Sau Chúng Ta Không Thử Đến Với Nhau

“Mạnh Quân,  chuyến quay này anh không thể đi cùng em, hay là chúng ta đổi sang tháng sau được không?”

“Mike, anh không cần lo lắng, em không phải là trẻ con, với lại em cong có đoàn phim và cô nhóc này nữa!” nói rôi mạnh quân choàng vai Mỹ Linh nháy máy, Mỹ Linh cũng cười hưởng ứng, anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Vâng, phức tạp vì anh đang vui cô đang dần lấy lại vẻ vui tươi hoạt bát ngày nào, vì anh dang lo lắng cho chuyến quay xa và tên Khải Nam kia.


“ Nhưng…..”

“Thôi, Thôi, không nhưng nhị gì hết, có phải anh đang khinh thường năng lực của em không? Anh à còn ý kiến nữa em sẽ bỏ đi nữa đấy!! Đến chừng ấy đừng có mà năng nỉ em nữa đấy!!”

“Thôi được rồi, anh không dám nữa, em hay lắm! Hôm nay còn dám uy hiếp anh”. Mike ngắt mũi cô cưng chiều. Cô phì cười.


.

.

.

“ Anh Mike có vẻ rất quý chị?”. Mỹ Linh đang ngậm ống hút, vô tư uống sữa, đôi mắt giả vờ lơ đãng nhìn hướng khác, ra vẻ điều mình hỏi không quan tam cho lắm.

Mạnh Quân phì cười trước dáng vẻ của cô trợ lý nhưng cố nén lại.Lấy vẻ mặt bình tĩnh:

“ Tất nhiên rồi, vì anh ấy là,……”

Cái ngữ điệu ngân dài của cô khiến Mỹ Linh sốt ruột, vội vàng nắm tay cô chờ đợi. Mạnh Quân bật cười:

“ Sao em phấn khích thế?”

“ Ơ? Em nào có, chỉ tò mò hỏi thế thôi!” Mỹ Linh vội lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

“ Phải không?”

“ Tất nhiên rồi ạ!”

“Haizzz, thế thì tiếc quá, cô em họ này đây định tìm cho ông anh người bầu bạn, chị còn định đề cử em đây, nhưng xem có vẻ em không quan tâm lắm....~~”

“Ơ nào có ạ? Chị thật sự muốn tìm bạn gái cho tổng giám đốc thật ạ ???’

“ Haha! Xem em đang lo lắng thế kia mà bảo không quan tâm, haha!!!”

Nhận ra cô đang trêu chọc mình, Mỹ Linh hờn dỗi không thèm nói chuyện. Mạnh Quân cố nhịn cười:

“ Sao? Giận chị rồi à?”

“…”


“ Haizz, Vậy thì chị tìm người cho Tổng Giám Đốc của em đây!” nói rồi cô đứng đạy, vờ rời đi. Mỹ Linh vội đứng theo, đưa tay gữ lấy cô.

“ Đừng mà chị!!” Đôi mắt cô long lanh lo lắng

“ Ok! OK! Đừng nói với chị là em sẽ khóc đấy nhé? Chị chỉ đùa thôi mà!” 0(^_^)0

“Chị thật đáng ghét”

.

.

.

.

..

;

;

.

.

. Chuyến bay lúc 7h…..

“Oah~~”


“Thích Thế cơ à?”

“ Vâng chị đến đây đi, thật đẽ chịu” Mỹ Linh đứng trước ban công, hai tay dang rộng đón từng đợt gió biển, Mạnh Quân lắc đầu nhìn cô nhóc.

“ Vào đay sắp xếp quần áo rồi nghỉ ngơi này, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy!!”

“ Cứ để đấy đi chị,~~ra đây ngắm biển tí nào”

Mỹ Linh choàng lấy tay cô kéo ra ban công. Gió biển Nha Trang ấm nóng ùa vào phảng phất mùi của muối biển khiến người khác thư  thái. Phía xa xa là những cồn cát lấp lánh, vài du khách cùng gia đình, bạn bè, người yêu dang dạo bước trên bãi biển.


.

.

.

.

.

.

.

“Anh! Em muốn tắm biển”

“Không được, buổi tối biển rất lạnh, với lại rất nguy hiểm, sáng mai anh tắm với em”

“Anh lại lừa em, ngày mai anh lại đi quay mất rồi”

“Anh sẽ về sớm được chưa?”

“Vẫn Chưa được!!”

“Thế thì thế nào?”

“HaYa, anh phải cõng em về”

“Á, em Nặng quá vậy?”

“Anh vừa bảo gì?”

“Ơ? Không có,không có!!”

“ Phải không?chết này , chết này!!”

“Á, đừng, té bây giờ!!!”

“Á…”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top