cả ngày không ngừng nghỉ.
Tuấn ngừng lại, kể cho Tâm nghe một vài chuyện linh tinh trong công việc, về những cuộc họp căng thẳng, về những lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhưng không dám dừng lại.
“Nhưng anh sẽ về trước 7h tối nay, để còn nghỉ ngơi chút” Tuấn nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Tâm.
Tâm lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đầy sự hiểu biết và đồng cảm. Cô không nói gì thêm, nhưng nụ cười nhẹ nhàng của cô như lời động viên khiến anh cảm thấy an lòng. Bi ngồi cạnh, tròn mắt nhìn hai người lớn trò chuyện, thi thoảng nhóc lại bập bẹ mấy từ ngắn ngủn, khiến cả hai đều bật cười.
Cuối cùng, khi đã ăn xong, Tuấn cảm thấy mình phải đi, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc không muốn rời. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên má Bi một cái thật nhẹ, khiến nhóc con cười toe toét. Rồi anh quay sang nhìn Tâm, đôi mắt như muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi.
“Anh đi đây, nhớ chăm con giúp anh nhé” anh nói vội rồi bước ra khỏi nhà. Cảm giác lưu luyến và ấm áp vẫn còn lắng lại trong anh, khiến anh mỉm cười suốt dọc đường trở lại với công việc của mình.
Sau khi đã hoàn thành công việc, Tuấn cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết. Cả ngày trời, trong những cuộc họp đầy căng thẳng, anh vẫn giữ nụ cười và tinh thần vui vẻ, như có thêm nguồn sức mạnh mới mẻ nào đó tiếp năng lượng cho mình. Dù các anh em khác trong tổ chức đều rệu rã, mệt mỏi vì áp lực, nhưng riêng Tuấn lại tràn đầy sức sống, thậm chí còn cười cười vui vẻ. Lâm Gấu, người thân cận với Tuấn, nhướng mày ngạc nhiên và bật cười trêu chọc.
"Ông anh này dạo này lạ ghê, có tình yêu mới chiều chuộng quá hả mà thấy vui vẻ dữ vậy?"
Tuấn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, giọng điềm đạm trả lời.
"Tình yêu mới gì đâu, tình yêu cũ thôi, mà càng lâu càng thấy đáng quý"
Lâm Gấu nghe xong ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười và hiểu rằng, có lẽ đó chính là động lực ngầm giúp Tuấn vững vàng như vậy.
Tan họp, không đợi thêm một giây phút nào, Tuấn lập tức lên xe và lái thẳng về nhà Tâm. Con đường về hôm nay dường như nhanh hơn thường lệ. Cảnh vật bên ngoài lướt qua trong chớp mắt, nhưng tất cả tâm trí anh chỉ hướng về cô. Đến nơi, anh bước vội vào nhà, không buồn báo trước, cảm giác như có một điều gì đó thôi thúc mãnh liệt khiến anh phải gặp cô ngay lập tức.
Tâm đang ngồi sắp xếp lại đồ chơi của Bi trong phòng khách thì nghe tiếng cửa mở. Cô ngẩng đầu lên, chưa kịp chào anh, đã thấy Tuấn lao đến, bước chân dứt khoát và đầy sự quyết tâm. Trước khi cô kịp nói bất cứ lời nào, Tuấn đã ôm chầm lấy cô, vòng tay mạnh mẽ siết chặt, như thể sợ cô tan biến đi mất. Tâm hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt mở to, chưa hiểu anh có chuyện gì mà lại cư xử như vậy. Hơi ấm từ vòng tay của anh khiến cô khựng lại trong giây lát. Mùi hương quen thuộc từ anh, sự dịu dàng xen lẫn nét mạnh mẽ ấy vẫn như trước đây, không hề thay đổi.
"Anh... sao vậy?" Tâm hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Tuấn khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ lại tất cả những cảm xúc này trong lòng. Sau đó, anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, không giống vẻ nghiêm nghị và căng thẳng khi ở chỗ làm.
"Chẳng sao cả. Anh chỉ... tự nhiên muốn ôm em thôi" anh khẽ thì thầm, giọng ấm áp.
Lời nói nhẹ nhàng, đơn giản mà lại khiến lòng Tâm bỗng chốc cảm thấy ấm áp và yên bình. Cô không nói thêm, chỉ mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh như để đáp lại tình cảm đó. Một lúc lâu sau, Tuấn mới chịu buông cô ra, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt cô. Cảm giác cô là một phần không thể thiếu, một chỗ dựa và nơi bình yên anh muốn trở về sau những giờ phút căng thẳng ngoài kia.
Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Công việc hôm nay căng thẳng lắm hả anh?"
Tuấn gật nhẹ, nhưng vẻ mệt mỏi trong anh dường như đã tan biến khi đứng cạnh cô.
"Ừ, nhưng chẳng sao cả. Về đây rồi là thấy thoải mái"
Nghe vậy, Tâm mỉm cười nhẹ nhàng, không nói thêm, chỉ lặng lẽ kéo tay anh vào trong nhà, pha cho anh một ly nước mát. Tuấn cầm ly nước, uống từng ngụm, cảm nhận sự mát lạnh của nó lan toả, giống như sự dịu dàng của Tâm xoa dịu lòng anh. Trong khoảnh khắc ấy, hai người họ không cần nói gì thêm, nhưng cảm giác hạnh phúc và bình yên lại hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười trao nhau.
Ngủ ngon nhee!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top