Chap 17. Mơ hồ

Sau khi ăn xong, Tuấn ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ với một cảm giác mơ hồ. Sau cuộc trò chuyện với Trần Toàn, lòng anh nặng trĩu với những câu hỏi chưa được giải đáp. Dù không nhớ nhiều, anh vẫn cảm nhận được một điều gì đó sâu xa, một sự trống rỗng kỳ lạ liên quan đến người vợ cũ và đứa con gái mà anh không thể nhớ rõ.

Anh quay sang tên đàn em đứng cạnh anh với vẻ mặt cẩn trọng.

"Tôi muốn gặp con gái" Tuấn nói, giọng trầm lắng nhưng chắc chắn.

Hắn gật đầu, mắt thoáng lo lắng.

"Được. Nhưng anh nên nhớ rằng...Có thể anh sẽ không nhận ra con bé. Sau vụ tai nạn, ký ức của anh có chút rối loạn, nhất là về những người thân thiết. Pam biết anh đang bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng con bé vẫn rất yêu anh và luôn muốn gặp anh. Em đã dặn con bé rằng anh có thể không nhớ rõ, để nó không quá lo lắng"

Tuấn khẽ gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn sự mơ hồ, nhưng khi nghe Long nhắc đến Pam, có một cảm giác ấm áp len lỏi trong anh. Anh không nhớ rõ con bé, nhưng trái tim anh có một sự gắn kết mờ nhạt mà anh không thể giải thích.

Chỉ một lúc sau, Pam được Long dẫn vào phòng. Pam chạy ngay về phía giường, đôi mắt sáng bừng lên khi thấy bố mình.

"Bố ơi!" Pam gọi lớn, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng.

Tuấn nhìn cô bé với chút ngạc nhiên. Dù không nhớ rõ, nhưng khi nhìn gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn của Pam, anh cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối họ.

"Pam..." Anh khẽ gọi tên cô bé, như thể đó là lần đầu tiên anh nói cái tên ấy.

Pam không chờ đợi thêm, cô bé nhảy lên giường bệnh, ôm lấy anh thật chặt và bắt đầu hôn lên mặt anh liên tục.

"Bố, con nhớ bố lắm! Sao bố không về nhà với con? Bố có khỏe không?"

Tuấn ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng ôm lấy Pam, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Dù không nhớ chi tiết về cô bé, nhưng tình yêu thương dường như trỗi dậy trong lòng anh, một cảm xúc mạnh mẽ mà anh không thể diễn tả bằng lời. Anh mỉm cười, điều mà từ lâu anh không làm được.

"Con..." Tuấn khẽ thì thầm, cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Dù vậy, cảm giác ấm lòng khi Pam bên cạnh anh là điều không thể chối bỏ.

"Bố cũng nhớ con"

Pam tiếp tục cười tươi, không để ý rằng bố mình có chút lúng túng. Cô bé rúc vào lòng anh, ngẩng mặt lên hôn anh thêm vài lần.

"Bố không được quên con nữa nhé, con là Pam mà! Con nhớ bố nhiều lắm."

Tuấn cười nhẹ, đôi tay anh vòng quanh cô bé, ôm thật chặt. Cảm giác gần gũi, sự gắn bó và yêu thương nảy nở trong anh. Dù trí nhớ của anh về cô bé không còn, nhưng trái tim anh không thể phủ nhận được tình cảm cha con.

"Bố sẽ không quên con đâu" anh khẽ nói, không hẳn là một lời hứa, nhưng nó chân thành đến lạ.

Long đứng quan sát, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng. Anh hiểu rằng dù Tuấn không nhớ hết, nhưng tình cảm giữa anh và con gái vẫn tồn tại. Đó là điều duy nhất anh có thể dựa vào trong thời điểm này.

Pam không để ý nhiều đến sự im lặng của bố, cô bé chỉ vui mừng vì được gặp lại anh.

"Bố có khỏe không? Bố đừng làm việc nhiều quá nhé. Con muốn bố khỏe mạnh để đưa con đi chơi nữa!" Pam ríu rít kể chuyện, đôi mắt sáng ngời như thể mọi thứ đều ổn.

Tuấn khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Dù không nhớ rõ từng khoảnh khắc họ từng có, nhưng sự ấm áp giữa hai bố con khiến anh cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh không cần phải nhớ lại quá khứ để hiểu rằng Pam là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Vài ngày sau, Tuấn đã dần hồi phục. Dù vết thương trên đầu vẫn còn băng, anh đã có thể đứng dậy và đi lại trong phòng. Cảm giác mệt mỏi và rệu rã dần biến mất, thay vào đó là một nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ hơn. Nhưng ký ức về những người thân yêu vẫn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Trong thâm tâm, anh vẫn băn khoăn về quá khứ của mình, nhất là về Tâm và con gái Pam.

Hôm ấy, Pam đến thăm anh như thường lệ. Cô bé vui vẻ chạy đến ôm lấy bố, đôi mắt sáng rực niềm vui khi thấy anh đã khỏe hơn.

"Bố ơi, con muốn ra ngoài chơi với bố! Ở trong bệnh viện buồn lắm!"

Tuấn nhìn xuống cô bé, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Dù không nhớ rõ mọi thứ, anh vẫn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt dành cho cô bé. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tóc Pam và đáp.

"Được rồi, bố sẽ đưa con ra ngoài dạo một chút"

Pam reo lên vì vui sướng, đôi mắt tròn xoe đầy hạnh phúc.

"Thật không bố? Con muốn đi ngay bây giờ!"

Tuấn gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Pam.

"Được, con đi lấy áo khoác đi. Bố sẽ cùng con ra ngoài"

Sau khi Pam chuẩn bị xong, Tuấn và cô bé cùng rời khỏi bệnh viện. Anh bước chậm rãi, cảm nhận không khí trong lành bên ngoài. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua hàng cây, những tia sáng nhảy múa trên mặt đất tạo nên khung cảnh yên bình. Tay anh vẫn nắm chặt tay Pam, dù không nhớ rõ về quá khứ, nhưng khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy thật sự thư thái và gần gũi với cô bé.

Cả hai dạo bước trên con đường nhỏ gần bệnh viện, đôi lúc Pam quay sang nói chuyện ríu rít về những điều cô bé thích, những câu chuyện nhỏ về trường lớp, về bạn bè. Tuấn im lặng lắng nghe, đôi môi anh thỉnh thoảng khẽ nở một nụ cười. Dù không nhớ rõ những ngày trước kia, nhưng sự hồn nhiên và tình cảm vô tư của Pam khiến anh cảm thấy ấm lòng.

"Con thích đi chơi với bố lắm" Pam nói, giọng điệu trong trẻo.

"Bố đừng làm việc nhiều nữa, bố chơi với con nhiều hơn nhé!"

Tuấn nhìn con gái, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không nhớ gì nhiều về mối quan hệ giữa anh và Pam, nhưng anh biết rằng cô bé là một phần quan trọng trong cuộc đời anh.

"Bố hứa, bố sẽ dành nhiều thời gian cho Pam hơn" Anh đáp, giọng trầm và chắc chắn.

Pam cười tươi, đôi mắt lấp lánh ánh nắng. Cô bé chạy nhảy tung tăng bên cạnh anh, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Còn Tuấn, anh đang rất bỡ ngỡ nhưng ít nhất vào lúc này, anh cảm thấy như mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn khi ở bên con gái.

Khi Tuấn xuất viện, anh dần tập làm quen trở lại với công việc. Vẫn là vị trí đầy quyền lực mà anh từng nắm giữ, nhưng cảm giác về những áp lực trước đây đã dần tan biến. Không còn những gánh nặng đè nén tâm trí, anh cảm thấy mình đang làm việc hiệu quả hơn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những buổi tiệc xã giao với vài ly rượu. Những đêm như vậy, Tuấn thường quay về nhà với cơn say nhẹ.

Hôm ấy, anh trở về khi trời đã nhá nhem tối. Cánh cửa bật mở, Pam nhanh chóng chạy đến bên anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui, hai tay nhỏ xíu kéo lấy tay bố.

"Bố ơi, hôm nay bố đưa con đi chơi nhé!" Cô bé nũng nịu, giọng nói trong trẻo không giấu nổi sự háo hức.

Tuấn nhìn con, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu Pam, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn say.

"Được, đợi bố thay đồ xong rồi bố sẽ đưa con đi chơi"

Pam cười tươi, nhưng rồi cô bé bất ngờ nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Nhưng...Mẹ sẽ không cho bố lái xe khi bố say rượu đâu. Mẹ bảo thế"

Câu nói của Pam như một cơn gió lùa vào tâm trí Tuấn. Anh sững lại, đôi tay bất giác dừng lại giữa không trung. Mẹ của Pam…Là Tâm. Một người anh không thể nhớ rõ, chỉ biết qua lời kể của đàn em. Pam nhắc đến mẹ với một sự tự nhiên, còn anh thì… Không biết gì về mối quan hệ ấy.

Tuấn đứng yên vài giây, trong lòng dấy lên sự thắc mắc. Có lẽ, Tâm đã từng rất yêu anh. Một người vợ, một người mẹ, lo lắng cho anh ngay cả trong những thói quen nhỏ như việc lái xe khi uống rượu. Dù anh không còn nhớ cô, nhưng có điều gì đó trong lời nói của Pam khiến anh không thể không suy nghĩ. Phải chăng anh đã từng có một cuộc sống gia đình đầy tình yêu thương, và giờ đây, tất cả đã biến mất khỏi ký ức của anh?

Tuấn khẽ thở dài, cúi xuống nhìn Pam.

"Bố không say đâu, con đừng lo" Anh nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không thể ngừng đặt câu hỏi.

"Vậy...Mẹ con hay nói với con về bố thế nào?"

Pam ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng bối rối.

"Mẹ nói bố là người rất giỏi, nhưng bố hay bận rộn. Mẹ không thích khi bố uống rượu nhiều, mẹ hay bảo là không tốt cho sức khỏe của bố"

Tuấn lặng người. Một phần trong anh bắt đầu hình dung ra Tâm, người phụ nữ đã từng lo lắng cho anh, yêu thương anh. Anh không nhớ rõ cô, nhưng cảm giác rằng cô đã từng rất quan trọng. Và giờ đây, anh chỉ còn lại những mảnh vụn ký ức qua lời kể của con gái.

"Bố sẽ không lái xe khi đã uống rượu. Pam, con yên tâm" Tuấn đáp, tay khẽ siết chặt lấy tay con gái. Anh nhận ra rằng, dù có quên đi bao nhiêu thứ, thì tình cảm dành cho Pam vẫn luôn là điều chân thật nhất. Nhưng với Tâm, sự mơ hồ và thắc mắc không ngừng lớn lên trong anh.

Pam gật đầu, hớn hở kéo tay bố

"Vậy bố thay đồ nhanh lên nhé! Con muốn ra công viên chơi!"

Tuấn đứng dậy, đi về phía phòng thay đồ, nhưng trong lòng vẫn còn đó những suy tư về quá khứ mà anh chưa thể nhớ lại. Những gì Pam nói về mẹ khiến anh không khỏi băn khoăn, liệu anh và Tâm đã từng có một mối quan hệ sâu đậm như thế nào, và tại sao mọi thứ lại đổ vỡ.















































































































































Ngủ ngon! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top