Ngoại truyện 1

"Chồng ơi.."

"..."

"Chồng!! Dậy đii"

"Bố ơi!!"

"Ơi"

"Đi chơi đi chơi"

Nhớ lại hôm nay là cuối tuần nên Pam được nghỉ học, nhờ vậy mà giờ có người ngồi trên bụng anh gọi anh dậy nè.

"Mẹ muốn đi đâu chơi đây?" Tuấn xoay qua nhìn Tâm rồi hỏi.

"Ơ bố, Pam rủ bố đi mà, sao bố lại hỏi mẹ ạ? Bố phải hỏi Pam chứ"

"Mẹ đi đâu cũng được"

"Bố đi đến nơi nào có mẹ"

Tâm nghe thế cười cười rồi vỗ nhẹ vào mông anh một cái, cô đứng dậy đi ra ngoài, giờ ở đây còn Pam với Tuấn, để suy nghĩ xem nên đưa Pam đi đâu đây.

"Rồi cuối cùng muốn đi đâu, bố còn chưa tắm nữa đấy"

"Đi xem bố đá bóng"

"Không sợ bóng đập vào mặt à?"

"Hong hong"

Tuấn lười biếng ngồi dậy, hôm nay sẽ là một ngày ra mệt của Tuấn đây, Pam ở nhà là không thời gian nào được nghỉ ngơi.

"Nghĩ kĩ lại cũng thấy thương bố vợ"

"Bố vợ là ai thế bố? Sao bố không thương mẹ mà lại thương bố vợ? Pam mách mẹ nhá"

"Mệt cô quá cô ơi, tránh ra cho tôi đi tắm nè"

"Bố mặc đồ màu xanh giống Pammm"

"Rồi rồi"

Tâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con ở dưới nhà. Đợi mãi cuối cùng cũng kéo nhau xuống. Lại cái cảnh quen thuộc này, Pam đu trên cổ Tuấn, còn anh đi từ từ lại ôm cô.

"Ôm hoài, mê lắm hay gì?"

"Mê lắm"

"Thích không?"

"Thích"

"Yêu không?"

"Yêu"

"Yêu như thế nào?"

Tuấn hôn vào má cô một cái rồi để chạy lại bàn ngồi, tên này chỉ có lắm trò là giỏi, thế mà ngày nào thiếu là giận nguyên tháng. Ngồi múc bang bữa sáng cùng Pam và cô, à còn một người nữa.

"Thằng Tuấn"

"Ngài chứ thằng cái gì?"

"Tôi là anh nhóc đấy"

"Nhưng quyền là của tôi"

"Xía, nói chứ hôm nay về nhà mẹ nhá, chắc cỡ 3-4 hôm"

"Ờ"

"Còn nhóc đấy, gần giỗ bố rồi, sắp xếp thời gian chuẩn bị đi"

"Biết rồi mà"

"Quên một cái là bộp tay thẳng mặt đấy"

"Không bao giờ quên được"

Ăn xong, Tuấn nuối tiếc ôm sau lưng cô mà chẳng muốn rời xa vợ mình tí nào. Cô ra sofa ngồi anh cũng đi theo ôm chặt cô.

"Bố ơi, đi đi bố"

"Tí nữa"

"Đi lẹ đi ông, nắng lên dễ bệnh con lắm"

"Nhớ vợ lắmmm"

"Đi có chút xíu mà nhớ nhung gì?"

"Nhớ màa"

"Đi đi con nó đợi kìa"

Tuấn nhìn chằm chằm vào Tâm như muốn nói lên điều gì đó, đôi mắt này là sao đây? À, quên xíu. Cô hôn vào má anh rồi đá anh lại chỗ Pam.

"Hôn rồi nhé, hai bố con dắt nhau ra ngoài đi cho mẹ yên tĩnh xíu"

"Yahh húuu, khặc khặc"

"Bố bị gì vậy bố?"

"Mẹ con vừa hôn bố đấy"

Giờ là tới ánh mắt Pam phán xét anh nè, hoài luôn, lúc nào bố cũmg tưng tưng lên khi được mẹ hôn. Cô thì không quá tình tứ với anh khi có sự hiện diện cùa Pam, cô sợ làm vậy Pam sẽ có suy nghĩ không được tốt lắm, còn anh thì khỏi rồi, dù ở đâu thì mồm vẫn chỉ có "Tâm ơi, vợ ơi, yêu em".

"Đi nhá"

"Ok"

"Đi thật nháaa"

"Lái xe cẩn thận"

"Anh đi nháaa"

"Biết rồii!!!"

Không quát anh chắc anh nhây tới trưa luôn. Nãy giờ chờ có nhiêu đó, căn nhà không còn tiếng con nít với cả người đu ru rú sau lưng mình, thật thoải mái, mà hơi buồn nha.

Ở nhà một mình thì biết làm gì giờ, quên mất mình còn cô bạn thân. Để gọi xem nó còn nhớ mình là ai không.

"Linh ơi"

"Ai vậy?"

"Giỡn hoài"

"Giỡn gì? Ai đấy?"

"Vợ của Hà Anh Tuấn"

"Tui chỉ biết Phan Thị Mỹ Tâm thôi"

"Khùng quá, mà Linh nè, dạo này tui thấy trong người sao sao á, lạ lắm"

"Sao là sao má?"

"Hmm...nói sao ta"

"Đi khám xem sao"

"Tôi nghĩ bị cái khác"

"Bị gì hả?"

Ngồi tám với Linh rồi cũng làm theo lời Linh nói, vì là phụ nữ nên cả hai rất hiểu nhau và đang cùng một suy nghĩ.

"Trời đất, thật nè má"

"Đuuu, lụm kem"

"Trời ớii, ông Tuấn đi đá bóng rồi, phải chi có ở đây thì tốt quá"

"Hay lỡ rồi, cũng thiêng liêng, hay tạo bất ngờ cho ổng luôn đi"

"Bất ngờ hả?"

"Ờ đúng rồi"

"Đang rất vui nè, giờ không biết làm gì, trời ớii"

"Vui lây nè Tâm ơi"

"Để suy nghĩ xem nên tạo bất ngờ như thế nào"

Rồi cùng nhau bày trò, xong rồi, giờ chỉ chờ Tuấn về thôi. Không biết cảm giác của anh sẽ như thế nào đây. Chưa bao giờ cô chờ anh về nhà như thế này, anh đi mới một tiếng thôi, hay gọi anh về sớm ta, cũng không được, anh đang đi chơi sao lại gọi về chứ.

"Nhớ chồng rồii"

Cô chỉ nhắn cho anh ba tin nhắn rồi để đấy, rất nhanh sau đó anh đã có mặt tại nhà. Cô thì tỏ ra mình hết sức bình thường, anh thì chạy bay lại cô bế hẳn người cô lên, nhưng anh không bế ngang như kiểu mọi khi, anh bế thẳng đứng, cô chứ có phải Pam đâu!!

"Vợ nhớ anh á? Nhớ nhiều không? Yêu quáa"

"..."

"Hôm nay anh ghi bàn hẳn hai trái đấy, thấy anh giỏi hongg?"

"..."

"Bảo nhớ nhưng về chẳng nói gì, vợ sao thế?"

"Thả người ta xuống coii!"

Tuấn để cô xuống rồi nhìn cô, nụ cười vẫn còn trên môi kìa, chắc vui cả ngày luôn rồi.

"Mau đi tắm đi, người anh ướt hết rồi, thật là.."

"Ơ...chỉ có nhớ thôi à?"

"Chứ muốn gì nữa? Uiss nhìn anh kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế mà cũng ôm người ta"

"Nhưng mà..."

"Đi đii" Cô đẩy người Tuấn ra khỏi người mình rồi ôm Pam.

"Mẹ nhớ cục vàng quá, mẹ phải nói nhớ bố để bố mang cục vàng về đấy"

"Pam cũng nhớ mẹe"

Tuấn hậm hực bỏ lên phòng, vậy anh chỉ là cái cớ thôi hả? Ghét chưa kia, biết anh giận rồi, nhưng không phải tự nhiên cô làm anh giận vậy đâu, có lí do cả đấy.

Hồi hộp quá, thôi lên phòng nằm chờ anh. Pam thì được ông ngoại đưa đi "tăng hai" rồi. Anh thì hát nghêu ngao trong đấy, Tâm thì cười hí hí ở ngoài.

Tuấn trong này đang dùng sáp vuốt vuốt lại tóc, dù ở nhà nhưng vẫn phải thơm tho và đẹp trai cho cô ngắm chứ. Khoan, có cái gì đó thì phải...

"Vợ ơi!!" Tuấn mở toang cửa ra rồi chạy thật nhanh xuống nhà, cô nghe có tiếng gì đó thì phải, chắc anh phóng luôn rồi chứ chạy gì nữa. Nhưng cô đang ngồi trên giường mà, Tuấn chạy xuống dưới tìm cái gì vậy?

Đúng như cô đoán, anh lại chạy ngược lên phòng tìm cô. Thấy cô nằm ở đấy mặt tỉnh bơ, thật ra là đang diễn đó. Tuấn cầm cái thứ kia trên tay mặt hớn hở hỏi cô. À quên kể, Tâm đã để chiếc que thử thai ở dưới hộp sáp của anh, cố tình cả đấy, có chiêu cả đấy, vâng, vì anh cả đấy.

"Cái này của em á?"

"Chẳng lẽ của anh?"

"2 vạch thật à vợ?" Tuấn vì quá vui nên cả cúc áo vẫn chưa kịp cài. Cô đưa tay cài lại giúp anh, miệng thì lại trách móc.

"Dạo này em hơi buồn, vợ thì mang bầu mà chồng cứ hay la cà đi nhậu đêm ở ngoài, có hôm còn say mà nằm lê lết dưới sofa nữa, ban ngày thì chỉ chơi với con chứ chẳng quan tâm đến em, bảo bối ơi bố hết thương hai mẹ con chúng ta rồi" Nói rồi cô bỏ tay xuống xoa xoa bụng mình, đầu lắc lắc.

Tuấn nghe như vậy thì biết cô đã ngầm xác nhận chuyện cô mang thai là thật rồi. Lòng anh bây giờ như muốn nổ tung ra, anh lại được làm bố lần nữa rồiii!!

"Aaaaaaaaaaa"

Tuấn vừa la vừa nhấc bổng cô lên rồi xoay vài vòng, Tâm cũng không nhịn được mà cười tươi theo anh. Tuấn dừng lại hôn thật nhiều vào má cô, cô dùng mũi mình cọ cọ vào mũi anh để trêu đùa.

"Đi khám thai đi vợ"

"Anh đoán trai hay gái"

"Chắc là con trai"

"Anh muốn có con trai hả?"

"Mình đã có Pam rồi, giờ có thêm con trai thì tuyệt vời quá"

"Nếu con gái thì sao?"

"Thì nhà chúng ta sẽ có ba cô công chúa"

Chỉ nịnh là giỏi, nhưng anh nói đúng mà. Haha, công nhận tài năng đoán bừa của anh tài thật, cô mang con trai. Tuấn vui vẻ cùng cô đi mua sắm, đồ ăn để bồi dưỡng cho vợ mình.

"Anh định đặt tên con là gì?"

"Pam là anh đặt rồi, giờ em đặt đi"

"Hà Minh Anh"

"Vợ ơi, con sẽ đứng đầu bảng tên của lớp và bị gọi trả bài thương xuyên đấy"

"Haha, anh hay quá ha, thế Hà Anh Khiêm, anh thấy thế nào?"

"Được đấy, tên gì không bị gọi trả bài là được"

"Con trai em sẽ học giỏi giống em, không có cúp học đá bóng như anh đâu chồng à"

"Anh có phiếu bé ngoan mà"

"Rồi rồi, xem như anh ngoan"

Rồi ngày ấy cũng đến, Hà Anh Khiêm chào đời, con hay lắm Khiêm, chui ra đúng ngày 28/02, là ngày bố và mẹ cưới nhau đấy. Vội chụp lại cái tay nhỏ đang nắm lại của "Tuấn con"được đặt trong lòng bàn tay của "Tuấn bố" rồi up Facebook.

Caption: Quà kỉ niệm 7 năm cưới nhau của vợ @MyTam.

Khỏi phải nói, comment anh không rep kịp luôn.

Lâm Gấu: Á đù lẹ vậy đại ca
-> My Tam: Nhà thông gia đào ra công chúa chưa?
-> Lâm Gấu: Công chúa tháng sau chào đời nè sui ơi
-> My Tam: Lẹ lẹ mẹ chồng đợi nhé, haha.

Long Hà: Ê, tính ra tao còn chưa có vợ mà nó hai đứa rồi
-> Ha Anh Tuan: Anh trai à, em bỏ xa anh lắm rồi đấy. Hé hé 🤭
-> Lâm Gấu: Chịu mở lòng là có người ngay
-> Long Hà đã trả lời Lâm Gấu: Ai thế?
-> Lâm Gấu đã trả lời Long Hà: Hôm qua thấy chở cô nào tên Vy đi xem phim mà
-> Ha Anh Tuan đã trả lời Lâm Gấu: Anh trai được cái giấu kín, ai cũng biết hết rồi 🙄

Toàn Trần: Chúc mừng gia đình nhé ❤️
-> Ha Anh Tuan: Cảm ơn em trai
-> My Tam: Happy happy happy 🫰🏻

Hai năm sau, nhóc tì Khiêm đã được hau tuổi, ở nhà tên là Bi. Giờ Tuấn mới hiểu được cảm giác bị chính con trai mình "cướp vợ" là như thế nào, bé Bi bám cô vô cùng, đi đâu cũng kè kè theo cô, đi ngủ cũng phải bắt cô ôm mới chịu ngủ.

"Bố bế Bi nhá, mẹ đi tắm đã"

Thế là giao con cho Tuấn trông, Tuấn với Bi cứ như tình địch vậy, Bi ở gần anh một tí là khó chịu khóc lóc ngay.

"Thôi nín bố thương nào"

"Oaa...oaa.."

"Lại chơi với chị hai nhá, không khóc nhè, mình là con trai phải mạnh mẽ chứ"

"Từ ngày có em Bi bố hết thương Pam rồi, bố không bế Pam nữa" Pam ngồi đấy vừa chơi đồ chơi vừa nói với anh.

"Pam lại đây với bố, bố bảo này"

Pam cũng chạy lại xem anh nói gì.

"Bố thương đều cả hai đứa, bố không thiên vị đứa nào hết, con đừng suy nghĩ như thế nữa nhá, bố rất thương Pam luôn đấy" Anh kéo Pam lại rồi hôn lên trán Pam, Tuấn không thể để Pam buồn vì cái suy nghĩ này được.

"Hiểu chưa? Thơm bố cái nào"

Pam ghé sát vào mặt anh hôn anh một cái, để Pam ngồi trên đùi, còn tay trái thì ôm cục nợ nhỏ kia, xem ra Tuấn cực rồi.

"Sao bố không đưa Pam đi chơi nhiều như trước nữa ạ?"

"Bố xin lỗi, dạo này bố bận nhiều việc quá, khi nào rảnh bố sẽ đưa Pam và em Bi đi chơi nhá"

"Bố có mệt không ạ?"

Tuấn mỉm cười khi nghe Pam hỏi như thế, xem ra Pam cũng đã lớn dần rồi.

"Bố không, được Pam hôn thì làm sao bố mệt chứ"

"Thế em Bi mau hôn bố một cái nữa đi"

Đưa mắt sang nhìn Bi, thằng nhóc này nước mắt nước mũi đã đầy mặt rồi, vẫn chưa chịu nín nữa, còn tức tưởi nhiều lắm. Tuấn nhìn nhóc Bi cười một cái, rồi xong, lại oà khóc lên tiếp, trời ơi điên mất thôi.

"Ơ ơ, thôi đừng có khóc mà, bố xin đấy"

Bi nắm lấy tóc Tuấn thật chặt không chịu buông, Tuấn rất đau nhưng vẫn không thể mạnh tay kéo ra được.

"Aa aa đau bố, Bi thả ra, đau đau, ayzaa đauuu, vợ ớiii!!"

Đúng lúc Tâm vừa bước ra, nhìn Bi với Tuấn kìa, bó tay với anh luôn.

"Mới đi có chút xíu là đánh nhau rồi, Bi qua mẹ này"

Bi được Tâm bế thì cười hì hì, sao mà có thể diễn giỏi như vậy chứ. Vỗ lưng Bi để ru Bi ngủ, thấy mãi Bi chẳng chịu nên cô để Bi lên giường nằm. Không biết ru kiểu gì, cô ngủ trước cả Bi, Bi thì nằm trong lòng cô, còn Pam cũng sắp chìm vào giấc rồi.

Bỗng Pam có cảm giác bị nhấc bổng lên, vì chưa ngủ sâu nên Pam đã giật mình tỉnh dậy, thấy bố đang bế mình trên tay rồi đặt mình nằm vào trong góc tường. Còn em Bi thì bị bế khỏi lòng cô, Tuấn để Bi nằm kế Pam, anh kéo cô qua chỗ mình rồi ôm cô vào lòng, để hai đứa nhỏ bơ vơ ở đấy.

"Sao bố cướp mẹ của Pam?"

"Ngủ ngoan đi, mẹ mệt rồi, để bố ôm mẹ"

"Bi ơi, bố cướp mẹ kìa, tấn công bố!!"

Bi bò lại người anh đánh nhẹ lên vai anh, còn Pam thì đạp đạp vào lưng, hai đứa đánh khi nào mệt thì thôi, chứ bố có cảm giác như được massage vậy.

"Bố trả mẹ cho tụi con đi"

"Không"

"Baaaaaaa!!" Bi cũng hùa theo Pam mà gọi anh.

"Ba bố gì không biết, ngủ ngoan đi, một tiếng nữa là bố cho qua phòng chú Long ngủ"

"Hứ, giận bố luôn, con ngủ với chú Long"

À quên mất, phải gọi là bác Long chứ, gọi chú quen rôi giờ muốn đổi cũng khó. Thôi kệ đi, Tuấn bớt một người tranh vợ rồi, còn Bi khi bị bố làm lơ thì tự động bò vào chỗ lúc nãy nằm im ở đấy. Tuấn nhắm mắt lại tận hưởng không khí được ở bên cô, mùi thơm của tóc cứ quanh quẩn ở đấy, thật dễ chịu. Nằm đấy một hồi rồi mở mắt ra xem Bi đã ngủ chưa, nhóc con đã ngủ ngon rồi, còn ngậm tay nữa. Tuấn kéo tay Bi ra rồi đắp chăn lại cho Bi. Quay lại tiếp tục ôm cô, cô xoay người lại về phía anh rồi thở đều đều ở ngực anh, tay cùng choàng qua ôm lấy người đối diện mình.

"Chồng ngủ ngon.."

Tuấn cúi người xuống hôn lên trán Tâm một cái rồi xoa xoa lưng cô.

"Vợ ngủ ngon!"

...












































































































































Một chap nhỏ xinh cho các tình yêu lụy Nếu Là Em của au. Thấy quý vị đòi ra ngoại truyện, phần 2, au cảm động vô cùng, thật sự rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ au nhiệt tình như thế. Không thể tin rằng mình đã có thế hoàn thành một bộ truyện như vậy, nói gì nữa giờ, chỉ biết tận hưởng hạnh phúc này thôi =))
Ngủ ngon nhé các tình yêu của auuuu. Love youuu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top