44. Anh gan thật đấy
Xoay người thật nhanh để né, Tuấn đã để ý tên này từ lâu rồi, lệch đạn. Tuấn nhanh chóng tiếp cận tên kia, nắm lấy cổ áo, tung ra một cú đấm như trời giáng, trong lúc tên kia đang mất ý thức vì đau thì Tuấn dùng lực chân đá thẳng vào đầu khiến hắn chẳng còn biết gì nữa, nếu Tuấn còn đánh nữa thì chắc hắn sẽ chết mất. Người hắn đau rướm máu, Tuấn đi lại kéo hắn lên rồi ép sát vào tường
"Mày nghĩ tao là thằng vô dụng sao? Mày hơi khinh tao rồi nhỉ? Tao có được vị trí hôm nay không phải lúc nào cũng có vệ sĩ trông như con nít đâu, mày nên nghĩ lại xem vì sao tao lại đứng cao được như vậy. Mày làm như thế để làm gì? Tao biết mày sẽ làm gì tao từ lúc tao bước chân vào rồi, mà sao mày vụng quá, bắn thế cũng không xong, à mà mày có bắn trúng tao chưa chắc mày còn sống. May cho mày là nhạc ở ngoài ồn, nếu không nãy giờ chỗ tao và mày đã đông kín người rồi. Giờ mày muốn sống hay muốn chết?"
"M...mu..muốn..ss..sốngg.." hắn bị Tuấn đánh vào đầu nên đau điếng chẳng nói rõ được gì, chỉ lắp bắp
"Ok, tao cho mày được sống, nhưng mày nên nhớ, lần sau có ám sát thì mày bắn cho trúng nha, với lại bắn lúc nào thì bắn, đừng bắn lúc người ta đang đi đái chứ, vô duyên"
Tên kia gật gật đầu, Tuấn mặc kệ hắn ở đó mà bỏ đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Tuấn biết tên kia từ băng nào đấy, nhưng Tuấn muốn xem tên trùm bên kia muốn làm gì vì trước kia anh và bên kia rất hòa thuận, chưa từng có xích mích hay tranh chấp gì. Còn rất nhiều kẻ muốn giết anh nhưng chưa từng có ai muốn ám sát anh mà vô lý đến vậy, thứ anh cần là lí do.
"Đi vệ sinh sao lâu vậy?"
"Bận đấm nhau"
"Ê, là sao?"
"Về nhà nói"
"Ờm, mà anh còn sống là được rồi"
Ngồi ở đấy mãi đến khi tiệc tàn Tuấn mới chịu đi về, tên chú rể thì trốn rồi, chỉ còn Tâm và Thái Hoàng thôi. Vẫn như mọi khi, làm sao Thái Hoàng có thể bỏ anh chứ, Tuấn là cả gia tài của nhà Thái Hoàng mà, đi theo Tuấn ra tận xe anh, có cả Tâm nữa
Nói qua nói lại, chuyện làm ăn, "nịnh nọt", Tuấn cũng mệt rồi, anh muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng cha già này lắm mồm quá. Long ơi tung chiêu đi, Tuấn ra hiệu
"Nhà tôi có được..."
"Vâng, anh Tuấn nhà tôi cũng hơi say rồi, tôi xin phép đưa Tuấn về trước" Long nhảy hẳn vào nói
"À..àa..thế ngài bảo trọng"
"Uh"
May quá, thoát kiếp rồi, anh cần cô đưa anh ra chứ anh có cần cha già này đâu, thật là, có ổng ở đây sao anh nói chuyện được với Tâm chứ. Đưa Tuấn lên xe hộ tống anh về, Tuấn thì định chợp mắt một tí nhưng hết cái mỏ kia lại đến cái mỏ này
"Chuyện lúc nãy là sao vậy?"
"Tôi bảo về nhà nói mà"
"Thôi gấp lắm, đang mắc nói, vụ gì vụ gì?"
"Tôi vừa bị ám sát"
"Tôi tưởng anh nói đùa chứ, thật à?"
"Ừ"
"Tôi bất cẩn quá, sao lại có thể bỏ anh đi như vậy chứ, mà sao anh còn sống vậy"
"Hồi nhỏ từng học võ, bố thuê hẳn huấn luyện viên về dạy riêng nên tiếp thu nhanh, nhị đẳng Karate rồi, bỏ học lâu nhưng giờ lấy ra xài vẫn có tác dụng"
"Anh bị ám sát bằng dao à?"
"Bằng súng"
"What the fuck? Bằng súng sao lại né được? Anh là siêu nhân à?"
"Mày đéo biết gì, học Karate thì có phản xạ rất nhanh và rất tốt, ok?"
"Ờ..ờm..mà anh biết tên đó là ai không?"
"Biết"
"Biết tổ chức nó không?"
"Biết tất cả"
"Thế sao anh lại tha cho hắn vậy?"
"Biết tổ chức của hắn là ai đứng đầu không?"
"Ai?"
"Huân Bin!"
"GÌ CHỨ?? ĐÓ LÀ KRT MÀ???" Long bất ngờ hô to lên
"Thì đó, nên tôi cần lí do"
"Bên mình có làm gì bên hắn đâu chứ, ê Tuấn, thằng chú rể hôm nay cũng bên băng KRT, bố nó là Huân Bin"
"Ừ, biết rồi"
"Thế anh nên cẩn thận vào, nhưng tôi không biết thằng Hưng có ý gì không, tôi sợ Huân Bin, anh ta rất chiêu trò"
"Đúng, không dễ dàng gì lừa được Thái Hoàng, cũng rất khó khăn để dùng súng chỉa thẳng vào người tôi, hắn không bình thường!"
"Ừm, thế anh cần được bảo vệ tốt hơn"
Nói chuyện một hồi Tuấn lại ngủ quên mất. Chỗ này hơi xa nhà anh, còn nửa tiếng nữa mới tới. Đang ngủ thì Tuấn cảm thấy lạnh, đưa tay ra sau xe lấy áo vest mặc vào người mình, anh còn đang mặc len mà ta.
"Xoay điều hoà qua chỗ khác đi, lạnh quá"
"Ngoài trời 30° mà lạnh gì, độ lạnh đang ở mức thấp nhất rồi đó Tuấn, tôi còn thấy nóng"
Không đáp trả lại Long, Tuấn tự chìm vào giấc, nhưng ngủ không được, sao tự nhiên lạnh quá. Long thấy vậy cũng cởi cả vest mình ra đưa cho anh
"Nè, đắp đi"
Chắc vì lúc nãy trời đang nắng tự nhiên lại đổ mưa nên anh bị sốc nhiệt. Long cố chạy nhanh nhất có thể để về nhà, còn Tuấn thì bắt đầu nói nhảm
"Tâm ơi.."
Long quay sang nhìn anh, cứ nghĩ anh say nên nói bừa, Long chỉ biết lắc đầu rồi thôi. Cuối cùng cũng đã về đến nhà, hôm nay không biết thế nào mà anh em nhà Vietvison lại kéo nhau về nhà anh để quậy, bình thường anh sẽ không nói gì đâu, thậm chí còn coi như không thấy nên cả đám mới dám vào nhà. Thấy anh về, tất cả đứng dậy chào anh, nhưng anh không thèm nhìn, đi lại sofa nằm xuống đó. Ai cũng ngơ ngác, nay đại ca bị gì vậy ta
"Tuấn à, lên phòng nằm đi" Long kéo tay anh dậy
"Tuấn, Tuấn ơi"
"Mệt quá, để tôi nằm đây đi"
"Ở đây ồn lắm anh không nghỉ được"
"Được mà, có sao đâu.." giọng Tuấn nhỏ dần, anh từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Long đưa tay vuốt vuốt lại tóc Tuấn, người anh hơi nóng, mồ hôi cũng đã có trên trán.
"Sốt rồi"
"Đâu có gì đâu anh ơi, uống về thì người ấm ấm vậy là chuyện bình thường mà" một tên trong đám kia trả lời lại Long
"Dạo này sức khỏe đi xuống tụt dốc không phanh, anh cũng không biết nên làm thế nào"
"Ủa lúc trước mạnh như trâu sình mà?"
"Mày còn hỏi nữa hả?"
"À à, quên quên"
"Thôi thôi, chúng mày giải tán hết dùm anh đi, thằng nào ở lại giúp được gì thì giúp, không thì đi chỗ khác chơi"
Nghe theo lời Long nói và cũng công nhận là anh em Vietvison rất có ích, không một ai ở lại cùng Long. Có cần phải bỏ đi hết như vậy không? Long cũng biết quê mà, con người này chắc phải tới tay Long nữa rồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là cô gọi cho Long, khoan, cô gọi video call làm gì?
Long cũng nghe máy, màn hình bên kia là Pam chứ không phải cô, nhưng Long biết Pam đang nằm trong lòng cố đấy
"Chú Long"
"Giờ này chưa chịu ngủ nữa hả? Bố biết bố mắng đấy"
"Bố cháu về đến nhà chưa ạ?"
"Rồi, an toàn nhé"
"Pam muốn gặp bố"
"Bố con say nên ngủ rồi"
"Thế chú tia cam cho Pam nhìn bố một cái thôi cũng được"
"Đây, bố đây" Long chuyển cam sau
"Bố Pam bị sao thế?"
"Bố con bệnh, thế Pam để bố nghỉ nhá, Pam cũng ngủ sớm đi"
"Bố có sao không ạ?"
"Không, tí nữa bố con sẽ khoẻ lại thôi"
"Sao chú để bố Pam ngủ ở sofa thế?"
"Bố con không chịu lên phòng mà, sao trách chú?" Long biết hết chiêu trò của cô rồi đấy nhé, Pam làm sao hỏi được những câu quan tâm này chứ, bình thường Pam chỉ lo test filter thôi, hết lè lưỡi đến chu mỏ. Hôm nay là giọng Pam, nhưng thật ra là cô hỏi đấy
"Ngủ đi con gái ơi"
"Vâng, chú Long ngủ ngon ạ"
"Ừa cảm ơn, Pam cũng ngủ ngoan nhé"
"Mai chú qua đón Pam được không?"
"Ngủ sớm chú mới đón, còn không thì thôi"
"Ngủ mà, Pam ngủ liền đây" nói rồi Pam tắt máy ngang, Long thấy Tuấn cũng đã bình thường nên bỏ lên phòng ngủ. Lâu lâu anh vậy thôi chứ cũng không có gì nguy hiểm, cứ kệ anh đi.
Sáng ra, lũ nhóc nhà anh kéo xuống đánh bài, ồn ào quá làm anh tỉnh giấc. Vì vừa ngủ dậy nên mắt anh đỏ ngầu, nhìn qua liếc Long một phát làm Long sợ điếng người
"Mới sáng sớm đã lườm người ta"
Tuấn ngồi đó xoa xoa đầu mình
"Sao rồi, đỡ chưa?"
Tuấn vẫn không hiểu Long nói gì
"Hôm qua bị sốc nhiệt, nhớ không? Tôi chăm sóc anh cả đêm đấy, thức không ngủ luôn, mau mau thưởng tôi đi" Khoan, au nghe mùi bịp đâu đây..
"Tối dậy uống nước có thấy ma nào đâu"
"Ủa..ủa vậy hả..à lúc đấy tôi lên phòng sạc pin điện thoại, anh phải tin tôi"
"Lát check cam là biết mà"
Ok, xịt keo. Tuấn lên phòng tắm rửa lại, mặc quần áo vào rồi lấy khăn lau lại tóc, tóc anh dài lắm rồi, trước đó nếu để tóc dài ngang mắt sẽ bị cô nhắc nhở đi hớt, giờ có ai nhắc đâu, Tuấn để vậy luôn. Chỉ lau sơ sơ cho có rồi đem cái đầu ướt lái xe qua nhà Pam, hôm nay anh có hẹn với Pam nên không cần Long phải đón.
"Aa bố ơi" vẫn ba chữ này mỗi khi Tuấn xuất hiện, cái giọng nghị lực của Pam la lên. Tuấn ngồi xuống để Pam sà vào lòng mình
"Hehe, nhớ bố hong?"
"Nhớ chứ, rất nhớ luôn"
"Hôn bố cái nào"
Gặp nhau là vậy đấy, cứ như xa nhau lâu năm không gặp
"Sao tóc bố ướt thế?"
"Bố mới tắm xong"
"Sao bố không lau?"
"Bố lau rồi, thôi kệ đi, Pam muốn đi đâu nè?"
"Bố không lau tóc sẽ bệnh đấy"
"Tí nữa sẽ khô thôi"
Tuấn bế nhấc Pam lên rồi đưa Pam ra ngoài. Khoan, cô còn chưa biết mà. Tâm đang trên phòng tắm không hề biết chuyện gì hết, tắm xong cô tìm Pam nhưng không thấy. Chạy khắp cả nhà hô lớn tên Pam vẫn không ai trả lời, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân bủn rủn không biết nên làm gì, vì quá hoảng mà cô quên nhà mình có cam. Tâm gọi điện hết người này đến người khác chia nhau ra tìm, gọi Linh thì Linh đang chạy qua, gọi bố thì bố bảo bố đang nhờ người đi tìm, gọi Long nhưng Long không nghe máy.
"Bà bình tĩnh coi, cứ hoảng loạn như này rồi giải quyết được gì" tuy là Linh đang cố trấn an Tâm nhưng lòng Linh cũng không khác gì Tâm, Pam là cháu của Linh, là sự liên kết còn lại duy nhất của anh và cô, Pam không thể có chuyện gì được. Nãy giờ quên mất Tuấn, nếu Tuấn biết được thì sau 3s cả thành phố này sẽ đi tìm Pam rồi, sao cô không gọi Tuấn nhỉ?
"Alo, Tuấn ơi, có chuyện rồi, Pam mất tích rồi Tuấn ơi, anh mau nghĩ cách đi Tuấn, em xin anh Tuấn ơi..." cô vừa khóc vừa nói với anh, đầu dây bên kia chưa nghe được cô nói gì, chỉ nghe tiếng cô khóc mà cũng hoảng theo, không cần biết lí do là gì, nhưng Tâm khóc thì dù đang yên bình anh sẽ cũng trở nên mất bình tĩnh. Lái xe thật nhanh đến chỗ cô, Pam trên xe thấy bố thắng gấp liên tục
"Bố chạy từ từ thôi được không, Pam muốn đập đầu ra trước rồi nè"
Mặc kệ Pam trách móc ra sao, anh vẫn tiếp tục tăng tốc độ, chỉ 5p sau đã có mặt ở nhà cô. Thấy cô khóc trên ghế, anh chạy lại ôm cô vào lòng
"Sao vậy? Em bình tĩnh, chuyện gì nói anh nghe"
"Con..con mất rồi, con đi lạc rồi.."
"Pam hả?"
"CHỨ KHÔNG LẼ BỐ EM!??" cô quát vào mặt Tuấn rồi ôm chặt anh
"Mẹ ơi, Pam ở đây mà" Pam đi ton ton sau lưng anh lại chỗ cô. Cô nghe giọng Pam thì đưa mắt nhìn, cục bột nhỏ của cô và anh đang ôm bim bim với cái bình sữa trên tay nè. Cô thấy Pam thì cúi xuống ôm chặt Pam lại khóc lớn hơn, Pam không hiểu gì hết
"Con dỗ mẹ đi" Tuấn đứng đó nhìn rồi nói với Pam
"Mẹ đừng khóc nữa nhé, Pam không biết dỗ mẹ như bố đâu" Pam đưa tay ra sau vỗ lưng cô như cách Tuấn hay làm với Pam
"Con đi đâu từ nãy giờ thế? Biết mẹ lo lắm không?"
"Con đi chơi với bố mà, đi với bố thì có gì đáng lo hả mẹ, có bố thì ai dám làm gì Pam chứ"
"Lần sau muốn đi đâu phải nói cho mẹ biết, rõ chưa?"
"Nói với mẹ mẹ cũng có cho Pam đi đâu"
"..."
Anh nghe Pam nói thế cũng rõ mọi chuyện rồi, cô không muốn Pam ở với anh ngay cả khi chính anh là bố ruột của nó, cô không muốn Pam gặp mặt anh, nếu anh còn như vậy nữa chắc cô cấm Pam gọi anh là "bố" luôn. Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, anh bỏ đi ngay sau đó, não trống không lái xe về nhà, anh không nghĩ cô lại dứt khoát đến như vậy, đến cả không muốn Pam gặp anh, vậy là hôm anh cõng cô về thật sự là giả sao? À, vì sao nói hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, ý cô dạy Pam không được đi theo người lạ hoặc đi ra khỏi nhà nếu không có cô đi cùng, chứ cô có cấm Pam đi chơi với anh đâu, anh nghĩ gì lại bỏ đi như vậy chứ.
Về nhà, đập vào mắt anh chính là một đống hỗn độn trước mắt, nào là dây điện, rồi búa, biệt thự hay ổ chuột vậy?
"Nè nè nè, làm cái gì vậy, bây giỡn mặt với tao à?"
"Đâu có đại ca, tụi em đang chế tạo vũ khí đó"
"Vũ vũ con mẹ mày, tao không dọn đâu đấy, thằng Long cầm đầu đúng không?"
"Ê ê đổ thừa nữa, dễ đổ thừa quá ha, cái gì cũng Long hết á, một câu cũng Long hai câu cũng Long, bộ cái chuyện ác gì cũng tôi làm hết hả?"
"Không đúng thì thôi, làm gì dữ vậy"
"Mà anh đi đâu thế?"
"Lượn vài vòng thành phố" nói rồi Tuấn định lên phòng, vừa đi được 2 bước thì anh đau nhói ở phần bụng, cảm thấy choáng váng xém ngã thì được một tên đàn em gần đó đỡ lấy cánh tay anh
"Sao vậy đại ca?"
"Bảo đi khám bác sĩ không nghe, uống nhiều rượu nên đau dạ dày đấy"
"Sao chủ quan quá vậy?"
Một ngụm máu được nôn ra, cả đám đang hùa theo Long trách móc anh thì hoảng loạn chạy lại chỗ anh
"Hôm qua giờ 2 lần rồi đó, anh mau đi bệnh viện kiểm tra đi Tuấn"
...
Vâng, không trốn được, Tuấn bị anh em bế lên xe chở đi, muốn chống cự cũng mơ đi. Kết quả anh bị xuất huyết dạ dày, cũng gọi là nặng rồi nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, nghiêm trọng ở đây là chết.
"Rất may là đến bệnh viện kịp thời, đây là khoảng thời gian vàng để cứu sống, nếu để nôn máu đến hôn mê thì chúng tôi cũng hết cách"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"
Cũng rảnh lắm, Tuấn vẫn còn ổn, nhưng cả đám lại kéo đi hết, hơn 20 mấy người xăm trổ đi theo anh, khác gì đi quậy bệnh viện không? Nhiều bác sĩ ở đây cũng đã quen với cảnh này rồi, ở đây như ngôi nhà thứ hai của anh chứ gì nữa, mọi khi anh sẽ ở đây 1 tuần hoặc hơn, nhưng lần này chỉ khám rồi được trả về, cũng là chuyện lạ của bệnh viện đấy.
"Từ giờ anh sẽ không được hút thuốc và uống rượu, nếu tôi thấy anh đụng vào nó, tôi sẽ lập tức bóp cổ anh, anh hiểu chưa?"
"Ừ, tôi chừa sức để đánh chết anh chứ, tôi mà đụng chẳng phải tôi chết trước anh sao, anh phải chết dưới tay tôi tôi mới vừa lòng"
"Ok, nói đấy nhé, anh phải sống để giết tôi đấy"
"Về!"
Cũng may là anh còn trị được, chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày khổ nhất trong đời Tuấn, anh bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đi tắm..
"Tôi đi tắm thì anh đi cùng làm gì chứ?"
"Biết đâu được, tôi phải canh anh 24/24, lỡ anh vào nhà vệ sinh hút thuốc thì sao?"
"Có hút cũng sẽ để lại mùi, anh cần gì phải đi vào cùng tôi"
"Thì anh cứ tắm đi, tôi vào có làm gì anh đâu"
"Đủ rồi đó, có anh sao tôi dám tắm hả?"
"Hồi nhỏ tôi tắm cho anh hoài đấy có sao đâu"
"Hồi nhỏ khác, bây giờ khác, có cái gì mà nhỏ hoài đâu chứ?"
"Cái gì là cái gì? Ý anh là cái gì?"
"Thì...à thôi dẹp đi, anh ở ngoài! Cấm anh đi vào cùng tôi"
Nói thì nói vậy thôi, chứ sao Long bỏ Tuấn được. Gì đến cũng phải đến
"Anh tắm đi, tôi không nhìn đâu" nói rồi Long xoay người vào tường
"Tôi cởi đồ đấy nhé"
"Ok"
"Xoay lại làm chó, à không, anh xoay đầu lại là tôi không cho phép anh còn cái đầu để xoay nữa"
"Ghê"
Đã có tiếng xả nước, mà đứng vậy hoài sao Long chịu được chứ, hehe
"Ủa, còn mặc quần hả?"
"Chỉ cởi quần nhỏ thôi, quần này phải mặc, phòng trường hợp anh xoay người lại như này thì sao?"
"Muốn ngắm tấm thân này thật khó"
"Quyền ngắm tất cả về tôi thuộc về Tâm"
"Bả nghe được lúc này bả giết anh"
"Haha"
"Rồi nhìn đủ chưa? Quay người lại đi, tới lúc tắm cái khác rồi"
"Ok"
Cũng nghe theo lời anh, không biết anh tắm kiểu gì mà toàn thở dốc
"Ổn không Tuấn? Có mệt không? Sao thở dữ vậy?"
"Ổn, quá ổn, lâu rồi mới được thoải mái như vậy" câu nói đầy ẩn ý của Tuấn khiến Long hiểu rõ mọi chuyện, đúng thật là
"Cần tôi giúp không?"
"Biến"
Chốc sau cũng tắm xong, Tuấn ra ngoài ngoan ngoãn uống thuốc không cần Long nhắc nhở, lần đầu thấy đó nha, nay chắc Long trúng số.
"Ngoan dữ ta"
"Ngoan vậy để đỡ bị làm phiền, về phòng đi, tôi ngủ trưa"
"Ừa"
Nói là ngủ vậy thôi, chứ mới uống thuốc làm sao mà ngủ liền được. Nằm chơi game, xem điện thoại đỡ buồn. Đang lướt facebook thì anh thấy có một lời mời kết bạn, nick này tên "Pam Chic Chic" avatar hình con gấu nâu. Bình thường anh sẽ không chấp nhận đâu, nhưng nhìn cái tên này anh nhớ Pam quá, thôi cứ đồng ý đại. Vừa chấp nhận xong thì có cuộc gọi đến, là video call, chính cái "Pam chic chic" này gọi cho anh, bất ngờ thật đấy.
"Bố, bố ơi"
"Pam hả?"
"Vâng, Pam nè"
"Ai tạo facebook cho con vậy?"
"Mẹ đó bố, Pam chỉ kết bạn có mỗi mình bố và mẹ thôi"
"Rồi gọi tui giờ này chi vậy? Không ngủ trưa à?"
"Nhớ bố nên gọi thôi, không được sao ạ?
"Được được, nhưng đến giờ ngủ trưa rồi"
"Bố qua ngủ với Pam được không ạ?"
"Hmm..chắc không được"
"Bố đang rảnh mà, bố còn nằm trên giường nữa, mau mau qua với Pam đi, Pam nhớ bố thật đấy"
"Bố xin lỗi"
"Bố đừng có xin lỗi Pam nữa, bố không có lỗi, Pam chỉ muốn bố thôi, bố không qua là Pam điện chú Long đấy nhé"
Anh để ý, hình như Pam đang nằm với cô, nếu cô không đồng ý chắc chắn sẽ ngăn Pam nói những lời này. Thôi thì cứ qua đại, Pam nói vậy anh xót lắm, anh cũng nhớ Pam mà. Lén lút rời khỏi nhà, nhà anh nhưng anh vẫn phải trốn đi, Long mà phát hiện là anh khỏi bước chân ra khỏi cổng, dù anh có chửi cỡ nào Long cũng nhất quyết nhốt anh ở nhà. Lượn lách cũng đến nhà cô, vẫn như cũ, Pam vẫn chạy ra ôm anh hun hít. Anh bế Pam lên phòng, cô đang nằm trên giường lướt điện thoại, ủa chồng cô không ở nhà hả ta. Anh không dám hỏi, cứ mặc kệ đi. Anh nằm xuống giường tự nhiên như nhà mình, để Pam ngồi trên người mình cười toe toét
"Tóc bố dài lắm rồi, bố hớt tóc đi"
"Chiều bố hớt"
"Bố nhuộm tóc đi, Pam thấy chú Long nhuộm đẹp lắm"
"Thôi bố không thích" thật ra là mẹ con không thích bố nhuộm..
"Đi mà đi mà, bố nhuộm sẽ đẹp trai lắm đấy"
"Bố đẹp từ trước giờ rồi nên không phải nhuộm, cô nương ngủ được chưa?"
"Hong chịu đâu, Pam muốn thức để ở bên bố lâu hơn nữa" nói rồi Pam nằm xuống người anh
"Bố nghỉ hút thuốc rồi hả? Pam không nghe mùi"
"Sao con biết?"
"Bình thường dù bố có xịt thơm nhưng Pam vẫn có thể nghe được, giờ hết rồi"
"Chú Long cấm bố hút thuốc rồi" anh nói đến đây thì cô nhận ra cái gì đó, ủa tự nhiên cấm là sao, cô còn nghĩ chính Long là người bày anh hút đấy
"Sao bố nghe lời chú Long mà bố không nghe lời con"
"Thôi đi cô à, ngủ đi cô"
"Bố hết gọi mẹ là cô, giờ đến gọi Pam, bố hết thương mẹ với Pam rồi đúng không?"
"Ai dạy con bắt bẻ như vậy thế? Bố là đang rất thương con đấy"
"Thật sao"
"Thật mà"
"Thế có nhiều không?"
"Rất rất nhiều"
"Nhiều hơn cả trái đất hả bố?"
"Nhiều hơn cả dãy ngân hà luôn"
Nói qua nói lại, vì thấm thuốc mà anh buồn ngủ, câu trả lời từ từ ngắn đi, giọng cũng từ từ nhỏ dần, miệng thì vẫn cười nhưng mắt đã nhắm tít lại rồi.
"Bố ơi"
"Huh?"
"Tối bố ở đây với con nha"
"Uh"
"Bố đưa con đi chơi nha"
"Uh"
"Cả mẹ đi cùng nữa nha bố"
"Uh"
"Thật ạ?"
"Uh"
Tạm dừng ở đây nhé, nói cũng nhiều rồi, tới Pam ngủ. Cô đã đưa mắt nhìn hai bố con đối thoại từ lâu rồi, anh không thấy nhưng cô thấy hết, rồi ngủ bỏ mẹ hả? Để Pam nằm trên người như vậy tí nữa anh trở mình Pam sẽ ngã mất. Ôm Pam để xuống giường, định để Pam nằm giữa, nhưng thôi, vào trong nằm cho bố ôm mẹ nha con. Anh không định ở lại đây ngủ đâu, nhưng thuốc mạnh quá đấy, với cả phòng cô có mùi hương nhẹ rất dễ chịu nên anh mới vào giấc. Đúng như cô đoán, anh quay qua ôm cô thật, nhưng vừa ôm thì lại tỉnh giấc, lòm còm ngồi dậy tìm cái kính cận của mình.
"Xin lỗi, tôi không cố ý" anh đứng dậy định đi ra ngoài
"Anh đi đâu vậy?"
"Về nhà"
Chỉ vậy thôi, cô cũng khá hụt hẫng. Khoan, anh đi vội quá bỏ quên ví tiền ở đây này, lần nào qua cũng bỏ quên đồ ở lại, chịu anh đấy. Cô cầm lấy nó trên tay, cô nhớ lúc trước trong ví anh có ảnh của cô, đúng như cô đoán, không còn nữa, ảnh đó đã được thay bằng ảnh của Pam lúc nhỏ, nhưng nhìn dễ thương quá, lấy ra xem thử, khi lấy ra, cô thật không ngờ bên trong còn tấm ảnh nữa, đây chính là của cô, anh không hề vứt nó đi, anh chỉ là dùng ảnh của Pam để chồng lên thôi. Bất ngờ thật đấy, cứ nghĩ anh dứt khoát, hoá ra vẫn như vậy thôi, nhưng nó ở trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài, lấy tấm hình của cô ra xem, sau đấy lại còn thêm nữa, đấy lại là ảnh cưới của anh và cô, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ anh lại nặng tình đến như vậy. Vô tình thế nào lấy tấm ảnh cưới đó ra lại rớt thêm một tờ giấy được gấp làm 4 lại, đấy là giấy A4. Vì tò mò nên cô lấy ra đọc thử, đó là giấy khám bệnh của anh, mục kết quả để anh bị "xuất huyết dạ dày ở mức nghiêm trọng (cần nhập viện để điều trị)" đây là khám chỉ mới 2 ngày trước thôi, sao anh không ở lại viện nhỉ?
Ngồi nhớ lại, đêm ngày cưới của cô anh có nôn máu, sao cô lại quên mất chuyện quan trọng như thế. Còn về chuyện lúc nãy anh nói, chắc cũng vì lí do này nên anh không hút nữa. Nhớ lại tối nay có buổi tái hợp đồng giữa Vietvison và MTE, cô lại càng lo hơn vì đường nào anh cũng phải uống 1,2 ly với bố cô, aiss chết tiệt.
----------------------------------------
"Mời ngài"
*Cạn
"Xin lỗi, Anh Tuấn không thể dùng rượu ngay lúc này" Long lên tiếng để ngăn cản
"Sao vậy?"
"Vì lí do sức khỏe, mong anh thông cảm, tôi có thể uống thay Tuấn"
"Ui vì bệnh à? Có sao đâu, một ly cũng không đáng kể gì, coi như xả giao thôi cũng được mà"
"Không được, tuyệt đối không được uống dù chỉ là lượng ít"
"Thôi được rồi, mời" Tuấn nâng ly với Thái Hoàng mặc cho Long ngăn cản thế nào. Thái Hoàng nói như vậy Tuấn cũng không biết ứng cử ra sao, với lại một ly thì cũng có đáng gì đâu. Cả Tâm và Long đều nhăn mặt lại khi nhìn Tuấn uống như thế, cả hai đang điên ở đây này. Tuấn định uống hết cả ly, nhưng chỉ nửa ly anh đã không thể tiếp tục, mặt hơi nhăn lại rồi bỏ ly rượu xuống
"Ngài không uống nổi à?"
"Uh, tôi xin lỗi"
"À à không sao, không phải lỗi ngài"
Long thật muốn đấm chết Thái Hoàng mà, lúc nãy thì rõ ép, bây giờ cứ như quan tâm lắm không bằng.
"Tâm, uống cùng ngài Tuấn một ly đi" Thái Hoàng quay sang ra lệnh
"Địt con mẹ thằng già lồn" Long lẩm bẩm
Tâm cũng khá lúng túng, cô nở nụ cười nhìn Long. Long hiểu ý cô rồi, hình như cô lo cho anh thì phải, đầu nhảy số nhanh lắm
"Để tôi, để tôi uống thay Tuấn cho, Tâm này này, mời cô nhé"
"À rồi rồi, mời anh, cạn cạn cạn" Tâm rất vui vì Long kịp nhảy số, cả hai đang cứu Tuấn đấy. Cô với Long như đôi bạn thân vậy, quá hiểu nhau rồi. Cả hai cùng cười cười vì đạt được mục đích chính của mình. Còn Tuấn có lẽ không ổn, anh thấy hơi nóng phần bụng, anh sợ nếu không kiểm soát được sẽ nôn ra bất cứ lúc nào nên xin về sớm, nhưng làm sao thoát khỏi kiếp nạn mang tên Thái Hoàng chứ. Hôm nay chỉ có Long đi theo Tuấn, không biết xảy ra chuyện gì nhưng có người điện cho Long bảo Tuấn cần có mặt gấp để giải quyết mâu thuẫn, hỏi ra chỉ là chuyện nhỏ nên chính Long sẽ đi, bỏ anh ở lại một mình cũng không an tâm lắm, nhưng vì bắt buộc thôi.
Sau khi Long rời đi, Thái Hoàng đã kéo Tuấn đi uống tăng 2 với mình, thôi toang. Tuấn thật sự không muốn uống thêm nữa, bụng anh từ ly rượu lúc nãy đã khó chịu lắm rồi, nhưng cứ bị ép nên đành đi thôi, ngồi nhìn cảm đám kia quẩy, Tuấn thì tìm cách trốn về. Nãy giờ không dám nuốt một giọt, cầm ly rượu lắc lắc trên tay. Hình như quẩy cũng chán rồi nên Thái Hoàng mới tha cho anh. Trước khi tha còn ráng một ly cùng anh nữa mới chịu, thôi sắp được thả rồi nên anh uống hết ly thật nhanh rồi chạy ra ngoài trốn. Tâm đi ra cùng thì thấy Tuấn đang ôm bụng, tay chống vào xe. Tâm kêu người đưa Thái Hoàng về, còn cô ở lại với anh.
"Anh về nhà tôi ngủ đi, Long đi không biết khi nào mới về, nhà tôi gần hơn nên ngủ cho tiện"
"Phiền cô không?"
"Anh vừa uống rượu nên không được phép lái xe đâu"
"Chỉ có hai ly"
"Nhưng anh đang ôm bụng kia kìa"
Nhìn lại bản thân mình, đúng thật là không ổn, vừa nóng vừa khó chịu. Tuấn muốn nôn ra nhưng chẳng nôn được. Thôi ngoan ngoãn nghe lời cô
"Ủa cô cũng uống rượu mà?"
"Tôi ổn hơn anh đấy"
"Chồng cô biết được thì kéo người chém tôi mất"
"Có mà anh chém người ta chứ ai dám chém anh"
Nghĩ lại cũng phải, anh nói để dò xem Hưng có ở nhà cô hay không thôi. Nghe cô nói vậy là biết không có rồi, cứ theo cô thôi. Về đến nhà, anh cùng cô đi lên phòng, không có Pam, Pam được cô đứa qua nhà Linh trông hộ rồi.
"Cậu ta không ở cùng cô sao?"
"Anh biết để làm gì?"
"Cả ngày hôm nay tôi chẳng thấy cậu ta bên cô"
"Hưng có việc riêng"
"Việc ra hay la cà đi nhậu quán xá? Chả có tí tình thương gì"
"Nhưng tôi thương Hưng, anh nói người ta mà không nhìn lại mình à? Anh có khác gì người ta không? Hưng không gái gú như anh đâu.."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cô đừng nói nữa, tôi thua" nếu cô nói nữa chắc anh buồn chết mất. Sao cô có thể nói ra những lời đó chứ.
"Nhà cô còn phòng nào không? Không còn tôi ra sofa nằm"
"Không, anh ở đây đi, còn muốn đi đâu nữa"
"Tôi ngủ ngứa ngáy tay chân, tôi sợ.."
"Không sao, giường tôi có gối ôm mà"
Cô để gối ôm ngay giữa anh và cô. Tuấn cởi vest của mình ra để đại trên đầu giường, vô tình anh nhìn thấy cái ví anh trên đó. Nhớ lại chiều nay anh bỏ quên, ngốc thật.
Cơn đau cứ ngầm ngầm trong bụng khiến Tuấn khó chịu vô cùng, anh trở người liên tục làm Tâm chú ý. Xoay lại nhìn anh, mồ hôi nhễ nhại trên trán và tóc, tay đang xoa bụng
"Có đau không Tuấn?"
Tuấn hình như không nghe cô nói, anh cứ như nửa tỉnh nửa mơ ấy
"Tuấn!"
"Hư..hửm..?" mắt anh lơ ngơ nhìn cô
"Có đau lắm không?"
"Kh..không..hơi hơi à..không sao đâu, tôi quen rồi"
"Anh bị đến mức quen luôn nỗi đau rồi à?"
"Cái này thì quen rồi, còn nỗi đau mất em thì tôi chưa" anh mơ mơ màng màng đổi luôn cả cách xưng hô, là đau quá quên hay cố tình vậy? Anh thở ra câu này cô cũng giật mình đấy
"Đi đâu vậy?" Tâm thấy Tuấn đứng dậy định ra ngoài thì hỏi anh, anh không trả lời lại nên cô đành đi theo thôi, lỡ anh có chuyện gì rồi sao. Anh xuống bếp tìm lấy nước ấm để uống, chắc cho đỡ đau, chiều nay anh vẫn chưa uống thuốc đã đi rồi.
"Em đi cùng tôi làm gì?"
"Thì..thì..ai biết được, lỡ anh trộm cái gì thì sao?" cô lắp bắp rồi ngại quá chạy tọt lên phòng trốn, anh chỉ biết cười thôi chứ sao giờ. Quay trở lại giường, cô mới thắc mắc hỏi anh
"Sao anh đổi cách xưng hô vậy?"
"Em không thấy con nó bắt lỗi tôi sao?"
"Anh còn biết chuyện đó nữa à? Tôi nghĩ anh quên luôn rồi"
"Làm sao quên được, bề ngoài lạnh như băng nhưng bên trong trái tim đang được đốt cháy đấy"
"Anh còn thương tôi không Tuấn?"
"Tôi nghe em hỏi câu này nhiều rồi, mặc dù lần nào em cũng đã biết câu trả lời ngoài miệng và trong lòng của tôi, em bắt chính miệng tôi nói rằng tôi thương em hơn cả tính mạng mình em mới vừa lòng sao?" Tuấn thẳng thắn trả lời mà không còn giấu giếm
"Tôi nghĩ anh hết thương tôi rồi"
"Qua hành động của tôi em không nhận ra sao? Em muốn tôi phải thế nào em mới tin được đây hả Tâm? Bây giờ tôi đập mặt xây lại cái mặt y chang thằng Hưng em mới chịu để ý tôi một chút sao? Đoạn tình cảm hơn 6 năm qua em chỉ xem tôi là trò đùa, tôi làm mối ưu phiền của em, là đau khổ, là kẻ vô tình phá hại cả tương lai của em đấy"
"Tôi không có ý đó"
"Nhưng chính miệng em nói đấy Tâm à. Em biết tôi đã đau đến mức nào khi nghe em nói như vậy chưa, tôi là ông trùm, tôi giết người chém vật, nhưng tôi vẫn có trái tim của một người bình thường, tôi cũng muốn được yêu thương, muốn được bên cạnh em, nếu trái tim này được moi ra lúc này thì nó toàn hình ảnh của em thôi Tâm à. Em đã có người khác rồi thì làm ơn đừng nhắc lại được không? Tôi không biết em ghét tôi ra sao, hận tôi thế nào, nhưng mong em đừng xem thường tình cảm tôi dành cho em, em không thương tôi thì để tôi thương em, được chứ?"
Tâm chỉ im lặng, cô không biết nên nói gì tiếp theo, có cảm giác cô vừa làm chuyện gì đấy rất có lỗi, trái tim cô như được sưởi ấm khi nghe anh nói như vậy. Bỗng cơn đau lại nhói lên khiến anh khó chịu, xoay lưng đối diện về mặt cô để che đi nét mặt ấy, cô biết rõ anh đang bị gì, anh vẫn luôn như vậy.
"Anh có mang thuốc theo không?"
"..."
"Tuấn!"
"..."
"Tuấn ơi!"
"..."
"Anh sao vậy?" Tâm lo lắng lay cả người anh, Tuấn đưa tay lên ra hiệu Tâm dừng lại
"Anh nói gì đi chứ"
"Đau, đau quá..đừng có lắc.."
Cảm thấy mình hơi quá đà thì phải, anh đang đau mà cô còn đẩy cả người anh, quê quá.
"Để tôi lấy nước ấm cho anh"
"Thôi không cần đâu, ngủ đi, tôi đỡ rồi" Tuấn nói rồi kéo chăn lên chùm kín cả đầu mình
"Thật không?"
"Thật"
"Anh ngủ hả?"
"Ngủ rồi"
"Ngủ thật hả?"
"Ngủ thật mà!"
Tâm mỉm cười vì độ nhây của anh, vẫn như xưa nhỉ, anh luôn luôn như vậy, luôn biết cách làm cô cười dù chỉ là hành động nhỏ. Anh nghe tiếng cô cười ở ngoài thì trong này, dù rất nóng nhưng vẫn vui, cũng cười theo cô, cơn đau cũng dịu xuống. Hai con người này thật là.
"Ngủ ngon nhé" cái giọng ngọt ngào của cô làm cả căn phòng lúc này như chìm vào tình yêu vậy, Tuấn cười sắp thành tiếng rồi, nhưng phải nhịn thôi. Cô trở lại chỗ ngủ của mình, ôm con thỏ của Pam cho đỡ nhớ con gái, anh bỏ mền ra nghiêng đầu vào tai cô thì thầm
"Ngủ đi thỏ con" nói rồi anh hôn cô cái chụt vào má thật nhanh rồi lại chùm kín cả người xoay về chỗ mình. Cô đứng hình mất 5s, sao anh dám làm vậy? Là cô đang mơ sao?
"Gan anh cũng to lắm đấy"
"Trái tim tôi to hơn"
"Vì sao?"
"Vì được lắp đầy hình bóng em"
"..."
...
Muốn ngọt quá, nhưng thích ngược, ok, chap sau ngọt trong ngược. Ngủ ngon nhé các tình yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top