Chap 30. Tìm cớ để gặp vợ cũ
Tuấn ngồi trên ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Bi đang ngơ ngác trước mặt. Nhóc con với đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, nhưng vẫn tinh nghịch đưa tay về phía Tuấn, đòi được bế. Tuấn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con trai, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lên lưng để an ủi. Tâm lo lắng cho anh, nhưng cô biết Tuấn không dễ gì chịu nghỉ ngơi khi Bi còn ốm. Thay vì lên phòng, cô quyết định ở dưới nhà cùng anh và con trai.
Pam ở trên phòng xem iPad, nhưng chỉ một lúc sau, căn nhà im ắng quá khiến con bé thấy thiếu an toàn. Nhìn xung quanh chẳng còn ai, Pam cảm giác có chút sợ hãi, những câu chuyện ma mà bạn bè kể lại chợt hiện lên trong đầu. Không chịu nổi nữa, Pam chạy nhanh xuống tầng dưới, tìm đến bố mẹ.
Vừa nhìn thấy Pam, cả Tuấn và Tâm bật cười. Họ biết con gái sợ ma từ nhỏ, và mỗi khi ở một mình, Pam luôn nhanh chóng chạy xuống với bố mẹ để tìm sự an toàn. Pam cố tỏ ra bình thản, lẳng lặng đi về phía tủ, lấy ra hộp bánh ngọt mà cô đã chuẩn bị từ hôm trước. Vừa ăn bánh, Pam vừa liếc nhìn bố mẹ với ánh mắt đầy tò mò. Con bé không muốn thừa nhận mình sợ ma, nhưng nét mặt lại không thể giấu được cảm giác ấy.
Tuấn đang bận rộn với Bi trong lòng, nhóc con cứ hết đứng rồi ngã nhào trong vòng tay anh, khiến anh không thể rảnh tay để làm gì khác. Bi dường như đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi, liên tục nhún nhảy trong lòng Tuấn như muốn gây sự chú ý. Tuấn thở dài, không biết làm sao để giữ Bi yên lặng được vài phút.
Pam sau khi lấy bánh ăn, lại nhớ tới bố mình. Con bé quay sang nhìn Tuấn rồi chìa miếng bánh ra đút cho anh.
"Bố ăn thử đi, bánh này ngon lắm” Pam cười tươi nói. Tuấn nhận lấy miếng bánh từ con gái, nếm thử, ánh mắt anh sáng lên.
"Ngon thật đấy! Con còn không?"
Pam nhún vai, chỉ tay về phía tủ.
"Con nghĩ vẫn còn"
Nghe vậy, Tâm đứng dậy đi về phía tủ, lấy ra thêm một đĩa bánh cho Tuấn. Cô biết anh sẽ cần năng lượng để trông Bi cả buổi tối. Nhưng Tuấn đang bị Bi quấy phá đến nỗi không thể tự ăn nổi. Bi cứ nhảy nhót trong lòng anh, rồi mất đà ngã xuống, khiến Tuấn phải dùng cả hai tay để đỡ con.
Tuấn nhìn Tâm, ánh mắt nũng nịu.
"Tâm à, đút cho anh ăn với, anh không rảnh tay đâu"
Tâm bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đút bánh cho anh. Ánh mắt cô đầy yêu thương và sự thông cảm, bởi cô biết Tuấn đã mệt mỏi suốt cả ngày vì phải lo cho Bi. Tuấn ăn một miếng, rồi cười với cô.
"Cảm ơn em nhé, ngon thật!"
Pam đứng bên cạnh nhìn bố mẹ, vừa ăn vừa lắc đầu. Đôi mắt con bé long lanh, miệng thì thầm.
"Bố nói với con bố sẽ không gặp lại mẹ nữa mà..." Câu nói của Pam làm Tuấn đứng hình, ngượng đỏ mặt.
Tuấn cười ngượng ngùng, ánh mắt anh liếc qua Tâm, rồi lảng tránh cái nhìn trêu chọc của Pam. Tâm không nói gì, nhưng nụ cười tinh nghịch của cô khiến anh càng thêm bối rối.
“Ờ... ờ thì, bố lỡ nói thôi mà, giờ khác rồi, bố chả nhớ đâu” anh vội vàng giải thích, nhưng Pam đã cười khúc khích, chẳng mảy may bận tâm đến lời giải thích của anh.
Tâm cười nhẹ, tay vẫn đút bánh cho Tuấn.
"Thôi nào, ăn đi. Anh mà không ăn thì Bi lại nhảy lên người anh nữa đấy" cô nói đùa, nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm. Tuấn mỉm cười, nhận thêm miếng bánh từ cô, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Tuy đầu óc anh vẫn mơ hồ về những ký ức chồng chéo đang dần trở lại, nhưng vào những khoảnh khắc như thế này, anh nhận ra rằng mình không hề cô độc. Bên cạnh anh vẫn còn gia đình nhỏ Tâm, Pam và Bi những người mà anh luôn yêu thương và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ.
Buổi tối tưởng chừng đã yên ổn khi cả nhà ngồi lại với nhau, đùa vui trong căn phòng ấm áp. Nhưng bỗng dưng, Bi bắt đầu ho nhiều, tiếng ho khan như xé họng vang lên khiến Tuấn giật mình. Cậu nhóc ho liên tục, rồi nhợn và oẹ, nhưng chẳng nôn ra được gì. Tuấn hoảng hốt xoay người con lại hướng ra sàn, nhưng nhận ra Bi chỉ cố oẹ khan vì trong bụng chẳng còn gì để nôn nữa. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh khi Bi vẫn tiếp tục ho, vẻ mặt nhăn nhó, mệt mỏi vì cảm giác khó chịu nơi cổ họng.
Tâm nhanh chóng đứng dậy, bước vội về phía bếp để lấy ly nước cho con uống. Cô biết, chỉ có nước mới có thể giúp cổ họng Bi dịu đi phần nào. Khi cô quay lại, Bi vẫn đang dụi đầu vào ngực Tuấn, hai tay nhỏ xíu bám chặt vào áo bố như tìm kiếm sự an ủi. Đôi mắt con lờ đờ, nhưng không khóc. Bi chỉ nhẹ nhàng chỉ tay lên cổ họng, miệng mím chặt, như muốn nói rằng cổ họng mình đang rất rát và đau.
Tuấn nhìn con trai, lòng anh thắt lại. Đối với người bố như anh, thấy con chịu đau đớn mà không thể làm gì ngoài việc vỗ về, chăm sóc là điều khiến anh cảm thấy bất lực nhất. Anh đón lấy ly nước từ tay Tâm, nhẹ nhàng đưa lên miệng Bi. Nhóc con uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt ngước lên nhìn bố như muốn nói rằng cơn đau đã dịu bớt đi phần nào. Tuấn vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con, xót xa nói.
"Con cố chịu một chút nhé, ngày mai sẽ ổn thôi" Bi không đáp, chỉ dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, như tìm chút bình yên giữa cơn mệt mỏi.
Đêm hôm đó, Bi không chịu ngủ yên. Cứ khi vừa dỗ dành, nhóc lại giật mình thức dậy, quấy khóc và đòi bố bế đi khắp phòng. Tuấn hết bế con đi lui đi tới trong phòng khách, lại chuyển sang ghế sofa để dỗ dành. Dường như chỉ có vòng tay anh mới khiến Bi cảm thấy an toàn, nhưng mỗi lần đặt xuống giường, nhóc con lại lập tức trở mình khó chịu, không chịu nằm yên.
Tâm nhìn cảnh tượng đó, lòng đầy lo lắng nhưng cơ thể đã mệt mỏi sau một ngày dài. Cô cũng không ngủ được, cứ nằm đó nhìn theo bóng dáng Tuấn đang bế Bi đi lại khắp phòng. Anh kiên nhẫn vỗ về con, từng bước chân nặng nề nhưng vững vàng, cố gắng ru Bi vào giấc ngủ. Cô định đứng dậy giúp anh, nhưng Tuấn nhẹ nhàng bảo.
"Em ngủ đi, để anh chăm con cho. Anh lo được mà"
Dù rất muốn giúp, Tâm hiểu rằng nếu cô tiếp tục thức, cả hai sẽ cùng mệt mỏi. Nhưng cô cũng khó lòng vào giấc. Cô nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng động nhỏ. Tiếng Bi ư ư khe khẽ như sắp khóc khiến cô không khỏi bồn chồn. Rồi giọng Tuấn vang lên, dịu dàng nhưng đầy kiên nhẫn.
"Bi ngoan nhé, đừng khóc. Mẹ đang ngủ rồi, để mẹ ngủ ngon nhé con"
Câu nói ấy như chạm vào trái tim Tâm. Cô cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô điều kiện mà Tuấn dành cho con cái. Cô không cần nhìn cũng biết ánh mắt anh đang hướng về Bi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, yêu thương và bảo vệ.
Bi vẫn không ngủ yên, cứ cựa quậy trong vòng tay Tuấn. Những tiếng thở dài của nhóc con vang lên đều đặn, nhưng có lẽ nhờ giọng nói nhẹ nhàng của bố, Bi dần dần thôi quấy, mắt lim dim nhưng vẫn chưa thể rơi vào giấc ngủ sâu.
Thời gian trôi qua chậm chạp, căn phòng yên ắng dần. Tâm vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng bước chân của Tuấn, tiếng Bi khe khẽ thở và sự tĩnh lặng giữa đêm. Một cảm giác bình yên lạ thường xâm chiếm lòng cô, dù biết đêm nay sẽ còn dài. Và rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy cảm giác biết ơn và hạnh phúc.
Lúc 3 giờ sáng, căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc bên ngoài (ê nghe sợ ma he bây). Tâm bất chợt giật mình tỉnh dậy, cảm giác trống trải bên cạnh làm cô vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh. Ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu lên bóng dáng của Tuấn, anh vẫn đang đứng ở góc phòng, đung đưa nhẹ nhàng Bi trên vai. Dáng anh hơi khom lại vì mệt mỏi, mắt anh nhắm hờ nhưng bước chân vẫn đi đều, chậm rãi và vững chắc. Cánh tay một bên đỡ dưới lưng Bi, còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu con như một cách xoa dịu.
Tâm cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tuấn dường như đã thức trắng cả đêm, lo cho Bi mà không chịu nghỉ ngơi. Cô khẽ nhấc chăn lên, định đứng dậy để thay anh, nhưng ngay lúc đó, Tuấn quay lại nhìn cô, anh đưa tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng, không muốn bất kỳ tiếng động nào làm Bi thức giấc. Tâm hiểu ý, cô dừng lại, ngồi trên giường, nhưng lòng cô nặng trĩu lo lắng.
Không muốn nói chuyện để tránh đánh thức Bi, họ bắt đầu nhắn tin qua điện thoại. Tâm cầm điện thoại lên, mở ra một đoạn tin nhắn mới và bắt đầu gửi.
“Bi sao rồi anh? Con có đỡ hơn chưa?”
Một chút sau, Tuấn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cẩn thận kiểm tra tin nhắn trong khi vẫn giữ nhịp đung đưa nhẹ nhàng cho Bi. Anh trả lời một cách nhanh chóng.
“Bi vừa sốt cao lúc nãy. Anh đã dán miếng hạ sốt cho con rồi, giờ con đỡ hơn chút, nhưng vẫn còn mệt lắm”
Tâm nhíu mày khi đọc dòng tin nhắn đó. Cô biết Tuấn đang cố gắng hết sức để lo cho Bi, nhưng tình trạng của con cứ không ổn định làm cô càng thêm lo lắng. Cô nhìn sang anh, ánh mắt tràn đầy sự lo âu, nhưng vẫn quyết định khuyên anh
“Anh cần nghỉ ngơi đi, em thay anh trông Bi cho. Anh mệt rồi, nếu cứ thế này anh sẽ kiệt sức mất”
Nhưng Tuấn không chịu nghe theo. Anh cầm điện thoại, trả lời nhanh gọn.
“Anh lo cho Bi được mà. Em ngủ đi, đừng lo cho anh”
Cô biết rõ tính Tuấn. Một khi đã quyết tâm làm điều gì đó, anh sẽ không dễ dàng nghe lời ai khác. Nhưng nhìn dáng vẻ anh bây giờ, cô không khỏi xót xa. Mắt anh dần nhắm lại vì mệt mỏi, nhưng chân vẫn bước đi đều đặn, chỉ mong sao Bi sẽ ngủ yên. Tuấn không chịu buông bỏ trách nhiệm làm bố, dù bản thân anh đã kiệt sức. Tâm cố gắng thuyết phục anh thêm lần nữa.
“Anh mệt rồi, cứ để em lo. Em không ngủ được khi thấy anh thế này”
Tuấn thở dài nhẹ, rồi lại gõ vài dòng tin nhắn.
“Anh không sao đâu, thật mà. Chỉ cần Bi ngủ yên là được. Con cần anh lúc này, anh không thể để con một mình”
Tâm thấy sự cương quyết trong từng dòng tin nhắn của anh. Dù rất muốn giúp, cô hiểu rằng Tuấn sẽ không dừng lại cho đến khi Bi thực sự ngủ say và ổn định. Một chút bất lực, cô chỉ biết ngồi nhìn Tuấn tiếp tục đung đưa Bi, từng bước chân anh lướt qua sàn nhà một cách chậm rãi, đều đặn.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phủ lên dáng người Tuấn, tạo nên một hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng cũng đầy xúc động. Anh, ông nội của thiên hạ, giờ đây lại trở thành một người bố hết lòng vì con, sẵn sàng gác lại tất cả để chăm sóc cho con nhỏ của mình. Từng hành động của anh, từ cách đỡ Bi trên vai, cách vuốt nhẹ tóc con, hay thậm chí từng bước chân đi vòng quanh phòng, đều chứa đựng tình yêu thương sâu đậm và sự kiên nhẫn.
Nhìn cảnh tượng đó, Tâm không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô nhớ lại biết bao lần Tuấn đã âm thầm chăm sóc gia đình, luôn đứng sau bảo vệ và yêu thương con cái một cách tận tụy. Anh không bao giờ nói ra, nhưng những hành động của anh đã đủ chứng minh tất cả.
Đêm ấy, dù mệt mỏi nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vì có nhau, và vì luôn đồng hành bên cạnh con cái, dù có khó khăn đến đâu.
Vài ngày sau, Bi đã dần khỏe lại sau chuỗi ngày ốm đau quấy khóc. Tuấn cũng tạm gác mọi công việc để dành thời gian chăm sóc cho hai con. Mặc dù cả Bi và Pam đều cảm nhận được sự thay đổi ở anh, nhưng Pam vẫn chưa thực sự tha thứ cho những gì đã xảy ra. Tuy vậy, sau hơn 10 ngày nỗ lực, Tuấn đã dần thuyết phục được Pam quay về ở cùng mình. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
Tuấn và Tâm cũng đã dần xóa bỏ những khoảng cách giữa họ. Sau thời gian gần gũi bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng căng thẳng chăm lo cho Bi và Pam, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn. Cả hai giờ đây không chỉ đơn thuần là hai người cùng chăm sóc con cái mà dường như còn có điều gì đó lặng lẽ nhưng sâu sắc đang hình thành giữa họ. Những cử chỉ quan tâm, những lời nói vu vơ mà đầy ẩn ý dần trở thành phần không thể thiếu trong những khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau.
Khi về đến nhà, Tuấn đưa Pam lên phòng, chuẩn bị giường cho con bé rồi ngồi xuống cạnh con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc Pam như một thói quen. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của con gái và ánh sáng nhẹ từ đèn ngủ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Pam, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy con dần mở lòng lại với mình. Nhưng rồi một cảm giác khác lạ bắt đầu len lỏi trong tâm trí Tuấn.
Anh đứng dậy, bước ra ban công để tìm kiếm một chút không khí trong lành. Gió đêm thổi nhẹ làm anh thấy thư thái, nhưng lại không xua tan được cảm giác lạ lẫm, như thể có gì đó thiếu sót. Tuấn tự hỏi, tại sao mình lại thấy trống rỗng dù mọi thứ đang dần trở lại ổn định?
Anh chợt nhận ra điều mình đang thiếu. Đó là Tâm. Cô không có mặt ở đây. Những ngày qua, cô luôn ở bên cạnh anh và các con, chăm sóc, lo lắng, cùng anh vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Giờ đây khi ở một mình, dù đã có Pam ở bên, anh lại cảm thấy như có khoảng trống trong lòng. Sự vắng mặt của Tâm khiến căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo.
Tuấn tự hỏi, từ khi nào mà sự hiện diện của cô lại trở nên quan trọng với anh đến thế? Có lẽ là từ những lần cô cười khẽ khi anh lúng túng chăm sóc Bi, hay khi cô nhắc anh nhẹ nhàng với Pam để con gái không bị tổn thương. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó đã dần len lỏi vào trái tim anh một cách tự nhiên, và giờ đây, sự thiếu vắng của cô trở thành một cảm giác rõ rệt.
Anh quay trở lại phòng ngủ của Pam, thấy con gái đã ngủ say. Nhìn Pam, Tuấn không khỏi nghĩ đến Tâm, người đã ở bên cạnh anh và giúp anh vun đắp tình cảm với các con. Anh thở dài, quay lưng rời khỏi phòng của Pam, nhưng trong lòng vẫn đọng lại một cảm giác mong ngóng khó tả.
Tuấn trở về phòng mình, ngả lưng lên giường, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như thường lệ. Anh trằn trọc một hồi lâu, nhớ lại những khoảnh khắc gần đây, những cuộc trò chuyện, những lần cô chăm sóc Bi, và cả ánh mắt lo lắng của cô khi anh tỏ ra kiệt sức. Cảm giác thiếu vắng lại trở nên mãnh liệt hơn.
Anh với tay lấy điện thoại, định nhắn tin cho cô, nhưng rồi chần chừ, không biết phải nói gì.
“Chỉ là một tin nhắn thôi mà” anh tự nhủ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau vài giây do dự, Tuấn gõ vội vài chữ.
“Tâm, em ngủ chưa?”
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm. Anh tự nhủ có lẽ cô đã ngủ, hoặc cũng có thể cô không muốn trả lời tin nhắn vào giờ này. Dù thế nào đi nữa, trong lòng anh vẫn ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Và dù cho anh đã cố dỗ giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ về cô vẫn cứ ám ảnh trong từng hơi thở.
Sáng hôm sau, Tuấn mở mắt dậy với cảm giác lưng cứng và cổ hơi đau vì ngủ không đúng tư thế. Anh với lấy điện thoại nằm trên đầu giường và mở ra xem. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một tin nhắn từ Tâm, được gửi chỉ sau 5 phút anh đã nhắn vào đêm qua. Tin nhắn đơn giản chỉ có mấy từ ngắn gọn.
“Chưa ngủ, có chuyện gì sao?”
Tuấn nhìn tin nhắn, cảm thấy có chút áy náy. Anh đã ngủ quên mất và bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục cuộc trò chuyện với cô. Cảm giác hối tiếc xẹt qua trong tâm trí, nhưng anh cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ quá nhiều, vì lịch họp với đàn em đã kín từ sáng đến trưa. Anh thở dài, tự hứa rằng khi kết thúc mọi công việc trong ngày, anh sẽ bù đắp lại bằng một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn với cô.
Tuấn vội vã chuẩn bị, rời khỏi nhà và chìm vào những cuộc họp căng thẳng, những quyết định phải đưa ra cùng với đám đàn em. Mafia không bao giờ cho phép sự mềm yếu hay thiếu tập trung. Nhưng ngay cả trong lúc bận rộn nhất, hình ảnh của Pam, Bi, và đặc biệt là Tâm vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh biết, dường như có một thứ gì đó đang thay đổi, không chỉ trong mối quan hệ với con cái, mà còn trong mối quan hệ của anh và Tâm. Tự nhiên anh mỉm cười khi đang ngồi ở vị trí cao nhất trong cuộc họp, khứa Lâm Gấu vô tình nhìn thấy cảnh đó.
"Cha nội này đập đầu xong ngáo hả trời?"
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc các cuộc họp và công việc, Tuấn lái xe về nhà với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Anh bước vào nhà và ngay lập tức nhìn thấy Pam đang ngồi trên sàn phòng khách, chăm chú tô màu và vẽ cái gì đó. Con bé đắm chìm vào những nét vẽ đầy màu sắc, hoàn toàn không để ý đến việc Tuấn đã bước vào.
Tuấn đi lại gần Pam, ngồi xuống cạnh con gái, nhìn ngắm những bức tranh cô bé đang vẽ.
"Pam, con đang vẽ gì đấy?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Pam ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng khi khoe với anh những hình vẽ ngộ nghĩnh của mình.
“Con vẽ bố” cô bé trả lời, chỉ tay vào những hình người nhỏ nhắn trên giấy
"Sao con vẽ bố bốn chân?" Tuấn chỉ tay vào giấy mặt ngơ ra hỏi.
"Đâu có, đó là con chó đó, bố đứng cạnh con chó nè"
Tuấn mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp khi thấy con gái vui vẻ như vậy. Anh nghĩ đã đến lúc đưa Pam đi thăm Bi và mẹ, nói vậy cho cái tôi anh cao hơn, thật ra là anh nhớ cô.
“Pam này, con có muốn qua thăm em Bi không? Bố nghĩ chắc em cũng nhớ con lắm đấy” anh nói, vừa như gợi ý vừa như mong chờ con gái đồng ý.
Tuy nhiên, trái với mong đợi của Tuấn, Pam lắc đầu.
“Không, con đang vẽ vui mà, con không muốn đi đâu cả” con bé đáp lại một cách dứt khoát, tiếp tục cắm cúi vào tác phẩm của mình.
Tuấn hơi bất ngờ. Anh không nghĩ Pam lại từ chối một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh lại đổi ý và cố gắng thuyết phục con bé thêm một lần nữa, lần này là một ý định khác.
“Hay là bố đưa con qua thăm mẹ nhé? Hai ngày rồi con không gặp mẹ đúng không?”
Tuy nhiên, Pam vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, lắc đầu lần nữa.
“Con bảo không muốn đi đâu mà” Pam nói với giọng có phần bướng bỉnh hơn trước.
Tuấn bắt đầu cảm thấy lúng túng. Anh cố gắng nói thêm, hy vọng có thể thuyết phục được Pam thay đổi ý định.
“Pam à, bố nghĩ rằng con gặp mẹ thì con sẽ vui hơn đó. Bố chỉ muốn...”
Chưa kịp nói hết câu, Pam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tuấn với đôi mắt sắc sảo của một đứa trẻ đã thấu hiểu mọi chuyện.
“Bố chỉ viện cớ để bố gặp mẹ thôi, phải không?” con bé nói một cách thẳng thắn.
Lời nói của Pam như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Tuấn. Anh đứng người, cảm giác như bị Pam nói trúng tim đen. Sự ngại ngùng và lúng túng lan tỏa trong không khí. Anh biết Pam không phải là đứa trẻ ngây thơ như anh từng nghĩ. Dường như cô bé đã nhìn thấu được tâm trạng của anh từ rất lâu, và giờ đây không ngại ngần đối diện với nó.
Tuấn đỏ mặt, miệng lắp bắp không biết phải đáp lại thế nào. Anh cố gắng tìm cách bào chữa nhưng không thể thốt ra lời nào có vẻ hợp lý.
“Bố... bố... không phải... ý bố là...” anh lúng túng, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Pam nhìn bố, không nói gì thêm mà chỉ lắc đầu nhẹ, rồi quay lại tiếp tục vẽ tranh, như thể câu chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng với cô bé. Còn Tuấn, anh ngồi im lặng bên cạnh Pam, cảm thấy khó xử và ngại ngùng hơn bao giờ hết. Không ngờ, đứa con gái nhỏ bé của anh lại có thể khiến anh cảm thấy bị động đến mức này.
Anh thở dài, cố gắng gạt bỏ cảm giác bối rối và đứng dậy, nhìn Pam một lúc rồi đi vào phòng khác. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hỗn loạn giữa việc phải đối diện với sự thật rằng mình đang muốn gặp Tâm, và sự tự dằn vặt về việc phải làm sao để không làm tổn thương Pam thêm nữa.
Tuấn ngồi trong bếp, đầu óc rối bời, cố gắng tìm một lý do hợp lý để có thể gặp lại Tâm mà không làm mình có vẻ quá dễ đoán. Anh biết, từ sau những lần gần đây, giữa anh và Tâm đã có một sự thay đổi lớn. Cô không còn là người xa lạ trong cuộc sống của anh nữa, mà dường như trở thành một phần không thể thiếu. Thế nhưng, với cái tôi cao ngất trời, Tuấn không bao giờ chịu thừa nhận điều này.
Anh ngồi nhìn ly cà phê trước mặt, đầu nghĩ đến đủ loại kịch bản để thuyết phục Pam đi thăm mẹ, nhưng chưa tìm được cách nào hợp lý thì bất ngờ Pam từ phòng khách đi vào bếp. Cô bé chậm rãi bước đến gần anh, đôi mắt long lanh nhìn bố với vẻ nũng nịu quen thuộc.
"Bố ơiii" Pam kéo dài giọng, làm Tuấn phải ngước lên.
"Ơi bố đây, sao thế, Pam?" Anh hỏi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng có chút tò mò.
"Con muốn qua nhà mẹ" Pam nói, giọng dịu dàng nhưng cương quyết.
Tuấn hơi bất ngờ, nhưng trước khi kịp nói gì, Pam đã nhanh chóng đưa ra điều kiện.
"Nhưng... bố phải mua màu mới cho con. Màu của con hết rồi" Con bé nói xong, nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng, đầy tính toán như một cô công chúa biết rõ quyền lực của mình.
Tuấn nghe đến đây, cảm giác như vừa nghe thấy phép màu. Anh như bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực lên, không kìm được nụ cười hài lòng trên môi.
"Được được được, được chứ!" anh vui vẻ đáp lại, nhanh chóng đứng dậy và đi lấy chìa khoá.
Cảm giác vui mừng đến mức như muốn chạy ra cửa ngay lập tức, Tuấn quên mất cả sự tự trọng mà anh luôn giữ trước mặt Pam. Anh không muốn con gái nhận ra rằng thực ra anh cũng rất mong muốn được gặp Tâm. Nhưng Pam vốn là một cô bé nhạy bén, và dù không nói ra, con bé chắc chắn đã nhận ra sự háo hức khác thường của bố mình. Pam cười thầm trong bụng, nhìn theo dáng bố vội vàng chuẩn bị đồ đạc.
Chỉ một lúc sau, Tuấn đã chở Pam ra cửa hàng mua màu vẽ mới. Anh không ngại mua cho con những bộ màu đắt tiền nhất (anh nhiều tiền mà), miễn sao Pam cảm thấy vui. Trên đường đến nhà Tâm, anh cứ bồn chồn, mong chờ giây phút được gặp lại cô, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên, như thường lệ, anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng điều đó là lý do chính khiến anh cảm thấy phấn khởi như thế.
Chap sau cưng lắm bây ơi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top