Chap 13. Anh hai chửi muốn đầu thai
Pam đã khóc suốt cả buổi tối, ôm lấy gấu bông yêu thích mà Pam luôn mang theo bên mình mỗi khi rời xa nhà. Nhưng lần này, trong sự hối hả chuẩn bị ra sân bay để gặp mẹ, Pam đã quên mất con gấu bông ở nhà. Daniel, anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa Pam về lấy lại. Cả hai chỉ còn một chút thời gian trước khi Pam phải lên máy bay, nhưng anh hiểu rằng với một đứa trẻ, món đồ quen thuộc ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả thế giới.
Daniel vội vàng quay xe về nhà Tuấn, lòng cũng thấp thỏm không yên. Suốt chuyến đi, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuấn đã trở nên trầm lặng hơn thường ngày, đôi mắt luôn đượm buồn và nặng trĩu những suy nghĩ. Dù cũng thuộc một trong những người gần gũi với Tuấn nhất, Daniel vẫn không thể hiểu hết nỗi đau mà sếp mình đang gánh chịu. Áp lực công việc và sự mất mát sau cuộc ly hôn đã khiến Tuấn lạc lối, nhưng Daniel không ngờ rằng hôm nay lại là khoảnh khắc mọi thứ chạm đáy.
Khi chiếc xe dừng trước căn nhà của Tuấn, Pam nhanh chóng chạy ào vào trong, gọi lớn.
“Bố ơi! Con quên gấu bông rồi!”
Daniel theo sau, nhưng cảm giác có điều gì đó không bình thường. Không có tiếng trả lời. Không một âm thanh nào vang lên từ trong nhà. Ngôi nhà lớn, vắng lặng như bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt. Bất giác, anh cảm nhận được một sự lo lắng len lỏi trong từng bước chân.
Pam chạy lên phòng mình, nhanh chóng lấy con gấu bông nhưng lại không thấy bố đâu, Pam gọi lớn.
“Bố ơi! Bố ở đâu vậy?”
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Daniel lúc này đã đi tới phòng sách, nơi anh biết rằng Tuấn thường ngồi suy nghĩ. Cánh cửa khép hờ khiến anh bất giác run lên. Khi anh đẩy cửa bước vào, trái tim anh như ngừng đập.
Tuấn nằm bất động dưới sàn, chai rượu lăn lóc dưới chân, đôi mắt anh nhắm nghiền. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, cơ thể bất động như đã chìm vào một thế giới khác. Daniel hoảng hốt, vội lao tới, lay mạnh vai Tuấn. “Ngài Tuấn! Anh tỉnh lại đi! Tuấn!” Giọng anh run rẩy trong sự hoảng loạn, nhưng Tuấn không có bất kỳ phản ứng nào.
Pam nghe tiếng gọi của Daniel, chạy vội vào phòng sách, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bé không hiểu hết được. Nhưng ngay lập tức, Pam bật khóc, gào lên.
“Bố ơi! Bố dậy đi!”
Pam níu lấy tay Tuấn, lay mạnh nhưng cũng chẳng có phản hồi. Sự hồn nhiên của một đứa trẻ không thể nào hiểu được rằng người bố mà cô yêu thương nhất đang nằm đó, trong một tình trạng nghiêm trọng.
Daniel cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh là sự hỗn loạn. Anh biết rằng tình trạng này không thể kéo dài thêm được nữa. Vội vàng, Daniel bấm số gọi cấp cứu, trong khi ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tuấn.
"Ngài Tuấn, xin anh đừng bỏ lại chúng tôi!"
Anh cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng người lãnh đạo của mình có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Daniel khi anh đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia, từng giây như dài đằng đẵng. Cùng lúc đó, tiếng khóc của Pam như xé toang sự tĩnh lặng trong căn phòng, khiến anh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
"Bố ơi, dậy đi mà..." Pam liên tục gọi, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.
Nhưng Tuấn vẫn im lặng, nằm đó trong sự vô vọng của những người xung quanh.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cửa, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy căn nhà. Daniel vội vã mở cửa để các nhân viên y tế vào. Pam vẫn đứng bên cạnh Tuấn, tay nắm chặt lấy tay bố mình, đôi mắt tràn ngập nước mắt, sợ hãi và hoang mang.
“Bố sẽ không sao đâu, Pam” Daniel cố trấn an Pam, nhưng trong lòng anh cũng không thể chắc chắn điều gì.
Các nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra nhịp thở và mạch. Gương mặt họ nghiêm trọng khi thấy phản ứng yếu ớt từ cơ thể anh.
“Ngộ độc rượu, có thể là nguy hiểm” Một người thì thầm với đồng nghiệp, đôi mắt họ ánh lên sự lo lắng. Tuấn vẫn không tỉnh, hoàn toàn mất ý thức, và điều đó chỉ càng khiến Daniel thêm hoảng hốt.
Pam không muốn rời khỏi bố, em khóc nức nở khi nhìn thấy bố mình được đưa lên xe cứu thương.
“Bố ơi! Đừng bỏ con mà!” Tiếng gọi của Pam càng làm Daniel thêm đau lòng. Anh cúi xuống, ôm cô bé vào lòng, thì thầm.
“Bố con sẽ ổn thôi, Pam. Chúng ta sẽ đến bệnh viện cùng bố, được chứ?” Pam gật đầu trong tiếng nức nở, vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết sự nghiêm trọng của tình huống này, nhưng đủ lớn để cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu thẳm đang bủa vây.
Trên xe cứu thương, Daniel ngồi cạnh Pam, mắt không rời khỏi Tuấn. Mỗi nhịp thở yếu ớt của anh như đè nặng lên lòng ngực Daniel, khiến anh khó thở theo. Những ký ức về những lần họ sát cánh bên nhau, từ những ngày đầu tiên khi Tuấn bước chân vào thế giới ngầm đến khi anh trở thành ông trùm đầy quyền lực, lướt qua trong tâm trí Daniel như một cuộn phim quay chậm. Chưa bao giờ Daniel thấy người lãnh đạo mạnh mẽ của mình yếu đuối đến thế. Áp lực công việc, những nỗi đau cá nhân, và bây giờ là tình trạng này, tất cả dường như đã vắt cạn sức lực của Tuấn.
Xe cứu thương đến bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng đưa Tuấn vào phòng cấp cứu. Daniel ôm chặt Pam bên ngoài, cảm giác bất lực càng thêm đè nặng khi nhìn cánh cửa phòng đóng lại trước mắt. Tiếng bước chân gấp gáp của các y tá, tiếng máy móc kêu lên trong phòng cấp cứu khiến Daniel không thể ngừng lo lắng.
Pam đã dần kiệt sức sau khi khóc quá nhiều, đầu em gục vào vai Daniel, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh, như sợ nếu buông ra, Pam sẽ mất bố mãi mãi. Daniel vuốt nhẹ tóc em, dù trong lòng anh rối bời, nhưng anh biết mình phải mạnh mẽ vì Pam.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Daniel đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngây thơ, hoảng loạn của Pam, anh lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Pam vẫn quá nhỏ, quá hồn nhiên để hiểu hết những gì đang diễn ra. Pam chỉ biết một điều duy nhất, bố em là cả thế giới của em, và em không thể mất bố.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra với gương mặt nghiêm trọng nhưng không còn vẻ căng thẳng như ban đầu.
“Tình trạng của anh ấy đã ổn định hơn, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao” Ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng.
“Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?” Daniel hỏi, giọng khàn đặc.
“Hiện tại, chúng tôi đã xử lý ngộ độc rượu và truyền dịch. Nhưng anh ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhẹ. Chúng tôi cần theo dõi thêm. Anh ấy đã dùng một lượng rượu quá lớn, và có dấu hiệu suy nhược thần kinh nặng. Sẽ cần thời gian để cơ thể và tinh thần anh ấy hồi phục” Vị bác sĩ trả lời.
Daniel gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng không hoàn toàn yên tâm. Anh biết, ngay cả khi Tuấn vượt qua được cơn nguy kịch này, thì nỗi đau trong lòng anh ấy vẫn còn nguyên đó. Anh không chỉ đang chiến đấu với rượu mà còn với chính những ám ảnh, nỗi đau và áp lực từ cuộc sống của mình. Và điều này, Daniel không biết làm cách nào để giúp Tuấn thoát ra.
Pam, nghe đến việc bố mình vẫn chưa tỉnh, lại bật khóc. Daniel quỳ xuống, ôm chặt em trong vòng tay, trấn an em.
“Pam, bố con sẽ ổn. Chúng ta phải kiên nhẫn và đợi thôi, được không? Bố con rất mạnh mẽ, bố sẽ không bỏ con đâu”
Pam nghẹn ngào gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh sự sợ hãi. Trong lòng Daniel, một nỗi sợ khác đang dần lớn lên. Nếu Tuấn không bao giờ thực sự vượt qua được nỗi đau này, liệu anh có thể quay trở lại làm người bố, người bạn và người lãnh đạo mà tất cả mọi người từng biết?
Ngày hôm sau, sau khi tình trạng của Tuấn ổn định hơn, Long nhận được tin từ Daniel về việc em trai mình bị ngộ độc rượu. Khi nghe tin này, Long tức điên lên. Tuấn luôn là người được biết đến với sự lạnh lùng và bản lĩnh, nhưng chỉ vài tuần sau khi ly hôn, mọi thứ dường như đã rơi xuống đáy vực thẳm. Long không thể tin được rằng em trai mình lại để bản thân rơi vào tình trạng như vậy.
Sau khi hoàn thành vài công việc ở Việt Nam, Long lập tức đặt chuyến bay đến Úc để gặp Tuấn. Khi anh đến bệnh viện, Tuấn đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn yếu và sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy em trai, Long không kìm nổi sự giận dữ. Anh bước nhanh tới giường bệnh, giọng gắt gỏng.
“Tuấn, anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”
Tuấn nằm trên giường, đôi mắt vẫn đượm sự mệt mỏi. Anh không trả lời, chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy tức giận của Long. Anh biết mình đã khiến mọi người lo lắng, nhưng ở thời điểm này, anh không còn quan tâm nữa. Cuộc sống dường như đã đẩy anh vào một ngõ cụt, và Tuấn không có động lực để thoát ra. Úc là nơi anh tìm sự yên bình, một sự trốn tránh khỏi tất cả.
“Anh trốn tránh được bao lâu?” Long tiếp tục, giọng nghiêm nghị.
“Anh đã uống đến mức suýt chết! Đã bao lâu rồi anh tự nhốt mình trong cái địa ngục này? Anh phải về Việt Nam, dẹp hết mọi thứ ở đây, trở về với tổ chức, với trách nhiệm của anh!”
Tuấn nhắm mắt lại, cố gắng không để những lời của Long chạm vào. Anh không muốn nghe. Anh đã quá mệt mỏi với tất cả, công việc, cuộc sống, và cả những ký ức về Tâm. Ở lại Úc là cách duy nhất anh cảm thấy mình có thể tồn tại, dù chỉ là tạm bợ.
“Em sẽ không về” Tuấn đáp lại, giọng lạnh lùng.
“Đây là quyết định của em. Em cần thời gian”
Long không thể tin vào tai mình.
“Thời gian? Anh cần bao nhiêu thời gian nữa? Bao nhiêu ngày anh định bỏ lại mọi người phía sau mà chết dần chết mòn ở đây? Tổ chức đang chờ cậu, gia đình cũng thế. Cậu không thể cứ mãi trốn tránh như thế này”
Tuấn vẫn không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố lờ đi những lời trách móc của Long. Thấy em trai mình vẫn cố chấp, Long tức giận thật sự. Anh bước lại gần giường, hạ giọng nhưng sắc lạnh.
“Nếu anh không về, tôi sẽ nói cho Tâm biết mọi chuyện. Cô ấy có quyền biết rằng anh suýt nữa đã chết vì tự hủy hoại bản thân mình. Để cô ấy tự quyết định xem có dằn vặt vì để anh ra nông nỗi này không”
Lời đe dọa của Long như một cú đánh mạnh vào Tuấn. Anh giật mình, mắt mở to nhìn anh trai. Tâm? Cô đã rời khỏi cuộc đời anh, nhưng ý nghĩ rằng cô sẽ biết về tình trạng thảm hại của anh bây giờ, về sự yếu đuối mà anh luôn cố che giấu... Điều đó khiến trái tim Tuấn như bị bóp nghẹt. Anh không muốn cô biết. Anh không thể để cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này, không thể để cô thương hại hay lo lắng cho anh nữa, lại càng không thể để cô dằn vặt bản thân mình.
“Anh đừng làm thế” Tuấn gắt lên, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng.
Long nhếch mép. Anh đã đoán đúng. Chỉ cần nhắc đến Tâm, em trai anh sẽ dao động.
“Vậy thì về Việt Nam. Nếu không, tôi sẽ nói cho Tâm tất cả”
Tuấn siết chặt tay, sự giằng xé trong lòng anh ngày càng lớn. Anh không muốn về, nhưng anh cũng không thể để Long tiết lộ sự thật cho Tâm. Cô đã rời đi với hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới, và anh không muốn phá vỡ điều đó.
Cuối cùng, sau một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, Tuấn nhắm mắt lại, giọng trầm xuống đầy bất lực.
“Được rồi. Em sẽ về”
Long thở ra, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thuyết phục được em trai. Nhưng trong ánh mắt của anh vẫn còn sự giận dữ xen lẫn lo lắng. Anh biết Tuấn đang gánh chịu rất nhiều, nhưng không thể để Tuấn tiếp tục lao vào hố sâu không đáy này. Giờ đây, điều duy nhất Long muốn là đưa em mình trở về, hy vọng rằng, có thể bằng cách nào đó, gia đình và cuộc sống quen thuộc ở Việt Nam sẽ giúp Tuấn tìm lại chính mình.
“Vậy thì chuẩn bị đi” Long nói, giọng đã nhẹ hơn đôi chút nhưng vẫn nghiêm nghị.
“Chúng ta sẽ rời Úc sớm nhất có thể. Không thể kéo dài thêm được nữa”
Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Trái tim anh nặng trĩu khi nghĩ đến lần trở về này. Không chỉ phải đối mặt với cuộc sống anh từng cố gắng trốn tránh, mà còn phải đối diện với nỗi đau về Tâm, dù cô có thể chẳng bao giờ biết những gì anh đã trải qua.
Ngủ ngon nhe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top