Chap 14. Trở về

Tuấn đã trở về Việt Nam được một tuần, sức khỏe dần hồi phục, nhưng trong thâm tâm, những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng bủa vây. Anh cố gắng quay lại cuộc sống thường ngày, bận rộn với công việc và chăm sóc Pam, nhưng những đêm dài trống rỗng và những nỗi đau chôn giấu luôn khiến anh cảm thấy như đang chìm dần vào vực thẳm.

Một buổi chiều, khi đang chơi đùa cùng con gái, Pam bất chợt ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, giọng ngọt ngào.

"Bố ơi, con thèm ăn hamburger quá! Bố mua cho con nhé?"

Tuấn mỉm cười, cố gắng giữ vẻ nhẹ nhàng trước con.

"Được rồi, đợi bố một lát, bố đi mua cho con"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Pam rồi ra ngoài, khởi động xe. Dù đầu óc vẫn mơ hồ và nặng nề, Tuấn cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, ít nhất là trước mặt con gái. Anh lái xe đến cửa hàng hamburger gần nhà, vừa định bước vào thì một cảm giác quen thuộc, như một luồng điện nhẹ chạy qua người, khiến anh ngừng lại một thoáng. Nhưng rồi anh tự nhủ đó chỉ là do mệt mỏi và căng thẳng.

Bên trong cửa hàng, Tâm cũng vừa tới mua đồ ăn cho Bi. Từ xa, cô đã nhận ra dáng vẻ của Tuấn, cái dáng đi lững thững quen thuộc khiến cô giật mình. Cô đứng khựng lại, đôi tay cứng đờ khi nhìn thấy anh, người đàn ông đã từng là tất cả với cô.

Dáng vẻ của Tuấn không còn phong độ và mạnh mẽ như trước. Gương mặt anh phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm đượm buồn, như mang cả một bầu trời nặng nề không thể xóa bỏ. Bộ quần áo giản dị của anh càng làm nổi bật sự thay đổi của một người đàn ông từng kiên cường, quyết đoán. Nhìn anh bây giờ, Tâm không thể tin rằng đây chính là Tuấn mà cô đã từng yêu.

Cô thở dồn dập, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lo lắng, bất ngờ, và có chút gì đó nhói lên trong tim. Tâm không dám tiến tới, không dám gọi tên anh. Cô sợ rằng nếu anh nhìn thấy cô, sự bình tĩnh mong manh mà cả hai đang cố duy trì sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Và hơn hết, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Tuấn, vốn đã rạn nứt từ sau cuộc ly hôn.

Tâm lặng lẽ bước sang một góc, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. Cô nhìn anh tiến tới quầy, mua đồ cho Pam mà chẳng hề hay biết rằng cô đang đứng ở đây, chỉ cách anh vài bước chân. Trong khoảnh khắc ấy, Tâm thấy mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại Tuấn và những ký ức ùa về. Từng tiếng nói cười, từng kỷ niệm khi cả gia đình còn hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ.

Tuấn không nhận ra cô. Anh lấy phần đồ ăn và bước ra khỏi cửa hàng, nhanh chóng lên xe và lái đi. Tâm nhìn theo bóng xe của Tuấn, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Anh vẫn thế, cố gắng che giấu tất cả dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng rõ ràng, sâu thẳm trong đôi mắt anh, sự đau khổ và bất lực hiện rõ.

Tâm đứng đó, nhìn chiếc xe của Tuấn dần khuất xa, trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cô biết rằng Tuấn đang gặp khó khăn, dù không biết chi tiết, nhưng cô có thể cảm nhận được qua dáng vẻ mệt mỏi và u ám của anh. Một phần trong cô muốn bước tới, nói với anh rằng cô vẫn luôn ở đây, rằng cô hiểu những gì anh đang phải chịu đựng. Nhưng rồi, lý trí ngăn cô lại. Cô không còn là một phần của cuộc đời anh nữa, và cô cũng không muốn can thiệp thêm vào cuộc sống vốn đã rối bời của anh.

Tâm thở dài, cuối cùng cũng xoay bước, đi về phía quầy để lấy phần đồ cho Bi. Cô không biết rằng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình đã lặng lẽ dõi theo người đàn ông mà cô từng yêu, và cũng có lẽ, phần nào đó, cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ.

Cô về nhà với Bi, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu. Hình ảnh của Tuấn, sự mệt mỏi và cô đơn trên khuôn mặt anh, cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô mãi không nguôi. Cô biết, dù cả hai không còn bên nhau, dù cuộc sống đã rẽ sang hai ngã, nhưng sự kết nối giữa họ vẫn còn đó, thông qua Pam và Bi, nhưng rất khó để anh có thể đối diện với cô.

Tối đó, sau khi Pam đã yên giấc trong phòng, Tuấn lặng lẽ rời khỏi nhà, cảm thấy ngột ngạt và cần một khoảng không để tĩnh tâm. Không một ai hay biết, anh lặng lẽ bước ra ngoài, cầm điếu thuốc trong tay và đi lang thang trong đêm, theo con đường quen thuộc dẫn đến công viên gần nhà. Gió đêm phả vào mặt anh, mát lạnh nhưng cũng không đủ làm dịu bớt tâm trí rối bời.

Tuấn tìm đến chiếc xích đu cũ nơi anh thường hay ngồi một mình để hút thuốc và suy nghĩ. Đêm nay cũng vậy, anh ngồi xuống, đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài. Khói thuốc bay lững lờ trong không gian yên tĩnh của công viên. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có anh và những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

Ở một góc khuất không xa, Tâm lại tình cờ thấy Tuấn. Cô không hiểu sao số phận cứ đẩy họ gặp nhau, dù cô không mong điều đó. Ban đầu, cô định tránh đi ngay, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi anh. Bộ dạng cô độc và trầm mặc của Tuấn khiến cô không khỏi lo lắng. Anh đã thay đổi quá nhiều so với người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh mà cô từng biết. Nhìn anh thả hồn trước những khói thuốc, gương mặt lạnh lẽo và đầy mệt mỏi, trái tim cô như bị bóp nghẹt lần nữa.

Cô đứng sau một tán cây lớn, quan sát từ xa, không dám lại gần nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Tâm đã nhận ra anh hút thuốc nhiều hơn trước rất nhiều. Những ngày còn bên nhau, anh không thường xuyên động đến thuốc lá, và mỗi khi anh hút, cô luôn cố ngăn anh lại, nhắc nhở anh về sức khỏe. Nhưng bây giờ, điều đó đã trở thành thói quen của anh, một sự giải thoát nhất thời khỏi những áp lực trong cuộc sống mà không còn ai cấm cản.

Tuấn hút hết điếu này đến điếu khác, không màng đến sức khỏe của mình. Cô không khỏi nhăn mặt khi thấy anh liên tục rít những hơi thuốc dài. Mỗi lần khói thuốc bay ra khỏi miệng anh, Tâm lại cảm thấy tim mình nặng nề thêm một chút.

Đột nhiên, Tuấn khựng lại, tay anh chạm lên vùng bụng, sắc mặt thay đổi, trở nên tái xanh. Cơn đau dạ dày ập đến bất ngờ, như một lưỡi dao đâm vào cơ thể anh. Anh cúi gập người xuống, miệng khẽ rên lên trong đau đớn. Trước khi anh kịp định hình, một ngụm máu nhỏ đã trào ra khỏi miệng.

Tâm nhìn thấy cảnh đó từ xa, trái tim cô như ngừng đập. Cô cắn chặt môi, cảm giác đau đớn và bất lực xâm chiếm khi thấy người đàn ông cô từng yêu thương đang tự hủy hoại bản thân đến mức này. Cô đã từng lo lắng cho sức khỏe của Tuấn, từng hy vọng anh có thể chăm sóc bản thân, nhưng giờ đây, những gì cô lo sợ đã thành hiện thực.

Tuấn vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu, tay ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt. Anh choáng váng, đầu óc quay cuồng vì cơn đau, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này, không muốn bất cứ ai thương hại hay lo lắng cho anh. Anh đã quen với việc che giấu nỗi đau bên trong, chỉ có một mình đối diện với nó.

Tâm đứng ở xa, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Cô muốn chạy đến bên anh, muốn giúp anh, nhưng lý trí ngăn cô lại. Cô không thể, và không nên, can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Dù vậy, hình ảnh Tuấn nôn ra máu vẫn đeo bám trong tâm trí cô, không ngừng khiến cô cảm thấy đau đớn và bất an.

Sau một lúc, Tuấn đứng dậy, cố gắng bước đi loạng choạng về nhà. Cô chỉ có thể đứng nhìn anh rời khỏi công viên, bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch, mà không hề biết rằng có người đang dõi theo mình từ xa. Khi anh đi khỏi, Tâm quay lưng lại, tự mình rời đi trong im lặng, cảm giác đau lòng như một ngọn lửa âm ỉ trong tim.

Cô không biết phải làm sao, không biết liệu mình có thể tiếp tục lặng lẽ dõi theo Tuấn như vậy, hay sẽ có lúc cô phải đối diện với anh, với những vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cô chỉ biết một điều, Tuấn vẫn đang tự hành hạ bản thân, và điều đó khiến cô không thể nào yên lòng.

Tuấn về đến nhà, cơ thể anh mệt mỏi và rã rời, nhưng cơn đau dạ dày vẫn chưa dứt. Anh bước vào phòng bếp, mở tủ tìm vội lọ thuốc giảm đau dạ dày. Trước đây, tình trạng này đã từng xảy ra với anh, nhưng kể từ khi sống cùng Tâm, những cơn đau dạ dày dường như biến mất. Có lẽ, sự hiện diện của cô, sự quan tâm chăm sóc mà cô dành cho anh, đã giúp anh quên đi những nỗi đau ấy. Nhưng bây giờ, sau lần ngộ độc rượu, cơn đau lại quay trở lại, như một lời nhắc nhở âm thầm rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh mở nắp lọ thuốc, đổ vài viên ra tay và uống vội với nước. Chất thuốc làm dịu đi phần nào cơn đau âm ỉ trong bụng. Tuấn khẽ dựa người vào bức tường gần đó, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hòa nhịp thở. Sau một lúc, cảm giác đau đớn giảm đi, anh thấy đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm chỉ là tạm thời, vì anh biết rằng cơn đau này không chỉ xuất phát từ thể xác mà còn từ những nỗi lo lắng, những áp lực đang đè nặng lên tâm trí anh.

Tuấn rời khỏi bếp, bước chậm rãi về phía giường. Anh nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ rối bời lại tràn về. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đang trở nên hỗn loạn, từ công việc đến cảm xúc cá nhân. Trước đây, khi có Tâm bên cạnh, anh luôn cảm thấy được an ủi, luôn có ai đó để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng bây giờ, cô không còn ở đây nữa, và anh lại một mình đối mặt với tất cả.

Tuấn khẽ thở dài, lồng ngực anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Mặc dù cơ thể đã bớt đau, tâm trí anh vẫn chìm trong bóng tối của những suy nghĩ tiêu cực. Anh nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc để xua tan đi phần nào mệt mỏi. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng, chỉ còn lại tiếng động nhè nhẹ của đêm tối và những ký ức về Tâm không ngừng dày vò anh trong sự im lặng của căn phòng trống trải.

Tuấn nằm trên giường, trong bóng tối của căn phòng, mắt nhắm hờ nhưng đầu óc không sao nghỉ ngơi được. Cơn đau dạ dày đã tạm lắng, nhưng tâm trí anh vẫn căng thẳng, bất định. Anh cảm thấy sự cô đơn bủa vây, dù Pam vẫn đang ngủ ở phòng bên, dù xung quanh không thiếu những mối quan hệ, công việc hay quyền lực. Nhưng trong sâu thẳm, anh nhận ra tất cả chỉ là khoảng trống không thể lấp đầy.

Hình ảnh của Tâm thoáng hiện lên trong tâm trí anh. Ký ức về những ngày còn sống bên cô vẫn còn rõ mồn một. Những lần cô lo lắng khi anh mệt mỏi, ánh mắt dịu dàng khi cô chăm sóc anh lúc cơn đau dạ dày ập đến. Khi có Tâm, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, những cơn đau thể xác và tinh thần cũng như tan biến nhờ sự quan tâm giản dị ấy. Nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua, anh lại càng cảm thấy lạc lối trong thế giới mà không có cô bên cạnh.

Tuấn quay người, nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài trời đêm, không khí lạnh mơn man len qua khe cửa. Anh thở dài, cảm thấy bản thân như một người đang bị cuốn trôi trong dòng chảy của cuộc đời, mà không có hướng đi rõ ràng. Công việc của anh, với trách nhiệm nặng nề của một ông trùm, chỉ khiến anh thêm kiệt quệ. Quyền lực trong tay càng lớn, sự cô độc càng tăng, và anh biết điều đó nhưng vẫn không thể thay đổi.

Tuấn với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình trống không. Đã lâu rồi anh không liên lạc với Tâm, và dù biết điều này là tốt nhất, nhưng mỗi ngày không nghe thấy tiếng cô, không biết cô và Bi thế nào, lòng anh lại trống trải thêm một phần. Anh muốn nhắn cho cô một câu, nhưng rồi lại thôi, vì anh biết giữa họ giờ đây đã có một bức tường vô hình không thể phá vỡ.

Anh đặt điện thoại xuống, thở dài lần nữa và cố gắng nhắm mắt. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, anh biết, hình bóng Tâm và những ký ức về cô vẫn sẽ ám ảnh anh, giống như cách mà nỗi đau thể xác từng đeo bám anh lúc trước, không bao giờ buông tha.




































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top