45. Phá lệ vì anh
Cả đêm vì ngủ sai tư thế, nó không cảm thấy thoải mái vì anh xoay lưng về hướng ngược lại của mọi khi nên anh đã rất đau lưng khi tỉnh dậy. Không biết đêm qua anh ngủ có quậy không nhưng thấy cái chăn của anh nằm dưới đất rồi, cả gối ôm cũng vậy, khoan, anh đang đắp cái chăn của cô mà. Sao anh không nhớ chuyện tối đêm qua nhỉ? Chỉ nhớ là hôn cô xong anh chùm kín lại, rồi không nhớ gì nữa. Vừa đau lưng vừa đau họng, cổ họng anh có cảm giác khô cứng lại, khó chịu quá. Định xuống bếp tìm nước ấm để uống, vừa ngủ dậy nên đầu tóc anh hơi bù xù, cái mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, lại còn không đeo kính nữa.
"Dậy rồi à?"
"Uh"
Một hơi nốc sạch hết ly nước, hình như vẫn chưa đủ, Tuấn rót thêm một ly đầy nữa uống lần hai. Tâm đang xào thịt thì ngó qua nhìn anh, tưởng anh mới trở về từ sa mạc chứ
"Đỡ mệt chưa?"
"Hả..đỡ gì?"
"Đêm qua anh sốt cao lắm đó"
"Có..có hả?"
Tâm tắt bếp đi lại chỗ anh, quắc nhẹ tay ra hiệu anh cúi người xuống, anh cũng nghe theo lời cô. Tâm đưa tay vuốt lại mái tóc của anh cho nó đỡ rối lại, anh cũng chịu đứng yên cho cô làm
"Tóc dài lắm rồi đấy, định để thắt bím luôn hay gì? Tôi thức cả đêm vì anh đấy, nếu không nhớ thì tôi thực sự rất buồn đó" Tâm nói rồi bỏ đi mất, cô đi đâu anh cũng không biết nữa. Ngồi lại bàn cố nhớ lại hôm qua, sao cứ như anh bị mất trí nhớ ấy nhỉ, không nhớ được cái gì.
*Đêm qua:
"T..Tâm..Tâm ơi.."
"Hửm?" Giờ cũng 1 giờ sáng nhưng cô vẫn chưa ngủ được, thiếu hơi Pam thì phải. Anh gọi cô đã rồi không nói gì, coi tức không? Cô quay lưng lại nhìn anh, anh vẫn còn đang ngủ, người nằm sấp dưới giường, gối ôm thì dưới đất, mền cũng bị hất tung ngoài xa, sao anh quậy quá vậy? Anh từ từ xoay người qua cô, thở ra một hơi thật dài, cô cảm thấy nó rất ấm, à không, nó nóng. Cô biết rõ chứng dạ dày luôn hành anh sốt đêm, nhưng không biết ở nhà thì sao nữa, chắc anh chịu trận xuyên đêm. Đưa tay áp lên mặt anh, cô nghĩ chỉ mới sốt thôi, ai ngờ nó nóng đến rát cả tay cô đấy, giờ này gọi anh chắc anh cũng không tỉnh dậy, mà thôi cứ gọi thử xem sao
"Tuấn"
"..."
"Tuấn ơi"
"..."
"Ổn không đấy?"
"..."
"Chồng em ơi" cô gọi vậy để thử xem anh có giả vờ không thôi, anh mà trả lời lại chắc cô chui xuống gầm giường trốn luôn. Hình như anh ngủ thật, không có chút phản ứng gì. Gối nằm thì đem đi ôm, ngủ kiểu gì vậy trời
"Ngủ như này ngày mai sẽ bị đau cả người đấy" Cô nói rồi lấy gối kê đầu anh lên, người Tuấn cũng xoay trở lại, anh không nằm sấp nữa, nhờ vậy mà cô thấy được anh ướt cả mảng áo ở ngực, chắc anh khó chịu lắm. Đi xuống nhà tìm nước nóng lau người cho anh, cái mặt nhăn nhăn của anh cũng đã giãn ra rồi. Thấy cũng đỡ đỡ hơn lúc nãy nên cô cũng bớt lo phần nào, cái áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi rồi. Lại tủ lấy cái áo khác thay cho anh, cô cũng không khác gì anh đâu, đồ anh cô vẫn còn giữ, chỉ là không để anh thấy. Kiểm tra lại vết thương sau lưng, nó đã lành rồi, nhưng để lại sẹo, cả một đường trắng đấy.
"T..Tâm.." mắt anh từ từ mở ra, anh dùng tay mình kéo phía sau gáy của cô ép sát mặt cô vào mặt mình, vì quá nhanh nên cô không kịp phản xạ thế là đã tạo ra phân cảnh hết sức ngọt ngào
"Sao vậy? Còn khó chịu ở đâu không?"
Tuấn lắc lắc đầu, cô có thể cả nhận được cả hơi thở ấm nóng mà anh phả ra. Tuấn nhìn cô rất lâu, cô cũng không biết nên làm thế nào vì anh đang dùng tay ép cô lại. Bỗng Tuấn buông ra, anh xoay người về hướng cũ, anh không nói gì hết, anh lựa chọn im lặng rồi nhắm mắt
"Anh muốn gì?"
"Kh..Không còn quyền..hôn em n..nữa"
Câu nói của anh cứ vang đi vang lại trong đầu cô, cảm thấy xót xa vô cùng, nhìn Tuấn trước mắt cô cũng nghĩ một phần cũng do mình nên anh mới thành ra như vậy.
"Ai bảo không?"
Cô dùng tay kéo người anh qua, dứt khoát hôn lên đôi môi của anh, cô chủ động hôn thật sâu vào, bao nhiêu sự nhớ nhung, sự oán trách được dồn vào cả một nụ hôn này, cô rất nhớ anh, muốn được hôn anh, muốn anh ôm cô mỗi tối, muốn được bên cạnh anh, nhưng cô thật không thể tha thứ cho chính con người này. Anh không hề hợp tác, anh rất mệt, nhưng anh vẫn cảm nhận được lưỡi anh đang bị lưỡi cô chiếm đoạt một cách mạnh mẽ. Trong bóng tối căn phòng ngủ chỉ có ánh đèn ngủ loe lóe, đã có hai trái tim như được sưởi ấm bên trong. Ấm cả phòng, ấm trong tim cả trong lòng.
"Ngày mai em sẽ bị lây bệnh đấy, không sợ sao?" mắt anh lờ mờ nhìn cô
"Anh có cảm đâu, chỉ là nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao mà"
"Em ngốc thật đấy" anh cười nhẹ trên khoé môi
"Ngủ ngoan đi, ở tư thế này, cấm anh nằm như lúc nãy"
"L..Lạnh quá"
Cô kéo cái chăn bông của cô đắp lại cho anh , sẵn tay chỉnh lại cái gối nằm đã bị lệch trên đầu
"Sau này không có tôi, ngủ phải nằm đúng tư thế, không sẽ bị đau thân đấy, rõ chưa? Anh quậy cả ngoài đời lẫn lúc ngủ đó"
"Sau này không có em, thì ngủ mãi không dậy, như thế sẽ không đau nữa"
Cô đưa bịt miệng anh lại, mắt trợn lên nhìn anh đầy cái mùi khó ở
"Toàn nói chuyện xui xẻo, ngủ đi"
Tuấn còn cười cười nữa chứ, đáng ghét chết đi được
"Ngày mai anh có nhớ chuyện lúc này không?"
"Không biết nữa, buồn ngủ, muốn đi ngủ" Tuấn nói rồi thiếp đi, anh định xoay người lần nữa thì bị cô kéo vai lại giữ chặt ở đấy
"Không được lăn nữa, nằm yên đó cho tôi"
Tuấn nằm như vậy đến sáng lại tự đổi tư thế, chắc anh thích nằm sấp lắm nhờ, nhưng anh đang nằm đè hẵn lên tay của mình đấy, ngủ dậy chắc anh đi thay cái vai khác luôn. À chắc do kiếm cái gì đó ôm, mà không có nên anh mới nằm kiểu vậy, thật ra cô có nhặt cái gối lên cho anh đó chứ, nhưng anh vẫn đạp nó ra thôi, anh muốn ôm cô chứ có muốn ôm cái này đâu.
Chuyện là vậy đấy, chỉ là một buổi tối như lúc trước thôi, nhưng lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác tuyệt vời như vậy, không hiểu từ bao giờ mà cái hôn giữa anh và cô đã trở nên ngại ngùng hơn, câu nói cũng ít dần đi, nhưng trái tim vẫn vậy, vẫn chỉ có đối phương chứ không một ai chen lấn vào.
------------------------------------------
Vâng, cả một buổi tối lãng mạng, nhưng anh chẳng nhớ gì, cả cái áo anh đang mặc anh cũng không để ý thì huống gì kêu anh nhớ lại chứ. Cô chỉ lên phòng lấy cái áo của anh đem giặt thôi, lúc cô mang xuống anh mới để ý đấy.
"Ủa..áo tôi.."
"Đêm qua tôi thay áo khác cho anh rồi, áo này để tôi giặt cho"
"Không cần đâu, để đi, tôi tự giặt được, mà sao em thay vậy?"
"Anh không nhớ thì thôi đi, cứ coi như áo anh có mùi rượu, tôi không thích, nên tôi đem giặt, ok?"
"Ê nè, từ từ.."
Cô bỏ đi mẹ rồi, nói gì nữa, Tuấn đi lon ton theo sau cô.
"Để đi, đừng đụng vào, bẩn lắm"
"Ăn sáng đi, cháo tôi để sẵn trên bàn"
"Sao em lại giặt tay thế?"
"Sơ mi trắng phải giặt tay chứ, không có gì đâu, đừng nói nữa, nghe tôi, đi ăn cháo đi"
"Thế.."
"Thế thế cái gì, đi đi"
"Cảm ơn em"
Cuối cùng cũng khuất phục được Tuấn, anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà ăn sạch, còn cô giặt xong định đi rước Pam. Lên phòng tắm rửa thật chỉnh chu, anh nhìn là biết cô sắp ra ngoài rồi.
"Đi đâu thế?"
"Đón con, đi không?"
"Đi"
Anh cùng cô qua nhà Linh đón Pam, người bất ngờ không phải là Pam, mà là bạn Linh. Ủa hai người này? Là sao?
"Ủa..Tuấn.."
"Hế lô, lâu rồi không gặp lại nhờ"
"Ờ ờ ờm..hì hì" Linh gật đầu rồi cuời ngượng ngượng, xoay qua nhìn Tâm với vẻ mặt ngơ ngác, còn Tâm thì đang ngông ngông cười cười kìa.
"Bố bố bố"
"Bố đây"
"Tối qua Pam ngủ có ngoan không?" cô cúi người xuống hỏi Pam
"Nhớ bố quá ạ"
"Bố cũng nhớ con"
Ê là hai bố con đang bơ mẹ đó hả? Có người đang không vui ở đây nha
"Trả lời mẹ đi kìa"
"Mẹ hỏi gì con dạ?"
"Thôi khỏi đi, cảm ơn nhiều à" Cô lườm Pam rồi bỏ ra xe ngồi, cô chỉ chọc Pam và anh thôi, nhưng có người nghĩ cô giận thật đấy
"Mẹ đừng giận Pam mà" miệng thì nói vậy thôi chứ tay vẫn đu chặt cổ của baba của mình
"Bố bế Pam ra dỗ mẹ nha"
"Dạ"
"Tuấn đi nhé"
"À okay, bái baii Pam nhé"
"Vâng ạ"
Đi với Pam ra xe, cô đang chăm chú tô lại tí son, vậy là giận dữ chưa. Tuấn thì lo lái xe, còn cô thì coi điện thoại, nhỏ Pam chui đầu từ ghế sau lên ngó nhìn cô, Pam hôn lên cánh tay cô để chữa lành nhưng bị cô phớt lờ đi
"Pam xin lỗi màa"
"Con cần bố chứ có cần mẹ đâu"
"Cần chứ bộ, cả bố với con đều cần mẹ hết"
Ê ê, cả bố nữa hả? Cô bật cười vì câu nói ngây thơ của Pam
"Ngồi ngoan đi, bố thắng gấp là cắm đầu đấy nhé"
"Vâng" Pam biết cô tha lỗi cho mình rồi nên cũng nghe theo lời cô
"Bố con chạy xe ẩu lắm đấy" Tuấn đang rất chill tận hưởng không khí thì bị cô chọt
"Đổ thừa nữa"
"Tôi nghe Long bảo anh chạy đến kỉ lục vào viện luôn mà"
"Lỗi kĩ thuật"
"Kĩ thuật anh tới đâu vậy?"
"Bốc đầu"
"Xàm"
"Vào tim em" Tuấn nói thẳng ngay sau khi cô mắng anh
"Hả?"
Tuấn chỉ cười cười rồi tiếp tục với nhiệm vụ của mình
"Anh nói gì vậy? Nói lại tôi nghe?"
"Có nói gì đâu"
"Rõ ràng.."
"Pam ăn kem không?" anh lại chặn lời của cô
"Có ạ"
"Mẹ có ăn không?" anh liếc mắt qua nhìn cô, vẻ mặt này cô muốn đấm cho thật
"ĂN!" cô quát lại anh, kiểu này là ăn thịt anh chứ ăn kem cái gì. Tuấn vì chọc được cô nên đã cười thành tiếng rồi, còn người này cười trong lòng thôi, nếu cười luôn ra ngoài là có chuyện.
"Bố cười cái gì vậy bố?"
"Tự nhiên bố mắc cười vậy thôi" nghe Pam hỏi anh càng phấn khích hơn, tiếng cười không giảm mà chỉ ngày càng lớn, anh cười kiểu gì để cô cuời theo cả anh, cô có đà cười thì khỏi phải nói, ai cũng biết điệu cuời của cô rồi đó, rồi giờ ngồi hí hí há há vậy hả?
"Cái gì vui quá vậy ạ? Chỉ con coi với"
"Có gì đâu" cả anh và cô đồng thanh, hình như quá hiểu đối phương rồi. Tuấn ghé tiệm kem rồi đi xuống mua 2 cây vị vani, anh vẫn nhớ cô rất thích vị này, cả Pam cũng không ngoại lệ. Đã gần cả tuần bị cấm hút thuốc, anh hình như bị ghiền rồi, bây giờ khó bỏ vô cùng, ngứa ngáy tay chân mà mua thêm một gói thuốc hút, nhét vào túi áo rồi đi về xe. Cô và Pam thì ăn kem ngon lành, thấy anh không ăn nên Pam hơi khó hiểu
"Sao bố không ăn ạ?"
"Bố không ăn kem được"
"Bố bị bệnh đúng không?"
"Ừa, bố ăn là chú Long giết bố luôn"
"Mẹ cũng sẽ giết bố luôn" Pam vừa ăn vừa nói với anh
"Hả?"
"Haha, đúng đó" cô xoay qua nhìn anh
"Ngon ha"
"Ăn không?"
"Không thèm"
"Liếm một cái cũng có sao đâu chứ, anh ăn sáng rồi mà" cô nói rồi đưa cây kem đang ăn dở của mình qua mặt anh, ok ăn thì ăn, anh cắn một cái gần nửa cây kem của cô, mặt cô ngơ ngác chứng kiến tình yêu của mình vừa bị ngoạm đi một nửa
"TUẤN!!!!!"
----------------------------------------
"Bố em ít ở nhà nhỉ?"
"Suốt ngày ở bar club, không thì cờ bạc"
"Ồ, đúng là dân chơi"
"Anh cũng thường như vậy mà nói ai?"
"Có nữa mới chịu à, không hề, lâu lâu đi bar thôi"
"Lâu lâu của anh là cách 2 ngày một lần đúng không?"
"Không không không, trước khi cưới em thì đúng là như vậy, sau khi cưới em thì là chuyện khác rồi"
"Tôi vẫn ấn tượng cái lần đầu tiên nhìn anh đua xe, có lẽ tôi sẽ nhớ nó tới già quá"
"Em có nghĩ tôi đã chết không?"
"Nói đừng buồn nhé, tôi nghĩ anh chết thật đó"
"Haha, tôi cũng vậy, từ khi biết chắc chắn mình sẽ va chạm với tên đó thì tôi cũng nghĩ thế, một là mở mắt thấy hách bạch vô thường, hai là mở mắt thấy thằng Long đứng trách móc tôi"
"Mà anh cũng gan, bị như vậy vẫn không sợ mà lì lợm đua thêm rất nhiều lần, thậm chí cả trên đường lớn"
"Vui mà"
"Vui cái đầu anh, thú vui lành mạnh quá ha, anh còn thú vui nào khác không?"
"Thật ra còn một thứ vui hơn rất nhiều, đua xe chỉ giúp tôi giảm stress với lại bớt buồn phiền thôi"
"Thế thứ đó là gì vậy?"
"Bây giờ nói không được"
"Ờm.."
Anh và cô đang trên giường, ở giữa là Pam đã ngủ say. Trò chuyện xàm xí qua lại với cô cho đỡ chán, giờ cũng hơn 12h đêm rồi, cả hai vẫn chưa ngủ. Bỗng anh định bỏ đi đâu đó thì bị cô hỏi
"Đi đâu giờ này nữa vậy?"
"Nấu mì ăn, thức đêm đói bụng"
"Kiếm cái gì khác ăn đi, tôi có bánh ngọt trong tủ đấy, anh không nên ăn mì đâu"
"Tủ lạnh hả?"
"Điên à, giờ này ăn đồ lạnh? Anh muốn hành dạ dày của mình tới mức nào nữa vậy? Trong tủ bếp đấy!"
Anh gật đầu với cô rồi xuống dưới, uống ly nước lọc rồi đứng ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó. Còn cô trên này cứ lo lo trong lòng, tính của Tuấn cô rất hiểu, nghi anh đang nhăm nhi gói mì chứ không phải ăn bánh ngọt gì đâu. Thôi cứ đi xuống coi thử, cô cũng đói bụng rồi.
Thấy Tuấn không ăn gì hết, anh chỉ đứng ngoài cửa sổ thôi, đi lại xem anh đang làm gì. Tay cầm điếu thuốc và bật lửa chuẩn bị thắp lên thì cô hất tay vào hai thứ đó, cả điếu thuốc và bật lửa đều rơi mất khỏi tay của Tuấn, anh xoay qua nhìn cô ngơ ngác
"Chuyện gì vậy?"
Kéo người Tuấn rồi ép anh vào tường, lần nữa cô chiếm trọn môi anh trong tích tắc, quá bất ngờ, anh không thể làm được gì. Sau một hồi nhận thức được thì anh đã hợp tác theo, để tay mình lên eo cô, tay kia để sau gáy không để cô dừng lại.
"Ưmm.." cô kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt lại
Tuấn bỏ cô ra, anh biết cô khó thở rồi. Tâm thở hổn hển sao khi thoát khỏi anh, mắt anh đã đỏ lại rồi, nhưng anh không khóc
"Sau này đừng hút thuốc nữa, rõ chưa?"
Anh gật gật đầu để đáp trả
"Muốn phá lệ không? Quay về như trước đi, chỉ đêm nay thôi"
"Muốn chứ, rất muốn" giọng anh nghẹn lại
Cô đi lại ôm ngang hông anh như ngày này ba năm trước, nũng nịu anh cái gì đấy. Anh cũng đưa tay ôm chặt cô vào lòng
"Chồng ơi em đóii" đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại được câu này, hạnh phúc cực kỳ
"Em muốn ăn gì? Anh mua"
"Tuấn nấu cho em đi, em thích anh nấu cơ" Tâm ngước mặt lên nhìn anh
"Thế ăn mì gói nhé" Tuấn lấy hai tay mình kẹp hai cái má đáng yêu của cô lại
"Gì cũng được, anh nấu là được"
Vâng, Tuấn không hề muốn xa Tâm nên đã vừa bế cô vừa nấu mì. Cô ôm anh rất chặt nên không sợ ngã đâu.
"Tuấn ơi"
"Ơi, anh đây"
Cô không nói gì hết
"Sao vậy? Gọi anh đã rồi im lặng thế à?"
"Tại thích nên gọi thôi, hong được hả?"
"Được được, được hết, em thích là được"
Anh vẫn luôn chiều theo những ý mà cô muốn, luôn luôn như vậy, và mãi mãi sẽ là như thế. Dù đang rất đau lưng vì tối đêm qua nhưng anh vẫn để cô đu trên người mình mà chẳng than thở câu nào, thậm chí anh còn quên nữa.
"Khi nào anh cắt tóc hả?"
"Anh thấy thằng Hưng để mullet, anh nghĩ em thích tóc dài nên anh định nuôi luôn"
"Gì vậy? Thật á? Em không thích đâu, em thích anh để tóc cao cơ, để chi mà dài dữ vậy, Hưng để mullet từ trước giờ rồi mà"
"Vậy mai anh đi hớt nhé"
"Hớt kiểu em thích đi"
"Chiều em hết"
Cuối cùng cũng nấu xong, Tuấn ngồi nhìn cô ăn ngon lành (xin phép tua đoạn này nhá)
Ăn xong, anh bế cô lên phòng nằm với mình. Tuấn tựa lưng vào đầu giường, còn cô tựa người mình vào anh, nằm tâm sự rất nhiều
"Hứa với em là ngày mai phải quên hết đấy nhé"
"Anh hứa"
"Không nhắc lại luôn"
"Rồi, không nhắc"
"Lâu rồi mới được như vậy, cảm giác thích quá nhỉ" cô nói rồi nhắm mắt ôm anh chặt hơn nữa, Tuấn chỉ cười vì độ nhí nhảnh của cô
"À Tuấn, em rất muốn biết cái vết thương sau lưng anh đó"
"Ừm thì hôm đấy, hình như anh say lắm, không nhớ rõ nữa, hình như 2 hôm sau khi em đưa cho anh tấm thiệp cưới thì phải, anh chỉ biết mình rất nhớ em, anh nghĩ uống rượu sẽ say và quên được em, nhưng không, càng uống càng nhớ, nhớ không chịu được nên chính tay anh đã dùng dao rạch lên lưng mình cho nó đau để quên em đấy"
"Rồi sao nữa"
"Anh thấy nó không đau em à, dù máu chảy rất nhiều, thôi thì anh tự băng lại luôn"
"Anh rảnh quá ha"
"Chưa hết, anh không phải siêu nhân, anh nghĩ nó không đau vì anh đã có nổi đau trong tim còn nặng hơn, ai ngờ sáng ngủ dậy nó rát vô cùng, cũng chính lúc đó là lúc duy nhất anh quên được em đấy"
"Trời đất, thế là lỗi tại em à?"
"Không không, không có, tại cây dao nó bén quá"
"Ngốc thật, sao lại làm vậy chứ"
"Em nói kiếp sau em cũng không muốn gặp lại anh, sống như thế anh không sống nổi Tâm à, nên anh muốn thà mình chết đi cho rồi, làm kiếp khác, anh sẽ quên đi em, anh không phải như vậy nữa, kiếp này em ghét anh đến như vậy, cứ để anh chết đi sẽ tốt hơn, anh sẽ không còn nhớ em, còn em sẽ nhẹ lòng, anh từng nghĩ như thế đấy"
"Thương anh quá"
"Giờ mới chịu thương anh sao? Anh thật không muốn trời sáng, muốn ở bên em mãi mãi"
Cô im lặng hồi lâu, cô lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Anh ra đến nông nỗi này cũng vì tại cô, anh muốn chết đi chỉ để cô nhẹ lòng, anh đã hạ cái tôi, cả danh dự của mình xuống để van xin cô nhưng cô chẳng hề để tâm đến, tất cả mọi chuyện đều là tại cô..
"Nghĩ gì đó, đừng có nghĩ lung tung nhé"
"Em có nghĩ gì đâu"
"Đừng dằn vặt bản thân quá, tất cả không phải do em, là do anh, anh không tốt với em nên anh xứng đáng bị như vậy"
"Anh đừng nói vậy mà.."
"Rồi rồi, anh không nói vậy nữa, thế ngủ ngoan đi, không đổ lỗi cho mình nữa nhé"
"Sao anh biết em đổ lỗi cho mình hay vậy?"
"Anh hiểu em"
"Em nghe Linh bảo anh từng uống cả thuốc ngủ nữa đúng không?"
"Thôi bỏ qua đi, chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa, em toàn nhắc chuyện gì đâu không, để anh kể em nghe chuyện khác" Tuấn biết cô đang nghĩ gì nên anh đã né tránh những chuyện nhạy cảm này qua một bên
"Chuyện gì dạ? Vui hong?"
"Vui chứ"
Luyên thuyên kể hết những gì Tuấn cho là thú vị, Tâm nghe anh kể thì cười thích thú, anh nhìn cô cười cũng đủ rồi, nụ cười của cô chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh mà. Ngồi nghe anh nói đến tận 3h30 sáng, cô trụ hết nổi rồi nên ngủ gục luôn trên người anh. Nhìn người con gái bé bỏng đang nằm gọn trong lòng của mình, anh hôn lên mái tóc của cô, hôn muốn nát cả mặt cô vẫn chưa đủ, để mũi mình ngay hõm cổ của cô rồi hít thở ở đấy, mùi hương này thật sự rất dễ chịu, Tuấn nằm thế xong cũng đã vào giấc. Đêm nay đã có hai người trong giới máu mặt rất hạnh phúc khi được ở cùng nhau như thế này, đơn giản, nhưng lại bình yên vô cùng..
Khò khò
...
Ngủ ngon nhéee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top