Chap 20. Một chút kí ức

Chiều đến, Tuấn đi rước Pam và anh quyết định ăn ở ngoài. Tình cờ thế nào cô cũng đi ăn tại quán đó vì lười nấu nướng. Pam khi nhận ra cô đã chạy lại và muốn ngồi chung bàn với cô. Tuấn cũng đồng ý vì chiều theo con gái.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Tuấn hỏi cô.

"Được"

Chỉ vậy thôi, Tuấn ngồi xuống cạnh Pam rồi chú Tâm vào màn hình điện thoại. Tâm từ đầu đến cuối vẻ thờ ơ, còn Tuấn thật sự chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ xem cô như người bình thường. Anh chỉ muốn biết cô ra sao và tính cách thế nào chứ chẳng muốn để ý đến. Suốt bữa ăn, Tuấn vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ trò chuyện và cười nói với Pam. Anh không hề quay sang hay chú ý đến Tâm, khiến cô cảm giác rằng anh đang cố ý phớt lờ mình. Những lúc Pam hỏi điều gì, Tuấn đều đáp lại bằng giọng điệu ân cần, nhưng không một lần nhắc đến hay đề cập gì đến sự hiện diện của cô.

"Bố ơi, hôm nay con được cô khen viết chữ đẹp đấy"

"Pam của bố là giỏi nhất, con có muốn bố thưởng gì không?"

Tâm ngồi đó, cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lòng dạ thì rối bời. Cô nhìn Tuấn, nghĩ rằng anh đang giả vờ né tránh.

"Làm sao có thể quên đi mọi thứ dễ dàng như vậy? Nếu anh gặp vấn đề gì thì chắc chắn đã quên luôn cả Pam vì Pam là con của mình" Tâm tự nhủ. Cô không tin rằng Tuấn thật sự không nhớ mình. Tâm nghĩ, có lẽ anh chỉ không muốn nhắc lại những kỷ niệm cũ, muốn tránh mặt cô để không phải đối diện với quá khứ đau buồn.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Bi bất ngờ nhìn Tuấn và gọi "ba" với giọng ậm ừ không rõ. Đôi mắt của Bi sáng lên khi nhìn thấy Tuấn, đôi tay bé nhỏ cố với lấy người anh như muốn được bế.

Tuấn khẽ cười, anh cúi xuống nhìn Bi rồi nhẹ nhàng nói.

"Chú không phải ba cháu đâu" Anh vừa nói vừa vuốt tóc Bi một cách tự nhiên, chẳng hề nhận ra nỗi đau nhói trong lòng Tâm khi cô nghe những lời này. Tuấn chỉ nghĩ Bi là một đứa trẻ dễ thương và không hề biết rằng cậu bé đang gọi mình là ba một cách vô thức.

Tâm cứng người lại. Lời nói của Tuấn vang lên trong không gian tĩnh lặng ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng cô. Cô nhìn Tuấn, nhìn Bi, và cảm thấy như đang đứng giữa một thực tại lạ lùng mà cô không thể hiểu thấu. Làm sao Tuấn có thể quên hết tất cả? Làm sao anh không nhận ra con trai mình? Dù vô tâm hay né tránh nhưng anh cũng phải nhận Bi là con chứ sao lại chọn phớt lờ đứa bé như vậy?

Pam nhìn cảnh này, ngơ ngác trước những gì vừa xảy ra, nhưng không nhận ra sự phức tạp ẩn sau trong ánh mắt của mẹ mình.

Pam ngước nhìn Tuấn với ánh mắt đầy thắc mắc, rồi bất ngờ hỏi.

"Sao bố không nhận ra em trai? Bố cũng không nói chuyện với mẹ?" Câu hỏi của Pam vang lên khiến không khí xung quanh như chững lại.

Tuấn bối rối, đôi mắt anh lướt qua Tâm một cách thoáng qua nhưng không để lại cảm xúc gì. Anh không hề nhận ra điều bất thường trong câu hỏi của Pam. Sau một vài giây im lặng, anh đáp lời con gái, giọng trầm hẳn đi

"Bố và cô ấy...Không còn là gì của nhau nữa, Pam à. Còn về Bi...Chú không biết gì cả. Đó không phải là chuyện của bố"

Câu trả lời của Tuấn làm Tâm lạnh người. Anh nói về mối quan hệ của họ như thể nó chưa từng tồn tại, như thể họ chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau. Ánh mắt cô hướng về phía Tuấn, nhưng anh chỉ dành sự chú ý cho Pam và Bi mà không hề cảm nhận được cơn đau âm ỉ trong lòng cô.

Tâm nhìn Tuấn chăm chú một lúc lâu, lòng cô đầy mâu thuẫn. Có lẽ với anh, mọi ký ức về cô và các con đã phai nhạt hoàn toàn. Nhưng còn cô, từng ký ức, từng kỷ niệm vẫn sống mãi, không thể quên. Cô thở dài nhè nhẹ, cố nén đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng bế Bi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Tuấn, cố kìm nén giọng nói run rẩy.

"Chúng tôi sẽ về trước"

Tuấn gật đầu, không chút biểu cảm, rồi quay sang bế Pam đứng dậy. Anh còn định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ dõi mắt theo Tâm và Bi rời đi, mà không hề hay biết rằng, với Tâm, điều anh vừa nói giống như một lời khẳng định cay đắng rằng giữa họ giờ chỉ còn lại sự xa cách.

Khi rời khỏi quán, lòng Tâm như bị bóp nghẹt. Cô bước đi, bế Bi trên tay, nhưng tâm trí lại quay cuồng với những suy nghĩ về Tuấn. Dù đã ly hôn, dù đã cố chấp nhận rằng cả hai chẳng còn là gì của nhau, cô vẫn không thể ngừng trách móc anh. Nếu có cay đắng, hận thù cô đến thế nào, Tuấn cũng không nên phớt lờ Bi, đứa con trai của anh.

Cô lặng nhìn Bi, cậu bé vẫn vô tư gọi "Ba" mà không hiểu rằng người đàn ông ấy chẳng còn nhận ra mình. Cái nhìn lạnh lùng của Tuấn, sự hờ hững đến đau lòng khi anh nói "Chú không phải ba cháu", khiến trái tim cô như bị xé toạc. Bi đáng lẽ không nên phải chịu đựng điều này.

Tâm thở dài, cố giữ bình tĩnh. Cô biết mình không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng cô không thể chấp nhận việc Tuấn lại phớt lờ con trai mình như thế. Dù ký ức về cô đã bị anh quên, nhưng Bi là con anh, là một phần của anh. Không có lý do gì để anh lại đối xử với Bi như một đứa trẻ xa lạ.

Mọi thứ giữa cô và Tuấn đã rạn nứt từ lâu, nhưng tình phụ tử không phải là thứ có thể phớt lờ. Cô trách anh, trách anh vì đã bỏ quên Bi, trách anh vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha dù trong hoàn cảnh nào. Cô tự nhủ rằng, dù anh có mất đi trí nhớ hay không, dù những mâu thuẫn giữa họ không thể hàn gắn, thì ít nhất Tuấn cũng không nên làm tổn thương con cái bằng cách bỏ rơi chúng như vậy.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Bi, Tâm thầm hứa rằng cô sẽ không để con phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Dù Tuấn có nhớ hay không, dù anh có muốn gắn kết lại với Bi hay không, cô sẽ luôn bảo vệ con khỏi những nỗi đau mà ba nó đã gây ra.

Trên đường về nhà, Pam ngồi yên bên cạnh Tuấn, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn anh, như đang suy nghĩ gì đó. Đến khi xe dừng lại trước cổng, Pam mới khẽ hỏi, giọng như đang thăm dò.

"Bố...Liệu bố đã quên mẹ và em rồi sao?"

Tuấn quay sang nhìn Pam, khuôn mặt anh thoáng hiện lên chút ngỡ ngàng, rồi anh trả lời bằng một giọng bình thản, dường như không cảm xúc.

"Bố chỉ nhớ mỗi con thôi. Còn lại...Bố không quan tâm"

Câu trả lời của anh khiến Pam cứng người lại, đôi mắt Pam chớp nhanh như để che giấu cảm xúc. Dù còn nhỏ, Pam vẫn hiểu được phần nào điều mà bố đang nói. Pam luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng giữa bố và mẹ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Pam biết rằng bố đã không nhớ mẹ và em trai nữa, nhưng cô không nghĩ bố sẽ tỏ ra dửng dưng như vậy.

Không nói gì thêm, Pam chậm rãi xuống xe, bước vào nhà mà không nở nụ cười như mọi khi. Tuấn nhìn theo con gái một lúc, trong lòng có chút băn khoăn nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Đối với anh bây giờ, Pam là tất cả. Những gì khác, dù là Tâm hay Bi, anh đều không có ấn tượng, không cảm giác.

Anh bước vào nhà sau Pam, trong lòng nhẹ tênh, tự nhủ rằng mọi chuyện hiện tại có lẽ đã ổn. Nhưng sâu thẳm, một phần nhỏ trong anh vẫn không thể hiểu tại sao lại có những mối liên kết mờ nhạt giữa anh và những người mà anh không thể nhớ ra.

Đêm đó, không gian trong nhà trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Pam, em vốn hay líu lo và thường chờ anh đến kể chuyện mỗi tối, lại ngủ sớm hơn thường lệ. Tuấn bước vào phòng, thấy Pam đã nằm co ro trên giường, mặt nhợt nhạt và chìm vào giấc ngủ. Anh nghĩ rằng Pam mệt, có lẽ do một ngày dài hoạt động, nên cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ khẽ kéo chăn cho con rồi nằm xuống ngủ.

Nhưng chưa đầy một giờ sau khi anh chợp mắt, tiếng gọi yếu ớt vang lên.

"Bố... bố ơi..." Tuấn giật mình tỉnh dậy, trong bóng tối, anh nghe thấy Pam run rẩy, tiếng hơi thở đứt quãng và đầy mệt mỏi. Anh lập tức bật dậy, chạy đến bên con. Pam đang sốt, toàn thân nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên trán và hơi thở dồn dập. Anh cảm thấy hoảng loạn. Pam run lẩy bẩy dưới lớp chăn dày, gọi anh trong vô thức.

Tuấn không biết phải làm gì. Anh chưa bao giờ tự tay chăm sóc ai khi bệnh nặng, nhất là một đứa trẻ như Pam. Đầu óc trống rỗng, anh chỉ nhớ mang máng những gì mẹ mình từng làm khi anh còn nhỏ. Anh vội vàng đi lấy một chiếc khăn, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho Pam. Đôi tay run rẩy của anh vụng về, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm.

"Này Pam, con ổn không?"

Trong khoảng khắc loay hoay, đột nhiên, hình ảnh từ một đêm xa xôi hiện lên trong tâm trí anh. Một cô bé nhỏ, chỉ khoảng 4 tuổi, nằm trên giường cũng đang sốt cao. Hình ảnh anh cuống cuồng lau mồ hôi cho con, không ngừng dỗ dành trong lo âu và sợ hãi. Đó là Pam, và cũng chính là anh đang lo lắng vì con gái. Tâm trí anh bỗng nhiên mở ra, những mảnh ký ức về Pam dần dần quay trở lại. Anh nhớ từng cử chỉ nhỏ của con, nhớ cảm giác khi bế con trên tay lúc Pam còn nhỏ xíu, nhớ tiếng cười và cả những lần dỗ dành khi con bé ốm đau.

Tuấn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Dù anh vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn, nhưng rõ ràng một điều, Pam là điều quan trọng nhất đối với anh. Cảm giác này đã luôn ở đó, sâu thẳm trong tim anh, chỉ chờ được khơi dậy. Nhưng trong tất cả những gì anh nhớ ra, hình bóng của Tâm và Bi vẫn hoàn toàn mờ nhạt, như thể họ không thuộc về một phần trong cuộc sống của anh.

Khi Pam dần hạ sốt và ngủ lại, Tuấn ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con, lòng tràn ngập cảm xúc. Bất giác anh rơi nước mắt. Dù anh không thể hiểu hết mọi thứ về quá khứ của mình, nhưng một điều chắc chắn Pam là sợi dây duy nhất kết nối anh với cuộc sống mà anh đang sống, và anh sẽ không để mất điều đó.

"Bố ơi, con lạnh" Pam yếu ớt nói.

Tuấn cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho Pam rồi ôm chặt cô bé vào lòng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của bố dường như làm cơn sốt của Pam dịu đi, hơi thở của cô bé dần đều lại, và cơ thể không còn run rẩy như trước. Cả hai bố con từ từ chìm vào giấc ngủ, dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi nhưng rất an lành.

Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy trước, thấy Pam vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Cô bé đã hồng hào hơn, không còn dấu hiệu sốt cao. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút lo lắng. Ngay lập tức, anh chủ động gọi điện cho cô giáo của Pam, xin cho con nghỉ học hôm nay để cô bé có thể nghỉ ngơi thêm.

Dù Pam tỉnh dậy và nói rằng mình đã cảm thấy tốt hơn, nhưng Tuấn vẫn giữ quyết định ở nhà cùng con suốt cả ngày. Hai bố con dành thời gian bên nhau, trò chuyện và chơi đùa. Anh cảm thấy như mình đang dần hiểu Pam nhiều hơn. Mỗi câu chuyện nhỏ, mỗi hành động của con bé đều khiến anh dần khám phá ra những mảnh ghép trong cuộc sống mà anh đã vô tình đánh mất.

Cả ngày ở bên Pam, Tuấn không chỉ thấy trách nhiệm của mình mà còn cảm nhận sâu sắc tình cảm giữa hai người. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn, giúp anh quên đi phần nào những áp lực và khúc mắc trong cuộc sống. Pam không chỉ là sợi dây kết nối anh với quá khứ mà còn là người giúp anh cảm nhận rõ ràng về hiện tại.

Ngày hôm đó, không có những cuộc gặp gỡ quan trọng, không công việc hay căng thẳng, chỉ có anh và con gái tận hưởng khoảnh khắc bình yên cùng nhau.

Về phần Tâm, cô cảm thấy rối bời dù quyết định ly hôn là lựa chọn kiên quyết nhất của cô. Ôm Bi trong lòng, cô suy nghĩ rất nhiều về Tuấn, chẳng lẽ anh có thể diễn đạt đến mức như vậy sao? Lòng đau nhói nhưng cô không thể khóc, chỉ cảm thấy cô đơn, tủi thân vì phải một mình.

"Tôi có thể gặp Pam không?" Tin nhắn của Tâm được gửi đi lúc 10h đêm. Tuấn đã xem, anh soạn tin, rồi lại xoá, xong lại tiếp tục soạn, 5p sau rep lại đúng một chữ.

"Được"

Con tim trên vách núi vì nghĩ khi anh soạn nhiều như vậy chắc chắn nhắn rất nhiều, ai nhớ là chữ được, thật muốn đấm anh cho một cái, nhưng thôi.

Pam cũng rất hào hứng khi nghe nói sẽ đến thăm mẹ. Khi họ đến nơi, Tuấn lịch sự gõ cửa, Tâm mở cửa ra với ánh mắt đầy thăm dò nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Họ đứng đó, hai người nhìn nhau trong vài giây, như thể thời gian đã ngưng đọng.

Pam vui mừng chạy đến ôm mẹ, còn Tuấn bước vào phòng khách với vẻ thản nhiên. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn lướt qua Tâm như hai người xa lạ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tâm ngồi đối diện, cô tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng là trong lòng cô có điều gì đó đang chất chứa.

Cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu một cách vụng về, như những người vừa gặp lần đầu. Họ nói về những điều bình thường, chẳng hề động chạm gì đến quá khứ. Tâm hỏi thăm Pam, còn Tuấn chỉ trả lời ngắn gọn về cuộc sống của hai bố con, không hề nhắc đến bất kỳ kỷ niệm nào giữa hai người. Tâm cảm thấy lạ lùng khi thấy Tuấn không còn là người đàn ông từng yêu cô nữa. Anh quá xa cách, quá lạnh lùng, như thể chẳng có gì gắn kết giữa họ.

"Anh sống ổn chứ?" Tâm hỏi, ánh mắt cố tìm kiếm một tia hi vọng nào đó.

"Ừ, tôi ổn. Chỉ tập trung vào công việc và chăm Pam" Tuấn đáp lại, giọng điệu rất bình thường.

Pam ngồi bên cạnh, vô tư chơi đùa với đồ chơi của mình, không nhận ra sự căng thẳng giữa bố mẹ. Tâm nhìn Pam, rồi lại nhìn Tuấn. Cô muốn nói nhiều hơn, muốn nhắc về quá khứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước sự thờ ơ của Tuấn, cô chỉ có thể im lặng.

"Bình thường ở với anh Pam có ngủ đủ giấc không?"

"Có"

"Anh thường nấu ăn cho con à?"

"Tôi thuê giúp việc, khi nào rảnh sẽ tự nấu, còn không thì ra ngoài ăn"

"Ừm" Tâm gật đầu, lòng cũng an tâm phần nào.

Tâm rất muốn hỏi anh đã có hạnh phúc mới chưa, nhưng đó là chuyện riêng tư của anh, cô không có quyền xâm phạm. Pam chơi một hồi thì chạy lại ôm cổ anh, Tuẫn mỉm cười vuốt lấy lưng con gái. Đã rất lâu rồi, cô chưa từng thấy anh cười thế này, không phải vì khoảng thời gian họ đã ly hôn, mà nó đã mất từ khi họ vẫn bên nhau. Dường như đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó, một cảm xúc áy náy trong lòng, rồi thôi.

Sau một lúc nói chuyện xã giao, Tuấn đứng dậy chuẩn bị đưa Pam về. Tâm nhìn theo hai bố con, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô nhận ra rằng, dù anh có đang trước mặt, nhưng khoảng cách giữa họ đã quá xa. Anh đã thực sự quên cô, và điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

"Chào cô" Tuấn nói một cách lịch sự trước khi ra về, như thể họ chỉ là hai người quen bình thường.

Tâm im lặng, gật đầu. Pam vui vẻ vẫy tay chào mẹ, còn Tuấn bước ra khỏi nhà mà không hề quay đầu lại. Tâm nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy cô.

Sáng hôm sau, anh chuẩn bị cho cuộc họp, hôm nay chỉ cần họp xong thì Tuấn đã có thể ở nhà chơi với Pam cả ngày. Nhưng định mệnh đưa đẩy thế nào anh và cô lại họp cùng nhau.

Cuộc họp kéo dài cả buổi sáng, và Tuấn dường như không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh ngoài công việc. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Tâm, dù biết cô đang ngồi ngay đối diện. Trước đây, Tuấn đã tự nhủ rằng không cần yêu thêm ai nữa, không cần những mối quan hệ phức tạp, có cũng chỉ là những người giúp anh thoả mãn nhu cầu một cách sung sướng nhất rồi vẫn cô đơn. Với anh, Pam là đủ để anh cảm thấy mình có giá trị, và mọi thứ ngoài kia chỉ là phù du. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại diễn ra khác.

Khi cuộc họp vừa kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi. Tuấn thu dọn tài liệu, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Tâm, vội vàng bước ra cùng, bất ngờ vấp phải mép bàn và mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngã về phía Tuấn, và theo phản xạ, anh vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Tâm lúng túng, ánh mắt hoảng hốt khi nhận ra mình đã ngã vào người Tuấn.

"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý" cô ríu rít, gương mặt ửng đỏ vì ngượng.

Tuấn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Khi anh đỡ lấy Tâm trong vòng tay, cảm giác chạm vào cô khiến tim anh đập nhanh hơn. Có một sự ấm áp lạ thường, một cơn đau nhức nhẹ thoáng qua đầu anh, như thể những mảnh ký ức mơ hồ đang tìm cách trở về. Nhưng càng cố gắng nhớ, anh càng cảm thấy bế tắc. Cái gì đó không rõ ràng, chỉ có một cảm giác quen thuộc và đặc biệt lướt qua.

Cả hai đứng im trong vài giây, Tuấn không buông tay ngay, anh nhận thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ mà anh không thể giải thích được. Tâm cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Tuấn, nhưng cô chỉ cười nhẹ, đứng thẳng dậy và tự mình chỉnh lại quần áo.

"Cảm ơn anh" cô nói nhỏ, rồi vội vã rời khỏi phòng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm nữa.

Tuấn đứng đó, lòng rối bời. Anh không hiểu vì sao khi ôm Tâm, anh lại cảm thấy điều gì đó sâu sắc như thế. Dường như trong anh có một mối liên kết mà anh không thể giải thích được, dù trước đó anh đã quyết định rằng mình sẽ không cần phải quan tâm đến cô nữa. Vậy mà, khoảnh khắc ấy lại khiến anh bối rối, như thể trái tim anh đang muốn nhắc nhở anh về điều gì đó quan trọng.

Anh nhìn ra ngoài cửa, nơi Tâm đã khuất bóng. Cơn đau đầu nhẹ vẫn còn âm ỉ, nhưng điều anh nhớ rõ nhất chính là cảm giác khi ôm cô. Một cảm giác mà có lẽ, anh không thể dễ dàng quên đi.

"Mình bị sao vậy chứ?"

------------------------------------------

Tuấn ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại mà lòng đầy bối rối. Pam vừa nói rằng con bé muốn đi chơi cùng mẹ và bố, điều đó khiến anh không biết nên làm gì. Từ lúc gặp Tâm trong cuộc họp sáng nay, anh đã cảm nhận được những cảm xúc khó hiểu khi nhìn thấy cô, và giờ lại đối diện với một tình huống càng phức tạp hơn.

Pam nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng, không nỡ từ chối con gái, Tuấn quyết định nhắn tin cho Tâm, hỏi rằng cô có thấy khó xử nếu cả hai cùng đưa các con đi chơi. Tin nhắn vừa gửi đi, anh ngồi chờ phản hồi mà lòng nặng trĩu. Liệu cô có đồng ý không? Cô có thấy phiền hay không thoải mái? Một loạt câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh.

Vài phút sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tâm.

"Không sao đâu, nếu Pam muốn thì tôi cũng sẵn lòng" Cô trả lời. Câu trả lời của cô đơn giản, nhưng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là, Pam đã thuyết phục anh thành công, và anh đồng ý đưa con gái đi.

Cả Tuấn và Tâm gặp nhau ở trung tâm thương mại, cô cũng bế theo Bi. Pam tíu tít chạy bên cạnh bố, còn Bi thì được Tuấn đẩy trên xe, nhóc con thi thoảng lại nhìn sang Tuấn, miệng ậm ừ gọi "ba" dù Tuấn chưa bao giờ nhận ra Bi là con mình. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến Tâm buồn, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Suốt quãng đường dạo qua các cửa hàng, Tâm luôn đi trước, còn Tuấn chủ động đẩy xe theo sau. Mỗi khi nhìn bóng dáng cô bước đi trước mặt mình, Tuấn lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không hiểu nổi vì sao bản thân lại có cảm xúc này. Càng cố gắng bình tĩnh, anh lại càng bối rối. Cả buổi, anh lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với cô, cố gắng giữ cho mình không tỏ ra quá ngượng ngùng.

Pam thì ngây thơ chẳng nhận ra sự căng thẳng của bố. Pam liên tục kéo tay anh, đòi mua đồ chơi, hỏi ý kiến về những món đồ, và còn tranh thủ khoe với Tâm về những món đồ Pam thích. Mỗi khi Tâm quay lại nhìn anh, Tuấn lại lúng túng tránh ánh mắt của cô.

Đến một cửa hàng đồ trẻ em, Pam kéo anh vào mua sắm. Tâm nhẹ nhàng bế Bi qua khu vực ô tô, trong khi Tuấn đứng sau nhìn theo cô. Anh định tiến đến hỏi cô về Bi, nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến anh đứng lại, tay ôm trán.

Hình ảnh mờ ảo thoáng qua trong tâm trí anh. Một hình ảnh của Pam khi còn nhỏ, một đêm Pam sốt cao, và anh đã cuống cuồng chăm sóc con. Rồi tiếp theo, hình ảnh Tâm hiện ra, nhưng rất nhanh, mơ hồ, như những mảnh vỡ không thể ghép nối lại. Anh cố gắng nhớ, nhưng không thể. Tất cả dừng lại ở đó.

Khi cơn đau dịu đi, anh ngẩng lên và thấy Tâm đang nhìn anh, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ thờ ơ. Anh hít một hơi sâu, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng biết rõ mình không thể tiếp tục phớt lờ cảm xúc này mãi được. Anh chưa hiểu rõ về những cảm xúc này, cũng không thể nhớ được quá khứ với Tâm và Bi, nhưng anh biết, có điều gì đó rất đặc biệt giữa anh và cô mà anh chưa thể giải thích.

"Xong chưa?"

"Rồi"

Đi lại quầy, Tuấn chủ động lấy thẻ ra trả hết số đồ từ nãy đến giờ mà cả hai cùng mua.

"Đừng Tuấn, để tôi..."

"Có bao nhiêu đâu, cô là mẹ của Pam mà"

Câu nói của anh như khơi dậy làn sóng trong lòng cô, như xác nhận ra cô là mẹ của Pam nhưng chẳng là gì đối với anh.

"Bố bế con được không? Con mỏi chân"

Tuấn hơi bối rối vì hai tay anh đang đẩy giỏ hàng. Tâm không nói gì, cô chủ động đẩy thay anh, Tuấn cúi xuống bế Pam lên một bên hông, tay còn lại đẩy tiếp cô vì khá nhiều đồ nặng. Chỉ hành động đơn giản, lòng cô như được sưởi ấm, sưởi ấm trong cái lạnh lùng của Tuấn.

"Về cẩn thận" Tuấn vừa bỏ đồ vào cốp xe cô vừa nói.

"Ừm"

Sau khi về nhà, Tâm quyết định thăm dò vì cô không nghĩ rằng anh lại có thể bình thản như thế. Tuấn là người rất khó che giấu cảm xúc, nhất là đối với cô. Cô không tin rằng anh lại diễn đến như vậy. Nảy lên ý tưởng, cô làm bánh su kem và muốn mang qua cho Pam. Dám nghĩ dám làm, đây cũng là món anh từng rất thích, triển thật nhanh rồi mang nó qua nhà anh.

Đứng trước cửa, Tâm hồi hộp gõ cửa. Tuấn sau khi đi chơi về, chẳng hiểu sao anh lại ngủ một giấc trên sofa đến 5h chiều. Anh ngồi dậy ra mở cửa, đùng phát Tâm ngờ ngã ngửa, anh không mặc áo, đầu tóc lại rối tung lên.

"Anh.."

"Xin lỗi, tôi vừa ngủ dậy" Anh vừa xoa đầu vừa nói.

"Ồ, anh vẫn thường đi tập gym nhỉ?"

Tuấn ngượng ngùng nhận ra mình còn chưa mặc áo vào. Anh đi vào trong lấy áo, Tâm đi theo sau anh.

Pam nghe thấy tiếng mẹ ngoài cửa thì lập tức chạy tới, ôm lấy mẹ và ríu rít đòi ăn bánh ngay. Tuấn mặc áo vào, khẽ nhún vai rồi cũng ngồi xuống bàn, trông vẫn hơi bối rối trước sự có mặt của Tâm.

Cả ba ngồi ăn bánh cùng nhau, không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Pam thì vẫn vô tư như mọi khi. Trong khi vừa ăn, vừa nói chuyện với mẹ, đột nhiên Pam quay sang nhìn Tuấn, nói một cách hồn nhiên.

"Bố, tối nay con muốn ngủ cùng cả bố và mẹ có được không?"

Câu hỏi của Pam làm Tuấn sững lại, mắt anh mở to, rõ ràng là không biết nên trả lời thế nào. Tâm cũng thoáng ngạc nhiên, tay cô khựng lại giữa không trung khi nghe lời con gái. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Tuấn bối rối liếc nhìn Tâm, rồi lại nhìn Pam, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử.

"Pam à..." Tuấn lắp bắp, cố gắng tìm cách giải thích.

"Bố mẹ... không thể... ngủ cùng nhau như vậy nữa"

Pam tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt ngây thơ nhìn bố mình.

"Tại sao ạ? Con thấy bố với mẹ ở đây mà. Sao không ngủ cùng được?"

Tâm cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng khó xử không kém. Cô không muốn làm tổn thương Pam, nhưng cũng biết rằng điều đó là không thể. Chỉ có Tuấn là không nhớ gì, và với Pam, cô bé vẫn luôn mong ước một gia đình trọn vẹn.

Pam đột nhiên bĩu môi, ánh mắt đầy hờn dỗi, cnn bé nói.

"Con biết rồi... Bố ra ngoài ngủ với cô khác nên không muốn ngủ với mẹ và con nữa"

Câu nói của Pam khiến Tuấn sững sờ, lòng anh rối bời, không biết phải trả lời thế nào. Anh mở miệng định giải thích nhưng rồi lại im lặng, không biết phải nói gì để trấn an con gái. Cảm giác bối rối và hổ thẹn dâng lên, anh không muốn Pam nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận những mối quan hệ mập mờ bên ngoài dạo gần đây vì nhu cầu mà anh đã có.

Tuấn quay sang nhìn Tâm, ánh mắt khẩn cầu như muốn nhờ cô giúp đỡ trong tình huống này. Tâm lặng lẽ quan sát, hiểu rằng Pam đã cảm thấy bị tổn thương vì sự xa cách giữa họ. Cô hiểu rằng, dù giữa cô và Tuấn đã không còn gì, nhưng vì Pam, họ cần làm dịu đi sự căng thẳng này.

Tâm gật đầu nhẹ, đồng ý với ánh nhìn của Tuấn. Cô mỉm cười dịu dàng, nói với Pam.

"Không phải như vậy đâu. Pam à, bố vẫn thương con lắm"

Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tâm đồng ý. Anh quay sang Pam, vỗ nhẹ vào vai Pam và nói.

"Bố sẽ ngủ cùng con và mẹ tối nay, được chưa?" Giọng anh đầy chân thành, vì anh biết Pam cần cảm giác được yêu thương.

Pam nhìn bố một lúc, rồi đôi mắt cô bé sáng lên, nở nụ cười hạnh phúc.

"Thế ngủ cùng cả em Bi nữa nhé"

Tuấn gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù biết rằng điều này không phải là lời giải quyết lâu dài, nhưng ít nhất, vì Pam, anh có thể tạm gác lại mọi cảm xúc hỗn độn và dành cho con những gì cô bé cần. Vì Pam là tất cả đối với anh.

Buổi tối hôm đó, Tuấn đưa Pam qua nhà Tâm, lòng anh có chút gượng gạo nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường trước mặt con gái. Khi gặp Bi, Tuấn chỉ liếc nhìn cậu bé với ánh mắt xa lạ, không còn sự âu yếm như trước. Tâm đứng ở phía xa, chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của anh đối với con trai mình mà không khỏi chạnh lòng.

Trên giường, Tuấn và Pam đùa giỡn với nhau vui vẻ. Tiếng cười vang lên không ngớt, bố con anh cứ thế mà trêu đùa đến khi mặt Pam đỏ ửng lên vì mệt. Tâm ngồi ở góc phòng, im lặng quan sát, nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng Tuấn vẫn giữ được mối dây tình cảm mạnh mẽ với Pam, dù ký ức của anh có thể phai nhạt.

Bi, từ phía xa, nhìn thấy cảnh bố và chị hai chơi đùa với nhau, lòng cậu bé trào lên cảm giác ganh tị. Không kìm lòng được, Bi trèo lên giường, nũng nịu nhủi đầu vào ngực Tuấn và bất ngờ bật khóc nức nở. Tiếng khóc của Bi khiến Tuấn bối rối. Anh không biết phải làm gì khi trẻ con khóc, lại càng không hiểu vì sao Bi lại khóc như vậy.

Tuấn lắp bắp xin lỗi, nhưng trong vô thức, anh vẫn xưng là "chú", khiến tình cảnh càng thêm kỳ lạ.

"Chú xin lỗi, đừng khóc nữa mà" Tuấn năn nỉ, tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng Bi, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mình lại phải xin lỗi.

Pam, ngồi bên cạnh, ngạc nhiên nhìn bố rồi quay sang hỏi.

"Sao bố lại xưng là chú với em Bi?"

Tuấn im lặng một lúc, cố tìm câu trả lời.

"Bố không nhớ... Bố chỉ nhớ có con thôi, Pam ạ" Anh đáp lại, giọng đầy bối rối và hổ thẹn.

Câu trả lời của Tuấn khiến Tâm chú ý hơn. Cô bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ lùng ở anh. Những hành động, lời nói của Tuấn dường như không phải vì anh cố tình lẩn tránh hay né tránh quá khứ, mà dường như anh thật sự không nhớ nổi. Điều này khiến Tâm không khỏi lo lắng, nhưng cô vẫn giữ im lặng, tiếp tục quan sát.

Sau khi dỗ Bi ngủ, Tâm bước xuống nhà, lòng cô rối bời. Cô muốn suy nghĩ thông suốt nhưng cảm giác mệt mỏi và đau lòng cứ bủa vây. Cô đi đến bếp lấy ly nước, ánh mắt vô tình liếc ra cửa sổ và thấy Tuấn đứng đó, trầm ngâm hút thuốc. Tâm quyết định bước tới.

"Chúng ta cần nói chuyện" Tâm lên tiếng, giọng nghiêm túc.

Tuấn ngước mắt nhìn cô, thoáng chút bất ngờ nhưng không từ chối. Anh gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh cứ né tránh tôi và Bi mãi thế à? Anh thực sự có uất ức gì mà phải đối xử với con mình như vậy?" Giọng Tâm lạc đi, pha chút giận dữ và đau đớn.

Tuấn thở dài, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang tìm kiếm câu trả lời trong khoảng không vô định. Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng đầy thẫn thờ.

"Tôi... bị tai nạn, Tâm à. Và tôi mất trí nhớ. Tôi không nhớ gì về quá khứ, không nhớ rõ tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này" Anh dừng lại, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không tối đen ngoài kia.

"Tôi cố gắng lắm, nhưng những gì tôi nhớ được bây giờ... chỉ là một phần về Pam thôi"

Lời thú nhận của Tuấn khiến Tâm chết lặng. Cô không ngờ anh lại bị tai nạn và mất trí nhớ. Lòng cô dâng lên nỗi xót xa, bao nhiêu trách móc, giận hờn bỗng chốc tan biến. Cô đã trách lầm anh, cô không ngờ rằng anh lại phải chịu đựng như vậy.

"Anh mất trí nhớ...?" Tâm khẽ lặp lại, giọng cô run lên.

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt không còn sự bối rối hay né tránh nữa, nhưng cũng chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì đặc biệt. Anh khẽ nhún vai, như thể chuyện đó không còn quan trọng đối với anh nữa.

"Tôi không cố tình né tránh" anh nói, giọng trầm khàn.

"Tôi thật sự không nhớ gì về em và Bi... Nếu có thể, tôi cũng muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ trong đầu tôi chẳng còn gì, ngoại trừ Pam"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Tâm. Anh không nhớ gì, nhưng sự thờ ơ, dửng dưng của anh khiến cô đau lòng hơn cả.

Tâm đứng đó, nhìn anh, lòng dâng lên nỗi đau khó tả. Cô nhớ về những ngày họ từng yêu nhau, từng cùng nhau chăm sóc con cái, và giờ đây, người đàn ông trước mặt cô, từng là chồng cô, bố của các con cô, lại nhìn cô với đôi mắt xa lạ như thế.

"Tôi không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy..." Tâm lẩm bẩm, mắt đỏ hoe.

"Anh không còn nhớ gì về chúng tôi sao? Không chút gì về những gì chúng ta từng trải qua?"

Tuấn im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.

"Tôi thực sự không nhớ. Mọi thứ với cô và Bi giống như những mảnh ghép đã mất. Tôi chỉ nhớ mỗi Pam, và với tôi, con bé là tất cả. Còn cô... tôi không thể hiểu được, dù tôi cố gắng"

Câu trả lời ấy như chặt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong lòng Tâm. Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt. Dù biết anh không cố tình, nhưng sự thật rằng anh không còn chút ký ức nào về cô và Bi thật sự quá đau đớn.

"Anh biết không" Tâm nói trong tiếng nghẹn.

"Em không trách anh vì mất trí nhớ, nhưng anh có biết cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương, người đã từng là tất cả, giờ đây chẳng nhớ gì về mình nó khủng khiếp thế nào không?"

Tuấn nhìn cô, ánh mắt của anh dịu đi một chút, nhưng anh vẫn im lặng, không có lời nào để nói.

Tâm tiếp tục.

"Bi còn nhỏ quá, nó không hiểu gì, nhưng em thì không thể... không thể chịu đựng nổi khi thấy anh đối xử với con như một người xa lạ. Bi là con của anh mà, Tuấn. Dù anh không nhớ, nhưng thằng bé vẫn là con trai anh" Nói đến đây, nước mắt cô đã ướt đẫm cả mặt, cô không thể kìm chế nó.

Tuấn quay mặt đi, mắt anh đăm đăm nhìn ra bầu trời đêm. Anh không có câu trả lời, vì trong lòng anh bây giờ chỉ là khoảng trống. Mọi ký ức về Tâm và Bi dường như đã bị xoá sạch, anh không biết phải làm sao để đối diện với thực tại này.

"Tôi xin lỗi..." Anh chỉ biết nói vậy, giọng anh trầm lặng, nhưng chân thật.

"Tôi không biết phải làm thế nào... Tôi chỉ biết, hiện tại tôi không thể nhớ lại được"

Tâm thở dài, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt cô. Cô hiểu, dù có trách móc, dù có đau đớn thế nào, cô cũng không thể thay đổi được tình hình. Nhưng điều cô muốn nhất bây giờ là tìm ra cách để Tuấn có thể kết nối lại với con trai mình, dù anh có thể không bao giờ nhớ lại tất cả.

"Tuấn" cô nói, giọng nghiêm túc.

"Em không mong anh nhớ lại ngay lập tức. Nhưng ít nhất, anh hãy cố gắng đừng phớt lờ Bi. Thằng bé cần có bố. Anh có thể không nhớ, nhưng nó thì nhớ anh. Và em tin rằng, nếu anh cho thằng bé cơ hội, anh sẽ thấy nó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, giống như Pam"

Tuấn nhìn vào đôi mắt Tâm, thấy được sự chân thành và xót xa trong đó. Anh khẽ gật đầu, như một sự thừa nhận không thành lời rằng anh sẽ cố gắng. Nhưng trong lòng anh vẫn là một khoảng không mịt mù mà anh không biết khi nào mới tìm được lối thoát.

Tâm không nói gì thêm. Cô hiểu, mọi chuyện cần thời gian. Cô chỉ hy vọng rằng, một ngày nào đó, Tuấn sẽ nhớ lại, hoặc ít nhất, trái tim anh sẽ cảm nhận được điều gì đó khi ở bên Bi.



















































































































































































Má 6k7 chữ viết một buổi:))
Ok, tôi quyết định up theo yêu cầu của quý vị trên tik tok ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top