Chap 19. Gặp lại!
Tối hôm đó, khi buổi tiệc sinh nhật của Tuấn bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Những vị khách mời đã tề tựu đông đủ, bao gồm cả Tâm. Cô khoác lên mình một chiếc đầm đen thanh lịch, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, hòa vào dòng người mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Cô đi cùng Bi để mong rằng hi vọng được tiếp cận anh dễ dàng hơn. Từ xa, cô có thể thấy Tuấn đang bận rộn chào hỏi và trò chuyện với những đại diện khác. Anh không nhận ra cô, cũng không có lý do gì để làm vậy, nhưng trái tim Tâm vẫn đập nhanh mỗi khi ánh mắt cô hướng về phía anh.
Tuấn, với mái tóc nâu mới được Pam chọn, trông khác hẳn so với trước kia. Anh vẫn duy trì phong thái lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng dường như không còn chút áp lực nào trên gương mặt.
"Anh đã từng nói nếu đổi màu tóc anh sẽ hết yêu em mà Tuấn, anh thật sự không còn yêu em sao?" Tâm đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, trái tim vừa đau đớn, vừa bất ngờ khi nhận ra sự thay đổi trong anh, cô rất thích mái tóc đen mềm mượt của Tuấn và không muốn anh nhuộm vì sợ nó sẽ bị khô, nhưng chẳng thể ngờ...
Liệu cô có nên tiến đến? Liệu có nên nói với anh điều gì đó? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng cuối cùng, Tâm vẫn không thể tiến gần hơn. Cô chọn cách giữ khoảng cách, chờ đợi một cơ hội khác.
Trong khi đó, Tuấn vẫn đang tận hưởng bữa tiệc mà không hề biết rằng người phụ nữ đã từng là cả thế giới của anh, đang đứng đâu đó trong căn phòng này, dõi theo từng bước chân anh.
Cô đi lại bàn ngồi, mãi nhìn bóng lưng anh mà quên để ý đến con trai mình, nhóc con đang chạy đi đâu mất tiêu. Tâm rời khỏi bàn tiệc, lòng bồn chồn tìm kiếm con trai. Cô quét mắt khắp phòng, và rồi, bất chợt thấy Bi đang lon ton chạy về một hướng. Không kịp suy nghĩ, Tâm vội vàng đuổi theo, lo lắng không biết nhóc con sẽ đi đâu.
Khi đến gần, Tâm thấy Bi đang chạy lại chỗ Tuấn, hai tay mở rộng, miệng gọi lớn.
“Ba ơi! Ba ơi!”
Cô như ngừng thở, lòng quặn thắt lại khi thấy cảnh tượng đó. Tuấn bất ngờ nhìn xuống, và trước mắt anh là Bi đang ôm chặt lấy chân mình, một hành động đầy hồn nhiên mà chỉ có những đứa trẻ mới làm, Tuấn bật cười.
“Nhóc là ai vậy?” Tuấn hỏi, ánh mắt lạ lẫm và hơi khó hiểu. Câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim Tâm, cảm giác đau đớn xé nát mọi hy vọng cô từng có. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn, không thể tin rằng anh lại không nhận ra con trai mình.
Tuấn cúi xuống, bế Bi lên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ngây thơ của nhóc.
“Nhìn cháu giống chú quá, nhưng chú không phải bố của cháu” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn thiếu đi sự thân thuộc.
Tâm không thể đứng yên. Cô biết mình phải bước tới, không thể để Bi tiếp tục cảm thấy lạc lõng. Cô tiến đến gần hơn, để không làm Bi hoảng sợ. Khi Tuấn hỏi.
“Đây có phải con trai của cô không?” Cô ậm ừ gật đầu, nhưng mọi thứ trong lòng cô như sụp đổ.
“Phải, đây là con trai của tôi” Tâm nói, giọng nghẹn lại. Tuấn nhìn cô, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, không một chút nhận ra.
Sau khi nhận lại Bi từ tay Tuấn, Tâm lặng lẽ đứng đó, tim như vỡ vụn khi nhìn theo bóng lưng của Tuấn rời đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những kỷ niệm, những tình cảm, tất cả như đã bị cuốn trôi. Cô không hiểu nổi, không biết Tuấn thật sự cố tình hay chỉ đơn giản là không nhớ gì.
Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tuấn khi anh bước đi, trái tim cô nhói lên từng cơn. Cô không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cảm giác ngột ngạt trào dâng trong lồng ngực, như thể tất cả những gì cô từng biết về Tuấn giờ đã biến mất cùng với ký ức mà anh không còn nhớ.
Bi vẫn còn ngây thơ, không nhận ra sự lạnh lùng trong lời nói của Tuấn. Nhóc con vẫn cười khúc khích, ôm chặt cổ mẹ, đôi mắt hồn nhiên không chút ưu tư. Tâm kéo Bi vào lòng, vừa xoa đầu con vừa cố gắng kìm nén cảm xúc rối bời trong lòng. Cô không thể để lộ nỗi đau của mình trước mặt con trai.
"Ba ơi, ba đâu rồi?" Bi ngây ngô hỏi, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh như thể chờ đợi Tuấn quay lại.
Tâm khẽ run, giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Ba bận rồi con à, ba phải đi rồi" Cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, dù lòng như bị xé rách từng mảnh.
Cô không thể hiểu nổi. Có lẽ anh thật sự đã quên tất cả, quên cô, quên Bi, quên cả những ký ức về gia đình mà họ từng có. Hay là anh cố tình né tránh? Sự mập mờ đó khiến cô hoang mang, lẫn trong nỗi sợ hãi rằng Tuấn sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra họ nữa.
Long từ từ tiến lại chỗ Tâm đang ngồi, cảm giác nặng nề bao trùm không khí. Anh bế Bi lên, nựng nhẹ nhàng, cố gắng tạo không khí vui vẻ cho nhóc, nhưng lòng anh lại ngập tràn lo lắng. Mặc dù rất muốn nói cho Tâm biết về tình trạng của Tuấn, nhưng anh vẫn chọn giữ bí mật. Họ đã trải qua quá nhiều tổn thương, và Long không muốn thêm gánh nặng cho cô.
Trong lúc đó, Tuấn loạng choạng bước đến gần bàn tiệc, trên tay bế Pam. Cô bé cười khúc khích, không hề hay biết sự căng thẳng đang diễn ra xung quanh. Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng dường như anh chẳng nhận ra Tâm là ai. Anh chỉ có vẻ mặt hồn nhiên, lạc lõng như một người lạ giữa đám đông quen thuộc.
“Bố uống nhiều rồi!” Pam cất tiếng, đánh nhẹ vào vai Tuấn.
“Bố không nên uống nữa, mẹ sẽ rất giận khi thấy bố say!”
Câu nói ấy như một cú sốc đối với Tâm. Tim cô như ngừng đập khi nghe Tuấn đáp lại.
“Mẹ là ai?”
Sự ngơ ngác trong giọng nói của anh khiến Tâm chết lặng. Mọi ký ức, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như một con sóng dữ đổ ập vào tâm trí cô. Tuấn, người đàn ông mà cô từng yêu thương, giờ đây lại không nhận ra cô là ai, không biết đến cả sự hiện diện của Tâm trong cuộc đời anh.
Long đứng gần đó, cảm thấy không khí nặng nề thêm, liền bối rối rời đi ngay sau đó. Anh không biết mình nên nói gì để an ủi Tâm, cũng như không biết làm sao để bảo vệ Tuấn khỏi những cảm xúc đau thương này. Cả hai người đều rơi vào một tình huống khó xử, nhưng nỗi đau của Tâm lại như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng.
Tâm cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt đã chực trào ra. Cô nhìn Tuấn, cố gắng tìm kiếm một ánh nhìn quen thuộc, một chút gì đó cho thấy anh vẫn nhớ về cô, về gia đình của họ. Nhưng không, ánh mắt anh chỉ lướt qua, không hề dừng lại.
“Bố, đi ăn đi!” Pam nói, kéo Tuấn đi về phía bàn ăn. Tâm nhìn theo, lòng nặng trĩu. Mọi thứ đã quá xa vời. Dù cho Tuấn có thể không nhớ gì, nhưng Tâm vẫn không thể quên anh, không thể quên những gì đã từng xảy ra giữa họ. Cô hiểu rằng mình sẽ phải tiếp tục sống trong nỗi đau này, nhưng vẫn không thể rời xa Tuấn, không thể dứt bỏ tình cảm của mình dành cho anh.
"Anh sao thế Tuấn? Anh là cố ý hay đã thật sự quên mẹ con em?"
Vài tiếng sau khi mọi thứ diễn ra, không khí trong buổi tiệc trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn. Tuấn đã uống quá nhiều rượu, khiến anh say ngã nghiêng, ánh mắt mờ mịt không còn sự tỉnh táo. Pam, nhìn thấy bố mình đang loạng choạng, liền chạy đến nắm tay anh, kéo Tuấn đi theo về phía mẹ.
“Bố ơi, đi với con nào!” Pam nói, cố gắng giúp Tuấn giữ thăng bằng. Tuấn đi theo cô bé, miệng thì thào, nấc hơi và buồn nôn. Cảnh tượng thật khó coi nhưng Pam không màng đến điều đó, cô chỉ biết rằng bố đang ở bên cạnh mình.
Khi đến gần Tâm, Pam ôm chầm lấy cô, gương mặt cô bé ánh lên niềm hạnh phúc.
“Mẹ ơi! Con rất nhớ mẹ!” Tâm nhìn con gái, lòng thổn thức. Nhưng khi ánh mắt cô chuyển sang Tuấn, tâm trạng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tuấn đứng đó, ngơ ngác nhìn hai mẹ con, những lời nói của Pam như một ngọn lửa thắp sáng trong lòng Tâm. Nhưng cơn say khiến đầu óc anh mơ hồ, và khi nhìn Tâm, anh hỏi với giọng lạc lõng.
“Cô là Tâm sao?”
Câu hỏi khiến Tâm như bị đánh mạnh vào tim, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng sự thất vọng dâng lên trong lòng.
“Anh còn yêu tôi không?” Tâm hỏi, lòng tràn ngập hy vọng mỏng manh.
Nhưng với cơn say không kiểm soát, Tuấn buột miệng trả lời.
“Nếu đã ly hôn thì còn yêu làm cái quái gì chứ?”
Câu nói như một nhát dao đâm vào tim Tâm. Thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi. Những kỷ niệm đẹp đẽ của họ chợt vụt tắt, và chỉ còn lại sự đau thương. Cô không thể tin rằng người đàn ông mà cô từng yêu thương, từng hy vọng sẽ nhớ về họ, giờ đây lại có thể thốt ra những lời như vậy.
Mắt Tâm cay cay, cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống trước mặt con gái. Trong lòng cô, một phần vẫn muốn tin rằng Tuấn sẽ nhớ, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là sự thất vọng và nỗi buồn sâu thẳm. Tuấn nhìn Tâm, nhưng ánh mắt anh không hề có chút nhận biết nào về tình cảm đã từng tồn tại giữa họ.
Pam vẫn ôm chặt lấy mẹ, không biết rằng cuộc trò chuyện này đã khiến hai người lớn xung quanh mình đau khổ thế nào. Tâm chỉ biết ngước nhìn Tuấn, lòng đầy trăn trở, không biết tương lai sẽ ra sao khi người mình yêu đã quên đi mọi thứ, cả chính cô, cả tình yêu của họ.
Sau khi nói ra những lời đó. Anh mơ hồ bế Pam lên, bước đi lảo đảo về phía nhà vệ sinh, nơi mà anh có thể tống hết rượu đã uống ra ngoài. Những âm thanh khó chịu vang lên, Pam đứng sau lưng anh lắc đầu.
Tuấn rửa tay, cố gắng lấy lại tinh thần và quyết định quay trở lại với ly rượu tiếp theo. Tâm nhìn theo anh, lòng không khỏi xót xa. Nhưng khi anh ra ngoài, việc đầu tiên anh làm là cầm một ly rượu khác, không cần biết đến cảnh vật xung quanh.
Pam thấy vậy, lập tức hậm hực, giọng nói đầy tức giận.
“Bố không được uống nữa! Bố đã say rồi mà!” Pam bày tỏ sự không hài lòng, đôi mắt to tròn ánh lên sự bất mãn.
“Con không hiểu gì cả, chỉ cần để bố một chút thôi!” Tuấn đáp lại với giọng say sưa, không ý thức được rằng Pam đang rất lo lắng cho anh.
“Con không muốn ngủ cùng bố nữa!” Pam quyết định dứt khoát, giọng nói kiên quyết. Cô bé quay đi, tìm một chỗ ngồi khác, không thèm nhìn đến bố.
Tuấn nhìn theo con gái, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Anh không hiểu tại sao Pam lại tức giận với mình, nhưng cơn say làm anh không thể nghĩ nhiều. Cuối cùng, Tuấn đi đến ngồi cạnh Pam, nỗ lực dỗ dành.
“Bố xin lỗi, Pam. Bố chỉ hơi mệt thôi. Con đừng giận bố nhé”
Nhưng Pam vẫn quay mặt đi, không thèm trả lời. Tuấn nỗ lực tiếp cận Pam, ôm lấy Pam, gương mặt đầy khẩn cầu
“Bố hứa sẽ không uống nữa, bố xin lỗi Pam mà"
Pam nhìn bố bằng ánh mắt đầy thương cảm, nhưng vẫn không thể quên được sự tức giận.
“Bố đã quên mẹ rồi sao?” Câu hỏi của Pam làm tim Tuấn thắt lại. Dù anh không nhớ Tâm là ai, nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn cảm nhận được sự mất mát.
“Bố chưa quên ai cả” Tuấn vội vàng đáp. Anh đưa tay lên xoa đầu Pam.
“Chúng ta cùng nhau ngủ nhé?”
Pam cuối cùng cũng nhìn vào mắt Tuấn, thấy được sự chân thành và yếu đuối trong đó. Dù có chút do dự, nhưng lòng cô bé vẫn yếu đuối trước tình cảm của bố.
“Thế bố hứa sẽ không uống nữa chứ?”
“Bố hứa” Tuấn gật đầu, lòng nặng trĩu khi nghe câu hỏi đó. Anh tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng tốt hơn, không để con gái thất vọng thêm nữa. Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Pam cũng đồng ý, quay lại ôm lấy Tuấn, hai bố con ngồi cùng nhau trong khoảnh khắc bình yên giữa đêm tiệc ồn ào.
Tuấn thở dài khi nhìn thấy Pam quay lưng đi, trong lòng cảm thấy tội lỗi nhưng cơn say đã khiến anh không thể kiểm soát bản thân. Anh đã hứa sẽ không uống nữa, nhưng khi Pam không nhìn, anh lại rót thêm vài ly nữa để chung vui cùng mọi người.
Khi xe bắt đầu lăn bánh về nhà, Tuấn thoáng nhận ra Pam ngồi bên cạnh, nhưng Pam không nói một lời nào, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Trong lòng Tuấn quặn đau, nhưng cơn say đã khiến anh không thể tìm được lời an ủi. Pam bước vào nhà, không thèm nhìn anh một cái, chỉ im lặng khóa cửa phòng lại.
“Pam, con không ngủ cùng bố à?” Tuấn gọi, nhưng chỉ nhận được im lặng. Anh cảm thấy chua xót, không biết nên làm gì để con gái nguôi ngoai.
"Bố xin lỗi Pam mà, mở cửa cho bố đi"
Sau một lúc cố gắng thuyết phục từ ngoài cửa, anh quyết định mình nên quay về phòng nằm nghỉ ngơi. Cơn say bắt đầu ập đến, đôi mắt anh nặng trĩu. Anh lăn mình vào giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên bố im lặng. Pam ở trong phòng mình, không tài nào chợp mắt được, vì cảm thấy cô đơn và sợ ma. Những hình ảnh của ngày hôm đó, khi anh ngộ độc rượu, hình ảnh anh nằm bất động lại hiện lên trong đầu Pam khiến Pam càng thêm lo lắng. Nhớ lại nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực khi không thể giúp được bố, Pam đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Không chịu được, Pam mở cửa phòng mình, chạy vội về phía phòng Tuấn, miệng không ngừng kêu. “Bố ơi! Bố ơi!” Nhưng Tuấn đã ngủ rất sâu, tiếng gọi của Pam dường như không thể làm anh tỉnh lại.
Khi Pam gọi mãi mà không thấy bố phản ứng, cô bé bắt đầu khóc nấc lên, tiếng khóc vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn nhà. Cuối cùng, tiếng khóc của Pam đã đánh thức Tuấn. Anh giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức cảm nhận được có điều gì không ổn.
“Pam!” Anh hoảng hốt gọi, giọng nói còn ngái ngủ. Khi nhìn thấy Pam đứng bên cạnh mình, gương mặt nhỏ nhắn của Pam ướt đẫm nước mắt, lòng Tuấn nhói lên. Anh nhanh chóng ôm chặt lấy Pam.
“Bố đây, bố ở đây rồi” Anh nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của con. Pam ôm chặt lấy Tuấn, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ để cô cảm thấy an toàn.
“Bố xin lỗi, chuyện gì vậy?”
Tuấn cảm thấy tim mình tan chảy khi ôm Pam trong lòng. Anh biết rằng mình đã làm điều sai trái, nhưng khoảnh khắc này khiến anh nhận ra rằng tình cảm của họ vẫn còn, chỉ cần có thời gian để chữa lành.
“Bố sẽ không làm con sợ nữa, hứa đấy” Tuấn nói, giọng điệu đầy chân thành.
Pam gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng.
“Bố đừng uống nữa nhé” Pam thì thầm, đôi mắt vẫn còn đẫm nước.
“Con làm bố tỉnh cả rượu” Tuấn khẳng định, anh nhận ra rằng chính nước mắt của Pam đã làm anh hoảng hơn bình thường. Không hiểu sao anh lại rất lo khi nhìn Pam như vậy, có lẽ cảm xúc vẫn ở đó, chỉ là hình ảnh ấy chẳng còn nữa.
Khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi vào phòng, Tuấn vẫn đang say giấc bên cạnh Pam, cô bé đang ngủ say trong vòng tay anh. Hơi thở đều đặn và gương mặt bình yên của Pam khiến lòng Tuấn ấm áp hơn bao giờ hết.
Long gõ cửa và bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp giữa hai bố con. Nhận ra Tuấn vẫn còn đang say ngủ, Long quyết định không đánh thức anh. Thay vào đó, anh gọi Pam.
“Pam ơi, dậy đi học nào!”
Pam nhíu mày, khó chịu vì bị gọi dậy, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, cô mở mắt ra.
“Chú Long? Bố đâu ạ?” Pam hỏi, giọng ngái ngủ.
“Bố con say quá nên không thể dậy được. Chú sẽ đưa con đi học nhé” Long nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng làm cho Pam cảm thấy thoải mái hơn.
Pam nhìn sang Tuấn, thấy bố vẫn đang ngủ say. Cô bé không muốn rời khỏi vòng tay của bố, nhưng cũng biết rằng mình không thể đi học trễ.
“Vâng” Pam đáp, dần lấy lại tinh thần và ngồi dậy.
Pam nhanh chóng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Pam rất thích đi học (xạo l á), nhưng việc rời khỏi vòng tay ấm áp của bố vẫn khiến cô cảm thấy tiếc nuối.
Pam nắm tay Long, nhưng trước khi rời đi, Pam quay lại nhìn Tuấn và hôn lên má anh một cái.
“Bố ơi, con đi học nhé"
Long dẫn Pam ra khỏi nhà, trong khi Tuấn vẫn chìm trong giấc ngủ say.
Khi Tuấn tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến như một cơn sóng lớn, khiến anh phải nhăn mặt. Anh cảm thấy choáng váng và mơ hồ, đầu óc rối bời không biết mình đã làm gì đêm qua. Anh đảo mắt quanh phòng tìm kiếm Pam, nhưng không thấy con gái đâu.
Trong lúc đó, điện thoại réo lên. Tuấn chần chừ một lát trước khi trả lời. Đầu dây bên kia là Long.
“Tôi đã đưa Pam đi học rồi, anh không cần phải lo, làm gì làm đi”
Tuấn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy trống vắng. Hôm nay, Tuấn không có việc gì phải làm, nên anh quyết định đi dạo quanh thành phố để thư giãn, cho đầu óc được thông thoáng hơn. Anh ra khỏi nhà, cảm nhận được làn gió mát và ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Những bước chân chậm rãi dẫn anh lang thang qua các con phố quen thuộc, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác lạ lẫm, như thể tất cả mọi thứ đều đang thay đổi.
Khi đang đi bộ, Tuấn vô tình nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc. Tâm, cô đang đứng ở bên đường, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Khi Tâm bước ra từ quán cà phê, cô cảm nhận được không khí của buổi sáng rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy căng thẳng. Cô quyết định đi dạo một vòng quanh khu vực gần công viên, nơi mà họ từng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Trong tâm trí Tâm lúc này là một sự mâu thuẫn giữa nỗi nhớ nhung và quyết tâm không để cảm xúc lấn át bản thân.
Vô tình, cô bắt gặp Tuấn đang đứng bên vệ đường, ánh mắt hướng về cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo đơn giản. Cô không thể hiện bất kỳ sự rung động nào, chỉ cố gắng giữ vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng.
Khi Tuấn quay lại và nhận ra cô chính là người con gái trong điện thoại, trong mắt anh không có chút ngạc nhiên nào.
“Chào cô” anh nói, âm điệu bình thản.
Tâm gật đầu, không nói gì thêm. Trong đầu cô chỉ nghĩ về những điều đã xảy ra, nhưng cô không muốn nhắc đến chúng.
“Anh khỏe không?” cô hỏi, giọng điệu đều đều, cố giữ khoảng cách.
“Cũng bình thường” Tuấn đáp lại, ánh mắt lướt qua Tâm, nhưng không có chút nhận thức nào về quá khứ của họ.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa họ, như một bức tường vô hình ngăn cách. Tâm thầm hy vọng rằng Tuấn sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn về phía xa xăm.
“Vậy thôi à?” Tâm hỏi, sự thất vọng lặng lẽ lẩn khuất trong giọng nói của cô.
“Ừ” Tuấn gật đầu, rồi bất chợt nhìn xuống đất, có vẻ như không biết nên nói gì tiếp theo.
Cảm thấy không còn lý do gì để đứng lại, Tâm quyết định bỏ đi.
“Tôi phải đi rồi” cô nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để cho Tuấn thấy nỗi đau trong lòng mình.
Tuấn gật đầu, không hỏi thêm gì. Trong lòng anh, mọi thứ diễn ra như một cuộc gặp gỡ bình thường, không có gì đặc biệt. Anh nhìn Tâm bước đi, không cảm thấy một sự mất mát nào, chỉ đơn giản là một cô gái quen biết đã trở thành một phần của ký ức mờ nhạt.
Cảnh tượng đó khiến Tâm cảm thấy như đang lạc trôi trong một giấc mơ. Cô quay lại một lần cuối, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Tuấn, người đàn ông mà cô từng yêu thương nay đã trở nên xa lạ. Cô đi tiếp, nhưng trái tim lại nặng trĩu những nỗi niềm không thể thốt ra. Cô không biết rằng những điều cô cho là lạnh lùng, hờ hững lại chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, để che giấu sự tổn thương đang âm ỉ trong lòng.
Ngược Tuấn đủ rồi, giờ ngược Tâm nha =)) hề hề. Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top