One shot nha mấy bạn !!! :)))

" chíp chíp " - tiếng chim kêu

- Huy ới ời ! Cậu dậy chưa đấy ?

" Chụt " Bờ môi của Huy đã bị Mặc Tần cưỡng mất vào sáng sớm thế này. Huy 1 giây không phản ứng, 2 giây không động đậy, tới giây thứ 3 :

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẶC TẦN CẬU DẬY NGAY CHO TÔI MAUUUUUUUU. KHÔNG LÀ TÔI THIẾN CẬU BÂY GIỜ.

Mặc Tần dụi dụi 2 con mắt và nở một nụ cười ranh mãnh :

- Cho tôi hôn một cái nữa đi rồi tôi sẽ dậy ! * cười cười *

- Cậu mới cưỡng hôn tôi xong giờ còn muốn gì ? Cậu còn không mau dậy, tôi giết cậu vì cậu làm hư cái bảng điểm không đi học trễ bao giờ của tôi a _ Huy mặt đỏ hơn quả cà chua nói với vẻ ngượng ngùng

- Thôi, thôi, tôi dậy là được chứ gì ? Tôi dậy tôi dậy đây

- Ừm

Song Anh Huy, 17t, trường THPT Lưu Đức Hoàng, lớp 11/A7 ( lớp bét ), là một kẻ có 1 khuôn mặt cũng ưa nhìn, học cũng được ( vài môn ), thể thao thì cũng bình thường chỉ có điều chạy rất nhanh, chiều cao : 1m71 ( cũng cao nhưng sao bằng anh công nha ta ahihi ) nặng : 60kg ( tạm ổn )

Từ Mặc Tần, 17t, THPT Lưu Đức Hoàng, lớp 11/A1, học max giỏi, hotboy của khối, ừm của trường luôn đấy, bao cô phải ao ước được làm bạn trai anh này ( nhưng đâu ai biết anh là chậu đã có hoa ), soái ca, cường công, ngược, thể thao là no.1 khỏi bàn, 6 múi đồ, cao khoảng tầm 1m8 mấy chứ nhiêu ( hơn em thụ có một cái đầu chứ mấy ), nặng " 70 mấy á.

Sau buổi sáng nồng nặc mùi gian tình ấy, 2 bạn trẻ nhà ta lại tung tăng rải bước đến trường trong ánh mắt của bao gái trầm trồ ngưỡng mộ yêu mến về Mặc Tần và không thể thiếu sự săm soi từ các cô gái đó dành cho Huy. Cậu có thể cảm nhận được rằng xung quanh mình đang có ánh mắt như thế nào ! Ai biểu cậu có bạn thân đẹp trai còn cậu thì quá bình thường làm chi ? Vừa đi vừa suy nghĩ cậu không để ý rằng mình mém tí nữa là bị xe tông rồi, bất ngờ Mặc Tần nắm lấy tay cậu và kéo vào lòng như 1 cặp tình nhân vậy. Huy trố mắt cùng với những ánh nhìn khó hiểu xuyên thấu cậu xung quanh nhìn Mặc Tần. 5 giây trôi qua, Mặc Tần vẫn chưa chịu thả ra. Huy có thể nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch rõ to như rằng mọi người cũng có thể nghe được vậy. Huy mới nói để phá tan cái bầu không khí khó xử này :

- Umm, Đại Tần à, cậu có thể thả...thả tôi ra rồi đó !

- Không ! Tôi không muốn thả ra, nếu thả cậu ra cậu sẽ lại chạy mất đi - Tần đáp

- Nh...nhưng mọi người đang nhìn kìa

Mặc Tần nhìn xung quanh và cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang mình đang ôm trong lòng và cười. Nụ cười làm bao trái tim thiếu nữ phải xao xuyến đây rồi ! Đương nhiên là cả Anh Huy nhà ta cũng phải rung động vì nó thôi ! Rồi Mặc Tần thả Anh Huy ra và nói với cậu :

- Lần sau phải cẩn thận hơn đấy ! Cậu đang suy nghĩ gì mà không biết nhìn thấy cái xe vậy ? Về tôi à ? Phải không ?

Anh Huy nhìn Mặc Tần và liếc mỉa mai cười :

- Cậu á ? Cậu có gì để tôi phải nghĩ ? Tôi chỉ đang suy nghĩ rằng đã đến lúc mình phải có bạn gái rồi thôi !!!

Mặc Tần nghe thế mới giật mình, cậu nhìn Anh Huy với dáng vẻ bực mình. Rồi nhìn Anh Huy trừng trừng sau đó mỉa mai :

- Cậu có bạn gái ? Tôi nghe mà đến mắc cười ! Một người vừa thấp kém, vừa học ngu, vừa nghèo rớt mồng tơi lại chẳng giỏi thể thao như cậu thì ma nào thèm chứ !

Anh Huy nghe thế liền bị sốc não. Cậu không ngờ rằng sau bao năm Mặc Tần lại suy nghĩ về mình như vậy. Cậu cảm thấy rất buồn và đau nhói con tim. Huy quay về phía trước tiếp tục bước đi và phẫn nộ nhưng vẫn dấu nó sau sự ôn tồn nói :

- Được thôi, nếu cậu suy nghĩ về tôi như vậy thì xin lỗi tôi không xứng để làm bạn cậu, một người vừa giỏi giang vừa đẹp trai lại có biết bao cô gái thích và yêu mến. Tôi sẽ tự mình kiếm lấy ai đó không yêu thương tôi vì những thứ như thế cho cậu xem. Tôi và cậu đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa vì dù sao tôi cũng chỉ là một thằng xấu xí, ngu dốt, nghèo nàn và lại chẳng có giá trị gì mà !!!

Mặc Tần nghe như sét đánh ngang tai, cậu, cậu không cố ý nói ra những lời đó nhưng mà cậu.. cậu không muốn Huy yêu thương ai đó khác không phải cậu- Mặc Tần này.

Về Huy sau khi nói những lời đó cậu cố gắng chạy thật nhanh để tới lớp và kìm nén nước mắt vào trong. Cậu cảm thấy thật may vì cậu và Mặc Tần học khác lớp nhau và không ai có thể gặp ai vì 2 dãy lớp của cậu và Tần cách nhau. Trước đây ở trường, đều là do mỗi lần ra chơi, nghỉ trưa Mặc Tần tới tìm cậu rủ cậu đi đây đó, chờ cậu sau giờ học dù có trễ đến thế nào. Nhưng giờ thì sao đây ? Cậu không biết rằng nếu cuộc sống không có Huy thì sẽ ra sao ? Huy chợt giật mình và nói :

- Không, không, mình sẽ không phụ thuộc vào hắn ta, hắn ta là cái thá gì chứ mà dám xem thường mình ? Mình sẽ kiếm được bạn gái và cho hắn thấy hắn đã sai khi nghĩ về tôi như vậy.

********************************************

Reng. Reng. Reng. Một ngày không gặp được Mặc Tần ở trường đã trôi qua, cậu cũng có cảm thấy cô đơn đôi chút nhưng không sao chỉ là một chút thôi mà cậu sẽ làm được, sẽ cho hắn thấy cậu không thấp kém như vậy và cậu hoàn toàn xứng đáng để ở bên hắn !

- Khoan, khoan, mình vừa suy nghĩ gì vậy. " ..... xứng đáng ở bên hắn " ? Không, không, phải là xứng đáng để có bạn gái dằn mặt hắn mới đúng. Đúng, vậy mới đúng.- Anh Huy nghĩ xong rồi phủ nhận suy nghĩ của mình.

Về Mặc Tần, sau khi nghe những lời đó cậu không dám lại gần Anh Huy nữa. Cậu sợ cậu sẽ lại quá đáng và không thể kiềm chế mình khi ở bên Huy nữa. Có lẽ không gặp nhau vậy mà hay, cậu có thể từ từ mà bỏ đi cái tình cảm đơn phương này. Thật ra, giờ ra chơi, cậu có đến lớp tìm Huy đó nhưng lại chỉ ngắm nhìn chứ không kêu. Không có cậu bên cạnh, Huy cũng chỉ có thể lủi thủi một mình, ăn trưa một mình vì cậu biết tính Huy từ nhỏ không thích chơi thân thiết với ai quá do Huy sợ sẽ bị phản bội như cha mẹ Huy đã làm với cậu khi Huy còn mới 5 tuổi. Mặc Tần sợ rằng ai sẽ chăm lo cho Huy khi cậu và Huy như thế này chứ ?

******************************************

2 tháng sau

Huy vẫn như thế nhưng có đôi lúc cậu bắt gặp được Huy trên trường và cậu lảng tránh ánh mắt đó và đi ngang qua Mặc Tần mặc cho ánh mắt của Mặc Tần luôn hướng về cậu. Cậu phũ bỏ nó !

Bây giờ, Mặc Tần đã có thêm bạn gái mới trong khi Huy thì vẫn độc thân. Trước đây Mặc Tần không bao giờ đồng ý những mối quan hệ nam nữ nhưng kể từ khi cậu và Mặc Tần như thế thì Mặc Tần có vẻ đã thay đổi. Chắc do trước đây là tại cậu ép buộc Mặc Tần, ràng buộc, lấy đi sự tự do của cậu ấy nên cậu ấy không có bạn gái. Nhưng giờ Mặc Tần và cậu đã chẳng thể còn là 1 mối quan hệ nào đó rồi. Nghĩ đến đây, trái tim cậu quặn đau, cậu cảm thấy khó thở. Từ khóe mắt cậu, 2 dòng nước mặn chát đã lăn dài và nhiều trên khuôn mặt đó. Cậu tự cảm thấy mình yếu đuối, là một gánh nặng của mọi người. Cậu không muốn, không muốn Mặc Tần yêu thương kẻ khác ngoài cậu. Cậu không muốn phải tưởng tượng ra cảnh Mặc Tần của cậu dùng đôi môi hay cưỡng hôn cậu hôn lên ai đó ngoài cậu ra, dùng đôi bàn tay đó chạm vào người khác không phải cậu, dùng cái thân hình đó, vòng tay đó ôm ai khác không phải cậu. Không, cậu không muốn không muốn, nhưng phận cậu chỉ là một gánh nặng, thấp kém, nghèo hèn, ngu dốt như Mặc Tần đã từng nói. chính bởi vì như thế mà Mặc Tần mới rời bỏ cậu. Đột ngột nhận ra cậu và Mặc Tần lại là 2 thằng con trai, liệu rằng đây có phải là một tình cảm đúng đắn hay là một sự nhơ nhuốc. Chắc rằng tình cảm này sẽ bị cậu khóa kín mãi mãi trong trái tim này !!! Đôi chân cậu không còn sức nữa cậu quỵ xuống nước mắt cứ thế rơi, rơi thấm ướt cả cái cổ áo và sưng tấy cả đôi mắt. Ngày hôm đó, trời đổ mưa thật lớn, cậu dằm mưa mà về. Ngôi nhà vắng tanh không một bóng người ở khu dân cư nghèo nàn nằm gần gần với khu chung cư cao cấp nổi tiếng. Chẳng hiểu sao 2 nơi này lại nằm gần nhau ? Kết quả là ngày hôm sau cậu bị cảm li bì, sốt 39 độ nhưng lại không có ai để chăm sóc và có cái gì trong nhà để nấu đồ ăn. Cậu chỉ có thể nằm trên cái giường nhỏ đặt cạnh cái cửa sổ với màn rèm xám làm tối hết cả căn phòng. cậu bắt đầu mê man và mất hết ý thức. Trong giấc mơ cậu mơ cậu có được hạnh phúc và đột nhiên mọi người quay lưng lại và rời đi khỏi cậu ngay cả Mặc Tần......

- Huy, Huy, Huy cậu có sao không. ?- tiếng ai đó quen thuộc vang vọng trong đầu cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn sức để mở mắt ra

- Huy à, Huy tôi xin lỗi là tại tôi. Tôi quá trẻ con. Huy à Huy tỉnh lại đi ! - Mặc Tần buồn rầu nói

- Ha..ha cậu b..bị điên à tôi chỉ là cảm nhẹ thôi mà cậu làm gì mà như tôi chết rồi ấy ! - Huy mở mắt ti hí và yếu ớt nói với Mặc Tần

- Cậu.. cậu nói vậy là cảm nhẹ á ? Sốt tới 39 độ còn nói nữa. để tôi đi lấy ít thuốc và cháo nấu sẵn bên nhà tôi cho cậu. Chỉ một chút thôi cậu đợi nhé ! - mặc Tần hối hả nói với dáng vẻ có phần trách móc Huy

Bỗng Huy mơ màng vô thức nắm lấy đuôi áo Mặc Tần như thể không muốn cậu rời đi.

- Đừng.. đừng đi mà.. tôi không muốn cậu đi đâu... ở..ở lại với tôi đi mà ! - Là do bệnh hay tình cảm thật sự mà Huy thốt ra lời đó với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt và dáng vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Mặc Tần như một lần nữa lại rơi vào lưới tình của Huy. Cậu quay lại và bước đến bên Huy khẽ đặt một nụ hôn đầy dịu dàng và ngọt ngào lên bờ môi run run kia. Mặc Tần nhìn Huy và nói :

- Anh yêu em, Huy à !!! <3

- Em cũng vậy Mặc Tần !!!

Một lần nữa , đôi môi của Huy đã bị Mặc Tần cướp lấy. Bỗng Huy giật mình nhận ra :

- Không, không, em không xứng với anh đâu, em xấu lắm, em ngu ngốc lắm, em nghèo hèn thấp bé lắm, đã thế lại là con trai ! Anh không thấy kinh miệt em à ?

Gương mặt Mặc Tần không đỗi xót xa vì Huy, cậu nhìn Huy dịu dàng và hôn lên trán Huy. Cậu mới nói:

- Anh xin lỗi vì lần đó nói em như vậy, em không xấu em rất đẹp và anh đã bị em mê hoặc từ khi còn nhỏ. Em ngốc, ừ ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình và của anh dành cho em nhưng ah yêu cái ngốc bẩm sinh đó của em. Em nghèo hèn thấp bé ? Anh sẽ không để ai nói người anh yêu như vậy đâu, em là người anh yêu thương nhất. Chính vì thế dù em có là gì, như thế nào, anh vẫn yêu em !!!

- Thật...thật chứ ? - Huy rưng rưng nước mắt

- Thật, điều anh nói là thật.- Mặc tần cười và đáp

- Vậy...

- Vậy sao ?

- E...em không phải là gánh nặng ư ?

Không em không phải là gánh nặng, em là người yêu của anh, là người anh yêu nhất trên đời này !

- Em không muốn ....

- Không muốn điều gì ? Anh sẽ sửa đổi !

- Em không muốn các bạn gái khác gọi anh là " Tần Tần " hay anh thân thiết với ai khác, em như vậy có ích kỷ không ?

Mặc Tần cười hiền hòa, ôn tồn đáp:

- Được thôi, không ai gọi anh là " Tần Tần " nữa, cũng không ai thân với anh nữa, em chịu chưa ?

- Dạ chịu ạ ! - Huy mặt sáng rỡ nhìn Mặc Tần và cười

Có lẽ dù huy không có gì để yêu thương nhưng vẫn sẽ luôn có một người yêu thương Huy hơn mạng sống là Mặc Tần......

~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: