Chap 10. Chấp nhận

Tâm tỉnh dậy vì Bi, nhóc con đang cố chui đầu vào giữa anh và cô. Tâm ôm lấy Bi vào người mình, nhóc con mở to mắt nhìn cô.

"Con dậy sớm thế?" Tâm vừa nói vừa ngáp.

Nhóc Bi chỉ tay vào đồng hồ, đã 8h hơn rồi nhưng cô vẫn muốn ngủ nữa. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn con đang ngủ ngon lành.

"Con gọi bố dậy đi"

Bi nghe lời cô, trèo qua người anh bắt đầu gọi anh dậy.

"Ba ơi"

"..."

"Baaa, dậy đi" Bi vừa nói vừa đập tay vào lòng ngực anh. Tuấn nhăn mặt bỏ Bi xuống người mình.

"Baaaaa" Bi hét lớn, quyết định táo bạo cắn vào tai anh như một thói quen. Tuấn mở mắt vì đau điếng người, anh cố đẩy Bi xa ra, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Được rồi Bi" Cô kéo người con trai lại để anh tự dậy.

Tuấn hết xoa thái dương, rồi trở mình qua lại, một hồi sau anh mới có thể lấy lại nhận thức. Anh vô thức ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng nhớ gì.

"Về nhà đi" Tâm nói với anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh còn hỏi à?"

Tuấn xem lại điện thoại thì biết rằng đêm qua mình đã đi vi vu trong bar. Đưa tay lên đầu vẻ bối rối nhìn cô, hình như anh vừa châm dầu vào lửa thì phải.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Để làm gì?"

"Anh..."

"Anh về nhà đi, khi nào khoẻ hẳn rồi quay lại đây"

Tuấn nghe lời cô, về nhà nghỉ ngơi. Được hai hôm anh đã quay lại như lời nói với vẻ mặt hốc hác hơn. Thấy Tâm vẫn lạnh lùng như vậy, anh rất tủi thân trong lòng.

"Em.."

"Anh đến rồi à? Ngồi đi"

Tuấn ngồi xuống bàn tay đan lại, trong anh có vẻ rất ủ rũ. Tâm lần nữa đẩy đơn ly hôn về phía anh, Tuấn không dám nhìn vào nó, anh xoay mặt sang hướng khác né tránh.

"Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Sao em kiên quyết quá vậy?"

"Anh nhìn lại mình xem, anh đã làm gì với tôi?"

"Em không nghe anh nói"

"Anh nói để được gì?"

Tuấn dường như bất lực trước nước đi này của Tâm, rõ ràng cô đã muốn từ bỏ anh, đây chỉ là cái cớ. Tuấn ụp mặt vào lòng bàn tay, anh cầm bút lên nhìn vào tờ giấy trước mặt.

"Em chắc chắn chứ?"

"Chắc"

"Nếu anh ký vào, từ đây về sau em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa"

Câu nói đầy ẩn ý khó hiểu của anh làm Tâm bất giác có gì đó lo lắng, nhưng cảm xúc hiện tại đã lấn át tới, cô chẳng quan tâm mà chọn cách im lặng. Tuấn ngước lên nhìn cô với ánh mắt khao khát, sau cùng anh đã thẳng tay ký tên mình vào đó, bế Pam ra xe rồi biệt tích trong rất nhiều ngày.

Anh chưa bao giờ như vậy, Tâm đã có chút gì đó hối hận trong lòng nhưng vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn buông xuôi như vậy, nếu như lần trước mặc cô không nghe nhưng anh vẫn sẽ nói, lần này anh lại chọn im lặng.

Sau 1 tuần, cô đã rất nhớ anh, nhưng mọi tung tích từ anh cô đều không nhận được dù chỉ là hình ảnh nhỏ. Các quán bar do anh điều hành cũng nói rằng không thấy anh, cả Long và Lâm đều như cô. Có lẽ họ biết, nhưng Vietvison quá kín miệng.

"Anh có thể cho tôi gặp Pam không? Tôi nhớ con gái" Tâm xuống nước nhắn cho anh một tin.

Sau đó cô nhận được tin nhắn từ người gửi ẩn danh, chỉ để làm việc tại Vietvison, tên tuổi không có trả lời lại.

"7h tối nay ở quán cafe XXX, cô hãy ra đó gặp lại con gái"

Tâm ngồi trong quán cà phê, tâm trạng cô nặng trĩu. Cô đã không thể liên lạc với Tuấn suốt cả tuần qua. Dù biết anh đang trải qua giai đoạn khó khăn sau ly hôn, nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao anh lại chọn cách im lặng như vậy. Lòng cô chùng xuống khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Bỗng tiếng gọi quen thuộc kéo cô về thực tại.

"Mẹ ơi.."

Tâm quay người lại ôm chầm lấy Pam, cô thật sự rất nhớ con gái. Hôn con liên tục không ngừng, bao nhiêu nỗi nhớ đã được giải bày.

"Mẹ nhớ con quá" Giọng cô nghẹn lại.

"Con cũng nhớ mẹ ạ"

"Là ai đã đưa con đến đây?"

"Dạ chú...chú gì đó con không biết tên, nhưng con gọi là chú"

"Một tuần qua con ở với bố sao?"

Nói đến đây, giọng Pam nghẹn lại như cố che giấu điều gì đó.

"Vâng"

"Con và bố đã ở đâu?"

"Bố không cho con nói" Đôi mắt long lanh của Pam nhìn Tâm, cô như chết lặng, có lẽ lời anh nói hôm đó là thật.

"Con sống có tốt không?"

"Con có, nhưng bố...bố thì..."

"Bố thì sao?"

"Bố...Hay thôi mình qua chuyện khác đi mẹ, bố vẫn ổn"

Tâm biết là Tuấn không cho Pam nói với cô. Nếu anh đã như vậy thì cô càng cố cũng trở nên vô ích, gặp Pam một chút, đưa Pam đi siêu thị mua ít bánh rồi lại để Pam về với anh. Nhưng Tâm chú ý đến "người chú" mà Pam nói, anh ta luôn lịch sự, giọng nói không phải anh nhưng cô cũng chẳng thể nhận ra là ai, trước khi đưa Pam đi, anh cúi người 45° chào cô, hắn bịt kín mặt mày, full set đồ đen rời khỏi chỗ đó.

Não trống không đi về nhà, Tâm cần tìm lại chính mình, chính bản thân cô của lúc trước chứ không phải vẻ ủ rũ này mà sống mãi. Nhưng có lẽ, dù có cố gắng đến mấy, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình rất nhớ anh. Đêm nay, cô đã khóc, đã biết cảm giác cô đơn là gì, cô suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tha thứ cho anh, sự biến mất của anh và cả những tổn thương anh gây ra cho cô.

------------------------------------------

Tuấn ngồi ở quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống gương mặt anh, nhưng không thể che giấu được đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh cố gắng mỉm cười, trò chuyện với đàn em xung quanh, nhưng bên trong, cảm giác mệt mỏi và bất lực cứ như một gánh nặng đè lên vai.

Dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra thoải mái, nhưng từng lời nói của anh trở nên gượng gạo, từng tiếng cười đều mang một nỗi buồn thầm lặng. Trong lòng Tuấn, những suy nghĩ về áp lực công việc, kỳ vọng của gia đình nhưng giờ đây chẳng còn và những giấc mơ dang dở đang lấn át mọi niềm vui. Anh thả hồn vào ly cà phê, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này lâu hơn nữa. Cảm giác như đang chạy giữa dòng đời, nhưng đích đến ngày càng xa vời.

Khi Tuấn trở về nhà, không khí bên trong dường như dày đặc hơn. Ánh đèn neon trên đường phố lùi lại sau lưng anh, nhưng hình ảnh của nó vẫn in sâu trong tâm trí. Anh mở cửa, và tiếng cọt kẹt của bản lề vang lên như một lời nhắc nhở về sự trống vắng bên trong.

Căn phòng nhỏ với những bức tường màu xám đơn điệu vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tuấn lướt qua những bức ảnh treo trên tường,  những khoảnh khắc hạnh phúc bên  cô và các con. Những kỷ niệm tươi đẹp giờ đây lại như một nhát dao châm chích vào nỗi đau hiện tại. Anh vứt túi xách xuống ghế sofa, rồi lặng lẽ tiến về phía bếp.

Trong lúc chờ nước sôi, anh đứng nhìn ra cửa sổ, ánh đèn vàng nhấp nháy của thành phố khiến lòng anh trĩu nặng. Mặc dù xung quanh vẫn ồn ào nhộn nhịp, Tuấn lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Mỗi ngày đều giống như một cuộc chiến, anh cố gắng gượng dậy, nhưng cảm giác thất bại vẫn luôn rình rập.

Khi nước sôi, anh chế vào tách trà, hít một hơi thật sâu để cố gắng xua tan cảm giác chán nản. Ngồi bên bàn ăn trống trải, Tuấn nhâm nhi từng ngụm trà, nhưng không có chút niềm vui nào trong hương vị. Cảm giác mệt mỏi bao trùm khiến anh không thể ăn uống gì, chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía bóng tối bên ngoài.

Trong đầu anh, những suy nghĩ rối bời cứ quẩn quanh.

“Tại sao mình lại phải cố gắng sống như thế này?” Anh tự hỏi, nhưng không tìm thấy câu trả lời. Chỉ có sự bất lực, mệt mỏi kéo dài như một cái bóng không bao giờ rời bỏ.

Cuối cùng, Tuấn đứng dậy, tắt đèn, và chui vào chăn với một lòng mong mỏi giấc ngủ sẽ đem lại chút bình yên. Nhưng khi nhắm mắt lại, chỉ có những nỗi lo lắng, áp lực đeo bám, khiến anh càng thêm bất lực giữa những giấc mơ chập chờn.

"Bố ơi" Pam bên ngoài gọi vào trong. Tuấn vẫn chưa ngủ nên đi ra mở cửa cho con.

"Sao giờ này con vẫn chưa ngủ?"

"Bố cũng có ngủ đâu mà nói con" Pam thản nhiên ôm gấu bông đi vào và nằm xuống giường anh.

"Cho con ngủ với bố đi, con biết bố đang cô đơn lắm, con cũng vậy"

Câu nói của Pam như đi sâu vào trái tim anh, đi lại giường nằm xuống ôm con gái, giờ đây anh mới có cảm giác nhẹ nhõm hơn trong lòng phần nào.

"Bố này, mình sẽ ở đây đến khi nào vậy?"

"Con muốn đi đâu bố cũng sẽ chiều theo con, nhưng nếu gặp mẹ thì con hãy đi một mình"

"Tại sao bố và mẹ lại thành ra thế ạ? Con thấy mẹ rất buồn khi hỏi về bố đấy"

Nghe đến đây, lòng anh lại có cảm xúc lạ thường. Anh giả vờ ngủ quên để Pam không nói nữa. Cuối cùng Pam cũng ngủ ngon trong vòng tay anh. Tuấn đi lại cửa sổ nhìn về xa xăm, đây là nước Úc đẹp đẽ, nhưng nó luôn là một màu đen tối đối với Tuấn.

"Em có thật sự nhớ anh không?"

"Em có quan tâm anh không?"

"Em vẫn ở đấy hay đã có người mới?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong não anh, đến khi cảm thấy mệt anh mới quyết định nằm xuống giường chợp mắt.





























































































































Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top