Chap 22. Ôm

Sau khi ăn sáng xong, Tuấn định rủ Pam về nhà, nhưng ngay lập tức con bé bày ra ánh mắt nũng nịu, môi mím lại như đang chờ đợi điều gì đó. Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Anh biết ngay Pam có ý định không muốn về, và đúng như dự đoán, Pam lắc đầu từ chối.

"Không chịu về đâu!" Pam nói, giọng đầy thuyết phục.

Tuấn lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Cả tuần nay lịch làm việc của anh trống, nếu không dành thời gian này để chơi với con gái, thì anh cảm thấy như đang bỏ lỡ điều gì đó quý giá. Nghĩ một lúc, anh quyết định về nhà tắm rửa nhanh chóng rồi quay lại nhà Tâm.

Sau khi trở lại, Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa hai nhóc đi chơi. Nhìn Bi và Pam tíu tít chuẩn bị đồ đạc, trong đầu anh bỗng hiện lên một ý nghĩ khác.

“Sao không rủ Tâm đi cùng luôn?”

Anh ngỏ lời.

"Cô có muốn đi cùng tụi nhỏ không? Cả nhà đi cho vui”

Tâm có chút bất ngờ trước lời mời này, nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười.

“Ừ, để tôi thay đồ rồi đi với anh và các con”

Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy thoải mái đến vậy. Bình thường, Tuấn là người rất khó tính, ít khi thay đổi kế hoạch hay làm điều gì đó ngoài dự định. Nhưng với Pam và Bi, và đặc biệt là khi Tâm đồng ý tham gia, anh cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ, bên cạnh gia đình, anh đã tìm lại một phần gì đó của chính mình.

Khi vào trung tâm thương mại, Tuấn dắt tay Pam còn Tâm bế Bi, nhưng nhóc con không chịu yên mà cứ đòi Tuấn. Thấy vậy, anh vừa bế Bi lên tay vừa nắm tay Pam, một tay nặng trĩu nhưng anh vẫn bước đi nhẹ nhàng. Tâm đi phía sau, nhìn cảnh tượng ấy lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Cô tự hỏi liệu Tuấn đang giả vờ quan tâm hay đó là phản ứng tự nhiên của anh.

Họ đi vào khu đồ chơi, nơi mà Pam đã chờ đợi từ lâu. Pam nhanh chóng buông tay Tuấn và chạy đến chọn món mình thích. Tuấn thì bế Bi đi theo, nhóc con tay cứ chỉ lên cao. Bi vẫy tay, đập nhẹ lên vai Tuấn như muốn nói gì đó. Tuấn thấy vậy liền đưa tay lấy đại một chiếc xe ô tô đồ chơi trên kệ đưa cho Bi, nhưng nhóc con không hài lòng, lắc đầu nguầy nguậy. Tuấn lấy thêm món khác, nhưng Bi vẫn giãy dụa, tỏ vẻ không vừa ý.

Tuấn bắt đầu bối rối, anh không biết Bi muốn gì. Nhóc con cộc cằn giãy mạnh, vô tình nắm lấy tóc anh, khiến anh phải dừng lại gỡ tay nhóc ra. Khoảnh khắc đó, một hình ảnh chợt loé lên trong đầu anh, anh và Bi cùng chơi đùa ở nhà, cãi nhau vì tranh giành đồ chơi và Bi cũng đã nắm tóc anh như thế. Tâm đứng bên cạnh khi đó đã bật cười nhìn hai bố con. Cảnh tượng ấy hiện ra thoáng chốc trong tâm trí, nhanh đến mức Tuấn chưa kịp nắm bắt trọn vẹn, thì Bi đã gọi lớn "BA!"

Tuấn giật mình quay về thực tại, ánh mắt nhìn Bi rối bời. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí anh, như anh đang dần nhận ra điều gì đó. Tuấn nhìn vào đôi mắt trong veo của Bi, rồi lấy chiếc máy bay gần đó, đưa cho nhóc con. Bi lập tức cười toe toét, ôm lấy món đồ chơi trong tay, thỏa mãn. Nụ cười ấy của Bi bỗng khiến Tuấn thấy lòng mình ấm áp, như anh đã từng trải qua cảm giác này, nhưng anh vẫn không thể nhớ rõ ràng được điều gì.

Tuấn đứng yên một lúc, cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng rồi anh lại thôi. Anh cúi xuống nhìn Bi với sự bất lực, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ. Họ tiếp tục đi, nhưng trong lòng Tuấn, những mảnh ghép về quá khứ dường như bắt đầu dần lắp ráp lại từng chút một.

Tuấn nhìn qua Pam, bất ngờ thấy con bé ôm một bộ Lego tàu chiến hạm to hơn cả người mình. Anh giật mình, còn Pam thì bỏ món đồ vào giỏ rồi thở dài, như thể đó là việc bình thường. Tuấn hỏi.

"Con mua cái này thật à?" Pam gật đầu, và anh cũng chỉ mỉm cười đồng ý, như một thói quen.

Tâm nhìn cảnh tượng đó mà bật cười, rồi hỏi Tuấn.

"Anh muốn mua cho con thật sao?" Tuấn ngơ ngác, chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu theo ý Pam, như thể đó là điều hiển nhiên.

Cô cười nhẹ rồi nói.

"Đúng là anh chẳng còn nhớ gì thật" Điều đó làm Tuấn càng thêm ngơ ngác.

Sau khi mua sắm xong, cả hai đưa các con đi ăn đồ nướng. Trong lúc lấy khăn giấy, tay Tuấn và Tâm vô tình chạm nhau. Anh vội vàng rút tay lại, lúng túng đến mức phải giả vờ gắp đồ ăn cho Pam để lấp đi sự bối rối. Cô nhìn thấy hành động của anh mà bật cười. Một lát sau, khi thấy Tâm bị cay, Tuấn không nói gì nhưng đã nhanh chóng rót nước cho cô. Hành động ấy, tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Tâm cảm nhận được sự quan tâm đó, nhưng cũng thoáng buồn vì dường như Tuấn làm điều này một cách vô thức, không có cảm xúc gì đặc biệt.

Khi bữa ăn kết thúc, Pam đề nghị về nhà ngủ trưa. Tuấn đồng ý và đưa Pam về nhà Tâm. Lúc này, anh dự định rời đi, nhưng nhóc Bi bắt đầu khóc lóc đòi anh ở lại, còn Pam cũng chẳng muốn rời xa bố. Thấy cảnh đó, Tuấn có phần ngại ngùng, sợ làm phiền Tâm, nhưng trước sự níu kéo của hai đứa trẻ, Tâm khuyên anh cứ ở lại để anh đỡ ngại.

Vậy là Tuấn ở lại cùng Pam dỗ con bé ngủ trưa. Chẳng bao lâu, anh cũng ngủ quên bên cạnh con. Bi sau khi uống sữa xong, buồn ngủ nhưng lại quạo quọ, khóc đòi lóc. Tâm dỗ mãi không được, cuối cùng đành đặt Bi lên giường. Nhưng kỳ lạ thay, nhóc con không chịu nằm một mình mà trèo lên người Tuấn, nằm sấp trên ngực anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, Tuấn đưa tay vuốt ve lưng Bi, như một hành động quen thuộc, tự nhiên.

Tâm đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng cô như chùng xuống. Khoảnh khắc này ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc đến lạ. Cô chỉ ước gì thời gian dừng lại, để có thể mãi mãi chìm đắm trong giây phút hạnh phúc giản đơn này, nơi cả gia đình cô dường như lại ở bên nhau, dù Tuấn chẳng còn nhớ gì.

Sau khi tỉnh dậy vì Bi ngọ nguậy trên người, Tuấn cũng định đứng lên rời đi, nhưng hai đứa nhóc nhất quyết không cho anh về. Pam ngồi hẳn lên người anh, còn Bi thì đu cổ không chịu buông. Tuy nhiên, Tuấn vẫn phải về và bảo với Pam rằng tối nay anh sẽ về nhà mình ngủ, không ngủ ở nhà cô nữa. Dù Pam có mè nheo, anh vẫn kiên quyết rời đi.

Về đến nhà, Tuấn tắm rửa rồi quyết định ra ngoài đi chơi để khuây khỏa. Anh hẹn vài người bạn đi đánh bida, và sau đó, khoảng 10 giờ tối, cả nhóm kéo nhau đi uống rượu ở một quán bar. Tuy nhiên, khi anh mới uống vài ly, điện thoại reo lên và màn hình hiện tên Pam. Bên đầu dây, giọng con bé nũng nịu vang lên.

“Bố ơi, con mệt quá” kèm theo tiếng ho liên tục. Pam còn bật camera để anh thấy con đang trùm mền kín mít.

Tuấn hoảng loạn ngay lập tức, vội vàng đứng dậy và chạy nhanh về nhà cô. Tâm giật mình khi thấy anh lao vào nhà như cơn gió. Vừa gặp cô, anh đã hối hả hỏi.

"Pam đâu rồi?" Cô bình tĩnh đáp rằng Pam đang trên phòng, thì anh lập tức biến mất, chạy vội lên lầu.

Tuấn mở cửa phòng, lao đến ôm chặt lấy Pam, kiểm tra khắp người con gái. Anh cuống quýt hỏi.

"Con bị sao vậy, Pam?" Lúc đó, Tâm cũng theo sau anh, chẳng hiểu chuyện gì mà Tuấn lại gấp gáp đến thế.

Pam ôm Tuấn, cười tươi.

"Con đùa bố thôi, con chỉ muốn bố về nhà ngủ với con và mẹ" Câu nói vô tư của Pam khiến Tuấn bất lực. Anh nhìn con gái, nhìn cô bé cười vui vẻ mà không biết nên giận hay cười. Tâm đứng bên cạnh, hiểu chuyện cũng không khỏi buồn cười vì sự hồn nhiên của con.

Tuấn ôm Pam vào lòng, nhẹ nhàng bảo.

"Sau này con đừng đùa như vậy nữa, bố sợ lắm"

Pam ôm chặt lấy Tuấn và nói.

"Vậy thì bố phải ở đây với Pam" Bi cũng nhanh chóng hùa theo, bắt anh ở lại.

Tuấn bối rối quay sang nhìn Tâm, và khi thấy cô gật đầu, anh đành đồng ý ở lại. Pam liền kéo anh xuống nhà chơi bộ lego vừa mua sáng nay. Khi thấy đống lego quá phức tạp, Pam chỉ nhìn chằm chằm mà chẳng hiểu gì, đành để Tuấn tự mình lắp. Dù anh có cố níu con bé lại, Pam cũng bỏ anh một mình trên sofa và chạy lên phòng sau vài phút chán chường.

Ngồi một mình loay hoay với mớ đồ chơi, Tuấn không khỏi bất lực, nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài tiếp tục lắp lego cho con. Sau một hồi, Tâm xuống nhà pha cà phê, thấy cảnh anh đang lúng túng với đống lego, cô khẽ bật cười. Cô vào bếp, pha hai ly cà phê rồi mang ra cho anh. Tuấn cảm ơn, và cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lấy vài mảnh lego để phụ anh. Chẳng biết từ khi nào, cả hai bắt đầu trò chuyện một cách thân thiết, dù ánh mắt và tay vẫn mải mê với từng mảnh lego trước mặt.

Anh hỏi cô về quá khứ, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ từng trải qua. Cô nhẹ nhàng kể về những kỷ niệm của họ, những lúc cả hai cùng cười, cùng vui vẻ bên nhau, từ những ngày tươi đẹp đến cả những lần Tuấn về muộn vì say xỉn. Nghe cô kể, Tuấn bỗng cảm thấy một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, như thể anh đang dần tìm lại được một phần nào đó của chính mình. Tuấn không thể tin nổi, bản thân từng là người như vậy, vô tư, hạnh phúc và yêu thương.

Cả hai trò chuyện suốt một thời gian dài, đến khi Tuấn thấy đau lưng, anh nằm dài ra sofa, thở dài trách móc Pam vì đã bỏ rơi anh với đống đồ chơi phức tạp này. Tâm bật cười nói rằng, trong quá khứ, anh cũng từng ngồi lắp lego và cũng than vãn như thế. Nghe vậy, Tuấn liền nói.

"Hoá ra lúc sáng em cười là vì anh từng như vậy sao" Cô mỉm cười đáp lại, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã đổi cả cách xưng hô với cô.

Hai người ngồi chơi đến tận 1 giờ sáng chỉ để hoàn thành bộ lego. Đến khi mảnh cuối cùng quá cứng, Tâm không thể tự mình lắp được, đành nhờ Tuấn giúp. Anh đưa tay qua, nắm lấy tay cô để bóp chặt mảnh lego lại. Khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn, tay cô chạm nhẹ vào tay anh, và mái tóc anh đụng vào mũi cô. Một làn sóng cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong cô, làm tim cô đập nhanh. Cô chợt nhận ra rằng mình vẫn còn rung động trước anh, vẫn còn cảm giác với người đàn ông này dù mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi hoàn thành bộ lego, cả hai cùng lên phòng nghỉ ngơi. Tuấn không để ý rằng Pam và Bi đã ngủ trong phòng riêng của chúng, có lẽ vì mệt mỏi sau cả ngày dài. Vừa nằm xuống giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ sau khoảng 5 phút, hơi thở anh đã đều đều, nhẹ nhàng. Tâm nằm cạnh, vẫn còn cầm điện thoại nghịch một chút để dễ ngủ.

Nửa tiếng sau, khi cô chuẩn bị đặt điện thoại xuống, bỗng cảm thấy có điều gì đó rất ấm áp đang bao phủ cơ thể mình. Quay sang nhìn, cô phát hiện ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Tuấn. Vòng tay anh ôm lấy cô một cách tự nhiên, ngực anh vững chãi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ mỗi nhịp điều hòa khiến mái tóc của anh khẽ bay bay. Tâm cảm nhận được một sự bình yên đến lạ thường, một cảm giác mà cô đã không có trong một thời gian dài.

Cô không chống cự, không đẩy anh ra, mà cứ thế để mình chìm đắm trong cảm giác an toàn này. Trong vòng tay của người đàn ông từng là tất cả đối với cô, Tâm khẽ nhắm mắt và ngủ một giấc thật sâu đến sáng, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc yên bình giữa hai người.









































































































































































Ngủ ngon nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top