Phần 1.
[ Nếu Là Em ]
Phần 1.
"Đại ca! Em muốn nuôi chó! Hồi nãy em đi đòi nợ em nghe tiếng kêu nên em vào bãi rác tìm thì thấy một đám nheo nhóc này, nhìn đáng thương lắm"
Phương Lâm tay ôm một thùng giấy bên trong có 4,5 con chó nhỏ vô cùng dễ thương, Nam Bình đang xem sổ sách liền liếc mắt nhìn cô
"Nuôi chó? Mày nói đi đòi nợ rồi mày đòi được chưa mà đòi có tiền nuôi chó?"
Cô gãi gãi mái tóc ngắn cũn cỡn của mình
"Chết. Em quên mất"
Nam Bình trợn mắt nhìn cô, lớn tiếng quát
"Cái thằng này! Mày muốn ăn đòn hả?"
Cô mếu máo nghẹn ngào
"Tại em lỡ quên chứ bộ. Anh làm gì lớn tiếng thế. Em khóc cho anh coi bây giờ!"
Anh vứt quyển sổ sang một bên, véo lấy cái tai trắng nõn của cô
"Lâm Quẹo! Mày thôi cái giọng õng a õng ẹo đó đi. Ai không biết mày có ước mơ làm con gái, mặt mày tướng tá thì nhỏ xíu, da dẻ trắng trẻo, quẹo thế mà bày đặt làm xã hội đen"
Cô trừng mắt lại anh
"Anh mới quẹo! Người ta chỉ yếu đuối thôi"
Cô vốn là thân con gái nhưng từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên thay đổi ngoại hình để không bị bắt nạt, một lần tình cờ đi trên đường thấy một đám người trông rất ngầu, tên dẫn đầu lại rất đẹp trai nên cô chạy đến ôm chân hắn
"Anh anh anh! Anh cho em đi chung với! Em muốn ngầu như anh"
Thế là cô gia nhập băng đản và biệt danh của cô là Lâm Quẹo, không ai biết được giới tính thật của cô
Nam Bình buông tha lỗ tai ửng đỏ, đấm mạnh vào ngực cô
"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"
Cô hoảng hốt giật lùi, tức giận hét vào mặt anh
"Mạnh cái đầu anh đấy! Đồ biến thái!!"
Nói rồi cô ôm thùng chó chạy đi
What the? Cái quần gì thế? Nó dám chửi mình? Thằng này ngon..
Anh ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc...nhớ lại cảm giác đánh vào ngực của Lâm Quẹo lúc nãy...nó mềm mềm...ôi đệt...đừng nói mình quẹo theo nó luôn là ăn quần cả đám, dẹp dẹp dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top