Chap 25. Quần ku Shin

"Con lại chẳng mong bố nhớ lại, lúc bố quên con, con buồn lắm, con rất muốn bố nhớ con, nhưng sau này thì không nữa, bố đang sống rất tốt và vui vẻ, con sợ nếu bố nhớ lại, bố sẽ như ngày hôm đó, ngày mà bố cô lập chính bản thân mình, ngày mà bố mang con qua nước Úc, ngày mà bố bảo rằng bố nhớ mẹ"

Càng nghe Pam nói, cô càng khóc nhiều hơn. Pam đưa tay ra sau vuốt lấy lưng cô như cách bố hay thường làm với mình. Sau một lúc Tâm lấy bình tĩnh và không khóc nữa.

Tối hôm đó, khoảng 7 giờ, Tuấn lái xe đến nhà Tâm với ý định gặp Pam. Anh cảm thấy cần phải giải quyết hiểu lầm với con gái sau những gì đã xảy ra trước đó. Đứng trước cửa nhà, Tuấn hơi lo lắng, không biết Pam sẽ phản ứng ra sao khi gặp anh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh nhấn chuông, lòng thầm mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Tâm ra mở cửa, nhìn thấy Tuấn, cô có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ rõ. Cô nhường lối cho anh bước vào. Pam đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cứng rắn hơn thường lệ. Cô bé không nhìn lên khi thấy anh, vẫn bướng bỉnh ngồi đó, như thể không muốn đối mặt với bố.

Tuấn hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngồi xuống cạnh Pam, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái.

“Pam, bố đến để xin lỗi con. Chuyện hôm qua bố không nhớ rõ, nhưng bố biết mình đã làm gì đó không đúng. Bố không muốn con buồn hay giận bố như vậy”

Pam vẫn giữ im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tuấn hiểu rằng có lẽ không dễ để con bé tha thứ ngay lập tức, nhưng anh vẫn phải thử.

“Bố thật sự rất yêu con, Pam. Bố biết bố chưa phải là một người bố tốt trong thời gian qua, nhưng bố muốn sửa sai. Con cho bố một cơ hội được không?”

Pam cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn không có vẻ gì là mềm lòng.

“Bố lúc nào cũng hứa như vậy” Pam nói, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc.

“Nhưng bố chẳng bao giờ giữ lời. Con không tin bố nữa”

Lời nói của Pam như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tuấn. Anh cứng đờ, không biết phải nói gì tiếp theo. Những ký ức mơ hồ về những lần anh thất hứa với con lại ùa về. Anh đã nhiều lần làm tổn thương Pam mà không nhận ra, và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả của chính mình.

Tâm đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, không can thiệp. Cô hiểu rằng đây là chuyện giữa hai bố con, và cô không muốn làm gián đoạn. Tuy nhiên, ánh mắt cô dịu dàng, dường như cô đang ngầm động viên Tuấn cố gắng thêm một chút.

Sau một hồi, Pam đứng dậy, bỏ chạy lên phòng mà không nói thêm lời nào. Tuấn ngồi thẫn thờ trên ghế, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh đã làm mọi cách, nhưng vẫn không thể lay chuyển được con bé.

“Pam cần thời gian” Tâm nhẹ nhàng lên tiếng từ phía sau.

“Con bé giận không phải vì một chuyện hôm qua, mà là vì tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ”

Tuấn gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, chuẩn bị ra về. Trên đường về, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nặng nề. Anh nghĩ mình sẽ bình thường sau chuyện này, nhưng không hiểu sao khi về đến nhà, mọi cảm xúc lại ùa về mạnh mẽ.

Đêm đó, dù đã nằm xuống giường từ sớm, Tuấn vẫn không tài nào ngủ được. Mọi lần, sau khi trải qua những cuộc gặp gỡ căng thẳng, anh thường chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì mệt mỏi. Nhưng lần này, tâm trí anh không ngừng quay cuồng với những hình ảnh về Tâm và Pam.

Anh trở mình hết lần này đến lần khác, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Pam giận dỗi và khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của Tâm lại hiện ra. Cảm giác như anh đã làm tổn thương cả hai người quan trọng nhất trong đời mình mà không thể sửa chữa được ngay lập tức.

Rồi anh lại nghĩ về Tâm, người phụ nữ đã từng là tất cả đối với anh. Những kỷ niệm của cả hai, những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn buồn bã, cứ lướt qua tâm trí anh như một cuốn phim quay nhanh, tất cả chỉ vài giây. Từ những lần đầu gặp nhau, hẹn hò, cưới hỏi, đến khi họ có Pam và Bi. Rồi đến những lần cãi vã, những ngày tháng căng thẳng vì công việc, những đêm anh trở về nhà trong trạng thái say rượu, và cả những lời chia tay cuối cùng.

“Chết tiệt!” Tuấn thở dài, bật dậy khỏi giường. Anh đi ra ngoài phòng khách, cố gắng tìm một thứ gì đó để làm dịu tâm trí đang bối rối của mình.

Anh rót một ly nước, ngồi xuống ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng anh thì hoàn toàn ngược lại. Tâm trí anh vẫn quay cuồng, những câu hỏi không có câu trả lời cứ liên tục xuất hiện. Tuấn thở dài, cảm thấy bất lực trước chính cảm xúc của mình.

Anh không biết làm gì tiếp theo. Liệu anh nên tiếp tục cố gắng gần gũi với Tâm và các con, hay anh nên lùi lại, để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tuấn nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt để tìm lại giấc ngủ nhưng cơn ho dai dẳng cứ hành hạ anh. Mỗi lần anh vừa nhắm mắt lại, cơn ho lại kéo đến làm anh khó chịu đến phát bực. Họng khô rát, nhưng cái cảm giác cô đơn còn mạnh mẽ hơn hết thảy.

Tuấn ngồi dậy, đưa tay vò mái tóc, cảm thấy bực dọc, bất lực vì không thể nào tìm được sự yên bình trong đêm tối. Anh thở dài, cảm thấy ngực mình nặng nề, như thể có một thứ gì đó đang dồn ép từ bên trong. Tâm trí anh chẳng thể thoát khỏi hình bóng của Tâm. Chỉ vài ngày gần cô và các con, vậy mà giờ đây, mỗi khoảnh khắc đều như một sự dày vò.

Anh cộc cằn với chính bản thân mình.

“Sao lại thành ra thế này?” Anh tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Tuấn không hiểu nổi vì sao chỉ vài ngày ngắn ngủi lại khiến anh nhớ cô đến thế, nhớ đến mức trái tim anh cảm giác bị siết chặt mỗi khi nghĩ về cô. Cả ngày hôm nay, mọi hình ảnh của cô cứ hiện ra trong đầu anh, từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ quen thuộc.

Anh đứng dậy, bước đi lững thững ra phía cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bao trùm bên ngoài. Thành phố đã ngủ yên, chỉ có mình anh trằn trọc với những cảm xúc hỗn độn. Một phần trong anh muốn trở lại bên Tâm ngay lập tức, muốn được cảm nhận hơi ấm của cô, cảm nhận sự gần gũi mà anh đã đánh mất suốt bao nhiêu tháng qua. Nhưng phần khác lại sợ hãi, không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào.

"Con mẹ nó!" Tuấn buột miệng chửi thề. Cảm giác bất lực, cô đơn, và nỗi nhớ da diết khiến anh khó chịu. Anh muốn xua tan chúng, nhưng càng cố, anh lại càng nhớ cô nhiều hơn.

Anh tự hỏi liệu mình có còn yêu Tâm không. Sâu thẳm trong lòng, anh biết tình cảm đó chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cô đã có cuộc sống riêng, còn anh thì như đang lạc lối, cố gắng tìm lại những gì đã mất nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Giữa những dòng suy nghĩ ấy, Tuấn bỗng nhận ra rằng, dù mất trí nhớ, hình bóng Tâm vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh. Những cảm xúc anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn, không bị lãng quên. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi khi nhìn thấy cô, tim anh lại đập nhanh hơn, và khi nghĩ đến việc cô có thể thuộc về ai khác, anh cảm thấy đau nhói.

Tuấn nằm trên giường, mệt mỏi và đầy bực bội. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm nhưng anh vẫn chẳng thể chợp mắt. Cơn ho khan làm cổ họng anh khô rát, cơn đau đầu từ buổi chiều vẫn chưa buông tha. Anh cảm thấy bực tức đến nỗi muốn đấm mạnh vào tường, chỉ để có một chút giải tỏa. Nhưng rồi, bất chợt một ý nghĩ lóe lên. Tuấn cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở tên của Tâm.

Anh chần chừ một chút, ngón tay lướt trên màn hình, có phần do dự. Gọi cho cô vào giờ này liệu có hợp lý không? Nhưng cảm giác khó chịu trong người khiến Tuấn chẳng thể suy nghĩ thêm. Anh bấm gọi.

Bên kia, Tâm đang chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa tắt đèn. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô giật mình. Nhìn màn hình, cô khá bất ngờ khi thấy số của Tuấn.

"Giờ này anh gọi làm gì nhỉ?" Tâm tự hỏi, hơi lo lắng. Đưa điện thoại lên tai, cô nhẹ nhàng bắt máy.

"Alo? Tuấn hả?" Giọng cô vang lên nhẹ nhàng.

Tuấn bên kia, vẫn đầy bực bội trong giọng nói, đáp lại.

"Ừ, anh đây"

Nghe giọng anh, Tâm ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

“Có chuyện gì vậy? Sao nghe giọng anh... quạo thế?”

Tuấn hít một hơi, cố kìm nén sự khó chịu.

“Anh... không ngủ được. Cả ngày hôm nay, chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi. Cổ họng thì khô rát, đầu thì đau như búa bổ. Anh... bực mình quá”

Tâm hơi ngạc nhiên trước sự cộc cằn của anh, nhưng lại cảm nhận được sự quen thuộc ẩn sau những lời nói đó. Cô mỉm cười, cố gắng làm anh dịu đi.

“Anh bệnh thì phải chịu khó nghỉ ngơi, đừng bực mình quá. Anh đã uống thuốc chưa?”

“Rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì” Tuấn đáp ngắn gọn, tiếng thở dài của anh vang lên qua điện thoại.

Tâm nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút xót xa.

“Anh cứ nằm xuống thư giãn, đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh hoài như vậy không khỏe đâu”

Tuấn bỗng nhiên im lặng vài giây, rồi hỏi một câu bất ngờ.

“Tâm... em đang làm gì?”

Tâm hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột đó. Cô không nghĩ rằng Tuấn sẽ hỏi điều này, nhất là vào lúc muộn như thế. Cô đáp.

“Em chuẩn bị đi ngủ. Còn anh, ngoài bực bội thì còn gì nữa?”

Anh hừm nhẹ, cảm giác như đang đấu tranh nội tâm, rồi nói.

“Anh cũng không biết... chỉ là... cứ nghĩ đến em, rồi muốn gọi cho em. Nhưng giờ gọi rồi, lại chẳng biết nói gì”

Tâm cười nhẹ, cảm thấy có chút ấm áp. Cô nhận ra Tuấn thực ra đang tìm kiếm sự an ủi, nhưng tính cách anh khó chịu khiến anh không thể thừa nhận điều đó.

“Vậy thì bây giờ mình nói chuyện một chút cho anh dễ ngủ nhé?” Tâm nhẹ nhàng đề nghị.

“Ừ, chắc cũng được” Tuấn không phản đối.

Tâm bắt đầu hỏi những câu chuyện đơn giản, về việc hôm nay anh đã làm gì. Họ nói về Pam, Bi, và cả những kỷ niệm đã qua giữa hai người. Tâm cố gắng làm anh cười bằng những câu chuyện nhỏ, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.

Sau một lúc, cô hỏi.

“Hay là ngày mai, anh có muốn đi chơi cùng em không? Đổi gió một chút, chắc sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu hơn”

Tuấn im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi anh khẽ đáp.

“Ừ... chắc cũng tốt. Đi đâu đó một chút... chắc sẽ đỡ hơn”

Cảm giác nặng nề dần tan đi, thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Giọng của Tuấn dù vẫn còn cộc nhưng đã nguôi ngoai đi phần nào.

“Vậy mai em sẽ qua đón anh, anh chỉ việc nghỉ ngơi tối nay thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa”

"Em lúc nào cũng biết làm anh vui nhờ" Tuấn mỉm cười.

Tâm cười đáp lại.

“Anh thì lúc nào cũng cần được trấn an. Thôi, cố ngủ đi, anh sẽ thấy khỏe hơn vào sáng mai”

Tuấn gật đầu, mắt dần nhắm lại.

“Ừ... chắc vậy. Cảm ơn em”

Nhưng chỉ vài phút sau khi họ tiếp tục nói chuyện, giọng Tuấn nhỏ dần và rồi im bặt. Qua màn hình, Tâm thấy Tuấn đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi anh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Nghe tiếng thở đều đều của anh, cô khẽ nói thầm.

“Ngủ ngon nhé, anh Tuấn” Rồi cô tắt điện thoại, để anh có một giấc ngủ yên lành sau một ngày dài mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Tâm lái xe đến nhà Tuấn như đã hứa. Cô định sẽ mua thêm một ít đồ ăn để giúp anh hồi phục sau ngày hôm qua. Khi đứng trước cánh cửa nhà, cô gọi điện cho Tuấn vài lần, nhưng không có hồi âm.

Nhìn cánh cửa trước mặt, cô có phần do dự. Cô không muốn tự ý vào nhà mà không có sự cho phép, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Tuấn đang quá mệt mỏi để dậy nghe điện thoại. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Không biết Tuấn có còn dùng mật mã cũ không?"

Cô đánh liều thử gõ lại dãy số quen thuộc mà cả hai từng dùng khi còn là vợ chồng. Đáng ngạc nhiên, cửa mở ra. Tâm không khỏi giật mình, không ngờ anh vẫn chưa thay mật mã.

Cô bước vào nhà, không khí trong nhà có chút lạnh lẽo, im lìm như thể chủ nhân vẫn đang say ngủ. Căn nhà tuy không bừa bộn nhưng cũng không có nhiều dấu hiệu của sinh hoạt. Chỉ có một chiếc áo sơ mi nằm lăn lóc trên ghế sofa, nhăn nhúm như bị ném đi vội vã. Tâm bước lại, nhặt chiếc áo lên, nhìn quanh một lượt rồi quyết định bỏ nó vào máy giặt để gọn gàng hơn.

Đi dạo quanh nhà một chút, Tâm thấy nhà khá trống trải. Không có nhiều đồ đạc, cũng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng máy điều hòa nhè nhẹ. Cô quyết định thử lên phòng Tuấn xem anh có ở đó không.

Đứng trước cánh cửa phòng anh, Tâm nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Không có hồi đáp. Cô gõ thêm lần nữa, mạnh hơn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ anh vẫn đang ngủ, Tâm nghĩ. Sau vài giây do dự, cô quyết định tự mở cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nhịn cười. Tuấn nằm dài trên giường, vẫn ngủ say như chết. Nhưng điều khiến cô không thể nhịn được là trang phục của anh. Tuấn mặc một chiếc áo polo trắng, nhưng phía dưới lại là chiếc quần short với hình hoạt họa của Ku Shin - cậu bé bút chì. Cô cố gắng che miệng để không bật cười thành tiếng. Hôm qua, cô chỉ nhìn thấy anh mặc áo polo khi call, không nghĩ tới việc anh lại chọn cái quần này.

Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất. Trong tay Tuấn, anh đang ôm chặt lấy một con gấu bông nhỏ xinh, có vẻ như là của Pam. Tuấn, người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc thường ngày, giờ đây đang cuộn tròn với món đồ chơi của con gái mình, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

Tâm đứng đó một lúc, nhìn anh, cảm giác vui vẻ tràn ngập. Cô cười khẽ rồi tiến lại gần giường, ngồi xuống mép giường.

Tâm ngồi lặng một lúc lâu, mắt cô dõi theo từng nhịp thở đều đặn của Tuấn. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên bao quanh hai người. Cô khẽ gọi.

"Tuấn ơi"

Tuấn từ từ tỉnh dậy, mắt anh hé mở, có chút mơ màng của người vừa ngủ dậy. Anh trở mình, đưa tay lên cao vươn vai một cái thật thoải mái. Nhưng ngay lúc đó, tay anh vô tình chạm phải mặt của Tâm. Cô hơi giật mình một chút, nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng. Tuấn ngước lên, thấy cô ngồi trước mặt mình. Anh không giật mình, cũng không tỏ ra bối rối, mà ngược lại, cảm giác buổi sáng dễ thương lạ thường. Trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh.

Không nói gì thêm, Tuấn thản nhiên đưa tay ra và ngắc lấy má Tâm, động tác như một thói quen tự nhiên và gần gũi. Tâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười. Giữa hai người dường như không có khoảng cách nào, chỉ còn lại những phút giây thân thuộc mà họ đã từng chia sẻ.

Cô cười hỏi.

"Anh là gì của em mà lại dám nựng má em thế hả?"

Tuấn vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, đáp lại ngay.

"Anh là bố của con em"

Tâm nhướn mày, miệng cười mà ánh mắt lại long lanh như đang thách thức.

"Nhưng anh nói gì với em chứ không phải con em?"

Tuấn im lặng một chút, suy nghĩ vài giây rồi bỗng dưng nói.

"Thì... anh là đại ca của em"

Tâm ngạc nhiên, bật cười thành tiếng.

"Đại ca á? Đại ca của ai mà nghe buồn cười thế?"

Tuấn nhoẻn miệng cười, đắc chí tiếp tục giải thích.

"Em không biết à? Thái Hoàng, bố em, là cấp dưới của anh. Mà em là con gái của ông ấy, thế anh không phải là đại ca của em sao?"

Nghe đến đây, Tâm không nhịn được cười lớn hơn. Cô không thể tin nổi sự dí dỏm của Tuấn lại bật ra một cách bất ngờ thế này.

“Đại ca thì muốn làm gì là làm à? Bộ quyền lực đến mức đó sao?” Cô trêu lại.

"Đúng thế! Mau gọi anh là ngài Tuấn đi" Anh nói với giọng tự tin

Tâm cười theo, gật đầu đồng ý một cách đùa cợt.

"Ngài Tuấn, mau dậy đi rửa mặt rồi ăn sáng. Đại ca gì mà lười biếng thế?"

Anh lòm còm ngồi dậy, tóc rối bù như trẻ con mới ngủ dậy. Tuấn định vươn vai thêm lần nữa nhưng rồi bỗng khựng lại, anh thoáng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhìn xuống, anh chợt nhận ra mình đang mặc chiếc quần “ku shin” với hình Shin cậu bé bút chì, mà anh quên mất. Một giây ngượng ngùng trôi qua trên khuôn mặt Tuấn, sự tự tin ban nãy bay đi đâu mất.

Tâm nhìn thấy phản ứng của anh, không bỏ lỡ cơ hội, cô bật cười và đùa.

“Ngài lấy đâu ra cái quần này thế hả?”

Tuấn giật mình nhìn lại, khuôn mặt thoáng đỏ lên vì ngượng. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ vội vàng quay lưng, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

“Anh... đi rửa mặt đây!” Anh nói vội, rồi biến mất sau cánh cửa.

Tâm ngồi nhìn theo, vừa buồn cười vừa có chút cảm động. Anh dù quên tất cả, nhưng vẫn còn đó sự trẻ con, ngượng ngùng và dễ thương như ngày nào. Nhìn thấy Tuấn trong tình trạng như thế này, cô chợt nhận ra rằng, dù anh có thay đổi nhiều theo thời gian, sâu thẳm trong trái tim anh vẫn có những điểm không đổi, sự ngốc nghếch và đáng yêu rất riêng mà chỉ có những ai thật sự hiểu anh mới có thể thấy.

Khi Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, mặt mũi đã tươi tỉnh hơn. Anh cố gắng giữ dáng vẻ tự tin như trước, nhưng khi nhìn thấy Tâm vẫn đang cười mỉm với anh, sự ngượng ngùng lại ập đến. Nhưng lần này, thay vì lảng tránh, anh cũng bật cười theo.

“Được rồi, đừng chọc anh nữa. Ra ăn sáng thôi”

Tâm đứng dậy, cầm lấy chiếc áo sơ mi của anh đã giặt sẵn, mỉm cười dịu dàng.

"Ra ăn nào, đại ca"

Tuấn cùng Tâm bước xuống nhà, không gian trong căn nhà nhỏ ấm cúng có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày. Tuấn vừa đi vừa thản nhiên hỏi.

"Em đã dùng bữa sáng chưa?"

Tâm mỉm cười đáp lại.

"Em ăn rồi, còn anh thì sao? Hôm qua có vẻ anh đang vất vả lắm với mấy hộp sữa của Pam đấy"

Tuấn cười ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Anh uống đại cho có sức mà uống thuốc thôi. Chả biết đồ của Pam lại ngon đến thế"

Hai người ngồi xuống sofa một lúc, Tuấn bỗng quay sang hỏi.

"Thế hôm nay bọn trẻ ai trông mà em lại đi chơi với anh được?"

Tâm khẽ cười, nói một cách nhẹ nhàng.

"Bi thì bố trông giúp, còn Pam đi học rồi. Bố rất thích chơi với Bi nên em cũng không lo lắm" (Quậy hơn Pam tí thôi)

Nghe đến đây, Tuấn gật đầu, miệng cười nhưng ánh mắt vẫn lộ chút lo lắng. (Lo cho ông già)

“À, may mà có ông ngoại. Bi dạo này bám em dữ lắm nhỉ?”

“Ừ, nhóc con dạo này bướng ghê lắm. Nhưng thôi, có ông ngoại trông rồi, em yên tâm” Tâm nhẹ nhàng giải thích. (Không yên sao được, người khổ là người già nhất truyện còn gì)

Tuấn ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm.

"Thế thì tốt rồi. Hôm nay anh định rủ em đi dạo một vòng, lâu rồi chưa đi shopping cùng ai"

Tâm nhướn mày, có chút bất ngờ nhưng cũng thích thú.

"Đi shopping á? Anh mà cũng thích mấy thứ đó à?"

Tuấn gãi đầu ngượng ngùng.

"Thì... đâu phải là anh thích. Chỉ là lâu lắm rồi không có ai đi cùng, nên rủ em thôi"

Tâm cười mỉm, lòng cảm thấy ấm áp. Những ngày vừa qua, giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình, nhưng hôm nay, cái không khí trò chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, gần gũi như những ngày trước đây.

Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định đi ra ngoài. Tuấn đưa tay lấy chìa khóa xe, còn Tâm thì đứng dậy, chuẩn bị túi xách. Anh và cô cùng rời khỏi nhà, bước lên xe và bắt đầu hành trình của một buổi sáng nhẹ nhàng.

























































































































Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top