19. Người thứ ba
Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi qua, Pam (tên ở nhà của Chi) đã được 4 tuổi, cô công chúa ngày càng quấn bố hơn. Trừ khi Tuấn đi dự tiệc hoặc công việc thì Bam sẽ luôn luôn đi theo bố
"Pam này, tối nay con về ông ngoại chơi nhá, bố với mẹ có việc nên không ở nhà cùng con được" anh đang cõng con gái của mình trên người rồi nói, nghe bố nói thế, Pam tụt xuống ôm cổ Tuấn rồi nói
"Ơ sao thế ạ, bố hứa tối nay đưa Pam đi chơi mà"
"Bố xin lỗi, khi khác bố sẽ đưa Pam đi nhé, Pam ngoan bố thương"
"Vângg"
"Pam ở với ông phải ngoan đấy nhé, không được quấy ông đó" anh dặn dò kĩ vì sợ Pam sẽ làm phiền đến Thái Hoàng
"Vâng, con biết rồi"
"Thế Pam lên thay đồ đi, bố đưa Pam qua nhà ngoại"
Pam chạy lon ton theo Tâm lên phòng thay đồ. Chuyện là hôm nay Lâm Gấu định hợp tác với một tổ chức khác khá có danh tiếng nên Lâm nhờ Tuấn đến để nói chuyện cho dễ. Vì lâu rồi cũng không gặp lại Lâm nên anh đã đồng ý, sẵn mang Tâm theo cùng. Nhưng sợ đến đấy Pam lại hư hỏng nằn nặc đòi về thì cũng không thể nên đành đưa Pam về MTE vậy.
-----------------------
"Ôi ôi, cháu gái ông đến chơi đấy à? Lại đây lại đây"
"Cháu chào ông ạ"
"Chào bố" anh và cô đồng thanh
"Ừ, hai đứa đưa Pam qua đây cho thân già này trông hộ để đi nhậu nhẹt à?"
"Ủa sao bố biết hay vậy?" Tâm nhìn bố rồi cười
"Tôi hiểu hai người quá mà"
"Phiền ba trông Pam hộ tụi con, sáng mai tụi con đón Pam về ạ" Tuấn lên tiếng
"À được, hai đứa đi đi"
"Pam ở với ông ngoại nhá, sáng bố sang bố đón Pam"
"Vâng, bố uống ít thôi đấy nhé"
"Hả? Con học câu này từ ai vậy"
"Từ mẹ ạ, mẹ nói bố bị dạ dày nên không được uống nhiều rượu"
Xem con gái anh hiểu chuyện chưa, mới 4 tuổi đã biết được rồi đấy
"Rồi, cảm ơn con gái, bố đi đây"
"Bái bai bố"
Hôn lên má Pam một cái, anh đứng dậy choàng tay qua eo Tâm rồi cùng nhau đi ra ngoài. Đến nơi, anh vẫn tinh tế như ngày nào, chủ động mở cửa xe rồi nắm tay cô đi vào trong
"Chào ngài Tuấn ạ, chào chị Tâm ạ" tất cả đứng dậy cúi đầu chào anh và cô
"Chào mọi người" Tâm lên tiếng
"Đông đủ quá ha, lâu rồi không gặp" Tuấn vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Lâm
"Dạ, nhờ anh cả đấy"
"Dạo này sao rồi?"
"Dạ vẫn thế, chưa có gấu, hihi"
"Lớn đầu rồi đấy, lấy vợ đi"
"Vâng, chắc cần học hỏi anh nhiều hơn"
"Giời, còn phải nói" Tuấn cười khinh rồi tự hào về mình, cô đứng bên cạnh lườm anh một cái đầy yêu thương khiến anh rén cả người
Bỗng từ xa có một cô gái tầm tuổi của Lâm tiến lại gần với hai ly rượu trên tay, nhìn quen quá ta, Tuấn châm châm nhìn cô gái đó.
"Tuấn, ông còn nhớ tui không?"
Tuấn vẫn ngơ ngác nhìn cô
"Tui Thư này, không nhớ à?"
"À, Thư à, nhớ rồi, lâu quá nên tui quên mất" Tuấn mừng rỡ khi gặp lại cô bạn cũ này, Thư và anh đã chơi với nhau từ cấp 1 đến cấp 3 đấy, bạn thân khác giới cũng bền phết.
"Hai người quen nhau hả?"
"Đúng rồi, bạn thân lắm đấy"
Tuấn đưa tay lấy ly rượu trên tay của Thư đang đưa cho mình
"Cạn"
"À Tuấn, mời anh theo em ạ"
"Được"
Anh nắm tay Tâm đi theo Lâm, đến bàn tiệc toàn những vị khách vip, các dân chơi máu mặt, nhưng máu cỡ nào cũng chỉ là ngón chân của Tuấn mà thôi. Anh và cô ngồi cạnh nhau, kế bên anh là Thư, rồi đến Lâm.
"Tuấn, bộ anh chơi thân với Thư lắm hả?" Tâm thắc mắc hỏi Tuấn vì cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến tên Thư
"Đúng rồi, bọn anh chơi với nhau cũng hơn 12 năm đấy"
"Wow, thế mà bảo với em không có bạn thân"
"Anh bị mất liên lạc với Thư, thế là một mình luôn"
"Dữ thế à, chắc cũng có gì đó rồi ha" cô cười cười nói với Tuấn
"Không không, chỉ có em, em là vợ"
Cùng nhau ăn uống hăng say ở đó, vì lâu ngày không gặp lại đàn em cũ của mình cùng với hôm nay gặp được Thư nên Tuấn khá trào phúng mà uống rất nhiều. Tâm ở bên cạnh cố ngăn anh uống ít lại nhưng cũng không đáng kể vì thời gian càng về sau anh lại là người chủ động. Tay anh với tay cô cũng buông dần ra. Đang nói chuyện thì anh khoác tay lên vai của Thư, cô đang mặc áo hở vai nữa mới ác chứ, bàn tay kia còn xoa xoa cả vai Thư khiến Tâm ghen tức chết. Cô quay qua gọi anh thì anh chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái rồi nhìn sang Thư cạn ly rượu cùng cô ấy. Anh là đang chọc tức cô đấy à?
Ngồi cùng anh đến 11h đêm anh vẫn chưa chịu về. Cả người đã say khướt rồi, bắt đầu nói nhảm nhí linh tinh gì đó. Anh tựa đầu vào vai cô thì bị cô đẩy ra, giận anh thật đấy, cứ nghĩ khi đẩy ra anh sẽ nằm lại như mọi khi, nhưng lần này thì không, thay vì tựa lại vào vai cô, anh lại mất đà tựa vào vai Thư khiến cô giật cả mình. Nhăn mặt nhìn Tuấn, anh quay qua nhìn cô với vẻ mặt rất bình thường, còn nhắm mắt ngủ nữa chứ. "Về nhà anh biết tay em" là câu nói cô rất muốn nói ngay bây giờ với anh.
Cô lấy tay khều khều anh với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh lòm còm đứng dậy nói với cô
"Anh đi vệ sinh nhé" anh đưa tay nựng cằm của cô rồi đi mất, cô thì vẫn ngồi đó chờ anh ra. Mấy người đàn ông kia thì kéo nhau đi qua bàn khác, cô thì ngồi ở lại bấm điện thoại.
-------------------
Tuấn đi vệ sinh ra thì thấy Thư đang đứng đợi trước cửa
"Đi..đi đâu đây? Chỗ này là nhà vệ sinh nam mà?" anh lắp bắp hỏi
"Đợi ông đó, đi theo tui tới chỗ nào cái"
"Chỗ nào chứ"
"Thì cứ đi theo tui" nói rồi cô nắm tay Tuấn kéo anh vào một góc khác. Tuấn thấy thế cũng theo cô xem thế nào
"Tui hỏi ông cái này nha Tuấn"
"Hỏi đi"
"Ông có từng thích tui chưa?"
Không do dự, anh trả lời thẳng thắn
"Đã từng, nhưng đó chỉ là lúc trước, bây giờ thì không"
"Thế bây giờ tui nói tui thích ông thì sao?"
"Xin lỗi, tui có vợ rồi"
Bỗng từ xa có một tên đàn ông che kín mặt mày, đội cả mũ đen, hắn lấy ra một chiếc khăn nhỏ rồi bịt vào mặt Tuấn. Anh hôn mê ngay sau đó, Thư ra dấu hiệu cho tên đàn ông kia dìu Tuấn vào phòng. Để anh trên giường, cô từ từ cởi từng cúc áo trên người anh rồi đến thắt lưng, nhưng cô chỉ cởi ra rồi để đó chứ chẳng làm gì.
"Nếu em không có được anh, thì sẽ không ai có được anh"
----------------------
Thấy Tuấn đi vệ sinh lâu quá, Tâm bắt đầu lo lắng đi tìm anh vì sợ anh có chuyện gì đó. Đi khắp nơi chỗ đó, cô chẳng thấy anh đâu, đi ngang qua một căn phòng, cô thấy khe cửa có chút khe hở, nhìn lén lén vào đấy, cô thấy chiếc gối đầu của mình đang nằm trên giường với một cô gái khác. Quá bất ngờ, cô đẩy hẳn cửa ra thì thấy cô gái đó không ai khác chính là Thư. Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy kế bên là bạn thân, trước mặt là vợ, anh hoảng hốt ngồi bật dậy
"Chuyện...chuyện gì vậy?"
"Anh còn hỏi nữa hả Tuấn?"
"Tâm...nghe anh giải thích" anh vừa cài lại cúc áo vừa nói
"Giải thích hả, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, anh còn muốn nói gì nữa" giọng Tâm nghẹn ngào nói không thành tiếng, nói rồi cô quay lưng bỏ đi để anh ở đó. Anh cũng chạy vội đuổi theo cô ra ngoài, Thư khi thấy anh rời đi cũng mở mắt ra từ từ cuời khinh
"Rồi anh cũng sẽ là của em thôi, Hà Anh Tuấn"
Bên ngoài, anh chạy theo nắm được tay của cô kéo lại, vì lực anh mạnh quá nên làm cô mất đà mà ngã vào người anh
"Tâm, xin em đấy, em nghe anh nói đã"
"Được, anh nói đi, sao anh lại làm vậy?"
"Anh không có phản bội em, anh cũng không biết vì sao mình lại trong đó nữa"
"Anh thấy mình vô lí không Tuấn? Khi không lại không biết, lí do của anh đứa con nít nó còn nghĩ ra đấy"
"Anh thật sự không có mà"
"Đủ rồi, em không muốn nghe anh nữa"
"Tâm...anh xin lỗi"
"Xin lỗi, đây là lần thứ mấy rồi Tuấn?"
"Để anh đưa em về nhà rồi chúng ta nói"
"Anh về đi, em không cần nữa, em kêu người đón về"
"Anh xin em đấy, nghe anh nói đi mà Tâm"
"Tôi bảo không cần anh, anh đang làm phiền tôi đấy!"
"Em không nghĩ cho Pam hả Tâm?"
"Con tôi sẽ không bao giờ có người bố như anh, anh đi đi, ngày mai đơn li hôn tôi sẽ nhờ người đưa đến nhà anh"
"Anh sẽ không kí nó đâu"
"Tùy anh"
Chiếc xe đen của MTE đến đón cô về nhà, bỏ lại Tuấn ở đó, anh chả biết gì nữa, chỉ biết lái xe đi theo Tâm. Về đến nhà, Tâm bật khóc chạy lên phòng, thay đồ xong, cô nằm trên giường ôm con gái của mình vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Vì cửa nhà đã khoá nên Tuấn không thể vào trong, anh bất lực đợi ở trong xe rồi thiếp đi vì rượu.
"Tại sao vậy Tuấn, tại sao anh lại làm như vậy, là em không đủ tốt với anh sao? Anh không nghĩ đến con và em à, anh nói sẽ không để kẻ nào làm em buồn, nhưng sao người làm em khóc luôn là anh vậy chứ Tuấn?" cô vừa khóc vừa nói, không thể nào kiềm được nước mắt, nó thật ngộp ngạt khiến cô khó thở, vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Quay trở lại trên giường, bây giờ cô mới để ý là chưa đóng rèm cửa đấy. Vô tình nhìn ra cửa sổ, cô thấy chiếc xe của anh đang đậu trước nhà của mình, chẳng lẽ anh đang ở trong đấy à. Cô rất muốn chạy xuống xem thế nào, nhưng có cái gì đó ngăn cô lại thì phải, mặc kệ bỏ anh đi ngủ. Nằm đấy cô cứ suy nghĩ mãi, nhưng chẳng tài nào ngủ được, lo lắng anh ở ngoài không biết như thế nào. Đành chạy xuống sân xem anh ra sao
Vừa đặt chân ra khỏi nhà, cô đã rùng mình chui ngược lại vào trong, trời lạnh quá. Lấy vội cái áo khoác của bố ở đó khoác lên người mình chạy ra xem anh thế nào. Anh đang ngủ với chiếc mũi đỏ ao và đắp chiếc vest trên người mình. Sống chung cũng lâu, cô biết vì lạnh nên mũi anh mới như thế, cứ vậy sáng hôm sau anh sẽ cảm lạnh mất, vừa muốn gọi anh dậy nhưng cũng không muốn đánh thức anh, thấp thỏm đưa ra quyết định nhưng rồi cô cũng gõ cửa xe gọi anh dậy
Anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa của cô, mặt nhăn nhó mở mắt, đau đầu quá, nhìn ra cửa sổ thấy cô đang đứng ở đó, mở cửa xe ra bước xuống ôm chầm lấy cô
"Tâm ơi, anh xin lỗi, em đừng như thế nữa, anh xun lỗi, anh biết sai rồi" giọng anh rung rẩy nói
"Vào nhà đi" cô ngắn gọn trả lời
Cô bỏ đi vào trong, anh cũng từ từ đi theo cô. Lên tới phòng ngủ, cô nằm xuống giường ôm Pam, vừa nhắm mắt vừa nói với Tuấn
"Ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm"
Anh cũng đặt lưng xuống, quay qua ôm cô thì bị cô hất tay ra, đành chịu thôi. Xoay người lại, lưng anh đối diện với lưng cô, anh cũng mệt mỏi ngủ thẳng vào giấc, cô thấy anh nằm im không cử động nên xem thử thì thấy anh ngủ rồi. Lấy chăn đắp lại cho anh, giận thì giận vậy thôi chứ thương thì vẫn thương.
Sáng hôm sau, Pam ngọ nguậy thức dậy làm cô giật mình thức theo
"Chào mẹ buổi sáng ạ" giọng Pam ngái ngủ nói
"Chào con" cô vỗ vỗ lưng Pam
"Bố đâu ạ?" Pam ngồi dậy thì thấy anh đang nằm sau lưng cô, Pam đi qua chỗ Tuấn rồi chui vào lòng anh nằm tiếp, anh vẫn không có chút phản ứng gì
"Người bố ấm quá mẹ ơi"
"Thế hả"
Cô bắt đầu để ý những giọt mồ hôi trên tóc anh, đưa tay lên trán sờ thử, đúng như cô nghĩ, anh sốt cao quá, bảo sao ngủ sâu đến mức Pam quấy rối cũng chẳng có tí cử động gì
"Bố sốt rồi, con gọi bố dậy đi"
"Bố ơi, bố ơi bố, bố" Pam vừa nói vừa đánh vào vai anh. Anh nghe con gái gọi thì tỉnh dậy
"Hưmm, bố đây" giọng anh mệt mỏi trả lời Pam
"Bố có mệt hong ạ"
"Con nằm yên để bố ôm đi"
"Vâng" Pam nằm xuống kế anh
"Pam ơi, nếu giữa bố và mẹ đi xa nhau, thì con sẽ chọn theo ai?" cô hỏi Pam, Tuấn cũng nghe câu hỏi của cô chứ, nhưng anh vẫn nằm im ở đó
"Sao ạ? Sao lại xa nhau? Bố sắp đi đâu ạ?"
"Không có, bố với mẹ vì một số lí do không thể ở chung được nữa"
"Không, con không muốn như vậy đâu, con muốn bố và mẹ sống chung với con"
"Con phải chọn, một là bố, hai là mẹ" cô vẫn cứ khăng khăng hỏi
"Con chọn mẹ ạ" giọng Pam nhỏ đi vì sợ
Tuấn vẫn nằm im ở đó, trái tim anh gần như tan nát khi nghe cô nói như thế, nước mắt anh cũng bắt đầu rơi, anh lòm còm ngồi dậy
"Bố, bố đi đâu thế?"
"Bố đỡ hơn rồi, cảm ơn con nhé"
"Mình về nhà được chưa bố, Pam muốn về nhà"
Nghe Pam nói vậy, anh quay qua nhìn cô, cô dứt khoát nói
"Con ở với mẹ, bố sẽ về nhà bố một mình"
"Không, con không chịu đâu, huhu"
"Pam ngoan, tí nữa bố mang đồ ăn sáng qua cho con, con đợi bố nhé"
"Vâng, bố phải qua đấy nhé"
"Uhm, bố biết rồi, bố sẽ qua với Pam"
Anh rời khỏi phòng ngủ, lái xe chạy vọt đi mất. Bỗng lát sau điện thoại có tin nhắn, cô lấy ra check xem, đó là tin nhắn của "Chồng yêu ❤️" gửi đến
"Em cứ suy nghĩ lại đi, anh không muốn mất em đâu, đơn li hôn anh nhất định sẽ không ký, khi nào có quyết định anh sẽ qua đón em."
Chỉ một câu duy nhất rồi thôi, cô cũng suy nghĩ đắng đo chứ, nên tiếp tục, hay dừng lại?
ㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top