Chap 3. Thất vọng

Hôm nay Tuấn có lịch nên khi Tâm vừa ngủ dậy đã không thấy anh ở nhà. Có chút hụt hẫng khi phát hiện hơi ấm kế bên đã đi mất, cô định sẽ nấu bữa sáng cho anh mà anh lại rời khỏi nhà từ sớm rồi. Rời khỏi giường, hôm nay Pam được nghỉ học nên cô đỡ phải đưa Pam đi. Xuống bếp nấu cháo cho Bi và Pam, những lúc anh làm cô đều rất buồn, nhưng cô không nói vì đó là công việc của anh.

"Ước gì anh ở đây với em"

Tâm nói thầm trong bụng, vừa khuấy cháo vừa xem điện thoại. Thấy anh đang hoạt động, cô chụp ảnh gửi qua cho anh xem, Tuấn chỉ tim tin nhắn mà chẳng rep lại, Tâm gọi thẳng cho anh để xem anh đang làm gì.

"Há lô"

"Có gì không vợ?"

"Anh đang bận hả?"

"Đợi anh tí nhé"

Tuấn tắt máy ngay sau đó. Hành động của anh làm cô khá bất ngờ. Cô không nghĩ gì nhiều vì tưởng Tuấn đang bận, nghĩ chút nữa anh sẽ gọi lại. Nhưng không, đã hai tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Anh ăn sáng chưa?"

Tin nhắn được gửi đi vào 8h sáng, đúng lúc Bi vừa dậy nên cô phải chăm sóc cho thằng ranh con này. Vì hôm qua đi chơi quá sức nên đứa nào cũng dậy trễ, nhưng vậy cũng tốt, đỡ phải phiền cô.

Ngồi đút từng thìa cho nhóc con, đúng như Tuấn nói là Bi bị biếng ăn thật, thậm chí còn khóc nhè, không biết vì sao lại như thế. Tâm nghĩ sơ qua là do Tuấn nấu quá dở nên Bi mới không chịu ăn, ai ngờ đến cô cũng y chang.

"Con sao thế?"

Bi lắc lắc đầu, lấy tay che miệng lại rồi nhảy tọt xuống ghế chạy đi mất. Cô bất lực đem bỏ đi hết, quyết định lên phòng nằm nghỉ ngơi cho khoẻ. Chơi với Pam và Bi cũng nhàn, cô toàn phải làm bệnh nhân cho hai em bé làm bác sĩ, rồi còn làm phản diện để Bi chơi siêu nhân nữa. Chẳng hiểu sao Tuấn lại có thể chịu được những cảnh này.

Nhắc Tuấn mới nhớ, cô vào kiểm tra lại điện thoại vẫn thấy anh chưa xem tin nhắn của mình. Cô không muốn làm phiền anh, cũng chẳng muốn quản lý hay quá khắt khe, nhưng nhớ anh quá, phải gọi thôi.

Tuấn vừa nghe máy, cả cái má bánh bao của Bi đập vào mắt anh, sau đó là đến cái môi hồng hồng đang chảy nước dãi.

"Babaaaa"

"Ba đây" Tuấn vừa lái xe vừa trả lời lại Bi. Nhóc con mỉm cười khi nghe giọng anh, cô vẫn để cho anh và Bi nói chuyện. Nào ngờ Tuấn chẳng hỏi hang gì con trai, mọi khi sẽ là "Con ăn gì chưa? Có uống sữa không?" nhưng hôm nay lại im bặt.

"Mẹ đâu?"

Tâm quay điện thoại về mình, vừa nhìn thấy cô anh đã cười. Mặt anh hăng hăng đỏ, Tuấn đang tập trung về phía trước lái xe.

"Anh vừa uống rượu à?"

"Ừm"

"Đã ăn gì chưa?"

"Anh không đói lắm"

Tâm có chút khó chịu khi anh trả lời như vậy, chưa ăn gì đã dám có men trong người, cô thật muốn siết cổ anh ngay lúc đó, mà cứ phải nhịn đã.

"Sáng người ta nhắn tin cũng không thèm xem nữa"

"Anh xin lỗi, anh bận quá"

"Hôm nay anh có về sớm không? Về đưa Bi đi khám với em đi"

"Anh không biết nữa"

Câu trả lời khiến cô nhận ra gì đó, anh không quan tâm Bi bị gì sao? Hôm nay anh ít nói đến khác thường, điều này làm cô có chút nghi ngờ về anh.

"Gọi người ra lái xe đi, anh uống rượu rồi không nên cầm lái đâu"

"Ừm"

"Bố ơi, Pam nhớ bố quá" Pam dí sát mặt mình vào điện thoại tìm anh. Tuấn chỉ cười rồi tắt máy. Một người suy nghĩ nhiều như Tâm rất bị ảnh hưởng khi anh làm như vậy. Cô dẹp điện thoại qua một bên, Bi nhủi vào lòng cô vì buồn ngủ, cô quay sang vỗ vỗ lưng Bi.

Ôm con trai trong lòng, não cô cứ nghĩ đi nghĩ lại việc hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với cô như thế nên cô không thể nào chịu nổi. Nằm một tí mà ngủ luôn theo Bi, tỉnh dậy cũng đã gần 4h chiều. Ở nhà không có anh thật nhàm chán, Tâm quyết định bế hai con của mình qua nhà cô bạn Linh chơi.

"Vợ chồng cãi nhau nữa à?" Linh thấy Tâm ủ rũ nên hỏi thử.

"Có đâu, tại ông Tuấn nay cứ lạ lạ"

"Kể nghe"

Thế là Tâm ngồi kể từ đầu tới đuôi không xót một chữ. Linh cũng hiểu ra vấn đề, chỉ biết an ủi cô chứ biết làm sao bây giờ.

"Kệ đi, có khi hôm nay mệt nên vậy á"

"Mọi khi mệt cũng có vậy đâu, hong biết có con mắm nào bên ngoài hong nữa" Cô khoanh tay lại rồi phồng má, Bi đi tới chọt vào mặt cô. Tâm bế Bi lên, thằng nhóc nhìn cô ngơ ngác.

"Ba hết thương mẹ rồi Bi ơi" Cô nói với giọng nũng nịu như cách cô làm với anh. Bi cười vào mặt cô, lấy tay đập đập lên mặt mẹ.

"Đến cười mà con cũng giống ba nữa, thằng chó con cười mẹ cái gì hả!?"

"Mà thằng Bi bị bệnh gì vậy?"

"Tui thấy nó cứ biếng ăn với lại hay chảy nước dãi, Pam hồi đó 1 tuổi là hết rồi, con người ta 2 tuổi đã nói được còn nó suốt ngày baba mama"

"Trời ơi con nít mà, từ từ sẽ hết thôi, hồi đó tui 3 tuổi còn chưa biết nói nữa"

"Cứ đi kiểm tra cho chắc"

Chưa biết Tuấn có đưa cô đi không, nhưng đã hơn 10h đêm anh vẫn chưa có mặt ở nhà. Bi đã ngủ trước, Pam vẫn còn thức chờ anh cùng cô, Pam được nghỉ học nên cô mới cho Pam thức. Khoảng hơn 10h rưỡi, cô tiếng xe bên ngoài, biết chắc anh đã về nên cô ra mở cửa. 

Cánh cửa vừa mở ra, không như Tâm nghĩ  Tuấn sẽ ngã vào người cô với bộ dạng không thể nào khá hơn. Nhưng lần này lại khác, anh vẫn tỉnh táo, chỉ là có hơi rượu nhưng anh bình thường.

"Em pha giúp anh ly nước chanh với" Tuấn đi ngang qua mặt cô, vừa đi anh vừa cởi cavat, vest thì để trên ghế. Tâm quay vào bếp pha nước cho anh, cô có chút tủi thân vì khi thường anh không say sẽ ôm hôn cô liên tục đến khi cô nổi cáu thì thôi, vì cái suy nghĩ vu vơ gì đó mà cô đã cắt chanh vào tay của mình.

"A" Cô giật mình kêu lên một tiếng, bỏ dao xuống, cô xem lại ngón tay mình. Tuấn nhìn thấy nhưng chẳng nói gì, Tâm quay lại thấy anh cũng đang nhìn cô.

"Cẩn thận tí đi chứ"

"Anh là đang trách em đó hả Tuấn?"

"Anh chỉ bảo em cẩn thận lại, anh có mắng chửi gì em chưa mà nói anh trách?"

Câu nói của Tuấn như đâm thẳng vào trái tim của Tâm, nếu nói nữa chắc chắn sẽ có chuyện, cô đành nhịn nhục im lặng cho qua.

Đặt ly nước trên bàn, một lời cảm ơn cũng không có, Tuấn uống một hơi hết sạch rồi bỏ lên lầu.

"Anh ăn gì không? Em hâm nóng lại đồ ăn cho anh"

"Không"

Tâm dường như cứng đơ khi nhận câu trả lời, cô rửa lại ly rồi tắt đèn đi lên phòng với não chống không. Nằm trên giường mãi chẳng thấy anh vào ngủ cùng mình, Tâm tự ngồi dậy đi tìm anh. Mở cửa phòng của hai đứa nhỏ ra chẳng thấy anh ở đấy, cô qua phòng đối diện, thấy anh đang nằm lăn lóc ở giường, mắt đã nhắm lại. Anh chọn ngủ một mình chứ không ngủ cùng cô, vì phòng đã mở điều hoà, chẳng phải anh ngủ quên, là anh muốn ngủ ở đây.

Đóng cửa lại, Tâm về ôm gối nằm một mình trong phòng. Bỗng có vài giọt nước mắt tự chảy ra, cố gắng kiềm nén vào trong, nhưng càng không thể, nó cứ tự chảy ra làm Tâm khó chịu.

"Anh sao vậy chứ?"

Cô nói kèm với những tiếng thút thít, đến 2 giờ sáng mệt quá mà ngủ quên. Thế là đêm đó là đêm đầu tiên cô phải ngủ một mình từ khi đồng ý kết hôn lại với anh. Con thì đã ngủ riêng, anh thì lại bỏ cô một mình.

...

                                              





























































































































































































Tính viết thêm mà đang học anh em ơi, bị thu điện thoại là drop truyện tới cuối năm :)) Thông cảm cho zetto nhé ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top